Chương 4
Sau một hồi loay hoay chật vật giữa dãy hành lang dài hun hút, hai cậu trai năm nhất gần như đã mỏi nhừ đôi chân. Sanghyeon vịn lấy vai Sangwon mà thở hổn hển, cậu chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn bạn mình.
"Trường học...hay cái mê cung vậy...tìm nãy giờ mà vẫn không thấy" - Sanghyeon than vãn.
Sangwon đập đập nhẹ vào người Sanghyeon, đưa tay chỉ ra phía hành lang đằng trước.
"Bên kia"
Cậu bạn mắt sáng bừng như vừa tìm được kho báu, sắc mặt hớn hở hơn hẳn.
"Gì chứ? Cậu tìm thấy phòng hội trường rồi sao?"
Sangwon lắc đầu.
"Không, mấy anh chị tình nguyện viên khối trên. Ra đó hỏi thôi!"
Sanghyeon chán nản đảo mắt một vòng rồi thở dài thườn thượt. Nhưng cũng đành lẽo đẽo đi theo sau cậu, không một hồi đứng đó lại bị lạc nữa.
Anh chị khối trên đứng trước hành lang, trên tay ai cũng cầm tập tờ rơi dày cộp tuyển thành viên cho câu lạc bộ năm học mới. Họ đang cười nói vui vẻ, bỗng đồng loạt quay sang nhìn hai cậu với vẻ hoang mang. Trông bộ dạng và khuôn mặt ngơ ngác của hai tân binh, một chị gái khóa trên khẽ bật cười.
"Các em năm nhất à? Tìm hội trường đúng chứ? Không phải ở dãy này đâu, đi đến cuối hành lang dãy bên kia rồi rẽ trái, thấy bảng hiệu chào tân học sinh thì đi thẳng vào. Nhanh lên, sắp điểm danh rồi đó!"
Sanghyeon lễ phép cúi đầu cảm ơn, giờ cậu còn hớn hở hơn vừa nãy nữa.
"Dạ! Em cảm ơn tiền bối, chị xinh gái quá" - Nói xong còn cười hì hì rồi kéo tay Sangwon chạy đi mất.
Cả hai tìm thấy hội trường khi tiếng chuông vừa reo lên. Hai cậu cùng hít một hơi thật sâu rồi bước qua ngưỡng cửa phòng rộng lớn. Tiếng ồn ào náo nhiệt của hàng trăm học sinh lập tức bao trùm lấy cả hội trường, hòa lẫn với đó là không khí hồi hộp, háo hức.
Trong khoảnh khắc Sangwon bước vào, chả hiểu áp lực vô hình nào đó đang vây lấy cậu, mọi ánh mắt đổ dồn về cậu. Ánh nắng nhẹ từ những ô cửa sổ như sưởi ấm cả khán phòng, một vài sợi nắng tinh nghịch chạm nhẹ lên tóc cậu, khiến nó nổi bật hơn hết.
"Cậu ấy đẹp thế!"
Một học sinh nào đó buột miệng thốt lên.
Sangwon vẫn chẳng hề để ý mọi thứ xung quanh, cậu đang chăm chăm tìm kiếm thứ gì đó cho cậu bạn thân và mình. Ghế đã được ngồi kín, chỉ còn vài chỗ lẻ tẻ ở phía giữa. Sanghyeon nhanh chóng kéo tay Sangwon lên ngồi. Dù đi muộn nhưng vẫn có được chỗ khá thuận tiện, vì có thể nhìn bao quát cả hội trường từ bên trên.
Tất cả học sinh bắt đầu ổn định vị trí, hiệu trưởng cũng đã vào bên trong hội trường, từ từ bước chân lên mục, chỉnh lại mic và kiểm tra âm thanh thật kỹ trước khi quyết định phát biểu.
Tiếng micro vang lên kéo theo âm thanh chào mừng, cả hội trường bất ngờ im lặng. Ánh sáng từ những khung cửa kính cao trong phòng chiếu xuống, một cảm giác khó tả le lói trong lòng.
"Chào mừng tất cả các em đã đến với Trung học phổ thông Daehan. Từ hôm nay, nơi đây sẽ không chỉ là ngôi trường, mà còn là cánh cổng mở ra một chặng đường trưởng thành, là nơi giúp các em tìm kiếm được tri thức, tình bạn, và có lẽ cả những điều đặc biệt hơn thế nữa..."
Trong lúc thầy hiệu trưởng đang phát biểu diễn văn khai mạc, Sangwon ngồi im lặng chăm chú lắng nghe, còn cậu bạn Sanghyeon bên cạnh thì đang mải trò chuyện kết bạn bốn phương. Chẳng mấy chốc Sanghyeon đã làm quen được thêm vài người bạn mới.
"Này Sangwon, đây là Anxin, cậu ấy học ban xã hội giống chúng mình đó."
Anxin từ hàng ghế bên trên quay lại chào hỏi.
"Chào mấy cậu, có gì cùng lớp thì kết bạn Kakaotalk làm quen nhé!" - Anxin vui vẻ nói.
Sangwon chỉ nhìn, nhát người đến mức không biết phải chào hỏi lại thế nào. Khủng hoảng hơn khi thằng bạn hướng ngoại hết phần mình. Ngoài Sanghyeon ra thì cậu vẫn chưa thể hòa nhập được với ai, chắc cần một thời gian nữa.
Ở một góc phòng, tiếng nói cười rôm rả vang lên khi các nhóm học sinh mới nhanh chóng làm quen và kết bạn. Trái lại trên bục giảng hội trường, các thầy cô đang chuẩn bị cho một nghi thức đặc biệt mở đầu năm học. Không khí dần lắng xuống khi giáo viên chủ nhiệm đứng lên thông báo. Nhà trường sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu chọn ra gương mặt ưu tú nhất của khối, là người đại diện cho tinh thần học tập, rèn luyện và phẩm chất của thế hệ tân học sinh năm nay.
Mỗi học sinh sẽ được phát một lá phiếu, trên đó điền tên người mà mình cho là xứng đáng nhất, một bạn có thành tích xuất sắc, toàn diện cả học tập lẫn phẩm chất đạo đức. Tất cả đều hồi hộp, bởi lá phiếu nhỏ bé kia có thể quyết định ai sẽ trở thành gương mặt đại diện cho khối trong suốt ba năm học tới.
Mọi người đều được dặn từ trước hôm tựu trường là phải mang theo bút, thế nhưng Sangwon lại quên béng đi mất vì sáng sớm cậu vội quá không kịp nhìn lại.
"Răng thỏ, cậu quên mang bút à?"
"Ừm...tớ quên mất."
"Để tớ viết xong rồi tớ đưa bút cho" - Sanghyeon cắm cúi điền phiếu thật nhanh.
Một chút bối rối thoáng hiện lên trên khuôn mặt, nhưng cậu không để lộ ra ngoài, chỉ khẽ chau mày nhìn ngó xung quanh. Do quy định học sinh phải điền đầy đủ thông tin cá nhân cũng như người mà mình chọn, sau khi bình chọn xong lập tức phải mang phiếu lên hòm thư và bỏ vào. Thời gian có hạn nên Sanghyeon cố gắng viết thật nhanh còn đưa bút cho cậu bạn, nếu không để phiếu trắng sẽ bị trừ điểm thi đua đầu năm học.
Bỗng một cây bút từ đâu bất ngờ đưa tới trước mặt cậu, Sangwon ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của một học sinh nam với mái tóc hơi rối.
"Dùng tạm bút của tớ đi, sắp hết giờ rồi."
Sangwon khẽ gật đầu, mặc dù vẫn hơi hoang mang, nhưng cậu cũng lịch sự nhận lấy. Anh ta rời đi rất nhanh nên cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn.
Nhưng có điều...sao cảm giác này lại quen thuộc đến vậy, cả ánh mắt và bàn tay ấy, cậu đã từng thấy nó rồi thì phải.
Sanghyeon ngồi cạnh khẽ huých khuỷu tay vào Sangwon, đẩy cây bút của mình sang phía cậu.
"Nè! tớ viết xong rồi, cậu cầm lấy...Ủa???"
"Tớ cũng xong rồi" - Sangwon thản nhiên đáp.
Sanghyeon ngạc nhiên nhìn cậu, vẫn chưa hiểu cậu lấy bút đâu ra mà viết nhanh vậy.
"Sao cậu bảo không mang bút?"
"Thì...tớ không mang thật mà, bạn nam ở đằng đó cho tớ mượn."
Cậu bạn nhìn theo hướng Sangwon chỉ, học sinh đó có dáng người cao ráo với mái tóc hơi rối ngả màu hung hung do cháy nắng. Bóng lưng của anh ta đang đứng bên hòm thư, bất ngờ quay người lại rồi đi về chỗ ngồi ở sau cùng. Anh ta lướt qua giữa hai hàng ghế chỗ Sangwon ngồi, cậu cũng bất giác lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác.
"À~ Đấy là Lee Leo, hôm trước trên fanpage trường có đăng danh sách tuyển thẳng diện học sinh giỏi ở địa phương khác, tớ có thấy tên cậu ta."
Sangwon khẽ chớp mắt, như vừa bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cậu lặp lại cái tên ấy trong đầu: "Lee Leo...". Đúng là rất quen thuộc. Tay cậu cầm chặt lấy cây bút, cảm giác như nắm được một sợi dây mỏng manh kết nối giữa hai con người xa lạ. Ánh mắt cậu vô thức quay lại kiếm tìm bóng dáng của Leo phía hàng ghế đằng sau bên dãy kia.
Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác gì đó rất khó để gọi tên, vừa thôi thúc giống như định mệnh đang dần mở ra cánh cửa mới.
Chiếc khăn voan xanh cậu buộc ở bên lưng quần, nó có một sự gắn kết được định sẵn với người con trai kia. Không thể là trùng hợp được, tất cả đã được sắp xếp để gặp lại nhau theo cách này chăng?
...
Từ hàng ghế phía sau, ánh mắt Leo chỉ chăm chăm nhìn về một hướng, đó là chỗ Sangwon đang ngồi. Anh đã sớm nhận ra cậu trai lạ bản thân gặp trên bến thuyền hôm đó chính là cậu ấy.
Ngay vào buổi sáng hôm nay, khi Leo vừa được chú mình chở đến trường, ngồi trên xe thoáng nhìn qua cửa kính thấy bóng dáng Sangwon cũng vừa bước từ chiếc xe riêng sang trọng xuống. Dáng người rất quen thuộc, và điều khiến anh chú ý hơn cả đó là chiếc khăn voan xanh cậu buộc bên lưng quần, nó giống hệt với chiếc khăn anh đã bắt lấy khi bị gió cuốn bay ở bến thuyền. Lúc đó anh chỉ muốn chạy lại thật nhanh để bắt chuyện với cậu. Nhưng vụt thoáng Sangwon đã đi mất nên Leo chẳng kịp làm điều đó.
Khi vào trong hội trường, anh đau đáu hy vọng Sangwon cũng sẽ tới đây, để có cơ hội thêm một lần nữa. Tuy nhiên đợi mãi vẫn chẳng thấy cậu đâu, Leo nghĩ có vẻ mình đã hơi hy vọng nhiều quá rồi, nên lúc đó anh rất chán nản, chỉ muốn buổi tựu trường hôm nay nhanh kết thúc.
Nhưng khoảnh khắc Sangwon bước vào, Leo không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc bấy giờ, trái tim anh cứ vậy thổn thức đập rất nhanh. Cậu đẹp đến mức, những bức tranh sơn dầu tả thực cảnh hoa lá, hay bãi biển lóng lánh vào buổi sớm mai cũng không thể sánh bằng.
Một lần nữa, Leo đặt cược trái tim của mình vào cậu.
"Hình như... mình đã thích cậu ấy thêm một chút"
______________________________________
Tôi đề nghị phát cho mỗi nhà một anh Leo =>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com