1
Dạo gần đây, Sangwon cảm thấy trong người hơi lạ
Bình thường việc luyện tập liên tục 5-6 bài hát liền với vũ đạo lẫn hát live không phải là quá khó khăn với em. Nhưng gần đây tới bài thứ 3 là em đã bắt đầu mất kiểm soát hơi thở, giọng hát có dấu hiệu lạc đi, cao độ chạy lung tung. Vì thế mà buổi tập cho concert encore sắp tới có bị chậm lại một chút so với tiến độ làm em thấy có lỗi với nhóm vô cùng
Đã lâu rồi em chưa cảm thấy mệt mỏi tới như vậy. Trước khi tham gia Boys II Planet, em đã có một thời gian dài ngừng luyện tập. Khi quay trở lại phòng tập để chuẩn bị tham gia chương trình với anh Leo, em cũng gặp thời gian đầu khó khăn để bắt kịp bài. Nhưng tới giờ, sau khi đã debut được 2 năm, bản thân em cũng đã làm quen lại với nhịp sinh hoạt thất thường cùng với cường độ làm việc khắc nghiệt của một idol.
Ấy là em tưởng vậy, thế mà dạo gần đây, sau mỗi buổi tập, em thường rệu rã nằm phịch lên giường rồi ngủ luôn, nhiều khi còn bỏ luôn bữa ăn tối. Em biết mình cần ăn để bổ sung cho sự thiếu năng lượng này nhưng lạ thay là em còn chẳng thèm ăn nữa, nhiều khi còn thấy hơi buồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn.
Em cố gắng đổ lỗi cho tiết trời giao mùa với những cơn mưa dầm dề không dứt đã làm hệ miễn dịch của em bị quá tải. Song ngoài việc dễ mệt mỏi, người đau nhức hơn nhiều sau mỗi buổi tập luyện thì em cũng không có dấu hiệu gì của việc cảm cúm cả nên em vẫn chỉ đơn giản là uống thêm một chút vitamin tổng hợp mỗi ngày để bổ sung chất thôi.
Leo, người yêu em, nhưng cũng là trưởng nhóm của em, đã phải kéo em ra một góc vừa xót xa xoa xoa hai cái má đã hóp lại của em vừa nghiêm khắc yêu cầu em giữ sức khỏe và tập trung vào việc luyện tập của nhóm hơn. Em biết việc làm ảnh hưởng tới tiến độ của nhóm là lỗi của mình, nhưng khi bị anh trực tiếp nhắc nhở, cảm xúc tủi thân vẫn trào lên cuốn lấy em đi làm em chiến tranh lạnh với anh từ hôm ấy tới giờ
Vị trưởng nhóm từ khi bị em người yêu giận thì cũng phiền não không kém. Chàng alpha đã để ý suốt 2 tuần nay em bé của mình ít ăn uống hẳn, thường xuyên trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi. Xót em thì xót, nhưng thân là trưởng nhóm, trách nhiệm đầy mình, anh cũng phải làm tròn nghĩa vụ mà nhắc nhở em.
Thế nhưng dù đã hết sức nhẹ nhàng, dù chỉ là nhấn mạnh vào việc em phải giữ sức khỏe để có trạng thái mỗi ngày tốt nhất thì Leo vẫn bị em dỗi tới giờ là một tuần. Sangwon có giận dỗi thì cũng không thể hiện ra mặt, chỉ là em cứ nhanh chân chạy đi mỗi khi anh đi khoác lấy vai em, hoặc cố tình không động vào chai trà đào ướp lạnh mà Leo mua riêng cho em để giữa những chai nước lọc nhạt nhẽo khác. Qua kí túc định gặp riêng dễ dỗ dành em một chút thì thấy em đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ, anh trưởng nhóm cũng lại không dám làm phiền.
Nỗi khổ của Lee Leo ai thấu được đây.
Sangwon hôm nay chưa có một cái gì bỏ vào bụng hết. Em ngủ tới trưa mới uể oải dậy thay đồ tới công ty, bỏ qua bữa sáng. Buổi trưa, nhóm có đặt mì hải sản ăn trước khi tập. Nhưng khi mì được giao đến, khoảnh khắc nắp hộp mì được mở ra, dạ dày Sangwon có một cảm giác cuộn trào lên khó tả. Em cố tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh, xin phép mọi người vào nhà vệ sinh rồi ngồi ở đó nôn thốc nôn tháo suốt 10 phút liên tục. Mà việc chưa có gì bỏ bụng chỉ càng làm tình trạng thêm tồi tệ, em chỉ nôn ra được dịch mật đắng ngắt càng làm bụng dạ trở nên khó chịu hơn.
Quay trở lại phòng tập, gương mặt xanh xao của em dọa cho cả 7 thành viên còn lại giật mình. Em chỉ xua tay, bịa tạm 1 lý do có thể tối qua ăn phải cái gì linh tinh nên bụng dạ hơi khó chịu, hiện đang không muốn ăn lắm. Nói rồi bé omega lấy đũa ngoan ngoãn ngồi gắp mấy miếng củ cải muối bỏ bụng. Vị chua dịu của củ cải muối tạm xua đi cái cảm giác buồn nôn vẫn đang bám lấy cổ họng, làm Sangwon thấy thoải mái hơn một chút
Thôi được rồi, một lúc nữa em nên xin quản lý nghỉ sớm rồi đưa đi khám thôi
Nhưng mới tập đến bài hát thứ 2, trời đất trước mắt Sangwon như đảo lộn. Mắt em hoa lên, hai chân mềm nhũn vô dụng trong việc nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Cơ thể em đổ gục xuống trước những ánh mắt ngỡ ngàng
Luôn là Leo phản ứng cực nhanh trong những chuyện liên quan đến em. Từ lúc những bước chân của Sangwon hơi loạng choạng, thần kinh anh trưởng nhóm đã căng như dây đàn. Ngay khi em sắp ngã gục xuống, anh đã nhanh chân phá đội hình chạy tới đỡ lấy em, không để cho cơ thể gầy gò của em va chạm với sàn nhà cứng ngắc.
Tất nhiên Sangwon không phải là bất tỉnh hẳn. Em mơ màng được quản lý cõng lên xe đưa tới bệnh viện, lờ mờ thấy sự hốt hoảng trong ánh mắt của một số fan đứng trước cửa công ty. Trên đường tới bệnh viện, em dùng chút lý trí sót lại mà kể lại một số dấu hiệu bất thường của bản thân rồi mới chìm vào bóng tối
Chuyện Sangwon tỉnh dậy có lẽ đã là khoảng 4-5 tiếng sau, em đoán dựa vào ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ bệnh viện hắt vào. Quay sang nhìn bàn tay gầy gò đang cắm ống truyền dịch của mình, em bắt gặp gương mặt đen kịt của anh quản lý. Em nở nụ cười ba răng thỏ (mà bình thường tất cả các staff đều khen là rất đáng yêu) để xoa dịu, nhưng đổi lại là gương mặt càng u ám hơn của anh
Quản lý Kim chạy đi gọi y tá, để lại em hoang mang tự hỏi bản thân bị bệnh gì nặng đến vậy hả? Anh ta quay lại với 1 chị y tá, chị nhẹ nhàng tháo ống truyền khỏi tay em, rồi giúp đỡ em lên xe lăn đưa đi đâu đó. Trong suốt quá trình, hai người đều nhẹ nhàng, cẩn thận như thể sợ em là một con búp bê sứ mong manh, dễ vỡ. Em là omega, nhưng em cũng là đàn ông, em cũng biết tự ái chứ?
Anh quản lý đẩy đi em theo sự chỉ dẫn của y tá nọ. Vốn đang nghĩ bản thân chỉ là một chút bệnh vặt về tiêu hóa, em thấy việc bản thân phải ngồi xe lăn có hơi làm lố quá. Nhưng trong người em vẫn đang hơi mệt, thôi thì hưởng thụ một chút càng tốt
Nhưng khi thang máy dừng lại, vừa được đẩy ra khỏi cửa, ba chữ trước mặt làm em sững người
KHOA PHỤ SẢN
Em vội ngước mắt thỏ lên nhìn từ chị y tá tới anh quản lý, không ai có dấu hiệu là đang đi nhầm tầng hết. Đến lúc bác sĩ đưa cho em tờ giấy xét nghiệm, cho em xem phim siêu âm, em vẫn không thể tin được trong bụng mình đang có một mầm sống mới đang phát triển từng ngày
"Thai hiện tại đang được 8 tuần tuổi, vẫn đang phát triển tốt. Tuy nhiên thai phụ có dấu hiệu thiếu dinh dưỡng, cần bổ sung thêm dưỡng chất, đặc biệt là sắt, canxi, protein. Danh sách thực phẩm có lợi cho sức khỏe thai phụ tôi có lưu ý ở đây"
Bác sĩ sau khi phân tích xong thì nhìn Sangwon đang đờ đẫn bằng một ánh mắt hơi ái ngại. Tất nhiên ông biết thanh niên trước mặt mình là ai, dựa vào những tấm poster mà cô con gái út của ông dán quanh nhà. Không ít trường hợp có những người nổi tiếng đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng trót dính bầu, rồi họ tới đây xin ông hủy đi sinh linh đang lớn dần lên trong bụng họ. Tất nhiên, việc sinh ra hay phá bỏ một thai nhi phụ thuộc vào người mang chúng, nhưng là một bác sĩ sống với lý tưởng mọi sinh mệnh đều vô giá, ông không khỏi xót xa
"Nếu cậu muốn đình chỉ thai, vui lòng hãy tới bệnh viện làm trước khi thai được 22 tuần tuổi"
Câu nói như một cái búa gõ mạnh vào ý thức đang mơ hồ của Sangwon. Sau khi biết tin mình có thai, em bất ngờ, em bàng hoàng. Sự nghiệp idol mà em đã cố gắng nỗ lực hơn 10 năm nay bỗng vụt qua trước mắt. Em và Leo đã nỗ lực đến thế nào để đi được đến ngày hôm nay.
Nhưng trong đầu em không hề có suy nghĩ muốn bỏ đứa trẻ này đi.
Trên xe từ bệnh viện về, Sangwon miên man trong những suy nghĩ của bản thân. Em không chắc Leo sẽ vui vẻ khi biết tin không, hay anh cũng sẽ bối rối như em, hoặc tệ hơn anh sẽ khuyên em bỏ con vì sự nghiệp của cả hai đứa. Nghĩ đến đây, nước mắt em bỗng nhiên ứa ra, tay vô thức siết lấy lớp áo bên trên vùng bụng vẫn đang phẳng lì.
Quản lý đang lái xe, từ lúc biết tin tới giờ anh ta đã luôn muốn mắng em một trận. Thế nhưng nhìn khóe mắt đỏ ửng, nước mắt từng giọt từng giọt chảy trên gò má của em qua kính chiếu hậu, anh nhận ra hiện tại người đang bối rối, lo lắng, sợ hãi nhất là em. Bao nhiêu từ ngữ cuối cùng cũng chỉ đổi lại là một tiếng thở dài trút ra.
"Hai đứa kiểu gì mà dính được hay thế? Anh nghe nói omega nam khó dính được lắm" - Anh mở lời trước, cố gắng không dùng từ ngữ nặng nề với em bé omega đang nhạy cảm kia.
Nghe quản lý nói mà em giật mình bừng tỉnh. Ký ức về cái đêm hoang dại và ướt át ở Bangkok, chặng cuối cùng của tour diễn châu Á hiện về như một thước phim sống động trong não bộ em, hun nóng gò má vốn đã đỏ ửng vì em cứ khóc thút thít nãy giờ.
Thật sự em cũng không nhớ nổi hôm đó mình và Leo đã làm những gì, hai đứa đã lên đỉnh bao nhiêu lần
Nhưng có một thứ em nhớ
Chỉ trừ lần đầu, những lần sau Leo đều không mang bao.
Tới chung cư của nhóm đang ở, anh quản lý đỗ xe xong thì cẩn thận đỡ Sangwon vào thang máy. Trong thang máy, anh quản lý thấp giọng nói
"Anh đã trình bày với công ty rồi, công ty tôn trọng mọi quyết định của em. Em hãy suy nghĩ thật kĩ, trao đổi với Leo đi rồi báo lại nhé"
Mở cửa vào nhà, em gặp ngay Geonwoo và Sanghyeon đang ngồi chơi game ở phòng khách. Vỏ hộp mì tương đen hai đứa vừa ăn xong còn vương vãi trên bàn. Sanghyeon thấy anh mình về thì vội vã dừng trò chơi lại rồi dọn bàn, không quên hỏi han về sức khỏe của Sangwon,
Sau khi trả lời qua loa với hai đồng đội về tình trạng sức khỏe bản thân, em nhanh chóng về phòng đóng cửa lại. Sau khi tắm rửa và thay đồ ngủ, em nằm trên giường, định lăn lộn như mỗi khi em gặp chuyện làm bản thân bối rối, nhưng chợt nhớ ra bụng mình đang hơi nhạy cảm nên quyết định chỉ nằm ngửa rồi xoa xoa bụng mình qua lớp bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại
Em biết mình phải nói cho Leo biết càng sớm càng tốt.
Nhưng em sợ.
Em biết là Leo rất yêu thương em, nhưng anh cũng rất lo lắng cho sự nghiệp của em, của anh, và của cả nhóm nữa. Anh của em không còn là của một mình em, mà đã là trưởng nhóm của ALD1, trách nhiệm của anh đã vô cùng nặng nề, làm em không muốn đặt thêm gì lên vai anh nữa dù chỉ là một hạt gạo.
Rút điện thoại ra, phải mất gần nửa tiếng để em soạn ra được một tin nhắn gửi cho Leo, mà nội dung cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ
"Anh lên sân thượng gặp em một chút nhé"
Nhìn thấy số 1 bên cạnh tin nhắn kakaotalk vừa gửi nhanh chóng biến mất, em khóa màn hình điện thoại lại, không dám xem anh có phản hồi gì không mà lập tức lên bước ra cửa đi lên thẳng sân thượng tòa chung cư nhà mình ngay.
Trên sân thượng lộng gió, em co ro trong trong lớp pajama lụa mỏng dính. Hôm nay trời không mưa, nhưng vào thu khiến cho nhiệt độ có xuống thấp hơn một chút, cộng thêm sân thượng tòa nhà cao tầng có thêm gió lùa nên càng lạnh hơn.
Bỗng có một luồng ấm áp phủ lấy Sangwon. Em giật mình nhìn xuống, nhận ra chiếc chăn có họa tiết mấy con mèo quen thuộc đang quấn lấy mình. Em bắt đầu ngửi được mùi gỗ thông ấm áp dịu nhẹ trong không khí, sưởi ấm em từ trong ra ngoài.
"Biết ngay em lại ăn mặc phong phanh. Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi"
Leo dùng tấm chăn bọc người yêu nhỏ thành một cục bông, lấy cả 1 phần trùm lên trên đầu em nữa, rồi bật cười vì sự dễ thương như một con Snowball của em.
Sangwon bĩu môi, lúc nào cũng là Leo coi em như một đứa trẻ con
Ấy thế mà em sắp làm mẹ rồi đấy.
"Em ổn hơn chưa. Hồi trưa anh lo muốn chết. Cứ 10 phút là anh lại gọi cho anh Kim một lần, anh không tập trung luyện bài được nên hôm nay nhóm nghỉ tập về sớm luôn"
Anh tiếp tục hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng cho em. Em nhìn anh không chớp mắt, tự hỏi anh sẽ phản ứng ra sao nếu biết trong bụng em đang mang một đứa trẻ có một nửa gene là của anh. Leo liệu có đứng về phía em không? Hay anh sẽ là một trưởng nhóm đầy lý trí đứng về sự nghiệp của nhóm.
Nhưng rồi đằng nào cũng phải đối mặt, em quyết định sẽ mạnh mẽ để bảo vệ bé con trong bụng mình
Cùng lắm là rời đi một mình chứ gì.
"Em đang mang thai, được 8 tuần rồi"
Em thả một câu nhẹ như lông hồng nhưng sức công phá thì ngang một trái bom nguyên tử. Động tác tay đang xoa xoa trên vai em của Leo bỗng khựng lại. Em cố nhìn biểu cảm của Leo để thăm dò, song không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì. Gương mặt đăm chiêu của anh bình thường vốn trông như đang tức giận, làm một loạt viễn cảnh tồi tệ lại hiện lên trong đầu Sangwon. Hốc mắt em nhanh chóng đỏ hoe.
Em bật khóc.
Leo thấy em người yêu khóc thì giật mình tỉnh lại, tay chân bắt đầu cuống lên. Cậu trưởng nhóm vội vàng ôm lấy em, pheromone gỗ thông ấm áp tỏa ra, nhẹ nhàng bao bọc lấy em để dỗ dành em.
"Sao lại khóc rồi? Em nín đi mà. Em bé ngoan anh thương mà"
Em gục vào lồng ngực rộng lớn của alpha mà nức nở không ngừng. Nước mắt lẫn nước mũi thấm ướt áo anh. Nhưng mùi hương cùng những lời thủ thỉ vào tai của anh dần dần giúp em bình tĩnh lại
Sau khi nín khóc, dù vẫn còn nấc cụt nhưng em ngước đôi mắt đỏ hoe còn vương nước mắt của em lên nhìn thẳng vào vị trưởng nhóm, giọng nói đầy kiên định
"Em quyết định sẽ giữ đứa bé này, dù anh có muốn hay không. Nếu cần thiết, em sẽ rời nhóm..."
"Ai bảo em là anh không muốn?"
Mặt của Leo vốn có biểu cảm cọc cơ địa, nhưng giờ đây anh đang nở nụ cười tươi tới mức khóe môi cảm giác như sắp chạm tới mang tai, khoe hết cả răng thỏ lẫn răng nanh của mình ra. Trong trí nhớ của Sangwon, lần cuối em thấy anh cười tươi thế này là lúc em đồng ý lời tỏ tình của anh ở công viên sông Hàn vào 5 năm trước.
"Em đừng nói chuyện rời nhóm linh tinh. Có đi thì anh với em cùng đi. Anh đủ tiền đền hợp đồng cho cả hai đứa, em có sinh 10 đứa nữa thì anh vẫn nuôi được"
Nói rồi Leo lấy hai tay ôm lấy 2 bên má thỏ của em người yêu rồi rải những nụ hôn yêu chiều lên khắp gương mặt em. Em thỏ thì cứ ngơ ngác để anh hôn hôn, dù đây là kết quả em mong muốn nhất nhưng tới lúc nó là sự thật thì em vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
"Nhưng mà" - Leo ngừng lại - "Chúng mình sẽ phải bàn chuyện này với cả nhóm đấy"
Nghĩ đến đây người Sangwon lại khẽ run lên. Cảm giác lo sợ xen lẫn tội lỗi lại dâng lên trong em
Như hiểu em đang nghĩ gì, bàn tay to lớn, ấm áp của Leo bao lấy tay em, vuốt ve lên từng khớp ngón tay hồng hồng một cách nhẹ nhàng.
"Không sao, anh sẽ luôn ở bên em mà"
Sangwon bỗng nhận ra mình chỉ cần có vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com