2
Sáng sớm hôm sau (cũng không sớm lắm), Sangwon thức dậy với đôi mắt sưng húp. Có lẽ việc hôm qua em khóc quá nhiều là thủ phạm. Em tự hứa về sau em không dám khóc đêm nữa.
Mệt mỏi đi vào phòng bếp, em mở tủ lạnh lấy chai nước ra uống một ngụm lớn. Dòng nước mát lạnh trượt qua cổ họng làm tâm trí em tỉnh táo lên một chút. Cùng lúc đó, Sangwon nhận ra các thành viên đã sớm rời đi, không còn một ai ở lại trong ký túc xá
Trong lòng khó hiểu, em rút điện thoại trong túi ra định nhắn vào trong group chat nhóm để hỏi. Không có lý nào mà họ lại bỏ quên em được cả. Nhưng em có gõ lên màn hình điện thoại hay ấn nút nguồn mấy lần đi nữa thì màn hình vẫn đen ngòm. Em vỗ trán khi nhớ lại hôm qua lúc nhắn tin cho Leo thì máy em đã báo pin yếu. Gặp anh xong thì em về trùm chăn khóc một trận tới khi thiếp đi, quên mất chiếc điện thoại đang hấp hối. Giờ có vẻ nó đã sập nguồn hẳn rồi
Lủi thủi lê bước vào phòng, Sangwon ngồi xuống đất tựa lưng vào chiếc giường phía sau, với tay lấy dây sạc cắm vào điện thoại. Một lát sau khi máy sáng lên, em giật bắn mình bởi cơn lũ thông báo từ kakaotalk. Từ tin nhắn group chat nhóm tới vài nhóm open chat của fan mà em lén lút tham gia, mỗi nơi đều hơn trăm tin nhắn chưa đọc
Nhưng làm em chú ý nhất vẫn là gần 40 tin nhắn từ Leo, trải đều từ tối qua đến giờ. Anh nhắn đủ kiểu, từ text, voicechat tới emoji, em cẩn thận nghe và đọc chăm chú từng tin nhắn một.
"Em bé dậy chưa?"
"Chắc em vẫn còn mệt, anh đã xin nghỉ tập cho em bé hôm nay rồi. Bé cứ thoải mái ngủ nướng đi nhé"
"Anh nhờ anh quản lý mua đồ ăn rồi, em bé phải cố gắng ăn sáng một chút nhé. Mấy hôm nay em ăn ít làm anh lo lắm"
"Em bé ngủ dậy thì nhắn anh một câu nhé, anh lo không tập nổi mất huhu"
Nhìn anh bạn trai ngốc nghếch vì lo lắng mà nhắn loạn lên khiến khóe môi em cong lên nhẹ. Nhưng mà bố của con em thế này, liệu có di truyền cho em bé trong bụng không?
Ngoài cửa vang lên tiếng bấm mở mật khẩu cửa nhà, sau đó là tiếng khóa tự động mở quen thuộc. Sangwon tò mò ngó ra thì thấy anh quản lý Kim tay xách nách mang một đống túi lớn túi nhỏ lương thực các loại vào nhà. Vừa nhìn thấy Sangwon, anh ta hớn hở nói
"Cái bánh mì muối đang hot mấy hôm nay, anh xếp hàng phải 2 tiếng mới mua được đó. Em mau ăn đi cho nóng"
Sangwon khẽ gật đầu, chạy vào đánh răng rửa mặt rồi ngoan ngoãn vào bếp ăn sáng. Trên bàn có một chiếc đĩa, trên đó là một ổ bánh mì ấm áp vẫn còn thấy hơi khói bốc lên cùng một cốc sữa có vẻ cũng vừa mới được hâm nóng. Em kéo ghế ngồi xuống, vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình.
Mấy nay bụng dạ của em có chút khó chịu. Ban đầu em tưởng là do tiêu hóa có vấn đề, nhưng sau khi biết bản thân mang thai, cũng được bác sĩ giải thích đây hoàn toàn là triệu chứng nghén thông thường thì cũng đỡ lo lắng một chút, ăn uống cũng ngon miệng hơn.
"Hôm qua em đã nói với anh Leo rồi. Bọn em sẽ giữ đứa bé lại" - Sangwon nói sau khi nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng với một ngụm sữa, để lại chiếc đĩa và cốc trống trơn lại trên bàn.
Sangwon có thể thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ anh quản lý trẻ. Anh Kim vốn là quản lý của Leo ở công ty cũ, rồi kiêm thêm quản lý Sangwon khi hai đứa cùng về chung một công ty để tham gia chương trình sống còn. Tới khi cả hai thành đoàn, anh lại tiếp tục trở thành một trong những quản lý của ALD1. Từ lúc Sangwon bắt đầu yêu đương với Leo đã xuất hiện bóng dáng anh quản lý này bên cạnh, thành ra anh coi hai đứa như em trai ruột mà yêu thương. Anh thật lòng mong những đứa trẻ của mình được sống hạnh phúc, nên anh cũng thấy vui và nhẹ nhõm khi hai đứa quyết định giữ lại đứa trẻ này dù trước mắt có vô vàn rủi ro có thể xảy ra.
"Thằng dở hơi kia chả biết tối qua làm gì, 4h sáng nó gửi anh một list danh sách thực phẩm tốt cho bà bầu bắt anh sáng dậy phải đi mua luôn. Lúc 8h anh tới qua đón cả nhóm qua phòng tập trông nó như thằng chết trôi. May hôm nay không phải quay cái gì, chứ không vác cái mặt sưng vù đấy đi quay là MUA phát khóc mất"
Quản lý Kim đứng trong bếp vừa nhai một ổ bánh mì khác vừa đứng nấu xói luôn cậu trưởng nhóm làm cho em center cũng phải bật cười thành tiếng. Em định tự mình dọn đi đĩa và cốc mà bản thân mới ăn xong, nhưng đã bị anh Kim giành lấy rồi bảo em vào phòng nghỉ ngơi. Em không có đấu lại được, quay về phòng làm bạn với cuốn sách mà mình đang đọc dở hôm qua thôi.
Mải mê trong vũ trụ riêng của bản thân tới tận cả tiếng sau, tiếng chuông điện thoại em reo lên. Thấy người gọi là Leo, hình như nhóm đang nghỉ trưa, anh thấy em đã seen tin nhắn liền lập tức videocall cho em.
"Em đây ạ"
"Em bé dậy rồi hả, đang làm gì đó?"
"Em đang đọc sách này ạ"
Sangwon đáp, đồng thời tay giơ cuốn sách đang đọc lên trước camera. Không biết vô tình hay cố ý, giọng em dường như có chút nũng nịu hơn so với ngày thường. Hoặc không biết nữa, em cứ nói chuyện với Leo là giọng em tự nhiên trở nên như vậy à
"Anh ơi, nay bọn em gọi lẩu về ăn này" - Giọng nói Anxin bên cạnh vọng vào, trước khi cậu nhóc cũng chen vào bên cạnh Leo để lên hình - "Anh mau chóng khỏe để ăn với bọn em"
"Nay không có thực thần Sangwon, đỡ phải tranh ăn với ai khỏe quá"
"Biết rồi Kim Geonwoo ạ"
Sangwon phồng má, làm bộ như đang dỗi. Cứ thế, 7 người ở phòng tập lẫn bạn nhỏ đang nghỉ phép ở nhà rôm rả trò chuyện như thể cả nhóm vẫn đang ở chung một chỗ vậy.
"Hết giờ nghỉ rồi, anh cúp máy nhé. Em nghỉ ngơi cho tốt, tối anh về"
Cuộc nói chuyện kéo dài phải cả tiếng đồng hồ. Trước khi cúp máy, Leo làm bộ mặt mếu chào tạm biệt em, rồi quay sang anh Junseo, Anxin lẫn Sanghyeon cũng làm điệu bộ tương tự. Sangwon bật cười, ngắt cuộc gọi rồi quay lại với cuốn sách đang dở.
Anh Kim sau khi nấu bữa trưa cho em xong thì cũng phải quay lại công ty làm việc. Sau khi tiêu hóa hết bữa sáng, Sangwon quay lại căn bếp thấy đã có một nồi cháo thịt thơm phức đang chờ. Em tự lấy cho bản thân một bát rồi mang ra phòng khách vừa ăn vừa xem TV vừa ăn.
Sau khi ăn xong một bát cháo lớn, em thấy mình như lấy lại được năng lượng sau nhiều ngày biếng ăn. Trước khi đi, anh Kim đã dặn nhất định em không được rửa bát, về anh sẽ bắt Xinlong rửa. Nhưng cái tính gọn gàng sạch sẽ của em đâu có chịu được, em xắn tay áo lên rửa sạch toàn bộ bát đĩa bẩn trong chậu, rồi tiện tay lau sạch từ bàn bếp đến bàn ăn luôn.
Sau khi dọn dẹp xong toàn bộ căn bếp, em quay trở lại phòng tiếp tục đọc sách. Nhưng được một lúc là em bắt đầu khó chịu. Phần omega trong em nổi dậy, gào thét bên trong em đòi hỏi sự hiện diện của hương gỗ thông ấm áp, yêu cầu alpha của em phải có mặt ngay bây giờ.
Sangwon mở điện thoại vào kakaotalk, định nhắn cho anh người yêu. Song nghĩ lại, mấy hôm nay em đã làm chậm tiến độ luyện tập cho concert của nhóm lắm rồi, không muốn làm phiền anh với buổi tập của nhóm nữa.
Thế là em bé omega lại vùi mặt vào đống chăn mềm, tủi thân rơi nước mắt một mình rồi lại nhanh chóng thiếp vào giấc ngủ.
Tiếng ồn ào ngoài cửa đã đánh thức Sangwon dậy. Nhóm em từ lúc nào đã trở về sau buổi tập. Tiếng cằn nhằn của Junseo, tiếng cãi nhau bằng tiếng Trung của Anxin và Xinlong, những âm thanh quen thuộc mỗi ngày làm trong lòng Sangwon ấm lên một chút.
Tiếng gõ cửa dè dặt vang lên ở cửa phòng Sangwon, em nghĩ là anh Junseo gọi em ra ăn tối. Dựng bản thân dậy khỏi giường, đầu óc em vẫn còn hơi biêng biêng sau giấc ngủ trưa hơi quá giờ nên bước đi có hơi loạng choạng.
Điều mà em không ngờ là, cánh cửa vừa mở ra, một mùi gỗ thông mạnh mẽ tấn công vào khứu giác làm em giật mình. Cơ thể nhanh chóng được một vòng tay vững chãi ôm lấy. Em mau chóng rúc vào lồng ngực anh người yêu, cảm nhận được mùi hương của alpha làm em thấy an toàn vô cùng. Cả hai đứng trước cửa phòng Sangwon mà ôm lấy nhau một lúc lâu không ai chịu nhúc nhích.
"Biết ngay, đã bảo đừng để Lee Leo đi gọi Sangwon dậy ăn mà. Tụi nó đứng đó ôm ấp nhau là no rồi chứ ăn uống gì tầm này"
Giọng tiếng Hàn hơi ngọng của người bạn cùng tuổi với Leo vang lên, kéo theo cả một tràng tiếng la ó. Lúc này Sangwon mới nhận ra cả nhóm đang tụ tập ở căn kí túc tầng trên này. Trên bàn ăn là một nồi gà hầm sâm vẫn còn đang sôi, xung quanh là các thành viên đang bận rộn sắp xếp bàn ăn, chuẩn bị thêm những món ăn kèm.
Sangwon định phụ giúp một tay thì bị Leo kéo lại ấn xuống ghế. Em đang định cãi lại thì bị pheromone của alpha tấn công cưỡng chế, ánh mắt của vị trưởng nhóm cũng mang theo ý "ngoan, không được cãi anh" làm em chỉ biết phụng phịu ngồi yên nhìn anh múc ra bát canh rồi đút tận miệng mình.
Sáu người còn lại nhìn cảnh cặp đôi ân ái trước mặt cũng chỉ thở dài. Hai năm nay họ đã quá quen cái cảnh trưởng nhóm chăm cho bạn người yêu center đến từng cái răng cọng tóc này rồi.
Sangwon vừa ngồi để Leo phục vụ, lâu lâu phá lên cười với mấy câu chuyện hôm nay cậu bỏ lỡ khi không đi tập được nhờ Sanghyeon kể lại kèm hành động mô tả sống động, như chuyện Geonwoo bị rớt nước lẩu cay màu đỏ vào cái áo hoodie trắng cậu ta mới mặc hai lần, nhưng thay vì lấy khăn giấy lau thì thằng bạn em lại chạy 2 vòng quanh phòng tập la hét như ngày mai tận thế vậy.
Sau bữa ăn, bỏ lại tiếng chí chóe tranh nhau máy chơi game của 2 em út, Leo kéo tuột em vào phòng đóng cửa lại. Hai đứa ngồi trên giường, đối mặt với nhau. Cả hai chắc đều có chung một suy nghĩ: Làm sao để nói chuyện của Sangwon cho cả nhóm biết đây?
Hôm qua mạnh mồm là thế, song việc leader là center có bầu quả là một sự việc chấn động vô cùng làm Leo cũng rất đau đầu. Thân làm trưởng nhóm lại gây ra chuyện tày đình thế này, cậu sư tử cũng phải xẹp bờm lại thôi.
"Em nghĩ là" - Sangwon ngập ngừng lên tiếng trước - "Hay mình để hết concert rồi hãy nói đi. Hiện giờ mọi người đều đang cần tập trung luyện tập cho concert, chúng mình không nên làm xáo trộn tâm lý của mọi người"
Thấy Sangwon nói cũng có lý, Leo gật đầu tỏ ý đồng tình với em. Rồi anh kéo người yêu vào ôm thật chặt, tay xoa xoa nhẹ bụng em. Phần bụng Sangwon vẫn phẳng lì, chưa có dấu hiệu gì của một người đang mang thai nên cảm giác sắp làm bố mẹ của cả hai vẫn còn mơ hồ vô cùng. Hai người nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng Sangwon có chút chật chội, Leo liên tục kể lể hôm nay anh đã nhớ em như thế nào, nhưng cũng đã hoàn thành phần vũ đạo mà không mắc một lỗi sai nào hết. Dưới ánh đèn mood light mờ ảo trong phòng ngủ, Sangwon ngắm nhìn gương mặt alpha của mình, trong lòng cảm thấy may mắn vì bố của con em cũng thật đẹp trai đi.
Phải tới lúc Geonwoo và Sanghyeon xông vào phòng Sangwon xốc nách vị trưởng nhóm kéo về, Leo mới chịu rời xa cục bông nhỏ của mình. Leo đi nhưng mùi gỗ thông của anh vẫn ở trong không khí, chiếc chăn trên giường vẫn vương lại mùi hương của alpha làm Sangwon yên tâm cuộn tròn lấy nó rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Sangwon dậy sớm hẳn với mọi người. Em ăn mặc che kín toàn thân, quyết tâm tới phòng tập sớm để tập bù lại phần mình đã nghỉ 2 ngày. Công ty vốn cách nơi nhóm ở khoảng 500m, em không muốn làm phiền các anh quản lý phải dậy sớm để đưa em đi nên quyết định tự đi bộ tới.
An toàn tới công ty mà không bị fan phát hiện. Em vào phòng tập, sau khi nhắn cho quản lý là em đã tới công ty, Sangwon mở loa để tiếng nhạc bao trùm khắp phòng tập, khởi động nhẹ nhàng trước khi bắt đầu tập vũ đạo cho các bài sẽ diễn trong concert.
Khi nhóm tới là chuyện của 3 tiếng sau. Lúc này Sangwon đã thấm mệt, nhưng đã nhớ được hết động tác theo như video vũ đạo mà thầy giáo gửi vào nhóm chat, có thể theo kịp được buổi tập khớp đội hình với nhóm hôm nay rồi.
Buổi tập hôm nay của nhóm diễn ra một cách suôn sẻ. Dù trái tim Leo treo lơ lửng từ đầu tới cuối dõi theo bé bầu nhà mình luyện tập, nhưng nói chung Sangwon trông vẫn ổn làm anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Giờ nghỉ, anh vẫn chăm sóc em vô cùng kỹ lưỡng, lấy nước cho em, lau mồ hôi cho em, liên tục hỏi em có khó chịu không, mặc cho em bảo anh đừng làm lố quá nhóm sẽ nghi ngờ gì mất.
Cuối tuần, quản lý đưa cả Sangwon và Leo tới bệnh viện để cho Sangwon đi khám lại. Bệnh viện này vốn là bệnh viện tư, bác sĩ cũng được đặt lịch riêng nên mới không lộ chuyện động trời này ra cho fan hay cánh truyền thông được.
Kết quả khám sức khỏe của Sangwon tương đối ổn, tuy nhiên việc cậu đòi diễn concert cùng nhóm như kế hoạch ban đầu bị bác sĩ phản đối kịch liệt. Nhưng nhìn ánh mắt quyết tâm của cậu, bác sĩ không biết làm gì ngoài thời dài. Ông chỉ có thể lưu ý cậu phải nhẹ nhàng hết sức có thể, cấm tuyệt đối hoàn toàn các động tác mạnh, nếu có thể thì ngồi hát là tốt nhất. Sangwon gật đầu như gà mổ thóc, trong khi quản lý Kim và Leo note lại trên điện thoại không sót một lời bác sĩ dặn.
Thời điểm này cũng chỉ cách concert một tuần, mọi thứ đã được cả nhóm ALD1 chuẩn bị kỹ càng để kết thúc tour diễn đầu tiên của nhóm một cách huy hoàng và trọn vẹn. Sangwon hoàn toàn tập trung vào công việc, em không cho phép bản thân khiến hơn ba mươi nghìn khán giả trong concert phải thất vọng.
Concert ngày đầu tiên kết thúc mà không có lỗi gì xảy ra hết. Sangwon thở phào dù bản thân đã kiệt sức sau 3 tiếng đồng hồ biểu diễn hết mình. Leo kéo em vào một góc sau khi kết thúc concert, liên tục hỏi han em, xoay chỗ nọ chỗ kia kiểm tra xem em có hoàn toàn ổn không. Dù mệt nhưng Sangwon vẫn cổ nở nụ cười trấn an alpha của mình rằng em vẫn đang ổn lắm.
Nhưng tới ngày thứ hai, từ nửa cuối concert, Sangwon đã bắt đầu hơi chóng mặt. Center của nhóm đã phải dùng tới 200% sức lực giữ cho bản thân tập trung và tỉnh táo. Tới bài hát cuối cùng, bụng em bỗng có cảm giác đau quặn lên. Em không nhấn chìm nổi cảm giác bất an đang cuộn trào xong lòng xuống, nhưng bản năng của một idol chuyên nghiệp không cho phép em thể hiện ra mặt. Thay vì đi lăng xăng khắp sân khấu để vẫy chào fan như mọi khi, em chỉ ngồi yên trên ghế mà em vẫn ngồi từ bài ballad trước, tay vẫy vẫy rồi làm đủ thứ trái tim tới tai mèo để chào mọi người.
Tới khi sân khấu được hạ xuống. Sangwon nhăn nhó, bụng đau tới mức không thể đứng dậy nổi. Leo nhìn em đầy lo lắng, lập từng bế em lên đi thẳng tới phòng chờ để kiểm tra.
"Máu... Trên ghế anh Sangwon vừa ngồi có máu"
Giọng nói run rẩy của Sanghyeon cùng nội dung của nó làm sống lưng em lạnh toát. Em quay lại nhìn, quả thật vị trí em vừa được bế dậy có một màu đỏ thật chói mắt. Các thành viên sau khi nhận ra đồng loạt tái mặt nhìn về phía Sangwon.
Cả nhóm lập tức đưa omega duy nhất tới thẳng bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com