Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

chẳng rõ cần bắt đầu từ đâu, nhưng có lẽ những ngày tháng của mùa hè năm ấy ở seoul với leo là địa ngục

một địa ngục của những cảm xúc

cậu không rõ, đó là loại biểu lộ cảm xúc gì nhưng leo đã khóc ngay sau khi vừa trở về nhà riêng

cái hỗn loạn cứ chạy nhặng lên trong đầu cậu, nó bao trùm hoàn toàn tâm trí đã sống trong căng thẳng suốt một thời gian dài

nó đau

đau một cách tiêu cực

tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo đối diện tủ để giày, rồi trượt dài xuống cho đến khi ngay quỵ xuống sàn

cái lạnh xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu, nó tê liệt, nó ngưng trệ mọi dòng chảy

"mình làm sao vậy"

một người lí trí đến mức lạnh lùng nhưng lại ngốc nghếch với chuyện tình cảm

đã nhiều đêm, từ trước cả khi tham gia boys 2 planet, trước cả khi one look được phát hành, hay nói chính xác là những ngày tháng leo chật vật với con đường mới sau biến cố mùa đông năm ấy

nói thế nào nhỉ

dằn vặt

vì nhiều thứ

rồi tia sáng ấy của cậu xuất hiện, không một lời trách móc, chỉ đơn giản lặng lẽ bên cạnh cậu, ủng hộ mọi quyết định, kể cả khi cuộc sống của em cũng đang phải vật lộn quá nhiều

là việc anh sẽ học thời trang

việc anh được mời tham gia 131

việc anh chuẩn bị tracklist đến đêm muộn

việc anh quay trở lại với âm nhạc, với đam mê

những ngày anh chúi mình trong studio, có một lee sangwon luôn chùm chăn đến kín chân trên ghế bành phía sau đến khi anh nghỉ chỉ để vuốt ve nhúm tóc đã rối lên như bờm sư tử

là những đêm chạy vội từ bar về nhà riêng của anh vì nó nhớ anh

là những sáng sớm bắt taxi đến dưới cổng nhà chỉ để đón em đi làm khi bản thân cũng chỉ vừa kết thúc đống công việc vào tờ mờ sáng, chỉ một con đường dài chưa tới 500m nhưng đều đặn đó là giao thoa duy nhất trong ngày dài mệt mỏi của chúng nó

nó đã khóc rất nhiều vào cái ngày anh phát hành one look

những bức thư tay mỗi ngày giao mùa

leo đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn đến mức không thể chấp nhận bản thân rằng bản thân có tình cảm với nó

đôi lúc cậu tự tách mình khỏi những thói quen thường nhật đã thành thông lệ riêng của chúng nó chỉ bởi bản thân không thể chấp nhận mình có tình cảm với người đồng giới

một tuần không đón em, một tuần tách mình khỏi em, một tuần chỉ giao tiếp vài câu cơ bản chúc ngủ ngon lạ lẫm đến mức không nhận bất kỳ cuộc gọi nào của em rồi giải thích với cái lý do rằng bản thân cậu bận cho việc phát hành sản phẩm âm nhạc mới

nhưng rồi, một giờ rưỡi sáng của ngày thứ sáu, mưa tuyết rơi xối xả, lạnh đến mức nhà đài đã phát báo động đỏ không được ra ngoài liên tục trên khắp các trang mạng xã hội suốt cả ngày hôm đó

nó đứng dưới nhà anh, một tay là hộp gà rán với hai ba cuốn kimbap được bọc kín cẩn thận, một tay cầm ô trắng che mưa tuyết đã khiến hai tay ửng đỏ để phản vệ lại cái lạnh lẽo đêm đó

nó gọi vài cuộc, cũng chỉ kết thúc ở mấy hồi chuông thuê bao đứt đoạn, nó tự nhủ có vẻ anh đã chỉ là bận đến không còn để ý gì thôi, nhưng đâu biết anh nó đã nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại úp mắt vào bàn đến những giây tít tít cuối cùng

không có thẻ cư dân nên nó cũng chẳng vào được, tan làm dưới đường lạnh lẽo là chạy ngay đến quán gà tủ, cả tuần đó không có anh, nó có buồn thật, nhớ thật, nhưng anh bận mà, nó tự nhủ

nó ngồi xổm trốn vào trong góc khuất bên cạnh tòa nhà, hai chân nhón nhón chốc lại vung tay vùi vào khe hở giữa người, nhưng quyết không để túi đồ ăn dưới đất, nó sợ đồ sẽ lạnh, anh ăn sẽ không ngon cả người cứ thế mà đã run lên vì lạnh

hai má nó ửng lên, cho đến khi mấy nhỏm tuyết nằm trước mặt ngày một chồng dày lên, tay nó chạm vào màn hình điện thoại giảm sáng

"anh ơi, em mua đồ ăn đêm cho anh em gửi nhờ ở quầy lễ tân anh nhé"

chẳng rõ vì tay nó dường như đã đông cứng hay lý do nào khác mà không nhấn gửi

"em nhớ anh quá"

cuối cùng lại chọn xóa

gửi tạm đồ dưới quầy, kèm một mẩu note vàng anh ăn ngon miệng, ngủ sớm, giữ ấm không bệnh rồi một mình co ro sải bước theo cung đường quen thuộc với nỗi buồn phảng phất

đột nhiên trước mắt đã phớt tầng nước mỏng, không hiểu sao lại cay đến muốn khóc, tủi thân đến mức hai chân đã loạng choạng không vững

nó nhớ anh quá

nhưng nó phải chấp nhận, cuộc sống của nó và anh đang càng xa dần

"sangwon à"

nó quay về phía hướng gọi, cả người đã mềm nhũn trong vòng tay người lớn hơn

"anh xin lỗi, xin lỗi em"

đến tận khi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện trước mắt, đến tận khi được hít hà mùi hương đã hằng mong nhớ từng đêm nó mới dám khóc đến nấc lên, hai tay run run vòng qua lớp áo mi mỏng mà anh mặc vội đến nhăn nhúm

"sao lâu thế..sao..hức...sao anh bận lâu thế"

một cách đầy ích kỷ đến mức cậu đã nhiều lần tổn thương nó

nhưng đó cũng là vết cắt sâu trong lòng cậu, người vốn chưa tình tiếp xúc qua hai từ, tình yêu

là những ngày lộn xộn với chiếc note trong điện thoại chỉ toàn cảm xúc của bản thân dành cho sangwon, những bản nhạc không tên dài như sớ đã biến mất không lý do, không rõ nữa nhưng thời điểm đó đã kéo dài cho đến tận khi tham gia boys 2 planet

bước ngoặt đêm đó như nhen nhóm lửa phập phồng chạy rộn ràng từ đáy tim

leo rất khó khóc, nhưng lần này cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến không kiểm soát được khi mặt vùi vào đùi trong, co ro trước mảng tường lạnh lẽo, khóc cho đoạn tình cảm rối rắm này

con người sangwon vốn trong sáng, vốn đẹp tựa bức tranh đầu xuân, rồi chẳng biết tự bao giờ đã ngã sang cái man mác buồn cuối thu rồi lạnh lẽo đầu đông

leo vốn sợ, lần này nỗi sợ lại bùng lên mãnh liệt hơn, sợ rằng mọi mảng ký ức bên em rồi sẽ đi về đâu

sợ mất em là thật, nhưng đoạn tình cảm này đã khiến cậu mệt mỏi quá lâu rồi

trong đầu đã dội lại hàng trăm hàng ngàn câu hỏi rồi tự bộc bạch tự khuyên lòng mình, cứ như vậy một mình một góc với trăm giả thuyết chạy đua với thời gian đang không ngừng trôi

cho đến khi vì mệt mỏi và cơn đói quật cậu ngã gục

hai mắt đã mờ đục, chịu chấp nhận cái ánh sáng vàng dội vào trong phòng khách qua cửa kính lớn, nắng hôm nay đẹp lắm, trời cũng trong, nhưng trong mắt người điên vì tình nó lại u ám đến đáng sợ

cậu cười khinh bản thân, cổ đau nhức gắng gượng mãi mới vươn ra sau được, phải mất năm mười phút mới dòng chảy thường nhật mới chính thức quay trở lại

theo thói quen tìm nước, dòng nước ấm sẽ giúp cậu ít nhiều, hoặc hơn thế trong tình thế như hiện tại

cơn đói đã như bị lãng quên rồi bay biến lúc nào không hay, tay lục tìm điện thoại trong túi quần. vài phần trăm pin đến báo đỏ. mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ

"sonny, bé đang làm gì thế, hôm qua mẹ gọi mãi không thấy con bắt máy, vẫn phải quay à"

"không ạ, con tắt chuông điện thoại thôi ạ" giọng cậu khàn đặc, có vẻ bác giúp việc đã báo lại với mẹ rằng cậu đã về nhà cũ

"ừm, bé đau họng hay sao"

"không ạ, con ổn, mới ngủ dậy nên họng con có hơi đau chút"

có lẽ đã hình thành từ khi leo còn bé rồi

"nhà con trà gừng mật ong không con"

"con không rõ nữa, có gì hết xíu con xuống dưới nhà mua"

nói thêm vài câu cậu cũng cúp máy, ngả lưng xuống sofa, lướt quanh vài trang mạng và đống tin nhắn trên kakaotalk chưa trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com