Bức ảnh
Ánh đèn pin điện thoại là thứ duy nhất chiếu sáng góc phòng, nơi những chồng sách và giấy tờ cao ngất tạo nên một thế giới riêng. Sangwon ngồi dựa lưng vào tường, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua màn hình điện thoại. Không phải đang kiểm tra mạng xã hội, mà là xem lại một thư mục ảnh bị khóa.
Đó là bộ sưu tập của riêng cậu, về Leo Hyung.
Leo, người anh cả trong nhóm, luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng và tập trung, nhưng Sangwon biết rằng đằng sau sự chuyên nghiệp ấy là một trái tim mềm mại và một vẻ đẹp không phòng bị.
Sangwon mỉm cười khi lướt qua tấm ảnh Leo đang đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền, chìm đắm trong âm nhạc. Một tấm khác là khi Leo ngủ gật trong xe, má áp vào cửa sổ, mái tóc đen hơi rối bù. Cậu yêu thích những khoảnh khắc này, vì chỉ khi đó, ánh mắt của cậu mới dám nhìn anh lâu đến thế, và chỉ thông qua ống kính, cậu mới dám lưu giữ lại chúng.
Đêm nay, Sangwon lại tìm thấy một mục tiêu hoàn hảo.
Leo, mệt mỏi sau lịch trình dày đặc, đã ngủ quên trên chiếc sofa dài trong phòng khách ký túc xá. Ánh đèn đường mờ ảo hắt vào qua khung cửa sổ, tạo nên một quầng sáng bạc bao quanh khuôn mặt anh.
Sangwon nhẹ nhàng đứng dậy, đi chân trần trên sàn nhà gỗ lạnh. Cậu tiến lại gần, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu biết đây là hành động vụng trộm và ngớ ngẩn, nhưng cậu không thể dừng lại. Chiếc điện thoại được giơ lên, lấy nét cẩn thận. Ngón tay cậu chuẩn bị nhấn nút chụp.
"Tách..."
Tiếng động không phát ra từ máy ảnh, mà là tiếng tim cậu nảy lên vì sợ hãi.
Mắt Leo Hyung đã mở.
Ánh mắt của anh không hề giận dữ hay bất ngờ, mà là một sự ôn tồn lạ lùng, như thể anh đã chờ đợi giây phút này. Sangwon giật bắn người, điện thoại suýt rơi khỏi tay.
"Em... em chỉ..." Sangwon lúng túng rút tay về, mặt cậu nóng bừng. Cậu cố nghĩ ra một lời biện hộ, bất cứ lời bào chữa nào, về việc tại sao cậu lại đứng đó, gần anh đến vậy, với chiếc điện thoại chĩa về phía anh. "Em thấy anh ngủ không thoải mái..."
Leo không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Anh đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Sangwon đang run rẩy, kéo cậu lại gần.
"Lại đây, Sangwon." Giọng anh trầm ấm, mang theo chút ngái ngủ, nhưng lại đầy quyền lực.
Sangwon mất thăng bằng, ngã nhào xuống sofa, nằm kề bên anh. Cậu ngước nhìn Leo, hoàn toàn không biết phải làm gì, hơi thở gấp gáp.
Leo dịu dàng xoay người cậu lại, để cả hai đối diện nhau. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập nước và bối rối của Sangwon.
"Em đã làm quá nhiều việc này rồi, Sangwon à," Leo thì thầm, ngón cái vuốt ve cổ tay cậu. "Anh biết hết."
Lời nói đó làm tan biến mọi sự chống cự của Sangwon. Nước mắt chực trào ra vì cảm thấy bí mật đã bị phơi bày, vì sự xấu hổ và cả... hy vọng.
Trước khi Sangwon kịp cúi mặt xuống để che giấu cảm xúc, Leo đã nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Anh hơi nghiêng đầu, từ từ đặt một nụ hôn lên môi Sangwon.
Đó là một nụ hôn mềm mại và dứt khoát, mang theo hương bạc hà mờ nhạt từ kem đánh răng và chút vị mặn nhẹ của mồ hôi sau tập luyện. Nó không vội vã, chỉ là sự xác nhận dịu dàng nhất về một tình cảm đã được giữ kín quá lâu.
Leo rời khỏi môi Sangwon, nhưng không rời khỏi khoảng cách thân mật. Anh nhẹ nhàng di chuyển tay từ cổ tay Sangwon lên mái tóc đen mềm mại của cậu, giữ khuôn mặt Sangwon ở khoảng cách chỉ vài centimet. Hơi thở ấm áp của anh phả vào gò má cậu.
Leo nhìn thẳng vào đôi mắt Sangwon, ánh mắt sâu thẳm như đang đọc hết những cảm xúc đang cuộn trào trong đó, anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.
"Em đã làm quá nhiều việc này rồi, Sangwon à," Leo thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy tình cảm. "Anh biết hết."
Sangwon hoàn toàn im lặng, chỉ biết cảm nhận sự tiếp xúc dịu dàng và ánh mắt thấu hiểu của người anh.
Leo mỉm cười, nụ cười lần này không còn là sự trêu chọc hay bí ẩn, mà là sự mãn nguyện. Anh khẽ nghiêng đầu lần nữa, nhưng thay vì hôn, anh dùng mũi mình nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi Sangwon một cách âu yếm.
"Vậy nên," Leo nói, giọng anh gần như là một lời hứa thầm kín. "Từ giờ trở đi, em không cần phải chụp lén nữa đâu, Sangwon. Anh sẽ luôn sẵn lòng làm mẫu cho riêng em. Chỉ cần em muốn thôi. Nhớ kỹ điều đó."
Sangwon khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh của Leo. Cậu vòng tay ôm lấy Leo thật chặt, vùi mặt vào hõm vai anh. Cậu không nói được lời nào, chỉ có thể siết chặt vòng tay để truyền tải tất cả tình yêu và sự nhẹ nhõm của mình.
"Em muốn," Sangwon thì thầm vào vai anh, giọng nghẹn lại vì xúc động. "Em muốn chụp... cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com