Chương 1: Giáng sinh
Mùa đông tới, mọi người đều ùa ra đường, tấp nập chuẩn bị cho giáng sinh sắp tới. Lee Leo dạo bước trên phố, ghé qua mua một chiếc bánh mì kẹp lót dạ. Bà chủ tiệm có vẻ đã quen thuộc với việc Leo tới đây một mình, liền gọi lại hỏi:
-Năm nay bác thấy con cũng lớn rồi, sao cứ lẻ bóng vậy? Tiệm này hay có nhiều cặp đôi lui tới, bác nhìn mà thấy sốt ruột cho con lắm.
Leo mỉm cười, tay nhận chiếc bánh nóng hổi rồi trả lời:
-Thôi bác ạ, cháu cũng chưa muốn có người yêu đâu. Nhưng mà bác yên tâm, năm nay cháu chắc sẽ đón giáng sinh cùng bạn bè, không tới than vãn với bác đâu.
-Cái thằng này! Thôi về lẹ đi, tí tuyết rơi thì đường trơn lắm, bác không có ô cho con mượn đâu.
Leo cúi đầu chào bác bán bánh rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Dù nói với bà chủ là sẽ đón giáng sinh cùng bạn nhưng Leo lại không có tâm trạng liên lạc với ai. Anh mở chiếc bánh ra, vừa ăn vừa đi tiếp.
Bỗng từ phía sau, ánh đèn pha chói mắt hắt thẳng lên gương mặt của Leo. Một chiếc xe không biết vì sao mà mất lái, lao thẳng lên vỉa hè. Trong thoáng chốc, Leo cảm thấy cả thân thể mình nặng trĩu, rơi xuống đất.
Đầu óc trong thoáng chốc choáng váng, tuyết ở trên trời đã bắt đầu rơi. Anh nghe loáng thoáng có tiếng người gọi mình, nhưng cũng đồng thời cảm nhận từng giọt sinh mệnh đang bị rút cạn.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________
Sau một khoảng thời gian, cơ thể Leo bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn. Anh như bừng tỉnh, lập tức ngồi bật dậy. Cơn đau từ chân phải và đầu khiến Leo choáng váng. Lúc tỉnh táo hoàn toàn, Leo mới nhận ra điểm kì lạ. Nơi anh đang nằm không phải nền đất lạnh lẽo mà là một chiếc giường mềm mại, nhưng nội thất trong phòng cũng chẳng phải gì nên có trong bệnh viện.
Leo từ từ đưa chân xuống giường, muốn đứng dậy xem xét mình đang ở đâu. Đúng lúc đó, cửa phòng được mở ra. Một cậu trai thanh tú đang cầm một chiếc khay, phía trên là một bát cháo và một ly sữa nóng. Thấy Leo muốn xuống giường, cậu vội vàng đỡ Leo trở lại rồi nói:
-Tôi thấy anh nằm trên đất, bị tuyết vùi nên mới đưa anh về đây. Vết thương thế nào rồi?
Leo nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, liền nắm chặt tay cậu hỏi lại:
-Chỉ nằm dưới đất sao? Tôi bị một chiếc xe tông trúng, vậy chủ nhân chiếc xe thì sao rồi? Sao cậu không đưa tôi đến bệnh viện?
-Bị xe tông trúng? Không có chiếc xe nào ở đó cả, tôi đã nghĩ là anh bị ngã. Tôi đã nhờ bác sĩ khử trùng các vết thương cho anh rồi, bị xe tông thì sao các vết thương của anh lại nhẹ vậy?
Lúc này Leo mới nhận ra chân và đầu của mình chỉ bị xước nhẹ, không có những vết thương lớn. Cậu trai kia đặt khay đồ ăn xuống, nhìn Leo một lượt rồi rời đi. Leo nhìn bát cháo, rồi lại cảm nhận bụng mình trống rỗng, do dự một lát rồi mới cầm bát lên ăn.
Anh ăn hết phần ăn trên bàn, nhìn lại hai vết thương rồi từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Cho dù ý thức lúc bị chiếc xe tông trúng có mơ hồ đến mấy thì cảm giác đau đớn mà Leo cảm nhận tuyệt đối không thể là giả. Nhưng những gì cậu trai kia nói thì lại giống như trước đó Leo chỉ bị ngã nhẹ, những vết thương cũng không quá lớn, điều này khiến anh càng thêm hoài nghi.
Leo bước xuống giường, mở cửa phòng nhìn ra. Căn nhà có nội thất ấm cúng, có cả lò sưởi và cây thông noel, trang trí màu sắc sặc sỡ. Tuyết ngoài trời vẫn đang rơi, nhưng cậu trai đó đã ra ngoài từ lúc nào. Trên một chiếc kệ gỗ, Leo thấp thoáng thấy một cuốn album ảnh, ngoài đề một cái tên. Leo bước ra ngoài, đến gần xem kĩ hơn.
-Lee Sangwon? Tên của người đó phải không nhỉ? Nhỏ hơn mình một tuổi.-Leo nhìn sơ qua bìa cuốn album xong cũng không làm gì khác mà trở về phòng.
Đúng lúc này, Sangwon từ ngoài bước vào, mở ô để xuống cho ráo nước, lại xách thêm một túi thuốc đi vào phòng. Leo thấy Sangwon đã về, liền ngay lập tức lao ra hỏi:
-Chỗ này có gần chỗ tôi bị ngã không? Cậu giúp tôi gọi xe về nhé?
Sangwon vừa nghe xong liền nhíu mày, nhìn tuyết rơi trắng xoá, lại nhìn Leo với hai vết thương rồi nói:
-Gọi xe về? Tuyết sắp cao đến đầu gối rồi đó, không có xe nào chạy đâu. Với lại chỗ anh ngã là một cái công viên bỏ hoang, nhà anh gần đó à?
Leo đứng hình, mắt trợn to. Rõ ràng lúc anh ngã xuống, chỗ đó là một con phố tấp nập người đi lại, chỉ cách chỗ ở vài mét. Leo chạy ra, mở toang cửa nhà nhìn ra ngoài.
Không khí bên ngoài lạnh buốt, gió cứ thổi từng hơi làm cả người anh run rẩy. Ngôi nhà này nằm trong cuối con phố mà Leo ở, nhưng dù có ngó nghiêng thế nào anh cũng không thấy nhà mình. Sangwon đi đến đóng cửa lại, kéo Leo lại chỗ lò sưởi rồi nói:
-Lúc nào tuyết tan hết rồi thì tôi sẽ gọi xe cho anh về, giờ thì an tâm ở lại đây đi.
Bên ngoài cứ như có bão tuyết, bất kì ai bước ra ngoài đều có thể dễ dàng biến mất trong làn tuyết trắng. Leo cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể tạm thời ở lại với một mớ nghi hoặc trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com