Chương 2: Bão tuyết
Lee Leo lấy lại bình tĩnh, ngồi đối diện Sangwon trên ghế sô pha, từ từ quan sát người trước mặt. Sangwon có đôi mắt rất đẹp, long lanh to tròn, đáy mắt như còn đọng nước. Đôi môi mỏng hồng hào, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, thật sự là vẻ đẹp thu hút. Nhưng Leo chưa từng bắt gặp Sangwon ở bất kì đâu trên khu phố, dù gì anh cũng quen mặt hầu hết người sống trong nơi này nên có hơi tò mò về Sangwon.
-Cậu cũng sống ở khu này à? Tôi chưa thấy cậu bao giờ.
-Ừm. Tôi có một tiệm sách ở bên kia đường, chắc cũng mở được ba năm rồi.
Leo sững người, từng dòng suy nghĩ cứ lướt ngang trong tiềm thức. Đương nhiên, Leo cũng chẳng biết nơi mình ở có tiệm sách nào. Sangwon dường như không nhận ra những biến đổi trên gương mặt của Leo, thong thả nhấp một ngụm cà phê nóng.
-Sáng mai tôi sẽ đến tiệm sách, anh muốn gì tôi có thể mua về cho.
-Tôi đến đó cùng cậu được không?
Sangwon khựng lại, ngước mắt nhìn lên đầy vẻ nghi hoặc. Cậu hỏi ngược lại:
-Đến đó làm gì? Anh còn đang bị thương, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi đi. Ngoài trời lạnh lắm, ra ngoài nhỡ bị ốm thì sao?
-Tôi chỉ muốn đi dạo phố chút thôi. Với lại tôi sống ở đây lâu vậy mà còn không biết chỗ này có tiệm sách, muốn ghé qua xem thử. Vết thương thì không sao đâu, đâu có nặng lắm.
Sau một hồi xin xỏ, Leo cũng đã thành công khiến Sangwon đồng ý dẫn anh tới tiệm sách. Sangwon kêu Leo trở về phòng, dặn dò cách sử dụng vài loại thuốc rồi bước ra ngoài. Leo nằm trên chiếc giường êm ái, nhớ lại tiệm bánh mà anh đã ghé qua trước khi gặp tai nạn, định bụng sẽ ghé qua nhìn thử vào ngày mai, cũng mong tìm được lời giải đáp cho những thắc mắc của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________
Sáng sớm hôm sau, Sangwon mang theo vài loại quần áo mùa đông, vào phòng gọi Leo tỉnh dậy. Cả hai mặt trang phục dày dặn, cầm theo túi sưởi và hai cây dù rồi rời khỏi nhà. Vừa bước khỏi ngưỡng cửa, Leo lập tức hối hận vì quyết định của mình. Tuyết rơi ít hơn hôm qua, nhưng từng đợt gió lạnh cắt da cứ lần lượt tạt vào mặt. Sangwon không có phản ứng gì, rất nhanh chóng sải bước trên nền tuyết. Leo sợ sẽ bị bỏ lại, liền nhấc đôi chân nặng nề đi theo.
Leo quan sát hai bên đường, nhìn thấy những cửa hàng quen thuộc, dường như không hề thay đổi gì cả. Vẫn là những quán cà phê, quán ăn mà Leo đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng đương nhiên vẫn có sự lạ lẫm nào đó khó nói. Sangwon chậm bước chân, dừng lại trước một cửa tiệm, biển gỗ đề tên "Desvelo". Tất nhiên là Leo chưa bao giờ nhìn thấy cửa tiệm này.
Sangwon bung dù để một góc cho ráo nước, tháo khăn choàng cổ để lên giá treo rồi đi vào ngồi ở quầy tiếp khách. Leo cũng làm theo rồi đi đến cạnh Sangwon, kiếm một cái ghế ngồi ngay bên cạnh cậu.
-Trong tiệm có một căn phòng, có TV và máy tính đấy, rẽ phải đi một lúc là thấy, anh vào đấy nghỉ ngơi đi.
Nói xong, Sangwon quay người nhìn ra cửa, nhưng Leo phía sau không có bất kì động thái nào là muốn rời đi. Bỗng cửa tiệm mở ra, một vị khách nam độ chừng 25 tuổi bước vào, tươi cười với Sangwon như thể hai người họ đã quen nhau lâu rồi. Người đó bước đến, ngỏ ý muốn mượn một quyển truyện ngắn. Sangwon chỉ chỗ để sách, nhận tiền cọc rồi vẫy tay chào tạm biệt vị khách đó.
-Cậu quen anh ta hả? Thấy anh ta cười với cậu thân thiết lắm.-Leo ngập ngừng hỏi, trong giọng nói có sự khó chịu.
-Khách đến đây đều vậy thôi, tôi không quen anh ta.-Sangwon nhẹ nhàng đáp lời, tay thêm tên của vị khách kia vào danh sách khách hàng đến mượn sách.
Dù trời bên ngoài lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc nhưng cửa tiệm của Sangwon lại rất nhiều người lui tới. Không biết có phải thủ tục nào không mà có rất nhiều khách để lại cho Sangwon một hai nhành hồng trước khi rời đi, chẳng mấy chốc mà chiếc bàn đã chật kín hoa. Leo đã hoàn toàn rơi vào nghi ngờ và hoảng loạn khi anh nhận ra khách của nơi này hoàn toàn không có người mà anh quen biết.
-Anh muốn ăn gì không? Tôi mua cho.
Giọng nói dễ nghe của Sangwon lập tức khiến Leo tỉnh táo lại. Anh lúng túng một chút rồi tuỳ tiện đáp:
-Mua cho tôi sandwich là được rồi, cảm ơn cậu.
Sangwon gật đầu, lấy ô đi ra ngoài. Mặc dù chỗ này rất kì quái nhưng Leo lại cảm thấy an tâm khi ở cùng Sangwon nên anh cũng quyết định sẽ tạm thời ở lại nhà cậu cho đến hết mùa đông. Hôm nay chính thức đến giáng sinh, Leo ngồi chờ đợi đến khi Sangwon trở lại, rướn người hỏi:
-Tối nay đi chơi với tôi nhé? Giáng sinh mà không đi chơi cùng ai thì kì lắm.
Sangwon ngước nhìn Leo đang rất mong đợi nhìn mình, đặt phần sandwich xuống rồi nhàn nhạt đáp:
-Tuỳ anh, nhưng tôi không biết nhiều địa điểm đi chơi đâu.
Leo vui vẻ gật đầu, kéo tay Sangwon ngồi xuống rồi lấy phần bánh ra ăn. Leo đã dự định sẽ đưa Sangwon đến những nơi quen thuộc mà anh đã từng đi, tiện thể xác nhận một số chuyện.
Đang trong dòng suy nghĩ, cánh cửa tiệm bỗng như bị ai đập vào, rung lắc dữ dội. Mặt Sangwon tái đi trông thấy, bước đến vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Buổi sáng vốn dĩ đã có ánh nắng le lói, tuyết rơi ít hơn, không hiểu sao lúc này tuyết lại bắt đầu rơi nhiều hơn, gió mạnh thổi đến như muốn lật tung cả con phố.
-Tối nay chúng ta không ra ngoài được rồi, nhìn ngoài trời như có bão tuyết vậy.-Sangwon thở dài, đưa tay chốt cửa.
Leo càng thêm ngơ ngác. Bão tuyết? Làm quái gì có chuyện đó? Anh chưa bao giờ thấy tuyết rơi dày, giờ lại đột ngột có bão tuyết. Leo không thể bình tĩnh nổi, cả người như muốn lao ra, chạy thật xa khỏi nơi quái quỷ này. Sangwon kéo Leo trở lại, nhìn xung quanh rồi nói:
-Chúng ta không về nhà ngay được. Chỗ này cũng có thức ăn, tối nay tôi đón giáng sinh cùng anh ở đây vậy.
Leo sững người, nhìn chằm chằm Sangwon hồi lâu mà chẳng nói được gì. Lí trí của anh muốn anh rời đi, nhưng chân lại không nhấc nổi, cứ như bị ai đó nắm lấy ghì xuống đất. Sau một lúc, Leo ngồi lại ghế, thẫn thờ.
Nếu đây chỉ là một giấc mơ trước cái chết, ở lại thêm chút cũng không sao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________
Câu cuối là giỡn thui nha:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com