Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.FADE

Không khí trong phòng thu đặc quánh, nặng nề hơn cả không khí ở hậu trường concert. Quản lý Jun-seo ngồi ở góc phòng, cố gắng trở nên vô hình, nhưng sự căng thẳng của anh ta rõ ràng như thể anh ta đang cầm một quả bom hẹn giờ.

​Sang-won và Leo đối mặt nhau qua bàn mixer rộng. Hai người, từng chia sẻ mọi ước mơ, giờ đây nói chuyện với nhau qua lớp kính và tai nghe.

​"Vậy," Leo (E.O.N) mở lời, giọng điệu hoàn toàn chuyên nghiệp, lạnh lùng. "Cậu đã nghe 'FADE' rồi. Cảm nhận của cậu về cấu trúc và âm điệu thế nào? Tôi không quan tâm đến phần lời, chúng ta có thể sửa sau."

​Sang-won cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cậu phải tập trung. Đây là E.O.N, không phải Leo.

​"Cấu trúc rất tốt," cậu bắt đầu, giọng nói bình tĩnh một cách giả tạo. "Phần tiền điệp khúc rất mạnh, nhưng... có vẻ như nó không phải là phong cách của tôi lắm."

​"Phong cách của cậu?" Leo nhếch mép, một nụ cười gần như không tồn tại. "Phong cách của Soloist Lee Sang-won hiện tại là những bản nhạc pop EDM hào nhoáng, không có chiều sâu. 'FADE' là một ca khúc về sự mất mát, và sự mất mát thì không bao giờ 'hào nhoáng' cả."

​Sang-won cảm thấy bị khiêu khích. Lời nói của Leo chạm thẳng vào nỗi bất an sâu sắc nhất của cậu.

​"Tôi không nói về sự hào nhoáng," cậu đáp trả, giọng hơi cao hơn. "Tôi nói về việc khán giả đã quen với giọng hát của tôi ở quãng cao hơn. Bài hát này quá trầm. Nó không thể hiện hết được kỹ thuật của tôi."

​Leo tựa lưng vào ghế, gỡ kính ra và đặt lên bàn. Đôi mắt trần trụi của anh, không còn bị che giấu, nhìn thẳng vào Sang-won. Đôi mắt mà cậu đã từng yêu, giờ đây trống rỗng và đầy chỉ trích.

​"Vậy là cậu muốn một ca khúc chỉ để khoe kỹ thuật," Leo nói, chất giọng trầm và chậm. "Không phải là một ca khúc để kể chuyện. Tôi hiểu rồi."

​"Tôi muốn một ca khúc thành công!" Sang-won gần như gầm lên. "Tôi đang bị áp lực phải comeback trong hai tháng. Tôi không thể chấp nhận một ca khúc khiến tôi phải mạo hiểm sự nghiệp!"

​"Sự nghiệp của cậu đang được xây dựng trên một lời nói dối," Leo đáp lại, ánh mắt không hề dao động. "Và ca khúc này là sự thật duy nhất mà tôi có thể viết cho cậu."

​Jun-seo ho khan, cố gắng can thiệp: "E.O.N-nim, ý của Sang-won là... chúng ta cần tìm điểm cân bằng giữa chất nghệ thuật và thương mại."

​"Cân bằng?" Leo cười nhạt. "Không có sự cân bằng nào trong tình yêu bị mất cả, Quản lý Kim. Hoặc là cậu hát bằng sự thật, hoặc là cậu tiếp tục FADE (phai nhạt) vào những bản nhạc rỗng tuếch của GRID."

​Leo quay lại màn hình máy tính, hoàn toàn cắt đứt giao tiếp bằng mắt.

​"Bây giờ, hãy vào phòng thu. Hát lại đoạn điệp khúc. Hát bằng giọng của người bị bỏ lại," anh ra lệnh.

​Sang-won biết, nếu cậu rời đi, cậu sẽ không bao giờ có được ca khúc này, và có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội hiểu được tại sao Leo lại làm tất cả những điều này.

​Cậu đứng dậy, nhìn vào gương mặt lạnh như băng của Leo lần cuối, rồi bước thẳng vào phòng thu cách âm.

Tôi sẽ cho anh thấy, Lee Leo, cậu thề thầm. Tôi sẽ hát bằng người bị bỏ lại. Tôi sẽ hát bằng chính nỗi đau mà anh đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com