Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Màn đêm buông xuống.
Ký túc xá im ắng đến lạ, không còn tiếng cười nói, tiếng giày chạy rộn rã dọc hành lang như những buổi tập hôm nào.

Leo đẩy cửa bước vào. Căn phòng nhỏ tối mờ chỉ còn ánh đèn ngủ hắt xuống nền gạch lạnh. Anh kéo chiếc vali nặng nề đang nằm lặng nơi góc tường ra, bụi bay lên thành một lớp mỏng như sương.

Căn phòng này là nơi anh và Sangwon từng ở cùng nhau suốt những tuần đầu của chương trình.
Sangwon là người đầu tiên chìa tay ra với anh, dạy anh cách thích nghi với những ngày khắc nghiệt, với cuộc sống sinh hoạt tập thể đầy khó khăn, giúp anh cười trong lúc mọi thứ tưởng như đang sụp đổ.
Giờ đây, chỉ còn lại anh, một mình giữa bốn bức tường.

Leo ngồi xuống mép giường. Ánh mắt anh dừng lại ở bảng tên được dán trên cạnh tủ — hạng 5, hạng 3. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi.
"Thì ra, mình đã từng ở gần giấc mơ ấy đến thế."

Giọng anh vang lên khẽ như hơi thở lẫn vào khoảng không. Trên vai anh vẫn còn vương vài sợi pháo giấy bạc, tàn dư của một đêm rực rỡ, cũng là chứng nhân của một giấc mơ vừa tan.

Điện thoại trên tay bất chợt sáng lên. Màn hình hiện hai dòng tin nhắn.

"Anh đang ở đâu vậy?"
"Em chỉ muốn gặp anh một chút thôi."

Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt anh, lộ rõ đôi mắt mệt mỏi. Leo lặng nhìn hai dòng chữ ấy thật lâu. Ngón tay anh dừng lại trên bàn phím, chần chừ, như thể chỉ cần bấm sai một ký tự thôi mọi thứ sẽ sụp đổ.

Cuối cùng, anh gõ vài chữ.
"Đừng lo cho anh. Nghỉ ngơi đi, ngày mai em còn lịch dài lắm."

Leo ngửa đầu nhìn vô định, hít một hơi thật sâu. Trong đầu anh, giọng Sangwon vẫn văng vẳng như lời hứa chưa trọn:
"Anh, chúng mình phải cùng debut đó nhé."

Anh bật cười khẽ, nụ cười khô khốc
"Xin lỗi, Sangwon à... lần này, anh lại không làm được rồi."

Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa làm tấm rèm khẽ lay. Tấm bảng tên "LEE LEO" phản chiếu ánh sáng nhạt, lấp lánh như muốn cất lời mà chẳng ai nghe được. Anh đưa tay chạm nhẹ vào nó, cảm giác lạnh buốt truyền qua đầu ngón.

Leo tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn tiếng thở khe khẽ và đâu đó ngoài kia, tiếng vỗ tay vẫn vọng lại từ trí nhớ, tan dần trong khoảng không như dư âm của một giấc mơ chưa kịp tỉnh.

________________________
phấn đấu trở thành người viết ra những chương truyện ngắn nhất lịch sử=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com