07
Ngồi trên chiếc xe đang lao về phía sân bay, trong cái không gian tù túng và im ắng đến nghẹt thở, Leo quyết định tự tay xóa sổ chính mình.
Từng nền tảng mạng xã hội lần lượt biến mất dưới ngón tay anh. Instagram, Twitter, TikTok... Những ứng dụng từng lưu giữ hàng ngàn kỷ niệm, hàng vạn lời tung hô, giờ đây chỉ còn là những biểu tượng vô hồn. Cái tên "Lee Leo" tan vào không gian mạng rộng lớn, như một vì sao vụt tắt, như chưa từng tồn tại.
Anh dừng lại thật lâu, thật lâu ở khung chat cuối cùng, khung chat mang tên "Aegi".
Một sự giằng xé tàn bạo diễn ra bên trong anh. Con trỏ chuột nhấp nháy đầy trêu ngươi như đang đếm từng nhịp cho sự do dự của anh. Anh viết, rồi lại xóa. Cứ thế, mười phút đồng hồ trôi qua như một thế kỷ đằng đẵng.
"Anh xin lỗi." Xóa.
"Đừng giận anh." Xóa.
"Em sẽ ổn thôi, phải không?" Xóa.
Cuối cùng, màn hình điện thoại tối sầm, một tiếng thở dài nặng trĩu thoát ra. Anh không biết nữa, anh không biết sự im lặng này có phải là nhát dao tàn nhẫn nhất đâm về phía cậu không. Nhưng anh tự nhủ, Sangwon của anh, ngôi sao rực rỡ nhất của anh, rồi sẽ vượt qua được thôi. Anh không thể ở lại đây làm một vật cản, một vết mực đen trên con đường trải hoa rực rỡ của em. Sangwon của anh phải đi một đường thẳng tắp, một con đường vinh quang không tì vết để bước đến đỉnh cao chói lọi nhất.
Còn anh, dù ở đâu, dù là ai, dù bị cả thế giới lãng quên cũng được. Chỉ cần có thể góp một chút sức lực nhỏ bé, vô hình này vào thành công của em, anh chấp nhận. Anh chấp nhận mãi mãi lùi về phía sau, tan biến vào bóng tối để em được tỏa sáng.
Ngón tay anh run rẩy. Anh xóa ảnh đại diện và dựng lên một bức tường thành cuối cùng, chặn mọi tin nhắn, mọi cuộc gọi từ Sangwon.
Anh không báo cho bất kỳ ai về cuộc đào thoát này. Kể cả những người thân cận nhất, những người đã cùng anh đi qua bão giông.
*****
Sân bay Incheon về đêm vắng bóng người.
Một vài fan hâm mộ tình cờ nhận ra bóng dáng anh giữa dòng người vội vã. Không quản lý đi kèm, không vệ sĩ hộ tống. Chỉ một mình anh.
Một mình Lee Leo trong bộ đồ đen giản dị, chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp che đi đôi mắt, khẩu trang che kín gần hết gương mặt mỏi mệt, đơn độc kéo theo một chiếc vali. Anh đứng lặng trước cửa kiểm tra an ninh, ánh mắt vô hồn, nhìn xuyên thấu mọi thứ.
Vài tấm ảnh và vài đoạn video mờ nhòe, rung lắc ngay lập tức được ném lên mạng, kèm theo tin tức động trời: Lee Leo đã xóa toàn bộ các tài khoản mạng xã hội.
Chừng đó đủ để tạo ra một cơn địa chấn nhỏ.
"Leo rời Hàn sao? Đi đâu vậy?"
"Chuyện gì đang xảy ra? Cậu ấy sắp comeback mà?"
"Leo về Úc thăm gia đình à? Sao không có lịch trình nào báo trước?"
"Nhìn anh ấy kìa... Sao lại đi một mình..."
Trong khi cả thế giới bên ngoài xôn xao, cố gắng chắp vá những mảnh ghép cho câu chuyện này, thì bên trong phòng chờ, Leo ngồi im lìm một góc, tai đeo airpods. Anh nghe đi nghe lại, chỉ một bản nhạc duy nhất. Bản nhạc mà hai người đã từng thức trắng nhiều đêm để cùng nhau sửa từng nốt nhạc, từng lời ca. Khi giai điệu chạm tới nốt cuối cùng, nơi lồng ngực anh nhói lên một cái, anh khẽ mỉm cười. Một nụ cười phảng phất, mỏng manh như sương khói, vỡ tan ngay khi vừa kịp nở.
******
Phòng tập của ALD1.
Sangwon vừa được thả lỏng sau bốn tiếng đồng hồ luyện tập vũ đạo cật lực cho sân khấu MAMA 2025 sắp tới. Cậu gần như không còn cảm giác ở vai và chân, cơ thể rã rời chỉ muốn ngã gục xuống sàn ngay lập tức.
Bầu không khí cười đùa vui vẻ của cả nhóm bỗng dưng đặc quánh lại. Mọi ánh mắt, như có một hiệu lệnh vô hình, đồng loạt đổ dồn về phía Sangwon. Cậu thấy các thành viên truyền tay nhau chiếc điện thoại, họ hết căng mắt nhìn màn hình, lại ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang tột độ, xen lẫn một sự sợ hãi mơ hồ. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai mở lời.
Sangwon thấy lồng ngực mình thắt lại một cách khó hiểu. "Có chuyện gì vậy?"
Sanghyeon, người nhỏ tuổi nhất, cất giọng đầy run rẩy, như sợ làm vỡ tan thứ gì đó: "Anh... Anh Sangwon... Anh có biết... Leo... anh ấy..."
Cậu ta ấp úng. "Anh ấy... đang ở sân bay ạ."
Sangwon khựng lại. Cả người như đông cứng. Ban đầu, cậu còn tưởng đây lại là vài tin đồn nhảm nhí, một trò đùa ác ý nào đó của antifan.
"Đưa anh xem."
Sangwon đưa tay ra, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất, nhưng trái tim đã bắt đầu đập loạn.
Trên màn hình là một tấm ảnh mờ ở sân bay, một bóng lưng mà cậu quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm. Và một dòng caption ngắn gọn: "[102325] Lee Leo, 22:08 đêm, sân bay Incheon."
Dáng người ấy, dù có hóa thành tro bụi, dù chỉ là một cái bóng lướt qua, cậu cũng có thể nhận ra giữa hàng triệu người.
Sangwon vội mở điện thoại. Twitter, KakaoTalk... tất cả đều đang nổ tung vì cùng một chuyện. Cậu run rẩy ấn vào tài khoản của anh. "Tài khoản không tồn tại."
Cậu hoảng loạn vào tin nhắn, tin nhắn không gửi được. Biểu tượng màu xám báo lỗi. Cậu bấm gọi. "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Thế giới dưới chân cậu vỡ vụn.
Sangwon bật dậy như một cái lò xo, lao ra khỏi phòng tập mà không màng tới tiếng gọi thất thanh của các thành viên và quản lý phía sau. Không áo khoác, không khẩu trang, cậu cứ thế xông ra màn đêm lạnh giá, mồ hôi tập luyện còn chưa kịp khô đã bị gió đêm làm cho lạnh toát. Cậu vội vã vẫy một chiếc taxi, gào lên địa chỉ căn hộ chung của hai người.
Đêm Seoul lạnh cắt da cắt thịt. Gió mùa đông rít lên từng hồi, luồn qua lớp áo tập mỏng, cứa vào da thịt cậu như hàng ngàn lưỡi dao. Sangwon run lẩy bẩy, không rõ vì lạnh hay vì sợ hãi.
Chiếc taxi lao đi trong tiếng mưa bắt đầu tạt lên mặt kính. Mọi thứ nhòe đi, hỗn loạn y như tâm trí cậu lúc này. Cậu vẫn không tin, không thể nào tin. Cậu phải tận mắt xác nhận.
"Leo của em không thể rời bỏ em được... Anh ấy hứa rồi. Anh đã hứa sẽ ở bên em mãi mãi. Anh không thể nói dối em..."
*******
Cánh cửa căn hộ bật mở. Mùi hương quen thuộc ập vào khoang mũi. Đôi giày anh yêu thích vẫn ở ngay ngắn trên kệ. Con gấu bông cậu tặng anh vào 3 năm trước vẫn ngồi ngoan ngoãn trên sofa. Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, chỉ thiếu duy nhất người mà cậu đang tìm kiếm.
Sangwon bước chậm từng bước, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh gọi khẽ, giọng lạc đi trong căn phòng trống rỗng: "Leo à...? Anh ở đâu thế?" Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ chưa đóng chặt, đáp lại cậu như một tiếng thở than ai oán, lạnh lẽo đến tê dại cõi lòng.
Cậu đi khắp nơi trong nhà, từng bước chân như giẫm lên hàng ngàn mảnh vỡ ký ức. Cậu run rẩy mở từng cánh cửa, cửa phòng ngủ, cửa phòng làm việc, thậm chí cả tủ quần áo. Cậu níu vào tia hy vọng mỏng manh cuối cùng, rằng đây chỉ là một trò đùa trốn tìm tàn nhẫn của anh, rằng anh chỉ đang trốn đâu đó, chờ mình tìm thấy. Nhưng mọi nơi đều trống rỗng.
Cậu bất lực. Nước mắt bắt đầu trực trào, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Tại sao, tại sao Leo không đáp lại tiếng gọi của cậu?
Rồi sự chú ý của cậu bị thu hút bởi chiếc ngăn kéo cạnh bàn làm việc của Leo. Ngón tay cậu run rẩy chạm vào mép gỗ lạnh của chiếc ngăn kéo. Nó không khóa. Có lẽ việc nó không được đóng chặt giống như một lời mời gọi định mệnh, một cái bẫy đã giương sẵn chỉ chờ cậu bước vào.
Cậu chậm rãi kéo nó ra. Tiếng gỗ sượt qua nhau trong căn phòng im lặng nghe chói tai đến rợn người. Và rồi, cậu nhìn thấy chúng.
Trái tim Sangwon như bị ai đó bóp nghẹt. Mọi thứ bên trong được sắp xếp cẩn thận, gần như là ngăn nắp một cách tàn nhẫn.
Kia là chiếc hộp nhung đen quen thuộc mà cậu đã mua nó, háo hức tưởng tượng về một ngày nào đó... Kia là bức thư tay cuối cùng cậu viết cho anh, bức thư chứa đầy nước mắt và cả sự hy vọng của cậu. Và kia, nằm ngay ngắn trên cùng, là trang giấy bị xé ra từ cuốn sổ nhật ký của Leo, được gấp lại cẩn thận.
Bàn tay cậu, nặng trĩu như đeo gông, vươn tới chiếc hộp nhung. Cậu không cần mở cũng biết bên trong là gì. Nhưng cậu vẫn phải làm.
Chiếc nhẫn vẫn nằm đó, ánh bạc lạnh lẽo, nằm cô độc trên nền nhung đen. Nó không phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng mà chỉ phản chiếu gương mặt thất thần, trống rỗng của chính cậu. Anh ấy không mang nó theo, anh ấy để lại nó. Đó là một sự chối bỏ tuyệt đối.
Hơi thở của Sangwon nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu không dám khóc, như thể chỉ một cái chớp mắt, thực tại này sẽ vỡ tan. Cậu chuyển tầm mắt sang trang giấy bị xé. Nó còn đáng sợ hơn cả chiếc nhẫn.
Cậu nhấc nó lên, cảm nhận được sự mỏng manh của tờ giấy, và cả sự quyết tuyệt trong từng nếp gấp. Nét chữ nghiêng nghiêng mà cậu đã thuộc nằm lòng, nét chữ đã từng viết nên hàng ngàn lời yêu thương cho cậu, giờ đây lại vạch nên bản án tử cho cả hai. Cậu phải nheo mắt đọc vì mọi thứ bắt đầu nhòe đi.
"Viết cho Sangwonie của mình"
Ngay từ dòng đầu tiên cũng đủ khiến cổ họng cậu bỏng rát.
"Nếu có kiếp sau, anh mong mình sẽ không gặp em nữa."
Không. Không. Sangwon lắc đầu nguầy nguậy, như thể hành động đó có thể xua đi câu chữ trước mắt. Anh ấy đang nói gì vậy?
"Bởi chỉ có vậy, anh mới không phải học cách buông bỏ em lần thứ hai."
Lần thứ hai... Ra là vậy. Đối với anh, ở bên cậu là một sự buông bỏ. Đối với anh, cậu là một nỗi đau đến mức anh thà chọn sự cô độc còn hơn phải nếm trải nó thêm một lần nữa.
Tờ giấy rơi khỏi bàn tay đã mất hết sức lực. Những giọt nước mắt mà cậu cố kìm nén, giờ đây không thể kiểm soát được nữa. Chúng không rơi lã chã mà trào ra nóng hổi, cay đắng. Bàn tay cậu run lên, run lên bần bật, co quắp lại. Cậu muốn đấm vào thứ gì đó, muốn gào thét, muốn xé nát mọi thứ. Nhưng cậu không thể.
Đầu gối cậu mềm nhũn. Sangwon sụp xuống sàn. Thân thể cao lớn đổ rạp xuống nền gạch lạnh lẽo như một con rối bị cắt đứt dây. Cậu không còn đứng vững được nữa.
Bàn tay cậu vơ lấy tờ giấy nhàu nát, siết chặt nó đến mức móng tay đâm vào da thịt, như thể đó là mảnh phao cứu sinh duy nhất nhưng buồn thay cũng là vật đã dìm cậu xuống đáy sâu.
Một âm thanh kỳ quái bật ra khỏi lồng ngực đang co thắt của cậu. Đó là một tiếng cười. Một tiếng cười khô khốc, vỡ nát và thống khổ. Cậu cười cho sự ngu ngốc của mình. Cậu cười cho sự tàn nhẫn của anh. Tiếng cười nhanh chóng biến thành tiếng nấc nghẹn, rồi vỡ ra thành tiếng khóc rưng rức, bi thương hơn bất cứ bản bi ca nào.
"Anh thật tàn nhẫn, Leo à..." Cậu thì thào, giọng nói khàn đặc, vỡ vụn.
Cậu ngước nhìn căn phòng trống rỗng, nơi mọi ngóc ngách đều là hình bóng anh. Cơn phẫn uất và tuyệt vọng dâng lên như một cơn bão.
Ngoài kia, mưa vẫn chưa dừng. Tiếng mưa rơi dai dẳng, lạnh lẽo như tiếng ai đó đang gõ nhẹ lên cửa. Nhưng người mà cậu chờ... sẽ không bao giờ quay về mở cửa nữa rồi.
_____________
cố lên tôi ơi, sắp end được rồi 😵😵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com