Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Màn đêm buông xuống, gió rít lên từng hồi buốt giá như muốn nuốt chửng thành phố.

Sangwon lê bước như một cái bóng vô hồn giữa đường phố Seoul vắng tanh. Gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt, chúng nhanh chóng khô lại vì gió lạnh, để lại trên da một cảm giác căng rát, khó chịu. Cậu đi như một người mộng du, đi để chạy trốn khỏi chính hơi thở của mình.

Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay rung lên không ngừng, những hồi chuông réo đến nhức óc. Tin nhắn từ các thành viên, cuộc gọi nhỡ từ quản lý và hàng ngàn thông báo dồn dập từ khắp các nền tảng mạng xã hội. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cậu tóc tai bù xù, không khẩu trang, lao ra khỏi công ty như một kẻ mất trí, hoảng loạn bắt vội một chiếc taxi đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Cộng đồng mạng đang sôi sục. Họ đoán già đoán non, thêu dệt nên hàng trăm lý do cho "sự phát điên" này của cậu. Mọi lời đồn đoán, tò mò, ác ý và cả lo lắng đều đổ dồn vào cậu.

Nhưng Sangwon không còn đủ sức để quan tâm nữa rồi. Cậu không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Thế giới của cậu đã thu hẹp lại, chỉ còn vừa vặn cho nỗi đau đang xé nát lồng ngực. Cậu chỉ muốn đi, đi mãi, đi đến một nơi không ai biết mình là ai, một nơi không có ký ức.

Ba giờ sáng. Cánh cửa ký túc xá bật mở. Ánh đèn huỳnh quang trắng toát, khắc nghiệt, dội thẳng vào đôi mắt đã sưng húp của Sangwon.

Các thành viên đều ở đó, mấy nhóc nhỏ Anxin và Sanghyeon gật gù ngủ gật bên cạnh anh Junseo cũng giật mình tỉnh giấc ngay khi nghe tiếng cửa. Hai anh quản lý mặt tái mét, đi qua đi lại không ngừng, tay cầm điện thoại đầy lo lắng.

Ngay khoảnh khắc cậu bước vào, mọi âm thanh đều lập tức im bặt. Một sự im lặng nặng nề, ngột ngạt, đè nén tất cả. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, chứa đầy câu hỏi, đầy xót xa nhưng không một ai biết cách mở lời.

Sangwon đứng sững giữa phòng khách, như một bức tượng bị bỏ quên. Cậu đứng đó rất lâu, để sự tĩnh mịch này gặm nhấm mình. Rồi cậu khẽ cúi đầu, một cái cúi đầu như thể gánh cả ngàn cân mệt mỏi.
Giọng cậu vỡ ra, khô khốc:

"Xin lỗi... Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Em... Em sẽ nói chuyện sau được không? Làm ơn, cho em ở một mình một chút thôi."

Cậu không đợi ai trả lời, xoay người, thất thần bước về phòng mình. Tiếng cửa phòng đóng lại, thật nhẹ. Nhưng trong không gian tĩnh mịch đó, nó vang lên như một tiếng búa, đóng sập lại mọi hy vọng, chia cách cậu hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

******
Chiều hôm sau, tại phòng họp Wakeone.

Sangwon ngồi đối diện với hàng loạt những gương mặt nghiêm nghị từ quản lý cấp cao, bộ phận kế hoạch đến bộ phận xử lý khủng hoảng truyền thông.

Trên màn hình lớn chính giữa là dòng thông báo chính thức của công ty: "Về hành động tối qua của Lee Sangwon ALD1, nguyên nhân là do gia đình cậu ấy đột ngột có việc gấp. Mong người hâm mộ thông cảm..."

Một lời nói dối trắng trợn được dàn dựng hoàn hảo.

Tin tức lan truyền như lửa gặp gió, bão bình luận ập đến. Có người lo lắng, an ủi cậu, có người mỉa mai vì cho rằng cậu làm quá. Và có cả những người hả hê: "Thấy chưa, chuyện của Leo với Sangwon chẳng liên quan gì đến nhau, đừng lôi tên Lee Sangwon đặt cạnh thằng đó nữa."

Sangwon ngồi im, mắt không tiêu cự, cậu nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên mặt bàn. Cậu thấy bản thân thật nực cười, nỗi đau lớn nhất đời cậu, lại được che đậy bằng một lời nói dối về gia đình. Và cả thế giới, trớ trêu thay, lại đang ăn mừng vì lời nói dối đó.

Anh quản lý hắng giọng, cố làm dịu không khí bằng cái giọng mà người ta thường dùng để dỗ một đứa trẻ vừa khóc: "Công ty có thể sắp xếp cho em nghỉ hai ngày. Em về nhà, hoặc ở ký túc xá cũng được, điều chỉnh lại tinh thần một chút rồi quay lại, được không? Thời gian tới lịch trình dày đặc lắm, em biết mà."

Điều chỉnh tâm trạng? Sangwon muốn cười, làm sao để điều chỉnh một thứ đã vỡ nát?

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo linh hồn đang trôi nổi của mình về lại thể xác. "Em không sao, em không cần nghỉ ngơi đâu. Xin lỗi mọi người vì đã bốc đồng, để mọi người phải lo lắng rồi ạ."

Cậu máy móc cúi đầu. Đôi tay giấu dưới gầm bàn siết chặt lấy vạt áo, gồng cứng để ngăn bản thân không run rẩy.

Cuộc họp kết thúc bằng những câu dặn dò lạnh lùng, quen thuộc đến sáo rỗng:
"Từ giờ hạn chế ra ngoài, đừng để bị fan quay clip."
"Tuyệt đối không dùng mạng xã hội."
"Nếu phóng viên có hỏi, cứ nói ổn rồi."

Cánh cửa phòng họp khép lại. Và thế giới của Sangwon, một lần nữa, cũng đóng sập ngay trước mặt cậu.

Hành lang Wakeone dài và sáng đến chói mắt. Ánh đèn huỳnh quang rọi xuống, tàn nhẫn và vô cảm, hắt lên mái tóc rối của cậu, kéo cái bóng của cậu dài ra, đơn độc và méo mó trên sàn nhà.

Sangwon bước đi từng bước chậm chạp, vô định.
Cậu đi ngang qua tấm poster quảng bá mới của nhóm, các thành viên trong những chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, mỉm cười tỏa sáng rực rỡ.

Cậu dừng lại, nhìn thật lâu vào chính mình trong bức ảnh đó. Một Lee Sangwon với nụ cười rạng rỡ đến mức chính cậu cũng thấy xa lạ. Phải chăng, đó là một Sangwon khác? Một người vẫn còn Leo ở bên, một người vẫn ngây thơ tin rằng chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Một người vẫn còn tin vào những lời hứa.

Còn Lee Sangwon của bây giờ... Đã chết rồi. Mỗi ngày thức dậy, cậu chỉ đang diễn lại vai chính trong một bộ phim bi kịch mà khán giả gọi là "thần tượng".

*****
Tối hôm đó, nhóm có lịch trình quay show tạp kỹ mới. Ánh đèn trường quay sáng rực, tiếng nhân viên rộn rã.

Anh đạo diễn vỗ vai cậu, cười cười, giọng nhẹ nhàng động viên: "Sangwon-ssi, chuyện gia đình ổn rồi chứ? Hôm nay cố vui lên một chút nhé, fan đang lo cho em lắm đấy!"

"Vâng ạ." Cậu gật đầu, hít một hơi thật sâu, rồi kéo dãn cơ mặt mình thành một nụ cười hoàn hảo.

Máy quay bật.

Cậu lập tức biến thành một người khác. Cậu cố tươi sáng hơn, pha trò bằng vài câu nói đùa nhạt nhẽo, cười to hơn bình thường, khoa trương hơn bình thường. Mọi người cũng cười theo, không khí trường quay thật náo nhiệt. Các thành viên thở phào, tưởng rằng cậu đã thực sự ổn rồi.

Nhưng chỉ có ánh đèn máy quay đỏ rực kia, lạnh lùng và sắc lẹm là đang nhìn thấu tất cả.

"CUT!" Ngay khi đạo diễn hô cắt, nụ cười trên môi Sangwon lập tức đông cứng rồi vụn vỡ. Cậu cúi đầu thật thấp, thở ra một hơi dài như thể cả lồng ngực đã cạn kiệt không khí, như thể cậu vừa trồi lên từ dưới mặt nước sâu.

Cậu xin phép ra ngoài một chút rồi chạy vội vào toilet. Dòng nước tràn xuống bàn tay, cậu vốc nước tạt mạnh lên mặt mình, hơi lạnh lập tức làm cậu tỉnh táo.

Cậu ngẩng lên, nhìn mình trong gương. Lớp trang điểm không che được sự mỏi mệt. Chiếc má ửng hồng và màu son nhẹ nhàng đặc trưng của cậu, hôm nay lại giống như một sự chế nhạo tàn nhẫn trên gương mặt thiếu sức sống.

Giọng cậu khàn đặc, gần như không còn ra tiếng:
"Cố lên, Lee Sangwon" cậu thì thầm với hình ảnh phản chiếu trong gương. "Không được yếu đuối. Mày phải mạnh mẽ. Anh ấy... cũng muốn thấy mày mạnh mẽ mà..."
Câu nói cuối cùng tan đi trong hơi thở.

*****
Từ hôm đó, Sangwon như biến thành một người khác. Hoặc đúng hơn, cậu đã khoác lên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo.

Cậu cười nhiều hơn, chăm chỉ hơn. Có những đêm, cậu ở lì trong phòng tập đến rạng sáng, lặp đi lặp lại một động tác nhỏ xíu chỉ vì cậu thấy nó "chưa đủ hoàn hảo".

Không một ai biết, cậu đang chạy trốn. Cậu dùng sự bận rộn đến cuồng loạn để lấp đầy mọi khoảng trống. Có lẽ, chỉ có sự mệt mỏi đến không còn sức để suy nghĩ mới khiến cậu tạm quên đi. Có lẽ, chỉ có âm nhạc mới là liều thuốc giảm đau duy nhất, là thứ cứu rỗi cậu khỏi vực thẳm hiện tại.

Bởi vì chỉ cần dừng lại, chỉ cần một giây im lặng thôi là gương mặt của Leo sẽ hiện lên trong tâm trí cậu, rõ nét đến mức đau đớn.

Cái tên Leo đã biến mất khỏi cuộc sống của Sangwon như chưa từng tồn tại. Không một dấu vết. Không một lời nhắn. Không một chút hơi ấm nào còn sót lại trên cõi đời này để chứng minh rằng họ đã từng đi cùng nhau, nhìn về cùng một hướng, thở chung một nhịp đập.

Sangwon đứng giữa phòng tập, mồ hôi chảy ròng ròng. Hình ảnh cậu trong gương nhòe đi, chập chờn, đơn độc và méo mó như một bóng ma bị giam cầm.

Một tiếng cười khô khốc vỡ ra trong cổ họng. Nụ cười từ từ lan trên môi, nhưng nó lạnh ngắt, không có chút hơi ấm, không chạm nổi đến đôi mắt đã chết lặng tự bao giờ. Một nụ cười tự giễu, cay đắng đến tột cùng.

"Giỏi thật đấy, anh làm được rồi..."
"Anh thực sự làm được rồi... Biến mất hoàn hảo như chưa từng tồn tại. Anh không để lại cho em bất cứ thứ gì. Ngay cả một lý do để hận thù, anh cũng mang đi mất rồi."

Cậu quay người. Những bước chân nặng trĩu, cậu phải dừng việc suy nghĩ lại.

Ngón tay gầy guộc, trắng bệch vươn tới, ấn mạnh vào màn hình chiếc ipad, cậu ấn bừa vào một playlist ngẫu nhiên, chỉ cần là âm nhạc, bất cứ thứ âm nhạc nào, miễn là nó đủ to.

Và rồi, nó bắt đầu.

Không phải tiếng nhạc dance dồn dập. Không phải tiếng hiphop ồn ã mà là một tiếng piano vang lên. Từng nốt, từng nốt một, chậm rãi, trong vắt như pha lê nhưng lại quen thuộc đến mức xé nát lồng ngực.

Sangwon đông cứng. Toàn bộ cơ thể cứ thế khựng lại trong một tư thế kỳ quặc.

Không. Không thể nào. Cậu đã xóa nó rồi mà. Cậu chắc chắn mình đã xóa tất cả. Cậu đã dành cả một đêm để xoá mọi dấu vết của anh ra khỏi các thiết bị của mình.

Đây là bản demo mà Leo và cậu đã thức trắng nhiều đêm để viết ra, cái bản nhạc mà anh ghé vào tai cậu thì thầm, nói rằng đây là "bí mật của riêng chúng ta".

Và rồi, giọng hát của Leo vang lên. Không qua chỉnh sửa, không autotune, mộc mạc, trần trụi, còn vương chút ngái ngủ và tiếng cười khúc khích ở cuối câu. Một giọng hát dịu dàng, ấm áp như thể anh đang ở ngay đây, như thể anh chưa từng rời đi.

Cậu nhắm mắt lại, để cho ký ức mà cậu đã cố gắng chôn vùi ùa về nhấn chìm mình. Bài nhạc cứ thế phát và nó kết thúc bằng câu hát được hòa âm bởi giọng hát của cả hai. Giọng cậu và giọng anh, quyện vào nhau, hoàn hảo đến đau lòng.

Sangwon bật cười. Và cùng lúc đó, một giọt nước mắt nóng hổi mà cậu đã kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi mà chảy xuống.

Tách. Nó rơi xuống sàn.
Ngay lập tức, như một cơ chế tự vệ, tay cậu run rẩy nhấn "Next".

Bài nhạc tiếp sau đó vang lên bùng nổ.

Một thứ âm thanh cuồng nộ, chói tai dội thẳng vào màng nhĩ. Tiếng bass đập thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực. Cậu bật âm lượng to hết mức, to đến mức sàn nhà cũng phải rung lên, to đến mức lồng ngực cậu cũng đau đớn vì áp lực âm thanh.

Cậu cần nó. Cậu cần thứ âm thanh bạo lực này. Cậu cần nó át đi tiếng gào thét câm lặng đang xé toạc lồng ngực mình, át đi nhịp tim đang đập một cách hỗn loạn và vỡ nát, át đi những ký ức đang trồi lên.
Và quan trọng nhất, cậu cần nó át đi cái khoảng trống chết tiệt, cái vực thẳm im lặng đáng sợ mang tên Leo, thứ đang gặm nhấm linh hồn cậu từ bên trong.

Sangwon bắt đầu lao vào vũ đạo. Cậu chuyển động cơ thể theo bản năng, mạnh mẽ, dứt khoát. Mỗi động tác như một cú đấm vào không khí, như một nỗ lực tuyệt vọng để xua đi hình bóng kia. Cậu tập cho đến khi mồ hôi ướt đẫm hòa cùng nước mắt. Tập cho đến khi cơ bắp rã rời, gào thét vì kiệt sức. Tập cho đến khi tâm trí trống rỗng, không còn sức để nghĩ hoặc để nhớ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com