09
Berlin đón Leo không phải bằng một cái ôm ấm áp mà bằng một cơn gió lạnh buốt. Gió rít lên từng hồi qua kẽ cửa, thứ âm thanh ai oán như đang thương khóc cho một kẻ vừa tự lưu đày bản thân.
Leo co người trong lớp áo dạ, anh cố kéo cổ áo lên cao hơn nhưng vô ích. Cái lạnh xa lạ của miền đất khách không chỉ lướt qua da thịt, nó tàn nhẫn luồn lách vào từng mạch máu, bóp nghẹt lấy trái tim anh.
Sự im lặng bên trong taxi càng làm cho hơi thở của anh trở nên nặng nề.
Anh mở điện thoại. Màn hình lóe sáng, cắt ngang khoảng tối trong xe. Tin tức ở Hàn Quốc, nơi anh vừa trốn thoát đã nổ tung.
Hàng loạt tít báo nhảy múa trước mắt anh, tất cả đều cùng một nội dung: "ĐỘC QUYỀN: Lee Leo (Boys II Planet) xuất hiện tại sân bay Incheon giữa đêm, nghi vấn rời công ty."
Bên dưới là hàng nghìn bình luận, tràn ngập những phỏng đoán và chỉ trích.
"Trông như người đang trốn chạy."
"Thật thất vọng, tôi nghĩ cậu ấy mạnh mẽ hơn thế."
"Hóa ra cũng chỉ là một kẻ hèn nhát không chịu nổi áp lực"
"Cũng tốt thôi, ít nhất ALD1 sẽ yên ổn hơn."
Leo bật cười. Trốn chạy? Hèn nhát? Phải rồi, anh chính là một kẻ như vậy. Anh đã vứt bỏ tất cả để chạy trốn thay vì ở lại đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt kia.
Nhưng rồi ngón tay anh khựng lại. Một dòng tít khác nằm ngay bên dưới, cái tên quen thuộc như một đòn chí mạng, đánh tan tành chút bình tĩnh cuối cùng của anh.
"Lee Sangwon (ALD1) hoảng loạn chạy khỏi công ty giữa đêm, nghi vấn do áp lực tâm lý nghiêm trọng."
Bức ảnh đính kèm còn tàn nhẫn hơn cả ngàn lời mạt sát nhắm vào anh. Nó được chụp vội, mờ nhòe, nhưng đủ rõ để xé nát cõi lòng Leo.
Em không mũ, không khẩu trang. Mái tóc rối bời bết vào vầng trán lấm tấm mồ hôi. Và đôi mắt của em... Nó không còn là ánh nhìn hoảng hốt mà là sự tuyệt vọng đến vỡ nát.
Thông báo vội vã của công ty hiện lên bên dưới:
"Do gia đình của Sangwon có việc riêng đột xuất..."
"Việc gia đình."
Cái cớ trơ trẽn ấy đập vào mắt Leo. Anh hiểu, anh hiểu tất cả. Cái cớ "gia đình" đó... chính là anh.
Anh đã rời đi để bảo vệ em, để em không bị liên lụy bởi mớ bòng bong của anh, để em có thể tiếp tục tỏa sáng. Anh tưởng rằng mình đang che chắn cho em khỏi bão tố, nhưng hóa ra chính anh mới là tâm bão. Sự ra đi của anh không phải là lá chắn. Nó là lưỡi dao tử thần chém thẳng vào người mà anh muốn bảo vệ nhất.
Leo nhấn tắt màn hình.
Ánh sáng vụt tắt, trả lại bóng tối và sự im lặng chết chóc.
*******
Căn hộ nhỏ anh được sắp xếp nằm ở khu Kreuzberg, tường trắng, sàn gỗ, nội thất tối giản đến lạnh lùng.
Những ngày đầu ở Berlin là khoảng thời gian đầy mờ mịt. Leo không ra ngoài nhiều. Mỗi ngày anh đều ngủ đến tận chiều, khi ánh sáng yếu ớt cuối ngày tắt hẳn, anh mới dậy pha một ly cà phê đen rồi ngồi lặng yên trước màn hình laptop. Màn hình trắng xóa không một dòng chữ, trống rỗng như khoảng cách vô tận giữa anh và Sangwon.
Wakeone gửi tài liệu và bản kế hoạch chi tiết mang tên: "Dự án âm nhạc toàn cầu — ALD1."
Leo đọc đi đọc lại cái tên đó, Alpha Drive One. Rồi anh cười nhạt, một nụ cười méo mó, chứa đầy sự mỉa mai của số phận. Cuối cùng, vẫn là quay về với cái tên ấy, cái tên từng là giấc mộng rực rỡ nhất của hai người, là tương lai mà anh và em đã cùng nhau vẽ nên. Giờ đây nó vẫn tồn tại, chỉ là không còn anh trong đó nữa.
Từ ngày sang đây, Leo đã tự tìm thấy một cách trò chuyện mới. Anh bắt đầu viết thư tay.
Mỗi lá thư đều bắt đầu bằng dòng chữ viết ra bằng cả trái tim: "Gửi Sangwonie của anh."
Anh kể lể đủ thứ chuyện không đầu không cuối như một đứa trẻ. Anh kể về cuộc chiến với múi giờ khiến cơ thể anh rệu rã. Anh kể về việc lâu rồi không nói tiếng Anh nên đã quên mất vài từ vựng. Anh kể về bát mì luộc quá lửa, nhão nhoét và vô vị nhưng anh vẫn nuốt xuống từng sợi. Và anh kể về sự cô đơn.
Anh viết chăm chú, nắn nót từng nét chữ, từng dấu chấm như thể chỉ cần đủ chân thành, bức thư này thực sự sẽ vượt nửa vòng trái đất để đến tay em.
Nhưng khi lá thư được hoàn thành, anh lại cẩn thận gấp nó lại, giống như cách người ta xếp gọn một miền ký ức đẹp đẽ. Anh đặt nó vào ngăn tủ gỗ, và khóa lại.
Những bức thư chưa từng được gửi như những lời anh chưa từng dám nói.
******
Studio chi nhánh Berlin của Wakeone nằm trong một khu nhà gạch đỏ cũ kỹ, tường phủ rêu và cửa kính mờ hơi nước.
Không gian ở đây luôn tĩnh mịch, chỉ có tiếng gõ bàn phím, tiếng nhạc cụ vang lên lẫn trong hơi thở nặng nề.
Leo ít nói, ít cười, chỉ uống cà phê và viết nhạc. Anh
làm việc như thể nếu dừng lại, cả thế giới sẽ sụp đổ.
Anh sáng tác dưới nghệ danh khác, một cái tên không ai biết, không ai nhận ra. Anh làm việc liên tục mười sáu tiếng một ngày, phối nhạc, thu beat, chỉnh từng nốt nhỏ đến khi đầu óc mờ đi.
Anh đang tự xóa mình khỏi thế giới cũ, chỉ còn âm nhạc là thứ duy nhất ở lại.
******
Ở Seoul, phòng họp ALD1 sáng đèn suốt đêm. Cả nhóm đang ráo riết chuẩn bị cho màn debut chính thức.
Trong buổi họp, quản lý bật các bản demo đã được chọn lọc kĩ càng. "Bài này đang được xem xét làm ca khúc chủ đề. Các em nghe thử xem."
Âm thanh đầu tiên vang lên, tiếng piano nhẹ, chậm, và rồi, một giọng hát trầm ấm lẫn trong nền beat.
Nó chỉ là một bản demo thô, giọng hát dùng để thu âm không rõ tên, không credit. Nhưng... trái tim Sangwon như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu giật mình, cố gắng hít thở.
Không thể nhầm. Không thể nào nhầm được. Cậu đã nghe giọng hát ấy suốt tám năm trong phòng tập, trên sân khấu hay cả trong những đêm anh dỗ cậu ngủ.
Giọng Sangwon run rẩy: "Ai làm bản này vậy ạ?"
Quản lý ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, đáp hờ hững: "Một producer mới bên Berlin. Không lộ danh tính, hình như là Hàn kiều."
Hai chữ "Hàn kiều" khiến tai Sangwon ù đi. Tay cậu nắm chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da.
Cậu bật cười. "Anh thật sự đã đi rồi à, đi xa đến vậy. Nhưng tại sao vẫn để lại âm nhạc của mình ở đây... để giết em thêm một lần nữa?"
******
Còn ở Berlin, bầu trời vẫn phủ một lớp mây xám nặng trĩu.
Leo ngồi bên cửa sổ, tách cà phê nguội lạnh trong tay, mắt dán vào màn hình laptop.
Một email mới đến. Chỉ một dòng ngắn ngủi, trơ trọi giữa màn hình:
"Track03 — được chọn làm title chính thức cho màn debut của ALD1."
Không lời cảm ơn, không lời chúc mừng. Chỉ đơn giản là một thông báo, lạnh lẽo như chính nơi anh đang ngồi.
Anh nhìn dòng chữ thật lâu. Từ khi rời đi, anh không còn đặt tên cho các bài hát của mình nữa mà chỉ đánh số như thể mọi thứ trong đời anh đã mất tên từ ngày đó.
Anh bật file demo, giai điệu piano vang lên. Anh nhắm mắt, tưởng tượng ra ánh đèn sân khấu, chiếc micro và đôi mắt sáng của em.
Anh biết, bài hát ấy rồi sẽ thuộc về em mãi mãi.
Còn anh, người viết ra nó, sẽ chỉ còn là cái bóng vô hình, vĩnh viễn không được nhắc tên.
Anh không còn ở đó để nhìn em, nhưng âm nhạc của anh vẫn sẽ ở bên em theo cách lặng lẽ và đau đớn nhất.
******
Tối đó, Berlin lại mưa.
Leo ngồi bên bàn làm việc ngổn ngang giấy nhạc, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi, hốc hác đến mức chính anh cũng không còn nhận ra mình.
Anh với tay lấy tờ giấy trắng, lặng lẽ viết thêm một bức thư, mở đầu vẫn là dòng chữ quen thuộc:
"Gửi Sangwonie của anh."
Ngòi bút dừng lại rất lâu. Mỗi lần viết, anh đều tưởng rằng mình sẽ quen, rằng tay mình sẽ thôi run. Nhưng dù bao nhiêu lần rồi, anh vẫn không thể.
Anh cúi đầu, bắt đầu viết tiếp, từng chữ chậm rãi, cẩn trọng.
"Hôm nay anh biết bài hát đó đã được chọn. Anh biết, em sẽ hát nó. Anh nên thấy vui, đúng không? Nhưng sao lòng anh lại thấy hơi buồn nhỉ.
Anh đã tưởng tượng ra hình ảnh em hát nó trước fan rồi. Em đứng giữa ánh đèn, ánh sáng rọi lên mái tóc, đôi mắt em khẽ cụp khi hát đến đoạn điệp khúc.
Anh biết em sẽ làm tốt. Em luôn làm tốt hơn cả những gì em nghĩ đó Won à.
Chỉ là... đôi khi anh vẫn ích kỷ. Anh muốn mình là người đầu tiên nghe em hát bài hát đó. Muốn lại được ngồi cạnh, sửa cho em từng nốt, từng nhịp. Muốn được nghe em than vãn nhõng nhẽo khi gặp đoạn khó rồi lại cười bảo anh "thử thêm lần nữa đi anh". Muốn được khen "em hát đoạn này hay lắm" và thấy em cười ngượng như mọi khi.
Nhưng giờ... tất cả chỉ là tưởng tượng của anh. Anh chỉ có thể hình dung ra em qua những dòng tin tức, qua vài bức ảnh lướt qua mạng.
Nếu một ngày nào đó, em hát bài này mà thấy tim mình rung động, thì có lẽ là vì một phần trái tim anh đang còn nằm trong từng nốt nhạc ấy.
Anh không biết bao giờ mới đủ can đảm để gửi cho em những lá thư này. Có lẽ là chẳng bao giờ.
Nhưng ít nhất, khi viết chúng anh cảm thấy như em vẫn đang ở đâu đó, vẫn lắng nghe anh nói, vẫn mỉm cười mỗi khi anh gọi em là Sangwonie của anh.
Anh nhớ em. Anh nhớ đến mức đôi khi chính mình cũng thấy sợ.
Anh chỉ mong em sẽ hát thật vui, sống thật tốt để anh biết rằng, dù ở cách nhau nửa vòng trái đất,
âm nhạc vẫn còn giữ em trong vòng tay anh."
Anh gấp thư lại, nhét vào ngăn tủ, nơi có hàng chục phong bì tương tự vẫn đang chờ đợi mà chẳng bao giờ được gửi đi.
******
Còn ở Seoul, phòng tập chìm trong bóng tối.
Sangwon ngồi co mình dưới sàn, tai đeo airpods nghe lại bản demo mới công ty vừa gửi.
Bản phối đã hoàn chỉnh hơn, nhưng giọng hát của Leo đã bị xóa đi, thay bằng giọng của giáo viên thanh nhạc. Tên bài hát vẫn chỉ là một dòng nhỏ: "Track03."
Không ai nói cho cậu biết ai là người viết, nhưng Sangwon biết, cậu chắc chắn.
Cậu tháo tai nghe, đưa tay dụi mắt, nước mắt lăn dài: "Anh biết em vẫn sẽ nhận ra, đúng không Leo?"
Đêm đó, cậu ngồi lại phòng tập đến rạng sáng, nghe đi nghe lại bản nhạc ấy, từng lần một.
Cậu nghe từng nhịp trống, từng tiếng piano, để cảm nhận được người ấy vẫn đang dõi theo mình, vẫn lặng lẽ hát cùng mình từ nơi xa xôi nào đó, nơi mà tay cậu không thể chạm tới.
Ngoài cửa sổ, trời vừa chớm sáng, Seoul bắt đầu một ngày mới.
Còn Sangwon vẫn ngồi đó, lặng yên giữa căn phòng trống, nghe lại bài hát ấy lần nữa,
như thể nếu nghe đủ lâu, anh sẽ quay về với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com