11 - end
Seoul, đêm Giáng Sinh.
Tuyết rơi từng hạt nhỏ li ti tan chảy trên cổ áo Sangwon.
Cậu đứng lặng trước cánh cửa căn ký túc xá cũ, nơi mà hai người từng gọi là "nhà."
Sau khi Leo rời đi, Sangwon đã thuê lại căn hộ này. Và ngay khi có đủ tiền cậu đã mua đứt nó.
Không phải vì cần một nơi ở, cậu mua nó đơn giản là để giữ lại chút kí ức từng thuộc về riêng hai người.
Một góc bếp, chiếc bàn gỗ nhỏ, mảnh rèm cửa đã phai màu, tất cả đều đã nhuốm màu cũ kỹ nhưng Sangwon kiên quyết không thay đổi bất cứ điều gì.
Căn phòng vẫn hệt như cái đêm định mệnh năm năm trước.
Sangwon đưa tay bật đèn. Ánh sáng vàng nhạt quen thuộc phủ lên căn phòng tĩnh lặng. Cậu treo áo khoác lên móc, bước qua bật chiếc loa, bản demo mà năm nào anh và cậu từng viết lại một lần nữa vang lên. Âm thanh piano mộc mạc, từng nốt nhạc dịu dàng đến mức khiến tim cậu siết lại đau đớn.
Cậu từng nói với Leo rằng Giáng Sinh là ngày cậu thích nhất trong năm, thậm chí còn thích hơn cả sinh nhật mình. Lúc đó anh đã cười, xoa đầu cậu và hứa rằng năm nào cũng sẽ đón Giáng sinh cùng cậu.
Anh bảo: "Vì Giáng sinh là ngày người ta được phép tin vào phép màu. Và phép màu của anh, chính là em."
Năm ấy, Sangwon chỉ biết cúi đầu thật thấp, ngượng đến mức ấp úng mãi không trả lời được.
Giờ nghĩ lại, cậu ước gì mình đã dũng cảm hơn để nói: "Phép màu của em cũng là anh."
Họ từng cùng nhau đón bảy mùa Giáng sinh. Bảy mùa rực rỡ với những tiếng cười, những buổi dạo chơi dưới tuyết, những tách cacao nóng anh luôn pha quá ngọt.
Vậy mà từ ngày anh đi, Sangwon đã đón thêm năm mùa Giáng sinh nữa. Chỉ một mình cậu.
Cậu đã quen với cái thông lệ đau đớn này: ngồi dưới khung cửa sổ, nghe đi nghe lại một bản nhạc, nhìn tuyết rơi và tự thôi miên rằng anh chỉ đang bận một chút và sẽ quay lại ngay thôi.
Cậu nhớ cảm giác ấy. Nhớ từng cái ôm ấm áp từ phía sau. Nhớ tiếng cười ngốc nghếch của anh mỗi lần trêu cậu thành công. Nhớ ánh mắt kiên nhẫn của anh chờ cậu chậm chạp nói ra những điều muốn nói.
Cậu đã từng nghĩ, nếu ngày đó cậu có thể nói sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.
"Anh ạ, có phải vì em quá chậm chạp không? Vì em nói quá chậm, hành động quá chậm nên anh không kịp biết rằng em yêu anh đến nhường nào."
Bàn tay cậu siết chặt. Những ngón tay gầy gò lấp lánh dưới ánh đèn, nơi hai chiếc nhẫn bạc giống hệt nhau nằm yên trên hai ngón áp út đối xứng.
Sangwon khẽ nhắm mắt. Nước mắt cậu rơi, không phải là tiếng khóc nức nở, nó chỉ rơi thật nhẹ nhưng lại không thể ngừng.
"Anh hứa giáng sinh năm nào anh cũng ở bên em... Anh thấy không, em vẫn đợi đây này. Em vẫn tin vào phép màu của anh đây này."
Cậu thở hắt ra một hơi, định đứng dậy pha một tách cà phê thì bỗng...
"Cạch"
Âm thanh của ổ khóa đang xoay nhẹ. Toàn thân Sangwon đông cứng, tim cậu như ngừng đập. Đâu ai có chìa khóa căn hộ này ngoài cậu?
Và cánh cửa mở ra. Một luồng hơi lạnh buốt giá từ bên ngoài ùa vào, mang theo cả mùi hương quen thuộc.
Leo đứng đó. Áo khoác dài phủ một lớp tuyết mỏng, chiếc khăn quàng cổ cũ sờn mà năm nào Sangwon từng mua tặng anh.
Anh gầy hơn, đôi mắt hằn lên sự mệt mỏi của thời gian. Anh không nói gì, chỉ đứng ở cửa nhìn cậu.
Căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sổ và nhịp thở vỡ vụn của hai người.
Leo là người phá tan sự im lặng chết chóc ấy trước. Giọng anh khàn đặc như đã đi qua cả ngàn cơn bão.
"Nếu có kiếp sau, anh vẫn mong tìm thấy em. Nhưng có lẽ không cần đợi đến kiếp sau đâu, Sangwonie à. Vì ngay lúc này, anh đang ở trước mặt em rồi."
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến cả thế giới của Sangwon sụp đổ rồi lại nở rộ cùng một lúc.
Cậu lảo đảo bước về phía anh, ngay lập tức ôm chầm lấy anh, siết chặt đến mức cả hai cùng mất thăng bằng. Sangwon gục đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, nước mắt vỡ òa chảy ướt đẫm cả chiếc khăn quàng cổ cũ.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng xóa. Hai người đứng im trong vòng tay nhau thật lâu như thể muốn bù lại cả năm năm xa cách. Không cần nói thêm gì, vì tất cả những năm tháng chờ đợi, những nỗi cô đơn, những lá thư không bao giờ gửi đi, những bài hát không có người nghe, giờ đây đều tan vào khoảnh khắc này.
Sangwon không dám nhúc nhích. Cậu sợ chỉ cần mình thở mạnh một chút thôi, người trước mặt sẽ lại tan biến như một giấc mơ.
Nhưng hơi ấm này là thật. Mùi hương này là thật. Cảm giác bàn tay anh run run vuốt nhẹ lưng cậu, từng chút một, thật đến mức tim cậu run lên.
"Em đúng là đồ ngốc, tại sao vẫn luôn đợi anh chứ?"
Sangwon không trả lời mà chỉ lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu, cậu không biết phải nói gì, mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa. Năm năm qua, cậu tự nhủ phải quên, phải bước tiếp nhưng từng mùa tuyết rơi, từng bản nhạc đều giữ trái tim cậu ở lại đây.
Leo khẽ cười, nụ cười mà Sangwon từng nghĩ sẽ không bao giờ được thấy lại nữa.
Anh đưa ngón tay cái thô ráp lau đi dòng nước mắt không ngừng chảy trên má cậu.
"Anh xin lỗi, Sangwon à. Xin lỗi vì đã để em một mình quá lâu như vậy."
Cậu lắc đầu, nước mắt vẫn rơi:
"Em chưa từng một mình. Lúc nào... anh cũng ở đây."
Cậu đưa hai bàn tay của mình lên khoe anh, nơi chiếc nhẫn bạc đang nằm yên trên ngón áp út.
Leo nắm lấy bàn tay đó, nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn cậu. Ánh mắt anh tràn ngập nỗi xót xa và yêu thương vô hạn.
Anh cúi xuống, hôn lên chiếc nhẫn rồi hôn lên từng ngón tay gầy của cậu.
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, nói thật khẽ :
"Nếu có kiếp sau, anh mong mình vẫn sẽ yêu em.
Chỉ là... anh mong mình sẽ không ngu ngốc đánh mất em rồi mới nhận ra."
Sangwon không trả lời. Năm năm dằn vặt, cậu đã tưởng tượng ra hàng ngàn điều sẽ nói, hàng vạn lời trách móc, từng câu từng chữ được khâu lại trong tim suốt những đêm dài cô độc.
Nhưng lúc này, khi Leo đứng đó, hiện hữu ngay trước mặt, tất cả ngôn từ bỗng trở nên vô nghĩa.
Cậu chỉ vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần bằng tất cả sức lực còn sót lại. Môi cậu chạm lên môi anh. Một cái chạm run rẩy, ngập ngừng, đầy dè dặt như sợ chỉ cần mạnh tay, người kia sẽ tan đi như khói.
Hơi thở của cả hai như nghẹn lại, đông cứng trong khoảnh khắc đó, mắt Sangwon vẫn mở to, cố gắng khắc ghi hình ảnh này.
Và rồi, Leo đáp lại.
Một tiếng rên rỉ nhẹ phát ra từ sâu trong lồng ngực anh. Bàn tay đang buông thõng của Leo đột ngột siết lấy eo Sangwon, kéo cậu sát vào lồng ngực mình, mạnh đến mức như thể muốn khảm cậu vào làm một với cơ thể anh.
Một nụ hôn sâu, mang theo toàn bộ nước mắt, nhớ nhung và kiệt quệ của 1826 đêm cô độc.
Bàn tay Sangwon từ cổ áo anh trượt lên, luồn vào mái tóc vẫn còn ẩm tuyết nơi gáy, siết chặt lấy anh.
Họ hôn nhau như hai kẻ chết đuối cuối cùng cũng tìm thấy không khí, như muốn hút trọn linh hồn đối phương.
Căn phòng ngập trong âm thanh hỗn độn của hơi thở gấp gáp, tiếng nức nở bị kìm nén và bản demo cũ vẫn đang vang lên chậm rãi ở phía xa.
Cho đến khi lồng ngực đau nhói vì thiếu dưỡng khí và chân Sangwon mềm nhũn gần như khuỵu xuống nếu không có vòng tay của Leo giữ lại thì cả hai mới rời môi nhau.
Trán tựa vào nhau, cả hai cùng thở dốc, mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Không ai nói gì. Họ chỉ thở, chỉ cảm nhận hơi ấm của nhau.
Rồi Leo mở mắt, nhìn cậu ở cự ly gần đến không tưởng. Anh đưa tay lên, dùng ngón cái miết nhẹ lên gò má ướt đẫm của Sangwon, lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống.
"Sangwonie..." Anh chỉ gọi tên cậu, giọng khàn đặc.
Chỉ một tiếng gọi, nhưng đủ để cả người cậu run lên.
Và rồi, anh lại cúi xuống, chạm môi lên môi cậu lần nữa. Lần này, chậm hơn, nhẹ nhàng hơn. Không còn tuyệt vọng, không còn sợ hãi, chỉ còn tình yêu thuần khiết và trọn vẹn.
Ngoài kia, đèn Giáng sinh vẫn rực sáng. Ở đây, hai trái tim đã lại tìm thấy nhau sau năm năm dài đằng đẵng. Không phải ở kiếp sau mà ngay trong chính kiếp này.
____________
hẹ hẹ cảm ơn cả nhà iu vì đã đọc tới tận đây🫶🏻🫶🏻
hẹn gặp cả nhà ở 1 fic mới trong tương lai hem xaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com