Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gallica và người làm vườn (5)

Ngày vết thương gần lành, Sangwon đến lều riêng của hắn để thay băng lần cuối. Đây là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau kể từ đêm hôm đó. Không khí ngột ngạt một cách kỳ lạ.

"Ngồi xuống đi." Sangwon nói.

Leo cởi áo để lộ phần thân trên rắn chắc. Vết thương trên vai hắn đã kéo da non. Hắn ngoan ngoãn ngồi yên, im lặng quan sát cậu làm việc.

Sangwon cẩn thận tháo lớp băng cũ sát trùng lại vết thương. Mọi động tác dù vẫn chính xác, nhưng Leo vẫn có thể thấy được sự căng thẳng trong cách cậu mím môi.

Trong lúc cậu đang tập trung vào việc dán lớp băng gạc mới, Leo bất ngờ đưa tay lên. Ngón tay hắn khẽ lướt qua sau gáy Sangwon, nơi cổ áo quân phục của cậu hơi trễ xuống. Hắn dừng lại ở một điểm. Một vết sẹo mờ, nằm ngay ngắn và tinh xảo sau gáy cậu, nơi lẽ ra phải là tuyến thể của Omega.

Toàn thân Sangwon cứng đờ như bị hóa đá. Miếng băng gạc trên tay cậu rơi xuống sàn.

Leo rụt tay lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào nơi đó.

Một sự im lặng bao trùm.

Hắn là một alpha. Hắn hiểu chính xác vết sẹo đó có ý nghĩa gì.

Sangwon vội vàng kéo lại cổ áo, lùi ra sau một bước, dáng vẻ đầy phòng bị và hoảng loạn.

Leo nhìn cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc, không còn dính chút ý đùa cợt nào.

"Tôi biết nó là gì, Sangwon." Hắn nói, giọng trầm xuống.

Thấy cậu không trả lời, Leo đứng dậy, bước từng bước một về phía cậu. Sangwon cũng theo phản xạ lùi lại, cho đến khi lưng cậu chạm vào chiếc cột lều lạnh lẽo.

"Tôi không có ý phán xét," giọng hắn dịu đi một cách bất ngờ. "Tôi chỉ muốn biết."

Leo đưa tay chống vào cột lều ngay bên cạnh đầu Sangwon, giam cậu trong không gian của mình. Hắn cúi người tìm kiếm ánh mắt đang lẩn tránh của Sangwon, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet. Sangwon cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ lên má mình.

"Sangwon," hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn như mang theo ma lực, từng chút một dẫn dụ Sangwon cởi ra lớp vỏ bọc của mình. "Nhìn tôi này."

Sangwon buộc phải ngẩng lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn. Cậu quả thật nhìn được trong đó không phải sự tò mò hay sự phán xét, mà là một cái gì đó phức tạp hơn.

Leo đưa tay còn lại lên, hắn không chạm lại vào vết sẹo, mà chỉ nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc mai đang lòa xòa trên trán cậu. Cử chỉ dịu dàng đến mức khiến lồng ngực Sangwon thắt lại.

"Có đau không?"

Không phải là "Tại sao?". Mà là "Có đau không?".

Đơn giản, trực diện, nhưng lại đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Sangwon. Hắn biết là rất đau, nhưng hắn không biết liệu rằng có ai từng hỏi cậu như thế chưa.

Vành mắt Sangwon đột nhiên đỏ hoe. Lớp vỏ bọc lạnh lùng mà cậu đã cố công xây dựng suốt bao năm qua, chỉ bằng ba từ đơn giản đã bắt đầu rạn nứt. Không ai. Chưa một ai từng hỏi cậu câu đó. Mọi người chỉ nhìn thấy một trung úy y vụ tài năng, nhưng chưa ai hỏi cậu đã phải trả cái giá gì để có được nó.

Cậu nhắm mắt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Cơn đau khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể không chỉ là nỗi đau thể xác. Nó là một cuộc lột xác tàn nhẫn. Cậu nhớ lại cơn đau như thể có ai đó đang dùng một lưỡi dao nung đỏ, chậm rãi cắt đứt đi một phần linh hồn mình. Cậu nhớ những cơn sốt mê man kéo dài hàng tuần sau đó, khi cơ thể phải vật lộn để thích nghi với một trạng thái sinh học mới. Cậu nhớ mùi tin tức tố hoa hồng của chính mình, thứ mùi hương từng là một phần của cậu, giờ đây lại là một thứ phải bị loại bỏ. Và trên hết, cậu nhớ nỗi cô độc tuyệt đối khi phải một mình trải qua tất cả những điều đó.

Thấy giọt nước mắt của Sangwon, Leo không nói gì. Hắn nghiêng đầu, đặt xuống đó một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng thấm đi giọt nước mắt mặn chát trên má cậu.

Cả người Sangwon run lên. Cậu chưa kịp phản xạ lại vì sao hắn đột nhiên hôn mình, để mặc cho đôi môi hắn tiếp tục đặt xuống những nụ hôn vụn vặt như sự vỗ về không lời. Và sự dịu dàng đó đã hoàn toàn đánh gục cậu.

Cậu mở mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu biết bản thân không thể giấu được nữa. Và có lẽ, cậu cũng không muốn giấu nữa.

"Vì lý tưởng của tôi," cậu nói, giọng khẽ run nhưng đầy kiên định.

"Luật pháp quy định, Omega không được phép phục vụ ở tiền tuyến. Họ được xem là tài sản quý giá cần được bảo vệ." Sangwon bật ra một tiếng cười cay đắng.

"Bảo vệ. Đối với tôi, đó chỉ là cái lồng mạ vàng."

"Lý tưởng của tôi không nằm ở hậu phương."

"Nó nằm ở việc cứu sống một người lính, để vợ anh ta không trở thành góa phụ, để con anh ta không trở thành trẻ mồ côi. Muốn làm được điều đó, tôi phải ở đây. Và để ở đây, tôi phải từ bỏ thứ đã định nghĩa mình."

Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào sau gáy.

"Nó là một sự lựa chọn. Và tôi chưa bao giờ hối hận về nó."

Leo sững sờ. Hắn đứng đó, hoàn toàn im lặng.
Mục đích ban đầu của hắn khi tiếp cận cậu vốn chỉ như một trò chơi chinh phục. Nhưng giờ đây, khi vô tình đứng trước lời thú nhận trần trụi và kiên cường này, hắn cảm thấy trò chơi của mình thật nhỏ nhen và vô nghĩa. Vết sẹo đó là một huân chương, một bằng chứng cho sự hy sinh mà hắn, một alpha sinh ra đã có tất cả, không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Cảm giác trong lồng ngực hắn lúc này không phải là sự ngưỡng mộ đơn thuần mà phức tạp hơn, sâu sắc hơn, và có chút gì đó... đau lòng.

Hắn không thể lý giải được. Từ khi nào mục tiêu phá vỡ bức tường thành vững chãi của cậu đã chệch hướng thành một khao khát muốn được bước vào bên trong pháo đài đó, không phải với tư cách kẻ xâm lược mà là một người đồng hành? Từ khi nào những lời trêu chọc của hắn không còn là để thăm dò, mà là để mong nhận được một chút phản ứng, một chút chú ý từ cậu? Hắn không biết. Hắn chỉ biết, người này, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều.

"Thiếu tướng, đã đến giờ khởi hành đến trụ sở trung tâm."

Tiếng một người lính vọng vào từ bên ngoài cắt đứt khoảnh khắc đang ngưng trệ giữa hai người.

Leo luyến tiếc lùi lại. Hắn mặc lại áo, cài từng chiếc cúc một, hành động chậm rãi một cách khác thường. Hắn không nói gì thêm. Trước khi rời đi, hắn dừng lại ở cửa lều, quay đầu nhìn Sangwon một lần cuối.

"Đợi tôi."

Sangwon nhìn thấy khẩu hình miệng của hắn phát ra như vậy.

Rồi hắn bước đi, sải bước trên con đường mòn đầy bụi đất, nhưng trong đầu lại đang nghĩ về những con phố lát đá ở trung tâm thành phố. Và một ý nghĩ kỳ lạ bất chợt nảy ra.

Ở thành phố, có lẽ sẽ có những cửa hàng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com