Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gallica và người làm vườn (8)

Sangwon đang vật lộn với chiếc máy khử trùng dụng cụ. Cậu đã tháo ra lắp vào nguyên buổi chiều nhưng vẫn không tìm ra lỗi. Nếu không sửa được nó, việc khử trùng cho những ca phẫu thuật ngày mai sẽ gặp rắc rối lớn, cậu sốt ruột nghĩ.

Đúng lúc đó, Leo bước vào.

Sangwon hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của hắn, cậu khẽ nhíu mày, giọng nói có chút bất lực vang lên vào tai người kia lại như đang làm nũng.

"Anh đến đúng lúc thật đấy..."

Leo liếc nhìn chiếc máy đang xì hơi yếu ớt. "Có vẻ em đang gặp rắc rối?"

Sangwon thở dài lau mồ hôi trên trán.

"Nó lại dở chứng rồi. Chắc phải gửi về bộ phận kỹ thuật xin cái mới thôi."

Leo bước tới gần hơn, cúi xuống xem xét chiếc máy. Hắn xắn tay áo quân phục để lộ ra cánh tay rắn chắc.

"Để tôi xem."

Sangwon cảm nhận một mùi hương rất nhẹ bao trùm lấy khoang mũi mình. Sự pha trộn giữa mùi da thuộc cũ kĩ của áo choàng và mùi kim loại đặc trưng của vũ khí, dù không xa lạ nhưng lại cũng có gì đó rất khác mà cậu không giải thích được. Khái niệm về pheromone tưởng đã phai nhạt nay lại bất ngờ xuất hiện dưới dáng vẻ tò mò và rung động.

Không gian bao trùm bởi sự im lặng bình dị, thi thoảng có tiếng kim loại lạch cạch vang lên khi Leo mày mò các van khí và đường ống. Ma xui quỷ khiến thế nào, Sangwon thốt ra ngoài miệng suy nghĩ mà cậu đang băn khoăn trong đầu.

"Tin tức tố của anh là mùi gì vậy?" Nói xong cậu cũng giật mình vì nhận ra bản thân lỡ lời.

"Hửm?" Leo ngẩng lên nhìn cậu, vẻ mặt có chút bất ngờ. Và rồi một ý cười tinh quái loé lên trong mắt.

Hắn không trả lời ngay mà đứng thẳng dậy, tiến lại gần Sangwon hơn một chút.

"Sao lại đột nhiên hỏi tin tức tố của tôi?"

Sangwon bối rối trước câu hỏi của hắn. Cậu lùi lại một bước theo phản xạ.

"Tôi... tôi chỉ tò mò."

Leo ghé sát với ý đồ nói thêm vài lời trêu chọc. Nhưng đúng lúc đó, người lính bên ngoài hớt hải tiến vào mang theo một phong bì được niêm phong khẩn.

"Thiếu tướng! Mệnh lệnh từ trụ sở trung tâm!"

Không khí mập mờ lập tức tan biến. Leo cầm lấy bức điện tín. Nụ cười trên môi hắn vụt tắt.

"Chiến dịch Bình Minh".

Cuộc tổng tấn công vào sào huyệt chính của lũ trùng tộc. Trận chiến một mất một còn.

Hắn đọc lướt qua mệnh lệnh, khuôn mặt ấm áp dần trở nên lạnh như băng.

"Tập hợp tất cả các sĩ quan chỉ huy. Họp khẩn trong vòng mười phút."

Người lính nghe lệnh rời đi. Leo đứng dậy, cài lại chiếc cúc áo trên cổ. Hắn quay qua nhìn Sangwon. Cậu cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lo lắng.

"Chờ tôi."

Hắn để lại một câu rồi cũng rời đi, trước khi đi còn không quên xoa đầu cậu. Xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay khiến cho hắn có chút không nỡ.

Đêm hôm đó, Leo tìm đến lều của Sangwon. Cậu đang ngồi ở bàn lau chùi những dụng cụ phẫu thuật của mình.

Sangwon ngẩng đầu theo tiếng động.

"Anh phải đi," Leo nói không một lời vòng vo.

"Ngày mai. Một trận đánh lớn."

Tay đang lau dao mổ của Sangwon khựng lại. Cậu mím môi. Cậu biết ngày này sớm muộn cũng đến, nhưng vẫn không cách nào yên lòng chấp nhận. Trong giây lát, cậu bước nhanh tới và ôm chầm lấy hắn. Một hành động hoàn toàn xuất phát từ bản năng.

Lần đầu tiên Sangwon chủ động vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của người kia, vòng tay nhỏ siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn như thể đang níu giữ chút hơi ấm còn sót lại duy nhất.

Bác sĩ hay trung uý thì cũng là một người trần mắt thịt, có cảm xúc ích kỷ và hoảng sợ của riêng mình. Cậu ước gì không có chiến tranh hay lũ trùng tộc quấy phá, ước gì hắn không phải là một thiếu tướng, và cậu cũng không phải là một bác sĩ quân y.

Giá mà họ chỉ là hai người bình thường sống một cuộc đời bình thường, nơi mà lời tạm biệt chỉ dành cho những chuyến đi công tác ngắn ngày chứ không phải trận chiến sống còn chẳng thấy trước được tương lai như hiện tại.

Sangwon không khóc. Nhưng giọng nói thì thầm vào lồng ngực hắn lại chứa đựng tất cả sự sợ hãi và tuyệt vọng.

"Lee Leo."

"Đừng có chết."

Lời thốt ra lại là một câu nói thẳng thừng. Mệnh lệnh duy nhất mà người trung úy có thể ban cho vị thiếu tướng của mình.

Leo ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng. Lời nói của Sangwon không giống với bất kỳ lời tiễn đưa nào hắn từng nghe. Hắn không được phép chết. Và hắn biết, đó là cách nói "Em cần anh" của riêng cậu.

"Được," hắn thì thầm rồi buông cậu ra, cúi đầu tìm kiếm ánh mắt đang lẩn tránh vì cố tỏ ra mạnh mẽ của cậu.

"Lee Sangwon. Nghe này."

"Thân xác này là của em. Tôi sẽ giữ nguyên vẹn trở về gặp em. Dù là một cọng tóc cũng không thay đổi."

Sangwon đấm vào thắt lưng hắn như mèo cào. "Nói linh tinh gì thế. Đồ điên." Nhưng khóe môi lại không kìm được nở nụ cười.

Cậu không hỏi hắn sẽ đi đâu hay trận đánh sẽ tàn khốc thế nào. Và hắn cũng không nói. Họ chỉ đơn giản là cố gắng khắc ghi hơi ấm của đối phương, dành dụm như một thứ vũ khí để chống chọi với những ngày tháng sắp tới.

Cho đến khi Leo phải đi. Hắn buông cậu ra, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu.

"Lee Sangwon," hắn hỏi, "em có hối hận không?"

"Vì điều gì?" Cậu đáp.

"Vì đã dính dáng đến một kẻ như tôi. Người mà không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ, lại còn khoác thêm trên mình em nỗi sợ hãi lo toan mỗi khi rời đi."

Sangwon nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định pha chút cố chấp.

"Là em tự nguyện. Anh đừng nói như thế. Với cả ai thèm lo lắng cho anh."

Leo mỉm cười, một nụ cười có chút nhẹ nhõm và xót xa. Hắn cúi xuống đặt lên trán người mình thương một nụ hôn.

"Chờ tôi."

Đây là lần thứ hai trong ngày hắn nói câu này.
Rồi hắn buông tay, quay người bước ra khỏi lều, bước chân ngập ngừng chững lại khi đến cửa. Hắn quay đầu nhìn vào đôi mắt vẫn đang dõi theo mình của Sangwon, nói một câu cuối cùng rồi hòa vào màn đêm.

"Trở về sẽ nói cho em biết."

Hắn đang nhắc đến câu hỏi về pheromone.
Sangwon đứng một mình, trán vẫn còn cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn của người kia. Cậu đưa tay, dáng vẻ ngây ngốc chạm vào trán mình. Trong lòng dấy lên sự trống rỗng khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com