Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

For Sangwon I Mắt trời

Author: Esme_typingjoblessly

Couple: Lee Leo x Lee Sangwon

Tags: Hiện đại, oneshot, HE

Giới thiệu:

I I feel seen only through you. I

Trong giấc mơ khắc khoải của Sangwon, Leo là mặt trời rạng rỡ, còn em dường như vô hình.

Warning: OOC

______________

Instagram: Bạn có 1 tin nhắn mới

jadedstilll

Aegi ah~ Seoul đang mưa đúng không? Em cẩn thận đừng để bị ướt nhaa

Với không được bỏ bữa sáng rồi uống Americano đó

Bạn đã xem

Bạn đã bật chế độ Không làm phiền.

Tiếng máy pha cà phê ro ro và tiếng mưa ngoài hiên quán đan xen vào nhau đánh thức Sangwon khỏi cơn buồn ngủ sáng sớm. Seoul đã mưa tầm tã được hơn 2 ngày nay, và tối nào Sangwon cũng không ngủ được vì tiếng sấm ồn ào nửa đêm, để rồi lết đi làm với cặp mắt thâm quầng vào lúc 6h sáng. Những gương mặt lùng bùng và những cái tên nhoè đi trong tai em, em không quá hứng thú để nghe thằng An Xin thao thao bất tuyệt về một bộ drama bl với anh diễn viên đẹp trai mà nó đang xem, hay bật cười khi Hải, đứa nhân viên du học sinh Việt Nam mới đến nói sai đến 5 lỗi ngữ pháp trong một câu nữa. Mưa làm em buồn. Và vòng lặp chán đời của cuộc sống và những công việc không não nơi quán cafe làm em mỏi mệt. Mắt em nặng trĩu, và tim em nguội ngắt như ly Americano em uống dở.

Như thể trong thế giới này, em trở nên vô hình, và không còn gì quan trọng với em nữa.

Sangwon nhận order và bắt đầu đánh matcha. Đã là 1 năm từ khi em bỏ sự nghiệp làm idol và trở về với cuộc sống bình thường. Em đã có một công việc. Ổn định. Em không rõ nữa. Có lẽ đây cũng không được gọi là công việc, và những buổi đánh DJ thuê ở những quán bar xa lạ cũng thế. Em biết em chỉ đang vật vờ để lết qua ngày dài, cố gắng duy trì thứ gọi là tồn tại. Em đã có những người bạn mới, dù em không thật sự hiểu họ hay cảm giác được thấu hiểu. Em đã thuê được một căn phòng ở một khu chung cư cũ, thoải mái vừa đủ, nhưng lại không cảm giác đó là nhà. Mỗi sáng thức dậy, em không còn cảm thấy phấn khởi về ngày mới. Có cái gì đã tắt dần trong em.

Và Leo.

Sangwon đã từng nghĩ, chỉ mặt trời mới xứng với Leo. Leo của em. Leo rạng rỡ và kiêu ngạo. Có gì đó khiến cho Leo luôn nổi bật giữa bất kì một đám đông nào. Sangwon từng nói với Leo đó là khí chất của anh, hơn cả tài năng, hơn cả vẻ bề ngoài, dù em thừa nhận Leo đẹp trai đến siêu thực. Đó là sự toả sáng của Leo. Và chỉ có Leo mới có thể toả sáng được như vậy. Như mặt trời.

Mặt trời đã từng chiếu sáng những tháng ngày trainee của em. Và đã không còn ở bên em nữa rồi.

Em và Leo đã rất thân thiết, dù em luôn cảm thấy bản thân chỉ là một nhân vật phụ trong Truman show của anh. Một nhân vật tình cờ được bên cạnh anh, và vô tình say nắng trước hào quang rực rỡ ấy. Có lẽ giờ Leo vẫn nhìn em như một người em trai thân thiết từ thời trainee, nhưng em biết mọi thứ không còn như thế nữa. Em biết em thích Leo. Tình cảm nảy mầm trong em qua những buổi đi chơi chung, qua những đêm chỉ còn em và anh trong phòng tập, qua những lần vô tình Leo chạm tay hay ôm lấy vai em. Thứ tình cảm không cất thành lời ấy được em chôn chặt, và lặng thầm đem lại niềm vui cho em qua những ngày tháng trainee vất vả. Giấc mơ debut dần trở thành giấc mơ được debut cùng Leo, và, em đã mơ không biết bao nhiêu lần việc được cùng đứng cùng anh trên sân khấu. Em sẽ đứng bên cạnh anh, nhìn anh rực rỡ và mỉm cười cho anh. Có lẽ, khi ấy, em cũng sẽ thật rực rỡ. Xứng đáng để bên cạnh mặt trời của em.

Thế nhưng mọi chuyện trượt dài ngoài tầm với của cả hai đứa.

Tin đồn dự án debut bị hoãn vô thời hạn đã bắt đầu từ trước đó nhiều ngày. Sangwon, Leo và những members khác đều ngầm đọc được bầu không khí nặng nề của tất cả mọi người, và cũng đã ngầm tìm hướng đi tiếp theo cho mình. Woochan sẽ làm rapper, Sangwon nghĩ. Thằng bé luôn giỏi rap và yêu rap một cách kì cục. Leo của em sẽ tiếp tục toả sáng dù cho anh ở bất kì đâu, và chắc chắn anh sẽ chọn tiếp tục làm nhạc. Còn em thì sao. Sangwon không rõ nữa. Gia đình luôn tin em sẽ debut và sẽ trở thành một idol. Nhưng trong thời khắc đó, mọi thứ trở nên mịt mờ. Em đã đi rất xa trên con đường này, nhưng trước mắt lại là ngõ cụt. Đi tiếp hay quay lại đều quá đỗi rủi ro. Và điều gì sẽ chắc chắn rằng em sẽ thành công? Liệu sau đó có là một dự án debut bị hoãn khác, và rồi 1 lần hoãn nữa, và rồi tuổi 25 sẽ đến và em sẽ không còn tươi mới và thu hút như em đã từng. Em yêu hát, yêu nhảy. Nhưng liệu em có đang quá tự tin và tự cao vào tài năng của mình để lầm tưởng đó là đam mê cả đời?

Em cần thời gian. Nên em đã chạy trốn.

Mấy ngày đầu là khó khăn nhất. Em không biết sẽ đi đâu, vì gần như cả cuộc đời em đã xoay quanh việc học hát, học nhảy và học làm idol. Em đã đến quán cafe em và Leo thích nhất và đơn thuần xin một chân pha chế bán thời gian ở đó. Không gian của quán, em đã nghĩ, ít nhất làm em cảm thấy gần gũi hơn với quá khứ. Mọi thứ bắt đầu như một công việc tạm thời để em nghỉ ngơi và tìm kiếm cơ hội ở những công ty mới, nhưng mỗi ngày trôi qua là một ngày Sangwon mất đi hứng thú với cuộc sống. Em dần quen với việc pha chế, đến sớm mở cửa quán và lau dọn quầy vào cuối ngày, chỉ trở về nhà khi người đã mỏi nhừ và đặt lưng xuống là ngủ một giấc dài. Thi thoảng em nhận được vài job DJ thời vụ của ông anh dancer Yumeki giới thiệu cho để kiếm thêm. Em dần lạnh nhạt hơn với việc tìm cơ hội để quay trở lại làm idol. Không phải do em không muốn, mà cảm giác nhạt nhẽo mỗi ngày khiến em lười dần. Đã lâu rồi em không nhảy. Em cảm giác được tay chân mình trở nên thừa thãi một cách lạ kì, như thể việc không nhảy khiến cơ thể em không hoạt động bình thường được nữa. Em ít nói hẳn, và mấy câu xã giao của mọi người cũng khiến em ngượng nghịu. Âm nhạc không còn khiến em vui hay hứng khởi như những ngày xưa cũ. Em mờ nhạt dần trong cuộc sống của chính em.

Và em mơ nhiều hơn. Không đêm nào em có thể ngủ mà không thôi mộng mị. Phần lớn là những ảo ảnh méo mó của những ngày trainee chạy đi chạy lại như cuốn phim bị hỏng trong đầu em. Và trong đó có Leo. Trong giấc mơ khắc khoải của Sangwon, Leo là mặt trời rạng rỡ, còn em dường như vô hình. Leo sẽ luôn nói chuyện với một ai đó không phải em, làm những bài nhạc thật hay, biểu diễn thật ngầu, nhưng không bao giờ là cùng với em. Những giấc mơ đến trong đêm không làm em thấy nhẹ nhõm thêm, mà dường như còn khiến em u uất hơn mỗi sáng thức dậy. Thi thoảng, Sangwon ước mình đập đầu vào giường rồi lăn quách ra bất tỉnh cho xong. Nhưng những hình ảnh sẽ quay lại, mà không tài nào dừng được.

______________

Sangwon bắt chuyến tàu điện ngầm về nhà. Đều đặn ngày 2 lần, em sẽ ngồi tàu điện ngầm qua 4 ga để về căn chung cư cũ kĩ của em. Sangwon luôn không thích tàu điện ngầm. Cảnh tàu đông người, chen chúc nhau làm em cảm thấy nhỏ bé và cô đơn hơn. Không thể quen nổi luôn ấy, em lẩm bẩm, và kéo mũ xuống che kín mặt mình. Em tựa đầu vào lan can ghế tàu để rũ bớt chút mệt mỏi trên vai.

Instagram: Bạn có 1 tin nhắn mới

jadedstilll

Ủa bé không rep anh á? TT


writemyeyeswritemybook

hyung~ em xin lỗi, nay em bận quá

Seoul mưa, Thái Lan thì sao ạ?


jadedstilll

Em dính mưa không đó?

Thái Lan dope vãi bro. Anh sẽ gửi video và update với em khi anh diễn xong.


writemyeyeswritemybook

nae, anh hãy chơi thật vui và diễn thật cháy nhé


jadedstilll

yessss

Đã nhắc lại: Em dính mưa không đó?

Seen by writemyeyeswritemybook

Sangwon cảm thấy trong suốt một năm nay, mối quan hệ của em và Leo thật kì lạ. Leo vẫn nhắn tin cho em mỗi ngày, dù có lịch quay hay đang đi diễn. Nhưng chỉ là những câu chuyện xã giao bất chấp cách xưng hô thân mật mà anh vẫn giữ nguyên từ lúc cả hai còn trainee. Không một lần hẹn gặp. Sangwon vẫn biết lịch trình của anh khá bận rộn, nhưng việc anh chưa từng hẹn em gặp mặt trong suốt một năm ròng làm em tổn thương. Sangwon biết anh chỉ cố tỏ ra bình thường, cố tỏ ra nhớ đến em như một người bạn cũ dù cả hai đã chẳng còn kết nối. Dần dần em cũng lười trả lời lại. Có nghĩa lý gì để trả lời, nhắn tin, kể những câu chuyện tầm phào, hỏi thăm nhau những câu bâng quơ, khi đã không còn bóng dáng nhau trong cuộc đời người kia nữa. Nếu anh thật sự quan tâm, Sangwon ương ngạnh nghĩ, hãy hỏi em có đang thật sự ổn không. Sangwon thèm được kể cho anh nghe về thật sự những gì em đang trải qua, và nói tất với anh những điều chất chứa đến bế tắc trong lòng em. Nhưng lời đến đầu môi lại nuốt ngược vào trong. Chúng ta là ai, sau bao nhiêu chuyện đã qua. Có lẽ những quan tâm bề mặt như này là đủ rồi.

Có lẽ em chưa vượt qua được sự tự ti của bản thân để đối mặt với anh.

Sangwon vẫn luôn theo dõi những hoạt động của Leo. Rất nhanh sau khi rời công ty cũ, anh được chiêu mộ vào một label mới và ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. Anh có nhiều cơ hội đi show và đi diễn ở một vài concert lớn, thậm chí có cơ hội đi lưu diễn ở nước ngoài. Anh vẫn luôn toả sáng như anh vốn phải thế. Sangwon đã nghe đến thuộc lòng album đầu tay của anh. Mỗi bài hát đều như một cuộc hội thoại giữa Leo và một người nào đó mà anh rất yêu, vì những ca từ quá đỗi chân thật khiến Sangwon cũng ngạc nhiên vì xúc động. Nhưng tràn trong tim em là một nỗi mất mát xen lẫn ghen tị. Ghen tị với cuộc sống và sự toả sáng của anh, vì nó hoàn toàn tương phản với cuộc sống bình thường tẻ nhạt của Sangwon. Mất mát, vì em phải chấp nhận rằng, Leo rồi sẽ khác xa với Leo trong những mảnh kí ức mà em luôn níu kéo. Giống như mặt trời và cơn mưa, cả hai rồi sẽ thành hai thế giới khác nhau, và không còn có thể chung bước cùng nhau nữa.

Nhưng, Sangwon à, sao đến giờ mày còn chưa chịu chấp nhận những điều này?

______________

- Ê Sangwon anh nói thật. Chú mày trông tàn làm.

Sangwon buông ly cocktail ra và nheo mắt nhìn Yumeki rít những làn khói thuốc. Ý là anh cũng thế, em nghĩ, nhưng thôi ai mà chẳng biết những người đến quán bar này để kiếm tiền ngoài giờ như em và anh Yumeki là những người như thế nào.

- Em bình thường. Em ổn vl.

Yumeki lắc đầu

- Này anh bảo. Đi thử giọng thêm mấy công ty đi. Được thì được không mình làm lại. Cứ thế này nó ì ra đấy.

- Rồi rồi.

- Anh nghiêm túc mà. Này nhé, chú mày cứ chôn chân ở đây thì phí quá. Mày nhảy đẹp, này dancer anh công nhận đấy. Mày có tố chất sân khấu. Mày là đứa sáng nhất anh từng biết. Mày phải làm idol. Nhưng mày muốn thì phải cố gắng chứ.

Bàn tay đang cầm ly của Sangwon khựng lại trên không vài giây. Đã lâu rồi em mới được nghe những lời khen thật lòng. Em... sáng? Trong lúc em đang tối tăm như thế này, ý niệm về những gì em có thể đạt tới lại trỗi dậy. Em tự dưng tham một cái gì đấy. Có lẽ em giỏi hơn em tưởng, có lẽ mọi người vẫn đang công nhận em.

- Mày phải sống khác đi. Nghỉ việc ở quán cafe đi. Mày có thể bắt đầu từ việc cắt tóc Sangwon ạ. Rồi ăn mặc vào. Mày sẽ khá hơn. Này cuối tuần đến phòng tập bọn anh giãn gân cốt đi rồi mà nhảy lại. Biết là nghệ thuật trong máu mình, nhưng để lâu nó chết đấy. Mày phải debut chứ.

Sangwon thấy buồn cười, vì em biết đó là những lời anh Yumeki vẫn luôn nhắc đi nhắc lại cho chính bản thân anh trong cơn vùng vẫy với cuộc đời này. Nhưng có lẽ em cũng cần nghe. Và em cũng cần thông suốt. Em đã sống u uất trong cái bóng của quá khứ, của Leo bấy lâu nay, tự rút cạn năng lượng và biến mình trở nên im lặng. Sangwon soi bóng mình trong ly cocktail, và chăm chú nhìn vào đôi mắt em. Có gì đó như đã từng bùng cháy lại cựa quậy. Em nhớ đến một khoảng khắc nào đó khi em cũng thấy mình trong tấm gương phòng tập. Em đã từng rất khác, tươi sáng và trong trẻo hơn nhiều.

Trong ánh đèn màu quýt của quán bar, em đứng ngược sáng. Mặt trời không từ chối em, em chỉ đang chạy trốn mặt trời.

- Em về đây. Cảm ơn anh vì đã nói cho em biết.

Sangwon vùng dậy và vớ lấy túi của em. Yumeki ngước nhìn em, và thấy Sangwon có gì khác khác. Giống như... em có sinh khí hơn.

Yumeki bật cười. Nói người khác bao giờ cũng dễ hơn nói mình.

______________

- Anh Sangwon lên đồ trông quá bị đẹp trai ấy.

Hải giơ một ngón cái về phía cánh cửa khi Sangwon đến check-in ca chiều. Hôm nay Sangwon cảm thấy mình có phần phấn chấn hơn, nên tự nhiên em muốn mặc cái gì khác đi một tí. Em đã từng rất thích phối đồ, và luôn quan trọng chuyện mặc gì đến phòng tập dù tất cả mọi người đều xuề xoà. "Em xấu thì em không có tinh thần ấy" Em đã từng nói với Leo. Lúc ấy Leo đã đặt tay lên vai em, cười nụ cười hiền lành làm tim em lỡ nhịp. "Sangwon của chúng ta lúc nào cũng xinh đẹp mà."

- Mày ơi "quá bị" là cái ngữ pháp quỷ quái gì?

An Xin lườm nguýt thằng Hải một cái dài như đường cao tốc. Sangwon cũng bật cười theo, một đứa người Trung đi sửa ngữ pháp tiếng Hàn cho một đứa người Việt.

- Anh Sangwon ơi anh nhận đơn cho khách hộ em nhé. Nhưng mà đẹp trai thật đấy trông anh nay có sức sống ghê.

Thông thường Sangwon hay chê thằng An Xin thảo mai, và nó thảo mai thật. Nhưng hôm nay em biết nó đang khen em thật lòng. Tự em cũng thấy mình có sức sống ra. Và bài nhạc quán cafe đang chạy cũng khiến em hứng thú. Em vẫn luôn yêu âm nhạc như vậy mà.

- Dạ anh ơi cho em order.

Một tiếng nói cất lên từ một chiếc bàn trong góc. Người vừa gọi order là một thằng nhóc trông non choẹt, Sangwon nghĩ nó phải kém em ít nhất 5 tuổi. Thế những thằng nhóc có giao diện rất chất, với mái tóc nhuộm đỏ mỗi một chỏm, và tai nó phải 6 cái khuyên là ít. Ngồi bên cạnh nó là một đứa, trông cũng ngơ ngơ, đang vò quả đầu oreo. Như thường lệ, Sangwon lại gần bàn và hỏi hai thằng nhóc dùng gì. Tụi nó chắc chắn là thực tập sinh, hoặc rapper dancer gì đấy. Sangwon cười, trông tụi nó ăn mặc dị quá mà.

- Hai bạn dùng gì ạ?

- Ối má tui ơi. Lee Sangwon-ssi? Anh là Lee Sangwon đúng không ạ? Huhu em vẫn luôn tập theo biểu cảm của anh đó huhu mày ơi nay tao ra đường bước chân gì mày nhớ không????!!!!

Thằng nhóc tóc đỏ bù lu bù loa lên trông vừa buồn cười vừa cảm động. Có một dòng nước ấm áp chảy qua tim Sangwon làm em thấy vui vui. Vẫn có người nhận ra em. Mọi người vẫn dõi theo em. Em đã để lại cho họ một ấn tượng gì đấy. Sau lưng em là thằng Hải há hốc mồm vì chưa hiểu chuyện gì, hoặc có thể do nghe tiếng Hàn không hiểu.

- Em là Kim Taejo, thực tập sinh 2 năm ạ. Huhu anh là hình mẫu lý tưởng của em đó, em đã xem rất nhiều content khi anh còn làm thực tập sinh ạ. Anh đã truyền cảm hứng cho em rất nhiều ạ. Anh là thực tập sinh toả sáng nhất mà em từng biết đó.

Ah. Hoá ra em cũng có thể truyền cảm hứng cho người khác. Sangwon chưa từng được nghe những lời như thế này từ vị trí của một bạn trainee. Taejo đã nói em toả sáng. Mắt Taejo lấp lánh lên khi nó nhìn thấy em, và thằng bé nói như chân thành tự đáy lòng. Sangwon cảm động. Có những người vẫn nhớ tới em. Em đã làm gì trong suốt thời gian qua? Em đã từ chối thế giới và sự chôn vui mình trong sự tự ti dù ngoài kia mọi người vẫn không ngừng ủng hộ. Tại sao em luôn cảm thấy mình không đủ, trong khi em chưa thử một lần ghi nhận những gì em đã làm được. Khi ánh mắt em chỉ nhìn thấy Leo toả sáng, có lẽ em đang không biết được, tự em rực rỡ hơn em tưởng nhiều.

Tự dưng, em không còn thấy ghét ngày hôm qua, hôm kia và kia kia nữa. Em đã nghĩ về ngày mai.

- Taejo ah... Cảm ơn em nhiều lắm.

- ... Nae? Ôi mày ơi mày ơi mày ơi The Lee Sangwon đang cảm ơn tao!!!

Trong tách Americano Sangwon uống thường ngày, có thêm vị của hy vọng.

______________

jadedstilll đã gửi bạn một đường link: Spotify/One Look

8 giờ trước

Thật kì lạ, sau khi mưa 4 ngày như trút nước, sáng nay Sangwon mở cửa sổ ra đã đón ngay ánh nắng đầu ngày rất đẹp. Bầu trời xanh và cao hơn, giống như cơn mưa kéo dài đã gột rửa vòm trời Seoul thành ra trong trẻo như thuỷ tinh màu. Thời tiết quá đẹp để đi làm, Sangwon thầm nghĩ. Sáng nay Leo đã gửi em một bài hát anh vừa mới phát hành. Em bật lên, và căn hộ nhỏ của em tràn ngập trong giọng hát của anh. Tự dưng em thấy nhớ Leo cồn cào. Nhưng nỗi nhớ trong em đã không còn khiêm nhường nhỏ nhẹ như bây lâu nay, mà thanh âm của anh làm dấy lên trong em điều gì đó mãnh liệt. Như là khát vọng. Bài hát như rũ bớt cho em một thoáng mệt nhoài, và gọi niềm tin của em trỗi dậy. Quả là một ngày kì lạ và những suy nghĩ kì lạ. Sangwon bước xuống giường, cảm thấy ngạc nhiên khi trong đầu em nảy ra ý muốn sẽ dựng vũ đạo cho bài này. Bài hát của anh sẽ thật nổi bật qua vũ đạo của em. Quả là một ngày kì lạ. Sangwon lẩm bẩm lần hai. Chắc đến quán cafe phải nhờ An Xin xem tarot cho.

"Xin chào mọi người ạ" - Sangwon nói như một cái máy và cúi người hết cỡ khi mở cửa dù biết ca sáng sớm thì kiểu gì 2 đứa làm cùng em cũng sẽ cao su. Nhưng hôm nay em không cáu kỉnh như mọi ngày. Em cảm thấy có một chút một mình khi set up quán buổi sáng cũng hay, nhất là trong thời tiết đẹp nao lòng như thế này. Em lục tìm trong balo ra một chiếc bánh, và pha cho mình một ly Americano nóng. Và rồi khi em ngẩng lên, mắt em mở to trong sững sờ, và chiếc bánh rơi xuống bàn vỡ kem một đằng bánh một nẻo tung toé.

Đứng ở cửa là Leo. Lee Leo. Vào lúc 6 rưỡi sáng. Tại đây. Trước mắt em.

Không một tin nhắn báo trước. Và im lặng không một lời chào.

Leo trông gầy hơn. Em nhớ là trên ảnh Insta gần nhất cũng không gầy đến vậy. Tóc anh khi không vuốt keo tử tế thì loà xoà che mắt khiến anh trông vừa luộm thuộm vừa đẹp trai một cách không hề cố tình. Nửa mặt anh bị chiếc khẩu trang che mất, chỉ để lộ đôi mắt vương chút mỏi mệt của chuyến bay dài. Tay anh vẫn xách vali, và trên vai anh vẫn là chiếc balo du lịch. Kể cả trong những lúc xuề xoà như thế này, Leo vẫn rực rỡ. Anh đứng ngược sáng, và mặt trời buổi sáng qua khung cửa chiếu qua vai anh như tạo thành một vầng hào quang nhàn nhạt dịu dàng. Mắt Sangwon nhoè đi. Em đã từng nghĩ khi gặp Leo, em sẽ mỉm cười lạnh nhạt và chào anh như cách em vẫn chào và hỏi thăm những người bạn cũ. Nhưng lúc này, cả hai đều không thể cất lời. Cảm xúc trào lên trong lòng Sangwon. Có cái gì đó mà em đã chôn sâu từ lâu muốn trỗi dậy, dâng lên khiến cho em không thở nổi.

- Lee Leo. Anh làm cái đ gì ở đây?

Giọng em lạc đi. Có lẽ em sẽ gọi cảm xúc này là tức giận. Lần đầu tiên, em cảm thấy mình muốn nhào vào đấm vào mặt Leo.

- Sangwon ah.

Leo cất tiếng, giọng nói ấm áp của anh làm em run lên. Em không thể gọi tên cảm xúc này nữa rồi.

- Anh tính đến tìm em.

Cái thằng điên này.

- Anh vẫn muốn debut cùng em.

Sangwon như phát điên. Anh ta đang nói cái gì cơ. Sau ngần ấy thời gian. Sau những gì em đã giấu. Sau những gì em trải qua.

Em đã đấm Leo. Có lẽ đã lệch hướng. Em gào lên.

- Tại sao anh lại muốn debut cùng tôi? Anh có hiểu cái cảm giác bản thân mình kém cỏi và nhỏ bé khi đứng bên cạnh anh không? Không phải bây giờ, từ trước đó lâu rồi, nhưng anh có QUAN TÂM không? Dm. Anh đã ở đâu khi tôi bối rối phải làm gì tiếp theo? Anh sẽ toả sáng, và anh đang thành công rồi đấy thôi. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây trong khi một năm qua anh đã giả vờ giả vịt? Anh nói gì với tôi, hả? Em đừng bỏ bữa, đừng dính mưa à.  Anh đã bao giờ chịu hỏi tôi đang CẢM THẤY NHỮNG GÌ không?

Sangwon nhào vào lòng Leo và hai đứa ngã ra nền nhà. Đầu của Leo tiếp đất một cái "cục" đau điếng, và vali của anh đổ rầm theo quán tính. Leo vòng tay giữ lấy em và ghì chặt vào lòng mình. Sangwon vẫn tiếp tục khóc và đấm Leo loạn xạ. Có gì đó vỡ vụn bên trong em, và em cứ mặc lời nói trào ra.

- Tôi không muốn debut cùng anh. Leo ạ, sao anh cứ thản nhiên như không trong khi tôi vật lộn với những sự tự ti yếu đuối này? Và tôi là gì? Tôi là gì để anh cứ chơi đi chơi lại cái trò mèo của anh? Anh đã bao giờ chịu gặp tôi không? Anh đã bao giờ chịu hỏi tôi đang CẢM THẤY NHỮNG GÌ không?

Leo im lặng, tay đưa ra kéo eo em gần lại. Anh không nói một lời nào. Ánh mặt trời chiếu sáng lên hai người lấp la lấp lánh. Ánh sáng soi lên khuôn mặt Sangwon của anh. Sangwon xinh đẹp của anh.

Có thể là An Xin sẽ nhìn thấy và báo cảnh sát. Sangwon lơ đãng nghĩ, khi Leo kéo em vào một cái ôm ấm áp và vững chắc nhất em từng cảm nhận. Lồng ngực anh ép sát vào ngực Sangwon, khiến em như thấy đầu tim anh nóng hổi. Và sau 1 năm dài đằng đẵng không gặp và gần 8 năm quen nhau, em nghe được tiếng lòng của Leo.

- Lee Sangwon. Em là người rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất mà anh từng biết.

- Thế giới này thật tối tăm và phù phiếm khi anh không có em.

Em ngẩng đầu. Mắt hai người chạm nhau. Có gì đó lại đâm chồi sau những mảnh vỡ. Lần đầu tiên em thấy mắt Leo sáng lên như thế. Như ngưỡng mộ. Như si mê. Như mặt trời đang nằm trong mắt anh.

- Anh muốn làm lại cùng em.

Trong giấc mơ khắc khoải của Sangwon, Leo là mặt trời rạng rỡ, còn em dường như vô hình. Nhưng trong giờ phút này, em cảm nhận được người trước mặt đang nâng niu em như cả thế giới. Có những điều chưa tỏ tường, lại trở nên rõ ràng giữa hai người. Giống như mọi thứ đã luôn như vậy rồi.

Ta sẽ làm lại cùng nhau.

Và rực rỡ cùng nhau.


______________

Author's note: Tui đã viết chiếc Shot này trong 1 đêm để thoả lòng đói ke của một chiếc fan chị của 2 đứa. Tui mới đu 2 đứa gần đây thôi nên có gì ooc hoặc không hợp lí mong các mom có thể góp ý ạaa. Trong chiếc shot này bé Sangwon hơi u uất 1 xíu, nhưng trong mắt Leo (và tui) bé vẫn là Sangwonie xinh đẹp và rực rỡ nhất. Tui dự định sẽ viết thêm 1 shot về PoV của Leo nữa để kể nửa phần câu chuyện phía bên Leo và chứng minh Leo trân trọng Sangwon như thế nào. Mong mấy mom ủng hộ để tui có động lực viết tiếp nhaaa. Leowon vai gãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com