sandwich
"mình ghét leo!"
"còn mình đã nghe cậu nói câu đó lần thứ hai trăm hai mươi tám rồi đó."
giọng geonwoo đều đều, vừa nằm xoáy trên nệm bông mềm mại vừa gặm một món đồ chơi cao su, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn con thỏ trắng kia.
"không, lần này là thật!"
sangwon chống hai chân trước mềm mềm xuống nệm, đôi tai trắng dựng đứng, đôi mắt long lanh của loài thỏ nhưng tràn đầy phẫn nộ.
"cậu biết hôm qua leo làm gì không? leo í... chỉ cho mình một hộp sandwich thôi đó."
"ờ..." - geonwoo kéo dài giọng. - "lần trước là vụ gì ấy nhỉ? à đúng rồi, ông ấy quên mua khoai tây chiên cho cậu, cậu cũng bảo là 'ghét' y chang hôm nay."
"không so sánh được!" - sangwon hất cằm, giọng nghiêm trọng như đang bàn chuyện quốc gia đại sự.
"không mua khoai tây chiên là một chuyện, nhưng giảm khẩu phần ăn thì... thì là... là xúc phạm trực tiếp đến quyền lợi của mình đó nha!"
một tiếng "phụp" vang lên từ bờ tường bên ngoài, kèm theo bóng một thứ gì đó lướt qua nhanh như gió.
bịch!
một con mèo lông vàng nhanh nhảu, đáp gọn lên lan can, rồi không cần đắn đo, nó lấy đà... phóng một phát qua chậu cây xương rồng nhà hàng xóm, đáp thẳng lên bậu cửa sổ chỗ một con cún trắng và một con thỏ trắng nốt đang tắm nắng buổi sáng.
anxin liếm chút dơ dính trên chân, xen ngang.
"hai cậu đang nói chuyện gì vậy?"
trong xóm nhỏ yên tĩnh nhưng không bao giờ thiếu chuyện để bàn tán này, có ba sinh vật bốn chân nổi tiếng.
lee sangwon là một bé thỏ trắng tai cụp, gần giống với thỏ snowball, ánh mắt trong như bầu trời mùa đông. ở dạng người, nó là một thiếu niên thanh tú xinh đẹp (theo như lời một số người trong xóm đã thấy được dạng người của nó ), nhưng phần lớn thời gian nó chọn làm thỏ.
một con thỏ đúng nghĩa.
gọn gàng, yên tĩnh và lười, tính cách thì thất thường sáng nắng chiều mưa, có ngày nó sẽ làm nũng đáng yêu chu choe thì cũng sẽ có ngày như hờn dỗi cả thế giới mà cáu gắt lên, nhưng cũng ít thôi tại đa phần là vì nó đói và muốn được ăn ngon. sangwon có thể ở dạng thỏ cả ngày bởi vì nó lười phải đi lại nhiều, làm thỏ thì sẽ có người sẵn sàng bế nó suốt (là người mà ai cũng biết). chỉ khi nào ở cạnh anh chủ của mình hoặc qua nhà hàng xóm ăn ké thì sangwon mới biến thành người để tiện trò chuyện và ăn uống.
kim geonwoo là một con cún lông trắng dễ thương, không chắc nó có phải cún không vì nhìn nó chẳng giống một con cún mấy ( theo như lời người trong xóm nói vậy và vì họ vẫn không rõ hybrid của nó là giống gì nên tạm thời mọi người cứ coi geonwoo là cún nhỏ ). tính cách đôi lúc thì hơi tỏ ra khôn ngoan hơn tuổi, đại loại như nghiêm túc bất chợt nhưng nó vẫn là một chú cún nhỏ vui vẻ.
zhou anxin là mèo lông vàng lanh lợi, miệng lúc nào cũng đầy lời chọc ghẹo và không ngại buông vài câu nhận xét sắc lẹm nhưng thấm thía khiến ai nghe cũng phải im bặt. là một con mèo nghiện game, ngoài việc buổi sáng tắm nắng cùng với hai người bạn, phần thời gian còn lại nó sẽ dùng để chơi game trên điện thoại hoặc là chiếc macbook siêu pro mà mẹ yêu của nó sắm cho.
ba đứa một thỏ, một mèo, một hao hao cún hợp lại thành nhóm bạn chí cốt chuyên "oanh tạc" khu xóm. lúc thì tụ tập tám chuyện ở hiên nhà chủ của sangwon, lúc lại kéo nhau chạy khắp ngõ, từ chuyện trời đất cho tới chuyện riêng tư của chính chủ mình.
những câu chuyện này bắt đầu từ hai năm trước, khi sangwon lần đầu gặp được anh chủ của mình.
vào một ngày mưa rét của ba năm trước, hôm đó lee leo - một ca sĩ nổi tiếng hàng đầu với lịch trình kín đặc, vừa kết thúc buổi thu âm muộn, mệt mỏi chuẩn bị lên xe trở về nhà thì ánh mắt chợt nhìn thấy một đống lông đen xì run rẩy co ro bên chiếc siêu xe của mình. lại gần mới nhận ra đó là một bé thỏ trắng nhưng đã bị bùn dơ và vài vệt máu dính người, ướt sũng, đôi tai dài rũ xuống, mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh như sắp tắt.
không nghĩ ngợi nhiều, leo cởi ngay áo khoác ngoài trùm lên, bế vật nhỏ vào lòng áp sát để truyền hơi ấm, rồi vội đưa lên xe. cả đêm đó, anh chạy khắp các phòng khám thú y còn mở cửa, từ cấp cứu khẩn cho tới phải phẩu thuật gấp. bác sĩ nói nó bị suy nhược nặng thêm những vết thương hở máu chi chít khắp người, nếu trễ thêm một chút nữa thì chắc đã không cứu kịp. khi đó leo nghe xong mà tim như thắt lại, đau lòng thương xót cho con vật nhỏ đáng thương đang bị những sợi dây cấp cứu quấn quanh người.
những ngày sau đó, lịch trình của ca sĩ nổi tiếng lee leo bị đảo lộn, anh dành gần như toàn bộ thời gian ở nhà để chăm sóc cho bé thỏ trắng, từ bón từng thìa sữa ấm vụng về đến sấy khô lớp lông như bông gòn sau mỗi lần lau rửa, hát những bài hát khẽ ru nó yên giấc khi nó bất chợt tỉnh dậy vì gặp ác mộng,... tất cả tâm tư đều đặt lên con vật nhỏ này. thỏ nhỏ lúc đó yếu ớt đến mức hầu như chỉ nằm yên một chỗ mở hé mắt để nhìn lấy người đang cật lực chăm sóc nó, đôi tai khẽ giật nhẹ khi anh gọi, rồi lại nhắm mắt thiếp đi.
phải mất gần một tháng sau sangwon mới hoàn toàn bình phục, leo luôn cứ tưởng nó là một con thỏ bình thường cho đến khi lần đầu tiên thỏ trắng biến thành người trước mặt leo. gương mặt đó, đôi mắt long lanh, giọng nói khẽ ngọt ngào và... gắt lên.
"mình đói, mau cho mình ăn đi, nhanh lên!!!"
kể từ đó lee sangwon ở lại bên lee leo, lấy họ của anh để làm sổ hộ khẩu hybrid. họ sống với nhau, cùng nhau ăn những bữa ăn ngon, cùng xem phim,... đôi khi leo còn mang nó theo trong các chuyến lưu diễn, người hâm mộ của anh cũng phát điên vì con vật nhỏ xinh yêu này, họ còn lập ra một cộng đồng fan dành riêng cho nó. có những buổi tối sangwon cuộn mình ở dạng thỏ trong lòng leo, ngoan ngoãn nghe anh hát cho nó nghe, cũng có những buổi sangwon ở dạng người, vừa nhăm nhăm một món ăn vặt vừa lén nhìn anh chủ của nó cười cười.
họ ở bên nhau yên bình như vậy đó và thích nhau trong âm thầm cũng yên bình như vậy đó.
nhưng đó là chuyện của hôm qua, hôm nay thỏ trắng sangwon đang cực kì giận anh chủ leo của mình.
"thỏ nói ghét anh chủ của cậu ấy."
"tại sao lại ghét nữa?"
"leo cắt khẩu phần ăn sandwich của mình!"
"ồ."
liếm móng vuốt một cách chậm rãi, anxin nói.
"có khi ông ấy thấy cậu ăn nhiều quá nên muốn... hạn chế lại thì sao?"
sangwon quay phắt sang, trừng mắt.
"ý cậu là gì?"
"ý mình là..." - anxin nhếch mép, nhấn mạnh từng chữ.
"cậu..đang...bị...mập."
khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng lại, geonwoo khẽ nhếch môi, chuẩn bị thưởng thức cảnh tượng thú vị sắp tới.
"cậu... vừa... nói... gì?" - sangwon gằn từng tiếng, cục đuôi bông nhỏ giật giật phía sau.
"m-ậ-p." - anxin lặp lại, thản nhiên như không. - "cậu biết đấy, lông trắng bồng bềnh mà ăn nhiều thì trông dễ nhìn... đầy đặn hơn."
geonwoo chống cằm lên chân trước, chêm vào.
"mình thì không dám khẳng định, nhưng dạo này nhìn cậu nhảy bước đi..."
"... mông hơi... rung."
"rung cái đầu mấy cậu ấy!" - sangwon ôm bụng, cảm thấy như bị dao cứa vào tim. - "đây là bụng thỏ mềm để chủ ôm ngủ, không phải mập!"
anxin hờ hững.
"gọi gì thì gọi, nhưng một hộp sandwich cũng đủ rồi."
geonwoo quay đầu lại, mắng con thỏ trắng "mập" kia.
"một hộp thì đã sao? bình thường mấy con thú cưng nhà người ta còn chẳng biết sandwich là gì đâu, cậu lại còn được ăn hai hộp."
sangwon lập tức ngồi bật dậy, tai dựng thẳng, giọng đanh lại.
"nhưng trước đây là hai hộp! bởi vì leo cho mình phần của leo, cộng thêm bánh quy tráng miệng! leo còn hỏi mình có muốn thêm sữa hay không cơ mà... bây giờ đùng một cái, leo không cho mình phần của leo nữa."
anxin nhếch một bên râu mèo, khinh bỉ nhìn con thỏ trắng đang cãi cùn kìa. suy nghĩ không biết có nên cho nó một vài nhát cào không, nhưng anxin quyết định kiềm lại, dùng lời nói sát thương hơn hành động.
"cậu mà cứ ăn hai hộp sandwich mỗi ngày, chắc dần dần ông leo phải bế cậu bằng hai tay, kiểu như 'nâng vật nặng' mất."
"leo vẫn bế mình bằng một tay ngon ơ bình thường nhé!" - sangwon phản pháo ngay, nhưng giọng đã hơi trùng xuống. - "chỉ là... gần đây hình như leo... bế mình bằng hai tay thiệt..."
geonwoo bật cười khúc khích.
"đó thấy chưa? cậu tự nói ra rồi còn gì."
sangwon ôm gối ôm hình con thỏ bông snowball dù chính nó đã là một con thỏ, mặt nó ỉu xìu như bị bỏ đói.
"không lẽ leo thực sự nghĩ mình... mập lên thật sao?"
anxin nghiêng đầu, giả bộ suy tư.
"hoặc là... ông ấy đang ngầm dạy dỗ cậu không?"
"dạy dỗ?"
"ừ, biết đâu dạo này cậu khiến ông ấy không vui, giảm đồ ăn là cách ổng 'dạy dỗ' cậu, để cậu ngoan hơn."
"mình ngoan mà!!"
"đừng có ảo tưởng!!"
geonwoo hùa theo, giọng đầy ám muội.
"hoặc... ổng muốn cậu chủ động làm nũng xin thêm, để được vuốt ve cậu nhiều hơn."
sangwon như bị điện giật, vừa bực vừa xấu hổ.
"cậu toàn nói linh tinh! nhưng... nếu vậy... mình có nên chạy đi hỏi thẳng leo không nhỉ?"
anxin nhún vai mèo.
"tùy cậu, ở nhà mẹ mình cũng hay làm vậy suốt để mình làm nũng với bà ấy đó thôi."
"thật sao?"
"mình điêu cậu làm gì!"
mèo nhỏ dừng lại liếm lông vài cái, rồi nói tiếp.
"nhưng nhớ là... nếu câu trả lời là 'đúng, em mập rồi' thì đừng khóc trước mặt bọn này nha."
geonwoo nhếch môi cún, ánh mắt lấp lánh như chờ trò vui.
"hoặc khóc cũng được... để mình còn đếm xem câu 'mình ghét leo' lần thứ hai trăm hai mươi chín sẽ nghe thế nào."
sangwon ngồi im, mắt nhìn ra khoảng trời trước mắt nhưng đầu óc toàn là hình ảnh leo đứng khoanh tay, nhìn mình với ánh mắt.
"anh thương em... nhưng em phải ăn ít lại thôi vì em mập lên rồi, anh không còn bế nổi nữa".
tim vừa tức vừa lo vừa buồn, cuối cùng nó bật dậy.
"được rồi! mình sẽ hỏi cho ra lẽ!"
"tốt." anxin gật gù. - "nhớ kể lại nguyên văn nhé."
"và nhớ đem mặt mình về nguyên vẹn." - geonwoo cười trêu chọc. - "chứ đừng để bị 'bế kiểu vật nặng' nha."
một mèo và một cún cùng đập tay nhau, thành công trêu ghẹo được một thỏ đang ức đến muốn cắn người. ba đứa chúng nó chuẩn bị chí chéo với nhau như ngày thường thì có ba giọng nói vang lên cùng một lúc.
"xin ngoan yêu của mẹ ơi, về ăn sáng nào con, hôm nay có cá ngừ với cá hồi con thích nè~." - giọng mẹ yêu của anxin vang lên từ nhà bên cạnh, kéo theo cái bóng vàng óng của cục bông đang chậm rãi bước về, đuôi phe phẩy như đang suy nghĩ xem sáng nay ăn cá hồi hay cá ngừ trước thì ngon hơn.
"geon ơi~ chị mới mua bánh bao kẹp thịt bò nóng hổi nè, em còn không mau về lẹ lên." - chị chủ của geonwoo thò hẳn đầu ra khỏi cửa sổ tầng hai nhà đối diện, vẫy túi giấy thơm phức. nhìn thấy cái túi đó, geonwoo gần như phóng thẳng khỏi nệm phi về nhà.
"sangwonie xuống ăn sáng đi con, hôm nay cậu leo bận lịch trình từ sáng sớm rồi, nhưng cô vẫn nhồi đủ cho con ba bữa như thường nhé!"
cô giúp việc nhà leo vừa gọi vừa chống hông, giọng cưng chiều lẫn chút bất lực. từ trên gác, tiếng bước chân lạch bạch của thiếu niên vang xuống, kèm theo một câu ngái ngủ.
"có cà rốt không cô?"
hôm nay lee leo có buổi biểu diễn đến tận khuya, sáng sớm đã bị lịch trình kéo đi mất. sangwon ở nhà, được cô giúp việc cho ăn ngon cực kì vui vẻ, no nê cái bụng xong thì ra ghế sofa nằm đọc cuốn sách anh chủ mới tặng nó vào hôm qua, đọc xong thì ngủ trương cái bụng thỏ lên. buổi chiều mát mẻ thì tản bộ vài vòng trong xóm, thấy cún geonwoo cũng đang đi dạo một mình liền rủ nhau tạt ngang qua nhà anxin, được mẹ yêu của con mèo vàng dắt ba đứa đi chơi công viên, đi ăn đã đời đến tận tối mới về.
về lại được ăn bánh rau củ cô giúp việc làm, gội lông sạch sẽ,... trần đời không gì thoả mãn hơn, đang định đánh một giấc ngon thì chợt bừng tỉnh. ôi chết xém lại quên mất chuyện hệ trọng, thế là thỏ sangwon quyết định thức đêm đóng cọc ở sofa xem tivi đợi anh chủ của nó về 'hỏi tội' cho ra lẽ vụ sandwich.
tiếng khóa cửa xoay nhẹ làm nó bừng tỉnh khỏi màn hình tivi nhưng chưa kịp phản ứng thì cửa đã mở, và hình ảnh trước mắt khiến đôi tai nó dựng thẳng.
leo bước vào, áo sơ mi đen cài hờ mấy cúc, cà vạt lỏng lẻo vắt ngang qua vai, mái tóc rối tung, hơi nghiêng người. mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người leo xen với mùi hương ngọt cay xè của nước hoa khiến nó khó chịu khịt mũi, trở lại thành người để có thể dễ dàng nói chuyện được với leo.
"leo...?!" - sangwon mở to mắt.
anh ngẩng đầu, nụ cười chậm chạp nhưng lại dịu đến lạ.
"sangwonie... em đợi anh à?"
"leo uống bao nhiêu vậy hả?!"
nó lao tới đỡ lấy anh, nhưng thân hình to lớn của leo khiến nó chao đảo.
"không... uống nhiều đâu..."
anh đáp, giọng kéo dài, rồi dựa hẳn người vào vai nó.
"em mềm quá giống như gối ôm của anh vậy."
"em là thỏ! không phải gối ôm đâu!" - sangwon nghiến răng, vừa kéo vừa đỡ. - "sao leo nặng vậy hả? leo có biết em sắp gãy vai rồi không?"
"không đâu..." - leo cười khẽ, mắt lấp lánh dù men say phủ mờ. - "...anh mà nặng... thì wonie cũng chịu được mà đúng không? sangwonie của anh mạnh lắm..."
"leo lại vậy nữa rồi! leo say quá rồi đó, để em đưa leo vào phòng đã!"
nó càu nhàu, tạm thời bỏ qua chuyện đòi "quyền lợi" của nó, sangwon cố dùng hết sức bình sình của một con thỏ, đỡ anh lên phòng. leo ngoan ngoãn bước theo, thỉnh thoảng lảo đảo khiến sangwon suýt ngã nhào. vừa vào đến phòng, anh đã bị nó quăng cái phịch xuống giường, ngồi im nhìn lên.
"sangwonie..." - giọng anh khẽ gọi.
"leo mau nằm xuống đi."
ép người anh chủ dựa vào thành giường, nó chạy lẹ vào phòng tắm, loay hoay xả nước ấm vào chậu lôi cái khăn ướt từ phòng tắm ra, ngồi xuống mép giường, bắt đầu lau mặt cho leo. hành động của sangwon thành thục đến mức như đã quen với việc này.
sangwon vừa lau cổ cho anh vừa nhăn nhó càu nhàu.
"người leo toàn mùi rượu, mùi nước hoa, áo thì nhăn... nhìn mà bực á. bình thường em thấy người ta say ít nhất cũng biết tự lo cho bản thân, còn leo thì..."
anh lim dim mắt, khóe môi cong cong.
"còn leo thì sao?"
"thì... thì phiền toái chứ sao nữa!"
sangwon phụng phịu, đôi tai trắng của thỏ vì tức giận mà chồi lên trên đầu, giật giật.
"em đã no nê rồi, ngủ đã rồi, đi dạo cả ngày rồi giờ còn phải lo cho leo."
leo buồn cười hết sức với thỏ nhỏ vừa loạn ngôn vừa ngây thơ này, giơ tay định chạm vào tai nó nhưng bị gạt ra.
"em lo cho anh là chuyện đương nhiên mà."
"đương nhiên cái gì mà đương nhiên!" - sangwon nghiến ba cái răng cửa, giọng cao hẳn lên. - "em là thỏ, không phải osin riêng như trong mấy bộ phim tổng tài thuê về hầu hạ mà mình hay coi của leo đâu."
"thỏ osin..." - leo lặp lại, cười hề hề như ngốc. - "nghe đáng yêu quá, mai anh mua cho em bộ đồ osin có tai thỏ nhé."
"không!!" - thỏ nhỏ đỏ bừng mặt, giãy nảy. - "leo say lắm rồi, leo im đi, leo mau nằm yên cho em lau mặt cho xong đi."
anh cười thêm cái nữa rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để mặc nó dí khăn lau rát khắp người, chọc có xí mà con thỏ này đã tâm tư trả thù anh rồi. không chừa leo thỉnh thoảng còn cố tình nghiêng đầu trêu chọc tiếp.
"em lau bên này sót rồi, à bên kia nữa... lau kỹ chút chứ."
"leo có im không hả?!" - sangwon giơ khăn dọa. - "em không lo cho leo nữa bây giờ."
lee leo mở mắt, giả bộ đáng thương.
"đừng, thỏ con đừng mà, thỏ con giận trông dữ lắm, anh sợ thật đó, ui thỏ con lau mạnh thế, anh đau."
"vậy mà em thấy leo có ra dáng sợ gì em mấy đâu!" - sangwon vẫn càu nhàu, nhưng động tác thì nhẹ hẳn, lau thật kỹ trên gương mặt đỏ ửng vì rượu.
"em hiền chứ bộ tại leo làm em dữ thôi."
leo cười đến là mệt vì sự đáng yêu chết người này, giọng lịm đi.
"ừ sangwonie của anh vừa dữ vừa hiền, hoàn hảo luôn."
"..."
sangwon nghẹn lời, đôi tai cụp xuống rồi mất hụt sau mái tóc bồng bềnh, giả vờ cúi mặt.
"leo cứ lèm bèm nữa là em không ngủ với leo nữa đâu, em đi ngủ sofa đó, em ngủ thật đó."
"không cho đi!!" - leo như hét lên, bàn tay to bất giác nắm lấy cổ tay nó, siết nhẹ.
"đau em! leo làm sao vậy?!" - sangwon la oai oái, giãy giụa.
anh ngả người kéo mạnh, sangwon mất đà ngã cái bịch vào lòng. hơi rượu chưa được xoá sạch phả thẳng vào mũi, khiến nó nhăn nhó, kêu ầm lên.
"á á á, ghét quá! mùi bia rượu! em không thích đâu! buông em ra, leo!!"
"woniiiiieeee..."
giọng leo kéo dài mè nheo, mơ màng nửa tỉnh nửa mê, ôm chặt nó như ôm gối ôm bằng da thịt.
"... đừng bỏ anh mà, anh sợ về nhà muộn lại không thấy em chờ nữa, sợ thật đó huhu."
"không có bỏ! nhưng leo hôi quá! leo bỏ em ra ngay!!"
sangwon vừa hét vừa giơ nắm tay bé con đập bùm bụp vào vai, ngực anh.
"em thở không nổi rồi nè, ôi trời ơi, leo là con sư tử say rượu đáng ghét!"
leo cười khẽ, đôi mắt nhắm nghiền, ôm chặt hơn một chút, giọng lại mè nheo thêm vài phần tỏ ra dễ thương.
"cho anh leo ôm xíu thôi... một xíu thôi, thỏ của anh mềm quá... thơm quá... giống mùi sữa..."
"không có xíu gì hết! leo đang ôm 'chết' em thì có á!"
sangwon gào lên, hai chân đá loạn xạ, tay nắm chùm tóc leo kéo ra, đuôi lẫn tai lại xuất hiện dựng thẳng vì cáu gắt.
leo cười khặc vui vẻ, cuối cùng cũng thả lỏng vòng tay, để nó vùng vằng ngồi dậy, ôm lấy bụng thở hổn hển.
"rồi, rồi... anh bỏ ra rồi này nhưng em phải ngủ ở đây, không được bỏ anh ra sofa ngủ." - giọng anh vẫn lèm bèm, kéo chăn lên ngang ngực. - "có ra thì cũng phải là anh ra đó ngủ."
sangwon tức đến đỏ mặt, đập thêm cái "bụp" vào vai anh.
"leo đáng ghét!! em ghét leo! leo chọc em, leo dám chê em mập, leo dám cắt khẩu phần ăn sandwich của em, leo không có thương em, em ghét leo."
"ừ... sangwonie ghét anh cũng được..." - leo lẩm bẩm, kéo chăn che nửa mặt, khoé môi cong cong. - "... miễn là em vẫn ở đây, không bỏ anh đi."
"... ơ em có bỏ đi đâu đâu? em có nói là sẽ bỏ leo đâu? leo làm sao thế?"
leo nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều như sắp ngủ, sangwon thở phì bức bối vì chả hiểu anh chủ của mình bị làm sao hết í. tưởng rằng anh đã ngủ thiếp đi định dọn dẹp một chút rồi cũng đi ngủ thì bất chợt anh cựa mình, bàn tay to mò mẫm nắm lấy góc áo nó, kéo nhẹ.
"sangwonie..." - giọng anh khàn khàn, vẫn còn bị lạc đi trong men say rượu. - "... đừng ghét anh mà."
"leo nói gì vậy? em nghe không được nên không hiểu."
sangwon khó hiểu, chồm người xuống để nghe rõ hơn lời leo nói.
một khoảng dừng ngắn, rồi đôi môi anh khẽ mấp máy, gần như thì thầm.
"anh... thích em lắm sangwonie, rất thích em... thích đến phát điên, thích đến mức lúc nào cũng muốn nhìn thấy em trong tầm mắt..."
"hả!??"
chả hiểu sao khi nghe lời nói ấy, tim sangwon đập bình bịch mạnh mẽ trong lồng ngực, khựng lại mấy giây. đôi tai trắng dựng thẳng hết cỡ, mắt long lanh mở tròn xoe.
"ơ... ơ? thích em á?" - nó lắp bắp khó hiểu, hỏi ngược lại.
sangwon nghiêng đầu, tay chọc nhẹ vào má leo, giọng lí nhí như sợ người vừa mới lầm bầm mấy câu khó hiểu kia đã ngủ say tỉnh giấc.
"thích... tức là sao nhỉ? ý là leo thấy em ngoan, nên leo thích hả? hay thích giống kiểu em thích được đi ăn lẩu...?"
"nhưng mà cảm giác đâu có giống đâu nhỉ? hay cái thích này là cái thích kiểu khác ta?"
leo tất nhiên không đáp lại được vì đã chìm vào giấc mộng ngon, chỉ trở mình kéo chăn ôm sát lấy người.
sangwon ngồi đực ra một lúc, càng nghĩ càng rối, đôi mắt nó long lanh như sắp khóc vì bối rối, môi lẩm bẩm.
"cái gì mà thích nhiều đến mức lúc nào cũng nghĩ đến em chứ, sao nghe giống... giống mấy lời trong phim mà người ta... ừm... yêu nhau ấy nhỉ..."
"à hình như là cảm giác đó nhỉ? đúng không ta?"
nó vừa nghĩ vừa đỏ mặt đến tận mang tai, ôm gối cụp tai xuống, lí nhí phản bác với cái người đang ngủ say.
"không, chắc không phải vậy đâu, leo hình như... chỉ thích em như em thích tắm nắng buổi sáng vậy á. ừ chắc ý leo là vậy..."
vừa nói, sangwon vừa tự kéo cái gối lại, ngồi nép bên cạnh anh nhìn gương mặt đẹp trai say ngủ mà tim đập loạn xạ, khoé môi cong cong kia, nó thở dài thườn thượt.
"đồ sư tử đáng ghét, em cũng thích leo lắm á..."
"...thích như lúc leo cho em phần sandwich thịt bò của leo vậy á."
"hihi."
nói xong, nó bật cười khúc khích, hệt như tự trêu chính mình.
rồi bụp một cái, một con thỏ trắng muốt nhỏ xinh xuất hiện, cái tai dài cụp xuống. nó nhảy phóc khỏi giường, lon ton đi về phía chiếc ổ mềm mà leo đã sắm riêng cho dạng thỏ của nó. ổ tuy nhỏ nhỏ, nhưng đủ rộng rãi và ấm áp cho một chú thỏ cuộn tròn ấm áp. thỏ nhỏ sangwon xoay xoay vài vòng, thử độ êm rồi mới an tâm nằm xuống, đôi mắt dần khép lại, hơi thở đều đặn vang khẽ như khúc ru.
dù yêu thương đến mấy, nó vẫn ghét cay ghét đắng cái mùi rượu còn thoang thoảng trên người chủ nó lắm.
sáng hôm sau.
leo tỉnh dậy, đầu còn choáng váng vì mem rượu tối qua uống nhiều, miệng khô khốc, tay theo thói quen vòng sang bên cạnh để tìm cục bông nhỏ, nhưng lại chạm vào khoảng trống lạnh ngắt. tim anh trùng xuống một nhịp, mắt mở to hẳn ra vội vàng bật dậy.
đảo mắt quanh phòng tìm kiếm, rồi dừng lại ở góc phòng, nơi một cục bông trắng muốt đang nằm cuộn tròn trong cái ổ nhỏ mà anh đã đặt sẵn từ hôm đầu mang nó về. sangwon trong hình dạng thỏ, bụng phập phồng theo nhịp thở đều, tai cụp xuống che mất nửa khuôn mặt bé xíu.
leo cười ngốc, tim mềm nhũn.
mới sáng sớm mà thỏ nhỏ đã làm trụy trái tim bằng sự đáng yêu chết người này rồi. anh tiến tới ngồi xổm xuống, ngắm thỏ trắng đang thở khì khì ngon lành, cúi người, định bế nhóc lên để ôm ấp mấy cái cho thoả nổi nhớ cả ngày hôm qua, nhưng chỉ vừa sựt tưởng tượng đến cảnh sangwon chợt tỉnh giấc, mắt liền đỏ hoe, nhảy dựng lên cáu loạn vì bị phá giấc rồi sẽ cắn anh một phát rõ đau rồi nói rằng "leo không thương em, leo khống muốn em ngủ ngon hả?" và sau đó là màn giận lẫy cả ngày chẳng thèm đoái hoài đến anh.
leo đành hít sâu, lùi lại quay người.
anh lặng lẽ vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, làn nước lạnh giúp đầu óc tỉnh táo hơn, gột bỏ cả cái cảm giác nặng nề và mùi rượu vẫn còn thoảng quanh người. vài phút sau, khi anh cầm khăn lau khô tóc bước ra ngoài, mùi thơm từ xà phòng trên cơ thể thơm tho, vừa quay trở ra thì đã thấy thỏ con nằm trên giường
sangwon ngồi mơ màng trên mép giường, mái tóc rối bù xoã xuống che nửa gương mặt, từng lọn nhỏ ôm lấy gương mặt thanh tú. đôi mắt nó còn lim dim ngái ngủ, chiếc áo rộng cổ trễ xuống một bên vai, để lộ làn da trắng mịn và đường xương quai xanh mảnh mai khẽ hắt sáng trong ánh nắng buổi sớm.
hình ảnh ấy mang theo sự đáng yêu kèm thứ quyến rũ vô thức, không chút cố tình, nhưng lại khiến không khí trong phòng dường như nóng lên.
leo dừng động tác lau tóc, đứng sững lại nơi cửa, ánh mắt dán chặt vào dáng hình ấy, sống lưng vô thức căng thẳng. trong lòng anh dấy lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa khát khao, không phải là con thỏ này cố tình quyến rũ anh đấy chứ?
cạm bẫy này sao chịu nổi được chứ, anh bước nhanh lại, chẳng kịp nghĩ ngợi, cúi xuống ôm lấy đôi má phính yêu, hôn chụt một cái.
"ưm!!" - sangwon giật mình, mắt mở to, tai thỏ xuất hiện dựng đứng. - "leo làm gì vậy!? sao lại hôn em?"
"anh chào buổi sáng thôi mà." - leo cười gian, rồi bồi thêm hai, ba cái hôn liên tiếp vào hai bên cái má yêu.
"á á á! đừng có hôn nữa!! người leo còn ướt! tóc leo cũng ướt! dính hết vào em rồi!!" - sangwon la oai oái, hai tay nhỏ xíu quơ quào đẩy anh ra.
leo ôm chặt, trán kề sát trán, giọng trêu chọc.
"anh tắm rồi, thơm lắm, anh ôm vậy để truyền sự thơm cho em, muốn em thơm giống anh thôi."
"không thích!! dính nhớp nhớp, em không thích đâu!!" - sangwon hét lên, vành tai đỏ chót.
"không thích mà đỏ tai thế này à? hay là sangwonie ngại rồi?" - leo cười ngốc, chọc thêm.
"ngại cái gì mà ngại! leo tránh ra đi!!" - sangwon đỏ mặt, giãy đành đạch như con thỏ nhỏ bị nhốt. - "em còn chưa đánh răng rửa mặt, leo làm vậy... leo hư quá à!!"
leo bật cười, đổi hướng, hôn một cái thật mạnh lên trán cậu, ịn hẳn dấu lên đó.
"đáng yêu chết mất."
"không phải!!" - sangwon giận run, tay túm cái gối ném thẳng vào mặt anh. - "ai mà đáng yêu chứ!!"
leo vờ đau, ngã ra giường ôm bụng như thật, sangwon dù đã trăm lần bị lừa vẫn tưởng là thật liền cuống quít hỏi "leo đau hả? em xin lỗi leo..." anh buồn cười không chịu được, nhanh như chớp nắm lấy cố tay kéo thỏ con ngã theo, ôm gọn trong vòng tay.
"bắt được rồi nha, thỏ nhỏ của anh."
"buông!! leo mau buông em ra! leo cứ thế này hoài em... em...em cắn leo đó!" - sangwon đập tay bùm bụp vào ngực anh, nhưng lực thì nhẹ hều.
"cắn đi." - leo hùng hồn, giọng dịu dàng đến lạ. - "cắn bao nhiêu cũng được."
sangwon ngừng lại, ngước lên nhìn anh với vẻ khó hiểu.
"leo làm sao thế? ai lại muốn để bị cắn đâu."
anh bật cười khẽ, ánh mắt ấm áp rọi xuống, dịu dàng đến mức tim thỏ nhỏ chao đảo. leo đưa tay nhéo nhẹ má nó, thấp giọng thì thầm.
"anh muốn mà, miễn sao đó là em... thì em làm gì anh, anh cũng chịu."
"leo lại nói mấy câu nghe kì lạ nữa rồi!!" - tai thỏ của sangwon vểnh lên, miệng thì gắt nhưng mắt lại lúng túng trốn tránh. - "em không hiểu đâu, leo phải giải thích cho em hiểu chứ."
anh nhìn nó, không nói thêm gì, chỉ ôm chặt nó vào lòng, cằm tựa lên vai, anh vốn định cười xòa lảng qua chuyện khác, nhưng nhìn đôi mắt trong veo kia, lời nói lại tự trào ra khỏi môi.
"anh thích em." - giọng trầm ấm lẫn trong hơi thở. - "thích sangwonie rất nhiều."
sangwon tròn xoe mắt, đáp lại.
"em biết leo thích em mà."
anh bất ngờ nhổm dậy như không tin vào tai mình, miệng há hốc nhìn người trong lòng.
"em... em biết sao?"
"em biết mà."
"vậy... vậy còn sangwonie, sangwonie có thích anh không?"
lee leo mang tám đời nhà mình ra thầm cầu nguyện trong lòng rằng thỏ nhỏ sẽ đáp lại một câu nói ngọt ngào và hạnh phúc, câu nói mà anh mong chờ nhất.
nhưng trái lại...
"có chứ, leo thích em..."
"...giống như em thích đọc sách này, thích tắm nắng này, thích uống sữa này,... đúng không?"
"à em nghĩ lại rồi, em cũng thích geonwoo với anxin như vậy nữa á, không thôi hai cậu ấy lại quậy lên rồi buồn vì em không thích hai cậu ấy mất."
"..."
leo nhìn sangwon câm nín không nói được ra lời, đành khẽ bật cười mà trong tim lại nhói đau. quyết không bỏ cuộc, anh giơ tay gõ cốc lên trán thỏ con một cái, giọng pha lẫn bất lực và dịu dàng.
"ngốc... cái thích này của anh không có giống cái thích đồ ăn của em đâu, thỏ ngốc ạ."
chưa kịp để 'thỏ ngốc' nổi quạu, leo nhanh chóng nói tiếp.
"cái thích này của anh là thích em nghĩa là muốn ở cạnh em cả đời, muốn chăm sóc em, muốn ôm em, muốn giữ em cho riêng anh, hiểu chưa?"
"mà cái này thì geonwoo và anxin tuyệt đối không thể làm với em đó."
"à."
à vậy thôi, chứ thỏ ngốc sangwon vẫn chưa hiểu rõ cái thích mà leo nói đó khác chỗ nào với cái thích ăn đồ ăn khẩu phần lớn của nó chứ.
sangwon chớp chớp mắt, miệng mấp máy lí nha lí nhí.
"em không rõ lắm đâu, nghe phức tạp quá, chẳng phải em với leo đang ở cạnh nhau sao?"
leo thở ra một hơi thật dài lần thứ n trong ngày, lại kéo thỏ nhỏ gần hơn, ôm ôm, giấu gương mặt mình trong mái tóc mềm, anh mỉm cười bất lực.
"không rõ cũng được, không sao, anh không sao, em biết anh thích em là được. dù em có hiểu hay không, anh vẫn sẽ thích em như vậy, đúng vậy."
nói thế thôi, chứ trong lòng anh chủ leo bây giờ đang có hai con sư tử tí hon cùng nhau an ủi anh, cũng như an ủi lấy chính mình.
một con vỗ vai: "thôi cố lên ông bạn, mai mốt con thỏ ngốc này khôn ra là nó sẽ tự hiểu thôi."
con kia thì vác cái cờ nhỏ chạy vòng vòng reo hò: "miễn nó cũng nói thích mình là thắng rồi! không cần phải để ý cái kiểu thích của nó đâu! lạc quan lên! sống khỏe lên! yêu đời lên!"
leo bật cười khẽ, tự thấy mình đúng là kẻ si tình ngốc nghếch, vừa tự thương vừa tự dỗ lấy tim mình. anh dụi cằm vào mái tóc bồng bềnh mềm mại như lông thỏ (dù là thỏ thật) của sangwon, thì thầm.
"có khi anh phải thích thay phần em luôn quá."
thỏ nhỏ nghe được đó nha, nó chau mày phản bác.
"em cũng thích leo mà."
câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng đủ để trái tim leo trong phút chốc nở bung như vừa nhổ được cả rổ cà rốt ngon lành cho thỏ nhỏ.
một buổi chiều xuống, ánh nắng vàng ấm áp rót lên bậu cửa sổ quen thuộc, nơi được coi là "căn cứ siêu cấp pro" theo như lời mèo vàng anxin nói vậy. khắp cái căn cứ phủ đầy nệm lông mềm mại, gối ôm và mấy món đồ chơi vứt lăn lóc xung quanh. cún geonwoo nằm duỗi lăn ra, đuôi vẫy vẫy vô thức buồn chán. anxin thì trong dạng người ngồi vắt vẻo ở dưới bậu cửa sổ, tay ôm cái máy chơi game khí thế bấm bấm nhưng mắt thì lâu lâu liếc lên nhìn cái con thỏ trắng đang ngồi co ro trong góc, tai cụp rũ che gần nửa mặt.
một lúc lâu sau, thỏ nhỏ ngẩng lên, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng.
"mình nói này."
geonwoo ngay lập tức quay đầu lại, mắt sáng lên vì sắp có chuyện vui tán gẫu để đỡ chán.
"chuyện gì thú vị?"
sangwon mân mê cái gối ôm, hai tai cụp cụp giật giật, ấp úng.
"leo í..."
anxin liếc mắt, khóe môi cong thành nụ cười trêu chọc.
"làm sao? lại ghét anh ấy lần thứ hai trăm hai mươi chín hả?"
"không phải..." - thỏ trắng vội lắc đầu lia lịa, hai tai càng cụp xuống sát má.
"chứ làm sao?"
sangwon thở dài, ngón tay xoắn xoắn vạt áo, bộ dạng như mấy đứa nhóc sắp thú tội.
"mình không biết phải nói sao nữa, nó...nó cứ... làm mình khó hiểu sao í."
"như nào? cứ nói thử xem, bọn mình sẽ kiên nhẫn phân tích cho." - anxin cất giọng đều đều, nhưng mắt thì lóe lên đầy hứng thú.
thỏ trắng chớp mắt, lưỡng lự một hồi, rồi nhỏ giọng.
"thì... hồi hôm qua í..."
"ừ." - geonwoo chồm tới, đôi tai dựng đứng thằng để nghe rõ mấy lời lí nhí của sangwon.
"leo í..."
"ừ ừ, tiếp đi, đừng có í nữa." - anxin buông máy game xuống gối, hai tay khoanh lại, nghiêm túc lắng nghe.
"leo... thật sự hôm qua kì lạ lắm."
sangwon ngập ngừng, má đỏ hồng, mím môi không chịu nói hết câu. geonwoo gần như gào lên, cún con sốt ruột đập đập đuôi xuống nệm.
"leo làm sao?!"
anxin thì bực đến độ chồm cả thân người tới, thối thúc con thỏ kia.
"cậu đừng có ấp úng nữa, mình vểnh sắp gãy tai nãy giờ để nghe mỗi cái leo làm sao của cậu thôi đó."
thỏ trắng lee cúi gằm mặt, tai đã cụp lại càng cụp hơn. một hồi lâu sau, nó ngẩng lên, giọng bật ra như nén lại từ cả ngày.
"leo... anh ấy..."
"nói!!" - cả cún lẫn mèo mất kiên nhẫn đồng thanh.
sangwon nhắm mắt, thở dài buột miệng la lên.
"leo nói thích mình!"
"cái gì???"
tiếng hét của geonwoo và anxin vang dội cả bầu trời, đến mức mấy con chim đang đậu trên mấy cái cây cũng giật mình bay tán loạn. geonwoo ôm đầu, miệng há hốc.
"cậu nói thật hả?? thật á??"
anxin thì đập mạnh cái gối xuống nệm, nhảy bật dậy.
"ông anh đó nhanh dữ vậy? mình còn nghĩ ổng sẽ còn chịu đựng thêm vài tháng hoặc mấy năm nữa chứ? đúng là không ngờ nha."
trong khi đó, lee sangwon chỉ ngồi ôm gối, khó hiểu nhìn hai người bạn.
"ơ..."
"ông leo ổng nói thích cậu thiệt hả? lúc đó ổng nói như nào vậy?" - geonwoo tò mò không chịu được cắt ngang lời của sangwon.
"hôm qua leo uống say xong nói mấy lời kì lạ như thường ngày thôi, nhưng mà hôm qua thì kì lạ hơn nhiều."
"kì lạ như nào cơ?"
"thì leo cứ nói cái gì mà loạn hết cả lên, mình bực lắm luôn. cái gì mà cứ thích mình rất nhiều rồi nói là đừng bỏ leo đi, mình có bao giờ bỏ leo đâu mà leo cứ nói vậy không á, kì lạ quá chừng."
geonwoo và anxin nhìn nhau, khuôn mặt cả hai ánh lên vẻ không có gì gọi là tốt đẹp.
"bạn mình sắp rời xa cuộc chơi rồi haizz."
"thế còn cậu, cậu trả lời ông í sao?" - cún nhỏ hóng hớt vẫy cái đuôi cật lực.
"thì mình nói mình cũng thích leo thôi."
"aaaa."
anxin la lên, ôm lấy trái tim nhỏ ngã quỵ xuống sàn, giãy như một con cá sắp chết nhưng thật ra là đang hạnh phúc lắm. cặp đôi mà nó ghép nhiệt tình cuối cùng cũng nói thích nhau sau hai năm, trái tim này đã được tô điểm thêm niềm vui phấn khởi. chả hiểu vui đến cỡ nào mà nằm la liệt xong biến thành dạng mèo lúc nào chả hay.
"ôi geonwoo à, cuối cùng mình với cậu cũng có ngày nghe được điều này."
"đúng đúng, sao nay hoàng hôn đẹp hơn mọi ngày thế nhỉ?"
thỏ nhỏ nhìn một cún một mèo cứ giãy đành đạch như cá mắc cạn liền nhăn mặt khó hiểu.
"hai cậu bị sao vậy?"
"hihi vui quá đó, rồi sao nữa, tiếp theo hai người làm gì?"
"làm gì là làm gì?"
"là...làm mấy cái mà mấy cặp đôi hay làm chứ sao."
"cặp đôi??" - ngàn dấu chấm hỏi nhảy tưng tưng trên đầu sangwon.
"ủa chứ chẳng phải nói thích nhau rồi sao? mình nghĩ ông leo làm sao mà bỏ qua ba cái vụ ấy được."
"ờ đúng rồi đó, bộ hai người không làm gì hả?"
nhìn hai con vật mắt đang sáng như cái đèn pha rọi vào mình, sangwon nhăn mặt khó hiểu, đẩy hai cái mặt ra.
"hai cậu nói gì nãy giờ mình chả hiểu được cái gì hết á, mình với leo thì làm gì được chứ? chỉ là nói thích nhau thôi mà."
bậu cửa sổ bỗng dưng rơi vào một khoảng lặng bất thường, đến mức mấy con chim sẻ đang ríu rít ngoài cây cũng ngừng hót, vểnh cổ ngó vô xem coi ba cái con vật nhỏ kia bị sao mà không ầm ầm nữa, như thể muốn nói: "ủa ba cái đứa bây bị gì vậy? sao không gâu gâu meo meo bíp bíp grr grr như mọi hôm?"
geonwoo với anxin đồng loạt nhìn chằm chằm vào sangwon, ánh mắt gắt gao như muốn soi thủng cả cái mặt thỏ vô tội kia. hai đứa nó biến lại thành người, ngồi xếp bằng ngay ngắn trên nệm bông, thỏ nhỏ cũng bị hai đứa bạn mình làm cho hú hồn mà biến lại thành người.
bỗng chốc cả ba con vật trên cái bậu cửa sổ đã được thay thế bằng ba thanh niên tuấn tú.
sangwon chớp chớp mắt, hoang mang cực độ, liếc sang bên trái gặp ánh mắt nghi ngờ của geonwoo, lại quay sang bên phải thì bắt gặp cái nhìn đầy cảnh giác của anxin. nó hoảng hồn rụt cổ, ôm lấy gấu bông lùi ra sau.
"sao nhìn mình ghê vậy?" - giọng nó run run.
"trong cái câu mà cậu trả lời lại ông leo là cậu cũng thích ổng, cậu thích ổng như nào?" - anxin nheo nheo mắt, vừa nói vừa chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời sắp tới.
"thì mình nói cũng thích leo..."
"thích..."
một cún và một mèo thầm cầu mong câu trả lời không đúng như tụi nó đang nghĩ.
sangwon nhún vai, chậm rãi.
"thì...mình thích leo như mình thích đi ăn lẩu này, thích tắm nắng buổi sáng, thích đọc sách, thích hai cậu. thích vậy thôi, có gì lạ đâu."
"..."
cún trắng geonwoo và mèo vàng anxin chính thức chết lặng.
"sao vậy?"
geonwoo ngồi cứng đơ như tượng đá, miệng mấp máy mà không thể phát ra tiếng. anxin thì trợn mắt, trán nổi gân xanh, móng tay bấu lên bậu cửa sổ như thể chỉ cần thêm một câu vô tri nào nữa của thỏ trắng là nó sẽ biến lại thành mèo và nhảy xổ vô cào liền.
"cậu!!"
anxin gằn giọng, cắn môi đến mức cái răng nanh nhỏ chưa được nhổ của nó lóe sáng.
"thích vậy thôi là sao hả?!"
geonwoo rầu rĩ, lấy hai tay che mặt, rên rỉ như ông cụ non.
"trời ơi! leo ơi, số ông khổ quá vậy trời..."
thỏ trắng hoang mang tột độ.
"ủa mình nói sai hả? không phải thích kiểu đó thì là gì? leo nói leo thích mình, mình cũng nói mình thích leo mà, như mấy lần bọn mình nói thích cái này cái kia á."
"..."
cún trắng geonwoo và mèo vàng anxin lại chết lặng thêm một lần nữa.
bên ngoài, mấy con chim sẻ vốn đang chờ hóng hớt cũng bay đi hết, để lại ba thanh niên ở bậu cửa với bầu không khí ngột ngạt đến mức bụi nắng cũng muốn né sang chỗ khác.
geonwoo quay sang anxin bằng ánh mắt tuyệt vọng.
"có khi nào... ông leo kiếp trước làm gì có lỗi với thế giới nên kiếp này phải lòng đúng một con thỏ mà não nó vận hành theo cơ chế khác người không?"
anxin phì cười khẩy, nhưng ngay sau đó lại thở dài, nhìn thẳng vào sangwon.
"này thỏ, nghe rõ nè, 'thích' mà ông leo nói đó... nó không phải kiểu thích ăn thích ngủ hay kiểu thích tụi này đâu. nó là 'thích' kiểu... ờ..."
anxin đưa tay gãi gãi cằm, nổi hết cả da mèo khi phải giải thích mấy chuyện yêu đương sến súa này dù thật sự nó cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào. vận dụng hết những điều biết được, nó ấp úng.
"...kiểu như trong mấy phim tình cảm trên tivi á... hai nhân vật chính nói thích nhau xong họ muốn nắm tay, ôm, hôn, rồi... muốn ở cạnh nhau cả đời. mình nói có đúng không hả geonwoo?"
geonwoo gật gù tiếp lời, cũng bắt chước anxin gãi gãi cằm.
"cũng đúng đó! là kiểu thích muốn bảo vệ, muốn chăm lo, muốn dành hết mọi thứ cho cậu,... nói trắng ra là tình yêu, kiểu như hai người thành một cặp đôi á, hiểu chưa?"
sangwon ngơ ra, miệng chữ o, nó chớp mắt liên tục, quay qua quay lại nhìn hai đứa bạn, gương mặt đầy dấu hỏi.
"ủa thích còn có kiểu đó nữa hả?"
"ủa chứ mấy bộ phim tình cảm tụi này kêu cậu coi hôm bữa, bộ cậu không đụng đến cái nào hết hả?"
"hihi không có thời gian để coi mấy hihi."
"không có thời gian cái con khỉ khô cậu ấy."
anxin chống nạnh, tức đến nỗi muốn gào lên.
"bỏ qua việc đó thì việc ông leo nói thích cậu có nghĩa là ổng muốn yêu nhau với cậu rồi đó! chứ không phải thích kiểu ăn ngủ đọc sách như cậu nghĩ đâu!"
geonwoo gục xuống gối, giọng bi thương.
"tội nghiệp anh ca sĩ... ổng tỏ tình mà y như kể chuyện con nít cho đứa chỉ suốt ngày ăn với ngủ ."
sangwon bĩu môi, ngồi ôm gối lầm bầm.
"ờ mình đâu có biết, mấy cậu thì rành quá chứ mình có ai dạy để biết mấy cái này đâu."
cả cún và mèo đồng loạt ngước mặt than trời, nhìn thỏ trắng mà trong mắt là một mảnh thương tiếc khôn nguôi dành cho lee leo - anh chàng ca sĩ tội nghiệp đang khổ sở vì thích phải một con thỏ ngây thơ ngốc nghếch đến mức này.
anxin hít một hơi, vỗ tay cái bốp vang giòn như phá tan bầu không khí lộn xộn.
"thôi, không mất thời gian nhiều nữa, nghe mình dặn nè thỏ."
"việc gấp bây giờ là cậu phải đáp lại đàng hoàng lời tỏ tình của ông leo, cho người ta khỏi sốt ruột. không thể để ca sĩ quốc dân ngồi ôm mặt khóc thầm như mấy ông nam chính phim hàn tỏ tình ngu được đâu!"
nói xong còn giả bộ hất tóc ra sau, mặt nghiêm trọng như đang bàn chuyện hệ trọng quốc gia.
"đúng đó!" - geonwoo ngẩng đầu lên khỏi đống gối, đôi mắt sáng long lanh như vừa tìm thấy chân lý.
"cậu phải nói rõ ràng, kiểu như... 'leo à, em cũng thích leo, thích như leo thích em vậy á.' kiểu kiểu vậy mà tụi này vừa giảng giải nãy giờ. nghe hiểu không, thỏ?"
sangwon tròn mắt, ngơ ngác như con nít vừa bị dồn vô thế bí, tay thì xoắn xoắn vạt áo. sau đó chả biết nghĩ được gì mà ngước lên hỏi hai người kia.
"ủa, nhưng... sao hai cậu biết là leo thích mình kiểu đó chứ? lỡ... lỡ không phải thì sao?"
"tại tụi này để ý."
"hai cậu để ý sao mình không để ý?"
"tại tụi này để ý giùm cậu rồi, thỏ ngốc."
geonwoo thở dài, bắt đầu giơ ngón tay đếm.
"ai là người bỏ hết tất cả các lịch trình quan trọng, bị công ty chửi tát đầu mất uy tín để ở nhà chăm lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ khi cậu mới được cứu sống về đây?"
"tất nhiên là leo rồi, lúc đó mình còn tưởng mình sắp lên thiên đường tới nơi rồi chứ."
anxin nhướng mày, tiếp lời geonwoo.
"lần đầu cậu biến về dạng người, còn chưa quen suýt té mấy lần, ai nhào đến đỡ cậu không bị đau đến mức trên người lúc nào cũng có vết trầy xước?"
"thì là leo rồi, hồi đó mình cũng thấy có lỗi quá trời."
"ai là người tắm cho cậu, sấy khô lông cho cậu, mua đồ ăn ngon cho cậu?" - geonwoo chêm thêm, mắt nheo lại.
"...là leo chứ còn ai nữa."
anxin gõ gõ móng vuốt lên bậu cửa.
"cậu mới cụp tai cái rụp xuống, ai quýnh quáng cả lên vì nghĩ mình làm gì khiến cậu buồn nên thậm chí còn xém khóc đến nơi?"
"...leo."
geonwoo nghiêng đầu, nhấn mạnh từng chữ.
"cậu lén ăn quá nhiều bánh ngọt rồi đau bụng, ai ngồi xoa bụng cho cậu bỏ quên cả công việc đến khi cậu ngủ quên?"
"...leo."
anxin hất cằm, giọng chua chát.
"mình nói hai đứa mập, mình rủ cậu cùng giảm cân với mình. ai là người bỏ hết tôn nghiêm, 3 giờ sáng chạy qua dựng đầu mình dậy năn nỉ mình ăn thì cậu mới ăn vì năn nỉ cậu ăn không được hả?
"...leo."
"ai là người..."
"leo..."
"vậy ai là người..."
"chỉ có leo..."
"đấy!!" - hai đứa đồng loạt hét, mặt gào thét sự thật ngay trước mũi con thỏ ngốc nghếch. - "cái gì cũng leo! vậy mà còn chưa chịu hiểu ổng yêu cậu cỡ nào à?!"
"nhưng mà..."
anxin ngắt lời liền, đập đuôi xuống bậu cửa cái bốp.
"nhưng nhị gì nữa! người ta mà không thương cậu, không thích cậu, không yêu cậu thì ngay khi vừa mới khỏi bệnh đã đem xác cậu đá ra ngoài hiên rồi, giữ lại nuôi chi cho tốn công tốn tiền còn bị cậu giận dỗi đủ thứ suốt ngày. đấy không phải thương, không phải yêu thì là gì?"
geonwoo gật đầu, giọng chậm rãi như giáo viên đang nhấn mạnh.
"đúng! cậu nghĩ ổng làm vậy vì lòng tốt bụng thôi hả? ổng chăm cậu như chăm bảo bối là bởi vì ổng yêu cậu, chứ có ai lại mất công chăm sóc, quan tâm, lo lắng, yêu thương từ ngày cậu mới về cơ. ít ra thì cậu cũng phải nhận ra một chút xíu gì đó tình cảm của ổng. vậy mà bây giờ cậu lại tỉnh bơ bảo 'mình thích leo như thích đi ăn lẩu'."
"đúng là thỏ đại ngốc mà."
anxin chêm thêm, như giảng đạo.
"người ta thương cậu bằng hành động cả đống kia rồi, giờ mới mở miệng nói ra tâm tư thế mà cậu không hiểu. hèn gì tối qua ổng say xỉn còn lải nhải 'anh sợ không thấy em chờ nữa'... nghe mà nhói tim."
sangwon ôm gối, mặt xịu ra, miệng mấp máy.
"... vậy là... mấy cái leo làm không phải vì... leo tốt bụng sao? ...mà là vì..."
anxin và geonwoo đồng thanh, gằn rõ từng chữ.
"vì ổng yêu cậu, đồ thỏ ngốc."
sangwon ngồi chết lặng, tai cụp xuống tận vai, mắt tròn xoe như vừa được khai sáng, bộ não đang trong giai đoạn còn chưa xử lý xong một đống thông tin.
"vậy... bây giờ mình... phải làm gì giờ...?"
anxin ngả lưng ra nệm, che mặt than trời.
"lạy hồn, còn phải hỏi nữa... thì đáp lại ổng một cách đàng hoàng đi chứ sao! không thì ông leo chắc sầu rụng hết bờm!"
geonwoo gật gù, vỗ vai bạn.
"ừ đúng rồi đó, lần này cậu phải nghiêm túc đó sangwonie. ông leo đã chờ cậu lâu rồi đó."
"đừng lo, tụi này sẽ giúp cậu."
"vậy bây giờ mình phải làm gì?"
"tỏ tình lại ông leo!!"
một lúc sau.
"rồi, bắt đầu luôn đi, cậu ngồi thẳng lên coi!" - anxin chống nạnh, kéo sangwon ngồi ngay ngắn như đang đi thi vấn đáp.
sangwon uể oải ngồi thẳng dậy, tay vẫn ôm chặt cái gối như tấm khiên chắn.
"tỏ tình thì đâu cần nghiêm vậy đâu?"
"cần chứ! dáng ngồi mà lùi thùi thì còn ra cái thể thống tỏ tình gì. cậu phải toát ra cái điệu 'em thật sự nghiêm túc với anh', hiểu chưa?"
mèo vàng nhấn mạnh từng chữ, lông mày chau lại dữ tợn như huấn luyện viên quân đội. geonwoo ngồi kế bên, gật gù phụ họa.
"đúng rồi, còn phải vừa tình cảm vừa... à, kiểu như ngọt như mật ong nhưng không bị ngấy ấy. hiểu hông?"
sangwon ôm gối, môi chúm chúm, vẻ mặt toàn dấu chấm hỏi.
"làm sao mà ngọt như mật ong mà lại không ngấy được?"
"ơ kìa, ví dụ nè." - geonwoo lập tức đứng phắt dậy, xoay người làm bộ diễn. nó bước hai bước, ngồi thụp xuống trước mặt thỏ nhỏ, hai mắt long lanh nhìn lên.
"leo à, em cũng thích anh, thích tới mức chỉ cần nhìn thấy anh thôi là ngày hôm đó em thấy đủ vui rồi."
nói xong còn khuyến mãi thêm cái nắm tay run run đầy kịch tính. còn anxin thì ló đầu ra khỏi bậu cửa sổ, ói mười bãi.
"ê!!!"
tặng cái liếc nửa con mắt cho con cún kia, quay lại với nhân vật chính sangwon, lắc đầu ngao ngán.
"làm giống như thằng cún cũng được mà không cũng được. chủ yếu vẫn phải dựa vào tấm lòng của cậu."
sangwon nhìn geonwoo đang làm trò trước mặt, bối rối đến đỏ cả tai.
"ư... vậy là... mình cũng phải nói kiểu đó hả?"
"ừ thì tuỳ, miễn đừng có kiểu 'thích anh như thích cái này cái kia' nữa là được." - anxin búng tay cái tách, gằn giọng.
"thôi, thử đi mình thấy hay mà." - geonwoo ngồi xổm kế bên, mắt mong chờ.
lee leo lại bị lịch trình của một ca sĩ nổi tiếng giữ lại ở studio cả ngày. anh chẳng biết trong căn phòng nhỏ kia, có hai con vật đang bày đủ trò "huấn luyện tỏ tình" cho thỏ nhỏ nhà anh - quyết tâm hoàn thành kế hoạch. thỏ trắng lee sangwon phải nói ra câu tỏ tình lại ngọt ngào nhất.
buổi tối hôm đó, bàn ăn trong phòng khách sáng đèn vàng ấm áp. thỏ trắng lee sangwon ngồi lọt thỏm ở một góc bàn, tay cầm thìa cơm mà chẳng chịu động. trong miệng, cục cơm to tròn làm hai má cậu phồng hẳn lên, trông chẳng khác gì hamster đang nhét thức ăn. nhưng khác ở chỗ, hamster thì nhét rồi nhai ngon lành, còn thỏ trắng nhà leo thì chỉ ngồi ngẩn người, mơ màng lạc đến tận thế giới nào rồi.
trong đầu nó bây giờ là mấy lời leo nói tối qua cứ lặp đi lặp lại, y như một cái đĩa than bị kẹt kim. thêm vào đó, cái buổi tập tỏ tình "không giống ai" chiều nay với anxin và geonwoo đã khiến nó bối rối đến độ muốn độn thổ. từng lời chỉ dẫn, từng câu mẫu tỏ tình mấy đứa kia bày ra đều làm trái tim nhỏ bé của nó nhảy loạn nhịp.
tất cả những điều đó... mới mẻ quá, lạ lẫm quá, thỏ nhỏ sangwon chưa kịp "tải" về thì bộ nhớ đã đầy, đâm ra ngồi thừ người ra.
lee leo vừa tắm xong bước xuống nhà, mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, tóc vẫn còn ẩm, vài lọn dính trên trán, hương sữa tắm thoang thoảng. anh vừa đi vừa xoa rối mái tóc ẩm, thoạt nhìn đã thấy sự mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng ánh mắt lại dừng ngay ở thỏ nhỏ nhà mình.
leo nheo mắt.
ủa!?
thường thì giờ này thỏ con được cho cơm nước xong xuôi, đã chạy vèo ra tủ lạnh lục đồ ngọt, sau đó cuộn mình trong sofa tay ôm quyển sách toàn là chữ nào đó và giả vờ "người lớn" rồi chứ. đêm nào cũng vậy, đọc đến khi mắt díp hẳn mới chịu bò về phòng. vậy mà hôm nay ngồi im như tượng, má phồng phồng, không thèm đụng đến món ngon, mắt lại long lanh buồn buồn sầu sầu trông rõ buồn cười.
leo nhếch môi, sải bước dài lại gần. anh chống một tay xuống bàn, cúi người sát mặt sangwon rồi bất ngờ lấy ngón trỏ nhéo nhẹ cái má đang căng phồng cơm kia.
"cái gì đây? anh nuôi hamster từ hồi nào mà anh không biết vậy?"
sangwon giật mình, kêu oai oái.
"á á! đau đau! leo làm đau em rồi!"
nó vội nuốt miệng cơm nghẹn, tay che má, mắt tròn xoe đầy uất ức.
anh cười thành tiếng, chẳng những không áy náy, còn cố tình nhá thêm cái nữa lên má xinh yêu.
"ừ anh xin lỗi xin lỗi, nhưng mà đáng yêu quá, anh nhịn không nổi."
"leo kì quá nha!!"
sangwon đỏ mặt, vừa tức vừa xấu hổ, vung tay gạt anh ra.
"leo lúc nào cũng trêu em thôi!"
"ừ, anh thích mà, tại em đáng yêu quá thôi."
anh tỉnh bơ ngồi xuống ghế đối diện, rót nước uống như chẳng có chuyện gì. ánh mắt anh vẫn dõi theo thỏ nhỏ đang bặm môi, mặt đỏ như quả cà chua.
một lúc sau, leo chống cằm nhìn sangwon, cười nhẹ dịu dàng.
"thế ngày hôm nay của thỏ nhỏ làm gì nào? kể cho anh nghe đi."
sangwon nuốt ực miếng cơm, được leo gắp cho miếng cá thì nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn, vừa kể.
"...ăn sáng xong thì em đọc sách này, cái cuốn sách bữa leo mua cho em á cũng hay nhưng mà em không thích nhân vật đó tí nào, anh ta ngốc quá..."
"...trưa thì em qua nhà geonwoo chơi, chị kim đã làm cho bọn em quá trời bánh luôn, bánh của chị kim là ngon nhất..."
nó thao thao bất tuyệt, tay khua khua minh họa, mắt thỏ lấp lanh vui vẻ. leo mỉm cười, chăm chú nghe, thỉnh thoảng đáp lại một tiếng khích lệ. nhưng đến khi nhắc đến buổi chiều, giọng nó bỗng líu ríu, chậm lại.
"...buổi chiều thì..."
sangwon ngập ngừng, mắt liếc xuống bát cơm, thìa trong tay xoay xoay mãi. trong đầu toàn là cảnh hai đứa bạn chí chóe bắt nó tập tỏ tình: nào là phải nhìn thẳng vào mắt, nào là phải nói câu ngọt ngào, nào là phải thật chân thành... nghĩ đến thôi đã muốn độn thổ. má nó lại bắt đầu nóng lên bất thường, tim đập loạn nhịp.
leo nhận ra ngay sự ngập ngừng của nó, đôi mày anh nhíu lại.
"sao dừng lại rồi? chiều nay có chuyện gì à?"
"không... không có gì đâu..."
sangwon cúi gằm mặt, giọng lí nhí, bàn tay nhỏ cuộn thành nắm siết lấy thìa.
"không có gì, không có gì sao lại không kể tiếp, mà mặt đỏ như cà chua thế kia à?"
leo nheo mắt, giọng vừa nghiêm vừa trêu.
"em... em không có đỏ! leo đừng có nói sai!"
nó giật bắn, vội vàng đưa hai tay che má. anh hừ nhẹ, nghiêng đầu.
"sangwon à, em biết anh không thích bị giấu chuyện gì rồi mà."
"em... em có giấu gì đâu..." - nó mếu máo như thỏ con bị bắt nạt. - "chỉ là... không có gì quan trọng hết á!"
"thật không?"
giọng leo trầm xuống, mắt dán chặt lấy gương mặt nhỏ đang đỏ bừng lúng túng kia.
"thật mà!!"
sangwon gào nhẹ, rồi hốt hoảng cúi xuống cắm cúi ăn.
trong vài phút, nó cố nhồi cơm thật nhanh, thậm chí chẳng thèm để ý món tráng miệng yêu thích đã được giúp việc đặt sẵn trên bàn. sangwon vội đứng bật dậy, ghế kêu két một tiếng.
"em ăn xong rồi! em... em về phòng đây!"
nói xong, nó chạy biến lên cầu thang, dáng vẻ y như con thỏ đang bị săn đuổi.
leo ngồi lại, nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng vừa buồn cười vừa thấp thỏm. anh chống tay lên bàn, suy nghĩ gì đó, đôi mắt trầm ngâm. một lúc sau, anh gọi người giúp việc ra, giọng lạnh lùng nghiêm hỏi.
"chiều nay sangwon làm gì?"
người giúp việc đáp.
"dạ, cả buổi chiều cậu ấy chỉ ngồi chơi với cậu anxin và cậu geonwoo ngay phòng cậu thôi ạ."
leo khẽ nhướng mày, anh biết hai đứa kia tuy lắm mồm, nghịch ngợm chí chóe hay bắt nạt thỏ nhỏ của anh nhưng chẳng phải loại bắt nạt xấu xa gì, với lại ba đứa rất thân với nhau. bình thường nó vẫn hay kể về một ngày cùng với hai người bạn ăn gì, làm gì và đi đâu cho anh nghe toàn bộ. vậy thì... tại sao hôm nay nó lại có vẻ ngập ngừng đến thế?
anh chống lưng ra ghế, ánh mắt dõi về phía cầu thang nơi thỏ nhỏ vừa chạy lên, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa khó hiểu vừa lo lắng.
căn phòng của leo sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu, hắt xuống bậu cửa sổ quen thuộc - nơi ban ngày ba con thú tụ tập tám chuyện, cười đùa ồn ào. giờ đây, cả căn phòng lại chỉ còn một người, không khí yên ắng đến mức ngay cả tiếng thở đều đều của thỏ con cũng được nghe rõ ràng.
lee sangwon trong hình dạng thỏ trắng lăn tròn cuộn mình trong cái tổ chăn gối êm mềm, hai tai cụp xuống che nửa mặt, thân lông trắng muốt nhỏ gọn co ro như đang tìm cách biến mất vào trong đống gối bông. cả người nó run nhè nhẹ, không phải vì lạnh mà là vì cái cảm giác ngột ngạt lạ lẫm đang dồn nén trong tim.
"ôi trời ơi... mình không làm được... không làm được đâu..."
nó lẩm bẩm, tay ôm chặt gối, đôi mắt long lanh đầy rối loạn. trong đầu cứ tua đi tua lại cảnh geonwoo và anxin "tập dượt" cho nó tỏ tình. cái đoạn phải nhìn thẳng vào mắt anh, phải nói câu ngọt ngào "em cũng thích anh"... nghĩ tới thôi đã đủ khiến nó đỏ mặt đến nỗi muốn độn thổ.
nó trốn, trốn kĩ lắm.
"sao lại chổng mông thỏ lên trời thế kia?"
giọng leo trầm thấp nhưng mang theo chút cưng chiều, anh đặt ly nước ngọt cùng với dĩa pudding xuống chiếc bàn bên cạnh, cúi xuống nhìn nó từ trên cao.
thỏ nhỏ giật mình, vội biến lại thành người ngẩng mặt lên, nhưng tai thỏ thì không kịp biến lại, nó cụp xuống sát đầu, ánh mắt né tránh.
"đâu... đâu có gì đâu."
leo nheo mắt, không dễ bị đánh lạc hướng, anh đưa tay nâng cằm thỏ nhỏ lên, ánh nhìn soi thẳng vào đôi mắt trong veo kia.
"có ai bắt nạt em à?"
"...không."
"ở nhà có thấy mệt không? đau ở đâu không? lại ngã ở đâu à?"
anh nhíu mày, giọng dồn dập hơn.
"không, em ổn mà."
sangwon vội lắc đầu, tai khẽ rung. leo vẫn chưa yên tâm, ánh mắt sắc bén hơn.
"vậy thì ở đây có ai nói gì không hay? có đứa nào dám động vào em không?"
sangwon mở to mắt, vội xua tay lia lịa, giọng líu ríu.
"không, không có mà! thật đó! em không bị làm sao cả, cũng chẳng ai dám làm gì em hết."
anh im lặng vài giây, rồi cuối cùng mới thở ra một hơi, như trút được gánh nặng. bàn tay to lớn xoa xoa đỉnh đầu nó, giọng dịu xuống.
"vậy thì được, đừng làm anh lo lắng. em mà có một vết xước thôi, anh cũng không chịu được đâu, biết chưa?"
sangwon ngoan ngoãn gật đầu, miệng lí nhí.
"dạ biết."
leo mím môi, ngồi xuống cạnh, vươn tay kéo gối kê vào lưng sangwon, điều chỉnh cho nó ngồi thoải mái. rồi anh đứng dậy, khẽ vươn vai.
"được rồi, anh có chút việc cần xử lý, em ăn pudding rồi đi ngủ sớm đi, lát anh quay lại."
nói thì nói vậy, nhưng khi đi đến cửa phòng, leo lại khựng lại, liếc nhìn sang thỏ nhỏ đang ngồi vân vê vạt áo trong ổ bông. đôi tai trắng cụp xuống, mắt lén nhìn theo bóng anh như chú thỏ nhỏ bị bỏ rơi.
leo bất giác chau mày, bỏ đi đâu đó rồi quay lại, trên tay là xấp giấy viết nhạc và laptop. và thế là, anh chủ nhà người ta bê hết công việc vào tận phòng ngủ, vừa trải giấy tờ vừa ngồi ghế sofa được đặt ngay bên cạnh ổ nhỏ, như thể chỉ cần sangwon nhúc nhích là anh sẽ có thể kịp thời thấy trong tầm mắt tất cả hành động của nó.
sangwon ngồi co chân, ôm gối, mắt dán chặt vào leo. nó thấy buồn cười nhưng cũng thấy tim mình ấm áp đến mức run rẩy. một người bận rộn nghiêm túc như leo, lẽ ra phải đóng cửa làm việc yên tĩnh, vậy mà cứ khăng khăng ngồi đây trông một con thỏ cứ hở tí là sẽ tạo nên một loạt tiếng động đinh óc như bảo mẫu.
"leo..." - sangwon định mở miệng, rồi lại cắn môi, ngập ngừng.
leo không ngẩng đầu, vẫn lật giấy tờ, chỉ đáp lại một tiếng.
"anh nghe."
"...không, không có gì." - thỏ nhỏ cụp tai xuống, lẩm bẩm như thỏ bị tha mất lưỡi.
vài phút sau, nó lại ngọ nguậy, mím môi.
"leo... leo..."
"hửm?" - anh vẫn chăm chú gõ máy tính, nhưng rõ ràng đang cố gắng lắng nghe thỏ nhỏ nói.
"...à, thôi, không quan trọng."
leo hạ bút, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào nó.
"sangwonie, làm sao vậy? từ nãy tới giờ em cứ ấp a ấp úng. có gì thì nói hẳn ra, đừng khiến anh đoán như trò đố chữ."
ôm gối sát hơn vào người, ánh mắt nó bối rối, nhưng rồi trong lòng lại vang lên những lời geonwoo và anxin dặn lúc ban chiều.
"cậu phải đáp lại đàng hoàng một cách chân thành giống ổng, để ông leo khỏi ôm mặt khóc như nam chính phim hàn, biết chưa?!"
thỏ nhỏ hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch như trống trận. lần này, nó quyết tâm.
leo còn đang cau mày nhìn, thì sangwon bất ngờ đứng bật dậy, đôi chân trần chạy tới trước mặt anh, rồi dừng lại, hai tay siết chặt gối ôm. mắt long lanh, môi run run nhưng nó vẫn gắng nhìn thẳng vào mắt anh.
"leo..." - giọng nhỏ nhưng dứt khoát. -
"em có chuyện muốn nói."
"anh nghe đây." - leo ngước lên cũng nghiêm túc đáp lại nó.
sangwon hít một hơi sâu, hai tai cụp xuống, mắt nhắm chặt, rồi bật ra trong một hơi, nhanh đến mức như sợ mình không kịp.
"từ khi gặp anh, cuộc đời em bỗng trở nên hạnh phúc hơn... anh có biết không, em đã thích anh từ lâu lắm rồi... mỗi khi nhìn thấy anh, em cảm nhận được tình yêu tràn đầy... em muốn dành trọn vẹn cuộc sống này bên anh."
"em thích anh không thể ngừng được."
phụt!!!
leo sặc ngay ngụm nước có ga vừa uống, ho khụ khụ, mắt trợn tròn như thể vừa chứng kiến ufo đáp xuống phòng. anh vội đặt ly nước xuống bàn, bàn tay run run, suýt làm đổ hết cả lên laptop.
"em... em vừa nói cái gì cơ???" - giọng anh cao hẳn lên, đôi mắt mở to đến mức có thể soi gương được trong đó.
thỏ nhỏ lắp bắp, lần này không né tránh nữa, hét to hơn, tai thỏ dựng đứng lên như hai cái ăng-ten thu sóng cực mạnh.
"em nói là em thích leo!"
im lặng.
căn phòng như bị ai đó bấm nút tạm dừng, không gian đặc quánh lại, chỉ nghe tiếng tim leo đập loạn xạ trong lồng ngực.
anh đưa tay ôm lấy miệng mình bất ngờ, miệng há ra rồi lại ngậm lại, cố thốt mà không thành tiếng. ánh mắt anh nhìn sangwon y như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh vừa đáp xuống sofa nhà mình.
"...cái... cái gì...? thỏ con, có phải em... em vừa tỏ... tỏ tình với anh đúng không?"
"đúng rồi..." - nó gật đầu, giọng nhỏ xíu nhưng chắc nịch.
leo nuốt khan, ngả người ra ghế, ngón tay vẫn còn run rẩy, cả người như vừa ăn một cú sốc điện giật.
"không... không thể nào... em... em...em làm sao có thể?? em... sangwonie muốn gì đúng không? em đang làm nũng anh... hay em nói nhầm..."
"em không có nói nhầm..." - sangwon lần này hét rõ to, ngân cả cổ lên. - "em thích leo mà."
sangwon vừa dứt lời, trái tim nó đập loạn đến mức muốn vọt ra khỏi lồng ngực. khuôn mặt đỏ bừng, tai dựng thẳng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó nhớ về cả một buổi chiều dài đầy khổ sở.
geonwoo với anxin kẹp hai bên người sangwon, ép nó phải "học cấp tốc" nghệ thuật tỏ tình. cả buổi chiều, chúng nó hì hục lướt mạng, lọc ra hàng tá bài viết nghe rất kêu: "100 câu trắng lay động trái tim", "bí kíp khiến crush đổ gục trong 5 giây", "lời tỏ tình ngọt hơn cả mật ong nhưng không cần ngọt quá"... rồi chẳng khác gì hai thầy giáo nghiêm khắc, chúng bắt sangwon phải chép miệng học thuộc, nhẩm đi nhẩm lại như một con vẹt.
những câu văn hoa bóng bẩy, ngọt đến mức khiến nó ngượng muốn độn thổ. vậy mà chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần cất tiếng lẩm nhẩm trong đầu, bóng dáng của leo lại hiện ra rõ rệt, làm tim nó chộn rộn đến khó chịu. thế nên, dù mặt mũi nóng bừng, dù lưỡi cứ vấp đi vấp lại, nó vẫn kiên trì, để rồi từng câu từng chữ in sâu vào trí nhớ.
và rồi, đúng như lúc này đây, bao nhiêu lời đã thuộc lòng, nó bật ra trong một hơi, nhanh gọn như một bài thi vấn đáp không kịp chỉnh sửa.
khi nhớ lại, mặt sangwon càng đỏ hơn. nó siết chặt gối trong tay, tai run run, tim đập thình thịch.
trong khi đó, leo thì vẫn chết lặng, miệng mở rồi lại khép, không tin nổi vào tai mình. ánh mắt anh cứ dán chặt vào thỏ nhỏ đang thu mình ở góc sofa, như muốn xác minh đây không phải trò đùa, không phải do anh nghe nhầm, cũng không phải một giấc mơ kỳ quặc nào.
không gian ngưng lại một nhịp.
leo chống tay lên trán, nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt thoáng chút nghịch ngợm vẫn xen lẫn ngạc nhiên.
"hôm nay sangwonie làm sao thế? ăn nhầm cà rốt ngào đường hả? thích cái gì chứ? đừng đùa, anh còn chưa kịp hoàn hồn vụ hôm qua em so sánh anh với... lẩu, với ngủ, với sách nữa kìa."
"em nghiêm túc mà!" - sangwon bực dọc, đập cái gối xuống sofa, rồi đứng phắt dậy. nó bước đến trước mặt leo, chống hai tay vào hông, mắt rưng rưng vì vừa tức vừa xấu hổ.
"leo nói thích em trước cơ mà, em đã nghĩ kỹ rồi. không phải kiểu thích bình thường đâu, mà là thích muốn nắm tay, muốn ôm, muốn ở cạnh nhau, muốn làm tất cả những gì mà geonwoo với anxin bảo... cái gì ta? cái người ta gọi là làm người yêu ấy!"
đôi mắt to trong veo sáng rực trong ánh đèn, phản chiếu cả sự ngây ngô lẫn nghiêm túc, khiến leo bất giác khựng lại. khoảnh khắc ấy như dừng hẳn, anh chỉ còn thấy khuôn mặt trắng trẻo và đôi môi đang mấp máy kia.
rồi khóe môi anh nhếch lên, tiếng cười bật ra trầm ấm, kéo dài như cố tình chọc ghẹo.
"em... dễ thương đến mức làm anh không biết phải làm gì luôn đấy."
vừa cười, leo vừa khẽ nghiêng đầu, tay đưa lên che nửa khuôn mặt nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi sự thích thú. anh nghiêng đầu, muốn nhìn rõ từng phản ứng nhỏ trên gương mặt đối diện. một bàn tay vô thức đưa ra, chọc nhẹ vào má nó, vừa đủ để người kia giật mình.
"người yêu hả? vậy... em đang tỏ tình với anh sao?" - giọng anh cố ý thấp xuống, vừa ấm vừa nghịch ngợm, khiến không khí giữa hai người chợt căng ra nhưng cũng ngọt ngào đến mức tim đập loạn nhịp.
"ai nhồi vào đầu em mấy cái từ đó hả? đừng nói là cái cún ngáo và mèo chảnh kia nhé."
"không phải chuyện đó!" - sangwon lập tức cúi gằm mặt xuống, ngón tay xoắn xoắn như chẳng biết để đâu. đôi tai nhỏ khẽ rung, khóe môi mím lại nhưng vẫn run run bật thành tiếng gào. - "leo đừng cười em nữa!"
khóe môi nhếch thành một đường cong lười biếng, đôi mắt anh hạ xuống, cong cong như đang cười, ánh nhìn phủ đầy sự âu yếm nhưng lại ẩn trong đó tia nghịch ngợm cố ý chọc tức. ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn, như thể chờ xem phản ứng kế tiếp. và chính lúc ấy, nó không chịu nổi nữa mà bùng nổ.
"leo không tin em đúng không?!" - nó hét lên, đôi mắt hoe đỏ. chẳng kịp suy nghĩ, thỏ nhỏ bất ngờ lao tới, đẩy mạnh người kia ngã bật xuống sofa. hai bàn tay nhỏ nhưng đầy quyết liệt ghì chặt lấy vai anh, hơi thở dồn dập, run run mà kiên định.
anh trố mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì môi đã bị cướp mất.
cái hôn mạnh mẽ nhưng rất vụng về, chất chứa cả sự tức giận lẫn quyết tâm, như thể nó muốn chứng minh tất cả bằng hành động. hơi thở hòa lẫn, nhịp tim hỗn loạn. anh sững người trong khoảnh khắc, ly nước ngọt trên bàn rung khẽ vì cú va chạm bất ngờ, rồi chỉ lặng yên nhắm mắt tiếp nhận.
nụ hôn kéo dài, lộn xộn, gấp gáp nhưng tha thiết. khi cuối cùng sangwon buông ra, nó thở hổn hển, đôi mắt long lanh ánh nước.
"leo nghĩ em không hiểu..." - giọng nó nghẹn lại như sắp khóc đến nơi.
"em đúng là thỏ ngốc, không nhận ra tình cảm của leo. em còn trả lời ngớ ngẩn, làm leo buồn, em biết. nhưng mà em cũng thích leo! em cũng thích leo nhiều lắm, thích nhiều như leo thích em vậy á. thích đến mức tim đập bình bịch giống leo, thích đến mức cứ nghĩ tới leo là tim em đập loạn. em muốn ở cạnh leo, muốn ôm leo mỗi tối, muốn hôn leo... như vừa nãy. xin lỗi vì em chậm hiểu, xin lỗi vì để leo phải chờ, xin lỗi vì khiến leo tự ôm lấy chính mình. em không muốn leo như vậy nữa, leo... không bao giờ!"
ừ thì mấy cái lời sến súa này cũng là được hai con người kia bày cho hết á.
lời nói vỡ òa, rối loạn nhưng tha thiết đến mức khiến tim leo như bị ai bóp nghẹt. anh chẳng thể bật ra nụ cười trêu chọc thường ngày nữa, chỉ im lặng nhìn con thỏ nhỏ của mình vừa khóc vừa tức, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy áo anh không buông.
một thoáng sau, khóe môi anh mới cong nhẹ, lần này không còn trêu chọc mà là một nụ cười dịu dàng, cưng chiều. leo siết lấy nó, vòng tay ôm gọn sangwon vào lồng ngực, ép nó sát hơn, như muốn khắc sâu hình bóng này vào tim mình.
"em thật sự đúng là một con thỏ ngốc."
anh cúi xuống thì thầm trong mái tóc mềm, mùi hương quen thuộc phảng phất khiến lòng anh thoải mái yên bình. giọng anh khàn khàn, vừa ấm áp vừa run nhẹ như thể cũng sợ đánh rơi khoảnh khắc này.
"anh đợi câu này của em... lâu lắm rồi."
sangwon lập tức dụi mặt vào vai anh, mũi chạm vào đường vải áo thun đang phảng phất hơi ấm của anh. hai tay nhỏ bé siết chặt lấy áo như sợ chỉ cần buông ra, leo sẽ bỏ nó lại mà đi mất.
"thật sao...?" - nó hỏi nhỏ, giọng khẽ rung, giống như đứa trẻ không dám tin vào lời nói ngọt ngào trước mắt.
"thật." - leo không ngần ngại, gật đầu, ánh mắt dịu dàng. anh hôn khẽ lên trán nó, nụ hôn dài và êm đến mức khiến sangwon ngẩn người. - "anh vui đến mức tim đập loạn hết cả lên, nhưng mà nghe em nói thế này... tất cả mỏi buồn phiền bữa giờ trong anh đều tan biến hết rồi."
sangwon mím môi, đôi mắt ươn ướt nhưng ánh lên sự nhẹ nhõm. Nó ngẩng đầu, nhìn anh không chớp, rồi lí nhí.
"thật sao... em nói vậy thôi mà leo hết buồn được sao?"
leo cười khẽ, ánh nhìn cong cong như ôm trọn lấy nó. anh đưa tay xoa nhẹ lưng nó, vừa vỗ về vừa như cưng nựng.
"ừ! vì người đó là sangwonie, với anh, chỉ cần em... thì mọi chuyện đều có thể dễ dàng."
anh chủ mân mê đôi tai dạng người của thỏ trắng, ôm lấy hơi ấm từ đối phương lan ra, quấn quýt, khiến cả căn phòng nhỏ như cũng mềm mại và ngọt ngào hơn. nhịp tim đập rộn ràng, xen lẫn hơi thở đều đặn, tạo nên một khoảng lặng ngọt ngào hơn bình thường.
thỏ sangwon ngẩng đầu, đôi mắt vương nước trong veo, long lanh như phản chiếu cả gương mặt của anh. môi nó mấp máy, rồi nó hỏi, giọng ngập ngừng đến buồn cười.
"vậy... bây giờ leo với em... giống như mấy cặp đôi trên phim ấy hả? ý em là... nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, rồi... làm tất cả những thứ người ta làm khi yêu nhau á?"
leo khẽ sững lại một nhịp để định hình được điều thỏ con muốn nói, rồi phì cười bật thành tiếng. anh đưa tay nhéo vào cái trán bướng, ánh mắt cong cong, dịu dàng đến mức khiến thỏ nhỏ càng xấu hổ hơn.
"đúng rồi! em vừa cưỡng hôn anh còn gì, giờ mà có muốn rút lại thì cũng muộn rồi. thỏ nhỏ chính thức là của anh chủ rồi đó, lee sangwon."
thỏ trắng đỏ bừng từ tai đến cổ, muốn biến trở lại thành dạng thú lắm rồi. môi mím lại, rồi vội vã rúc vào ngực anh trốn ánh mắt kia. nhưng khóe miệng nó lại cong cong, không giấu nổi niềm hạnh phúc đang trào ra. tay nhỏ bám lấy áo anh, tim đập thình thịch như trống trận.
"giống phim thật..." - nó lí nhí, giọng đến cả là buồn cười. - "em cứ tưởng mấy câu chuyện tình yêu gì đó trong mấy bộ phim mà anxin bắt em coi cho bằng được chỉ có trong phim. ai ngờ lại có ngày em cũng được như thế."
leo nghe vậy thì cười khẽ, vòng tay siết chặt lấy nó hơn, cằm tựa vào đỉnh đầu mềm mại.
"ừ, nhưng mà phim nào dám quay cảnh thỏ nhỏ vừa khóc vừa hôn người ta vụng về đến mức suýt làm anh chết ngạt chứ?"
"leo!!" - sangwon ngẩng phắt đầu, đôi mắt long lanh trừng anh một cái, má đỏ phừng. - "leo lại cười em! em nghiêm túc mà..."
"anh cũng nghiêm túc." - leo nghiêng đầu, hôn chóc một cái vào má mềm, giọng ấm đến mức làm nó càng rối. - "nghiêm túc thích em."
sangwon ngẩn người vài giây, đôi tai dựng thẳng, rồi bật cười khúc khích, đôi vai run run trong lồng ngực anh. nó vòng tay ôm leo chặt hơn, thì thầm như thỏa hiệp.
"... nghe rõ rồi mà, em cũng thích leo. thích nhiều lắm á, thích như cách leo thích em chứ không phải theo cách thích của em."
"..."
lee leo thật sự cạn lời với con thỏ trắng này lắm rồi.
không lâu sau, sangwon bỗng khựng lại, nó ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực leo, đôi mắt trong veo nhìn chăm chăm như muốn moi cho bằng được câu trả lời.
"...mà em hỏi này."
leo thoáng ngạc nhiên, bàn tay còn đang xoa xoa lưng nó dừng lại một chút. anh nghiêng đầu, giọng dịu dàng.
"anh nghe đây."
"...leo" - sangwon cắn nhẹ môi, đôi tai trắng dựng thẳng, mặt nghiêm túc đến mức buồn cười. - "tại sao hôm trước leo lại không cho em phần sandwich của leo nữa?"
leo chớp mắt, chưa kịp hiểu thì thỏ nhỏ đã nói tiếp, giọng càng nhỏ nhưng càng chắc nịch.
"leo chê em mập... bế không nổi nữa nên leo mới không cho thêm hay là em làm gì không ngoan nên leo cắt khẩu phần của em, đúng không?"
không khí trong phòng như đông cứng lại.
leo chết lặng vài giây, ánh mắt khó hiểu rồi chậm rãi chuyển sang kinh ngạc. sau đó anh bật cười thành tiếng, cười đến mức ôm bụng, gập cả người xuống, suýt lăn khỏi sofa.
"ôi trời! thỏ nhỏ của anh! người ta đang xúc động, tình cảm dâng trào, thì em lại lôi sandwich ra hỏi tội anh là sao?!" - giọng anh nghẹn trong tiếng cười, vừa bất lực vừa thương. - "đúng là thỏ vừa ngốc vừa hăm ăn!"
"em nghiêm túc mà!!"
sangwon hét toáng, hai má (lại tiếp tục) đỏ phừng, bàn tay nhỏ giơ lên đấm thùm thụp vào ngực anh. tai cụp xuống vì xấu hổ, nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết.
"rồi rồi... anh biết, anh biết." - leo vừa cố nhịn cười vừa nắm lấy cổ tay nó, kéo lại ôm gọn trong vòng tay. anh cúi xuống, hôn "chóc" một cái vào má mềm. - "nhưng mà này, dù mập hay gầy gì đó, anh cũng thích em. nhớ chưa, thỏ ngốc?"
sangwon khựng lại, ngẩn ngơ trong giây lát. đôi tai dài của thỏ giật một cái rồi dựng thẳng lên, nguyên buổi tối hôm nay mặt nó lúc nào cũng trong trạng thái đỏ bừng như muốn bốc khói. nó vừa xấu hổ vừa hờn dỗi.
"leo nói thật không đó?" - nó lí nhí, mắt long lanh, giọng vừa dỗi vừa mong chờ.
leo khẽ nhướng mày, cười đầy tinh quái.
"thật! nhưng mà công nhận... dạo này em có mập hơn một tí, chỉ một tí thôi, cơ mà vậy ôm mới đã."
"leo!!" - sangwon hét lớn, đấm thêm một cú vào ngực anh rồi vội vã rúc mặt vào trong lòng, đôi tai thỏ nhú lên cụp xuống vì ngượng.
anh bật cười khanh khách, ôm chặt lấy cái dáng nhỏ đang xấu hổ vùi trong ngực mình, thì thầm bên tai nhẹ nhàng.
"đồ thỏ ngốc... cho dù em có thế nào, thì anh cũng sẽ bế nổi, và anh sẽ luôn thích em. không được phép nghi ngờ nữa, rõ chưa?"
"và phần sandwich của anh vẫn sẽ là của em."
sangwon khẽ cười khúc khích, vui vẻ trong lồng ngực leo, ôm chặt lấy anh.
căn phòng nhỏ lại vang lên tiếng cười đùa và những cái hôn vặt vụng về xen lẫn cái ôm chặt. một buổi tối tình yêu với sự ngọt ngào ngốc nghếch, đánh dấu khởi đầu cuộc sống mới của thỏ nhỏ và anh chủ nhà mình.
à cũng phải nên làm gì đó để cảm tạ công lao to lớn của hai cái đứa loi choi kia nữa chứ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com