Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Sau Sân khấu

Buổi diễn thử nghiệm nội bộ vừa kết thúc. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn lại tiếng bước chân lộn xộn phía sau hậu trường và vài tiếng thở dốc vang vọng trong không khí đặc quánh mùi khói và ánh sáng.

Leo tháo tai nghe in-ear khỏi tai, để micro vào tay một staff rồi lặng lẽ bước xuống bậc thang gỗ. Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương. Dù cậu không biểu lộ ra ngoài, người ta vẫn có thể cảm nhận được cơn giận và sự căng thẳng đang cuộn lên dưới lớp da điềm tĩnh ấy. Cậu biết rõ: mình vừa tự ý sửa lời bài hát.

Sangwon đứng ở bên cánh gà, cổ họng nghẹn lại từ lúc Leo kết thúc câu hát cuối cùng. Trong bản phối chính thức, đó lẽ ra là một đoạn rap mạnh mẽ. Nhưng Leo đã đổi. Cậu không hét lên, không drop beat. Cậu thì thầm, bằng chất giọng khàn khàn và run rẩy.

Không một lời giải thích. Không một dấu hiệu báo trước.

---

Trong phòng thay đồ, không khí không căng thẳng nhưng cũng chẳng thoải mái. Một vài thực tập sinh đang thay đồ thì thầm to nhỏ. Có người lướt điện thoại, có người ngồi bấm móng tay, ánh mắt lấp lửng nhìn nhau qua gương.

"Cậu ấy thật sự đổi lời ngay trước mặt quản lý à?" một giọng nói bật ra khẽ khàng, không giấu nổi tò mò lẫn hoang mang.

"Tớ nghĩ Leo điên rồi. Cậu ta nổi tiếng là kiểu ít nói, mà hôm nay dám làm vậy thì… không phải ngẫu nhiên."

"Hình như cậu ta viết lại lời tối qua. Mấy đứa trong vocal team bảo Leo không ngủ, cứ ngồi mãi trong phòng thu một mình."

"Nhưng đổi lời mà không xin phép là bị đánh dấu đó. Nhất là khi tụi mình sắp đến vòng sát hạch debut. Ai mà liều thế được."

Mikel một thực tập sinh kỳ cựu đã từng tham gia nhiều buổi đánh giá nội bộ lên tiếng:

"Leo không liều đâu. Cậu ta chắc chắn biết mình làm gì. Hồi còn tập hát nhóm, tớ từng thấy Leo sửa lại cả đoạn harmony để cứu bạn khác lệch note. Không phải kiểu người bốc đồng."

Một bạn khác chen vào:

"Nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao hôm nay lại làm vậy. Bản gốc ổn mà. Cậu ta muốn tạo spotlight cho mình à?"

Dohan nhún vai, ánh mắt đăm chiêu.

"Không. Tớ nghĩ… Leo muốn nói điều gì đó. Với ai đó."

---

Buổi tập kết thúc gần nửa tiếng sau đó. Các thực tập sinh giải tán nhanh chóng để đi tẩy trang, ăn tối hoặc nghỉ ngơi. Chỉ còn vài người nán lại trong studio nhỏ ở tầng ba, nơi Leo đang ngồi một mình trên sàn, lưng dựa vào gương.

Sangwon đẩy nhẹ cánh cửa."Anh đã ăn gì chưa?"

Leo không ngẩng đầu. "Chưa. Còn em?"

"Em cũng chưa ạ."

Một khoảng im lặng dài. Sangwon đi tới, ngồi cạnh Leo, cách một khoảng đúng bằng chiều dài một cánh tay.

"Anh biết là anh sẽ bị gọi lên văn phòng quản lý, đúng không?"

"Um"

"Vậy sao anh lại đổi lời vậy huyng ?"

Leo xoay chai nước trong tay, tiếng nhựa lạo xạo nhỏ xíu giữa căn phòng rộng.

"Vì anh thấy bản cũ không đúng với buổi tối nay."

"Chỉ vậy thôi ạ?"

Leo quay sang nhìn Sangwon lần đầu tiên từ sau sân khấu.

"Còn em , em thấy anh sai à?"

Sangwon không trả lời ngay. Cậu nghĩ đến ánh mắt của giáo viên khi phần hát cuối vang lên, đến cách các staff thì thầm với nhau sau cánh gà. Cậu nghĩ đến đoạn tập luyện chiều qua, khi Leo gần như không nói gì, chỉ gật đầu rồi tự luyện một mình.

"Em không nghĩ anh sai. Nhưng em lo cho anh, hyung à"

Leo mỉm cười nhạt. " Đối với anh như vậy là đủ rồi."

---

Từng khoảng khắc trôi qua ,tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi Sangwon. Là tin nhắn từ message – gọi xuống họp gấp.

Cậu tắt màn hình, đứng dậy."Đi thôi. Anh không thể trốn mãi ở đây được."

Leo cũng đứng lên, hơi loạng choạng                  chút do  ngồi  quá lâu. Khi hai người bước ra khỏi phòng tậpSangwon dừng lại trước cửa."Leo Hyung,  mai có buổi tập chung, đúng không ạ?"

"Đúng rồi , sao thế wonie"

"Nếu ánh bị cắt line, em sẽ giữ phần đó lại cho anh."Leo quay sang nhìn cậu, đôi mắt hơi bất ngờ. Rồi cậu khẽ gật.

"Vậy em nhớ hát đúng lời đó."

Sangwon bật cười. "Em không nổi loạn như anh đâu."

Họ cùng nhau bước xuống cầu thang, rời khỏi tầng ba. Không ai nói gì thêm, nhưng từng bước chân chậm rãi giữa hành lang vắng đã đủ để ghi lại một thứ gì đó, không phải lời hứa, mà là thứ niềm tin chưa kịp gọi thành tên.

Ngày hôm nay, họ vẫn chỉ là hai thực tập sinh vô danh giữa một dàn trainee dài đằng đẵng. Nhưng đêm nay, họ đã thật sự nhìn thấy nhau.

Và từ đêm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

.......

Lời tác giả muốn nói
" Harmany" là hòa âm – sự kết hợp của nhiều nốt nhạc vang lên cùng lúc tạo cảm giác êm tai, hài hòa.
Đầu tiên tớ định lấy bối cảnh thời còn ở bighit cơ 🥹 tại vẫn còn lụy traineeA nhiều lắm nhưng mà nghĩ lại như thế cũng không được nhóm cũng rã rồi 🥹 nên tớ lấy bối cảnh khác một chút ... Và trong truyện cũng sẽ có nhiều mmt của 2 bn ở ngoài đời tớ sẽ cố gắng đan xen vàoo ♥️♥️🦁🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com