Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Một ngày bình thường tại Seoul, Sangwon đứng chờ Leo tan làm trước cổng công ty, em nhàm chán chà xát hai bàn tay để xua đi hơi lạnh.

Từ xa đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc, em mở to mắt dõi theo cái người đang bước ra kia, bước chân định tiến lên thì khựng lại tại chỗ.

Một cô nàng xa lạ khoác vai Leo nói liên hồi, hắn còn không đẩy ra mà cười hùa theo. Hình ảnh như cây kim đó chọc vào mắt em đau nhói.

"Sangwon?"

Leo tiến lại phía em, phất tay tạm biệt người kia. Em trơ trơ mà nhìn người phụ nữ chưa đi xa quay lại nháy mắt với hắn, hai bàn tay giấu trong túi áo siết chặt. Chính em là người đẩy hắn ra, nhưng sao lại khó chịu thế này. Sau đêm hôm đó, dường như một bức tường vô hình đã được dựng lên giữa hai người. Có lẽ hắn đã xem sự im lặng của em là câu trả lời. Nhưng mà, 5 năm rồi, người này không thể kiên nhẫn thêm một chút sao?

"Sangwon? Gọi em đó, sao lại chạy đến đây thế này?" Leo tháo khăn quàng cổ của mình đeo cho Sangwon, phủi đi những hạt tuyết li ti đọng trên vai và tóc em.

"Không có gì. Tiện đường thôi."

Còn lâu hắn mới tin là tiện đường.

Leo nhìn cái người mặt lạnh tim nóng này mà thầm ấm áp trong lòng.

"Ừm. Vậy về thôi, tối nay anh muốn ăn canh kim chi~"

"Ăn cái đầu anh."

Đồ đàn ông giả giối.

"Ơ..." Còn chưa kịp vui vẻ xong thì đã lại thấy vẻ mặt hậm hực của em rồi.

Sangwon đi một lèo không thèm nhìn lại, Leo bung ô chạy bước nhỏ theo em.

"Bé à, anh xin lỗi mà"

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Ừ thì..."

Em lại tăng tốc độ bước chân.

Tiếng phập phập mạnh mẽ vang lên trong phòng bếp bày tỏ tâm trạng của người cầm dao. Leo cảm tưởng như chính mình là cuộn bắp cải nằm trên thớt. Hắn nuốt ực, mon men đi vào như một tên trộm.

"Để anh phụ em nhé."

Đáp lại hắn là tiếng xèo xèo của đồ ăn.

Leo biết phận mà lui ra phòng khách.

Trời cuối đông, hương thơm ấm áp của canh kim chi toả ra giữa gian bếp nhỏ. Người nào đó giận thì giận, nhưng chính là mềm lòng như thế.

Leo gắng sức gợi chuyện, em chỉ nhàn nhạt đáp lại vài câu. Kết thúc một buổi tối bằng việc ai về phòng nấy.

Sáng hôm sau, Sangwon nhìn bữa sáng gọn gàng trên bàn cùng tờ giấy note, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào. Suốt đêm qua em đã tự thuyết phục chính mình tối nay sẽ hỏi rõ ràng với hắn, dù chưa biết nên hỏi với tư cách gì, nhưng chẳng phải hắn đã nói thích em sao. Như vậy cũng được mà đúng không.

"Nhớ hâm lại rồi mới được ăn.
Anh thực sự rất vui vì em đến đón anh tan làm, nhưng hôm nay đừng đến nhé, vì dự báo thời tiết buổi chiều có mưa. Em mà để mình ướt mưa thì anh sẽ xót lắm đó. Ngoan ngoãn đợi anh ở nhà, ra ngoài thì nhớ đem theo ô, khăn quàng anh đã treo ở cửa. Đừng tự tiện bỏ mặc bản thân, nếu không anh sẽ vác em theo canh chừng 24/7 đấy!"

"Xì, lắm lời." Sangwon đem tờ giấy bỏ vào túi áo, khoé miệng cong lên một biên độ nhỏ. Em sẽ dành ngày hôm nay cho việc đọc sách để tìm cảm hứng.

Cuộc sống của người trưởng thành không có chỗ cho thứ tình yêu mãnh liệt như thời tuổi trẻ. Yêu, đơn giản là sau một ngày trở về có thể được làm chính mình, cùng người kia ăn bữa cơm, ban ngày ai làm việc nấy, thời gian rảnh thì nhắc nhau giữ sức khoẻ.

Một loại lãng mạn mà không phải ai cũng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com