14 - bộ Tư Pháp
Ánh bình minh nhợt nhạt của Seoul bắt đầu xuyên qua lớp kính mờ đục của văn phòng Đội 1. Khẩu súng công vụ của Đội trưởng Park nằm im lìm trên mặt bàn gỗ.
Leo nhìn chằm chằm vào cái tên Park Jinho khắc trên thân súng. Người đàn ông đang đứng trước mặt anh không còn là vị Đội trưởng thét ra lửa nữa, ông ta chỉ là một người cha già nua bị nghiền nát bởi những sai lầm của quá khứ và sự tàn độc của Lilith.
"Ông đã giết con trai mình..." Leo lặp lại, giọng anh khàn đặc vì không tin nổi.
"Và ông bắt tôi phải tin rằng ông làm thế để bảo vệ cái sở này sao?"
"Tôi làm thế để bảo vệ cậu, Leo!" Park Jinho quay lại, đôi mắt ông đỏ ngầu.
"Nếu sự thật về con trai tôi bị phanh phui, Lilith sẽ dùng nó để lật đổ toàn bộ hệ thống điều tra của Yongsan. Tất cả những vụ án chúng ta từng phá, tất cả những tội phạm chúng ta từng bắt sẽ được thả tự do vì sai sót trong quy trình. Cậu có muốn thấy Seoul chìm trong hỗn loạn không?"
Sangwon nãy giờ vẫn im lặng, đôi mắt cậu không rời khỏi chiếc huy hiệu mang mã số 0001 của ông Park. Cậu đột ngột lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh đến đáng sợ:
"Vậy chiếc răng người ở Namsan...nó không phải của nạn nhân thứ tư. Nó là của con trai ông, đúng không? Ông đã giữ nó suốt 10 năm qua."
Park Jinho khựng lại, ông nhìn Sangwon với vẻ kinh ngạc. "Cậu, cậu nhận ra sao?"
"Cấu trúc men răng bị mòn ở phía bên phải cho thấy nạn nhân có thói quen nghiến răng khi ngủ do căng thẳng cực độ. Đó là đặc điểm di truyền từ ông, đội trưởng." Sangwon bước tới, đặt chiếc túi vật chứng chứa mẫu máu của Hanjin lên bàn.
"Và đây là máu của Hanjin. Hắn biết bí mật của ông, hắn đang dùng nó để ép ông phải giao nộp Leo cho 'Mẹ'."
Leo siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên cổ. "Ông định giao tôi cho chúng sao?"
"Không bao giờ." Park Jinho cầm lấy khẩu súng nhét lại vào bao da. "Đó là lý do tôi đánh cậu. Tôi cần chúng tin rằng tôi đã hoàn toàn kiểm soát được cậu, rằng cậu chỉ là một thằng lính bị kỷ luật đang chờ ngày bị đuổi việc. Chỉ khi chúng coi thường cậu, chúng ta mới có cơ hội."
Ông Park đi tới phía sau tấm bản đồ Seoul treo trên tường, đẩy nhẹ một cái lẫy bí mật. Một ngăn tủ nhỏ hiện ra, bên trong chứa hai bộ đàm mã hóa đời cũ và một xấp tài liệu đen.
"Đây là danh sách những kẻ đang ngủ đông của Lilith trong bộ máy chính quyền mà tôi đã âm thầm thu thập suốt 20 năm qua. Hanjin chỉ là một con tốt thí. Kẻ đứng sau hắn, kẻ đang điều hành mọi hoạt động của Lilith tại Seoul hiện nay, chính là Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Kang Seokhoon."
Leo và Sangwon nhìn nhau. Kẻ thù giờ đây không còn là những gã giang hồ bến cảng mà là những người nắm giữ cán cân công lý của cả quốc gia.
"Chúng ta không thể bắt họ bằng lệnh bắt thông thường." Park Jinho nhìn Leo và Sangwon với ánh mắt khẩn thiết.
"Chúng ta phải dùng cách của Lilith. Leo, cậu sẽ là mồi nhử. Sangwon, cậu sẽ là sai số mà chúng không bao giờ lường trước được."
Sangwon nhìn sang Leo. Cậu thấy người tiền bối của mình đang đứng trước một vực thẳm. Nếu đồng ý, họ sẽ chính thức trở thành những kẻ ngoài vòng pháp luật, chiến đấu trong bóng tối mà không có sự bảo vệ của huy hiệu.
"Tiền bối..." Sangwon khẽ gọi.
Leo nhặt chiếc huy hiệu bị ông Park ném xuống sàn lúc trước lên, lau sạch bụi và cất vào túi quần. Anh nhìn thẳng vào mắt Park Jinho:
"Tôi không làm việc này vì ông. Tôi làm việc này vì Siwoo, vì cô gái dưới hầm ngầm kia và vì cái sự thật mà ông đã cố tình che giấu suốt 10 năm. Sau khi chuyện này kết thúc, chính tay tôi sẽ còng tay ông, đội trưởng."
Park Jinho khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy nhẹ nhõm. "Tôi mong chờ ngày đó, Leo."
Bên ngoài, tiếng loa báo thức của sở cảnh sát vang lên, báo hiệu một ngày làm việc mới bắt đầu. Nhưng đối với ba người trong căn phòng này, một cuộc chiến thầm lặng và tàn khốc nhất lịch sử Yongsan đã chính thức được khai hỏa.
"Hanjin chắc chắn sẽ liên lạc với tôi trong 12 giờ tới để xác nhận vị trí của Leo." Park Jinho nói, giọng ông lấy lại được sự sắc bén của một vị chỉ huy. "Sangwon, cậu có thể hack vào điện thoại của Thứ trưởng Kang mà không để lại dấu vết không?"
Sangwon đẩy gọng kính, đôi mắt sau lớp kính lóe lên một tia sáng lạnh lùng: "Nếu có sự hỗ trợ từ máy chủ của phòng lưu trữ mà không bị giám sát, tôi cần 6 tiếng."
"Được. Leo đi rửa mặt đi. Nhìn cái mặt cậu kìa, bị đấm một cái mà trông như vừa bị xe tải cán." Park Jinho mắng nhưng lần này giọng ông mang theo một sự ấm áp lạ kỳ.
Leo nhếch môi, vết thương ở khóe miệng vẫn còn đau nhưng lòng anh đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Tại ông đấm quá tay thôi, lão già."
Họ bắt đầu chia nhau ra hành động. Sangwon quay lại đống bản tường trình nhưng tay cậu bắt đầu gõ những dòng mã lệnh phức tạp bên dưới những câu chữ hối lỗi. Leo đi pha trà cho cả đội nhưng đôi tai anh đang lắng nghe từng nhịp bước chân của những kẻ ngủ đông đang ẩn mình quanh đây.
...
Văn phòng Đội 1 vào buổi chiều mang một vẻ uể oải giả tạo. Tiếng quạt thông gió rền rĩ hòa cùng tiếng gõ bàn phím lạch cạch của các đồng nghiệp. Ngay giữa căn phòng, Sangwon vẫn ngồi đó, trước xấp bản tường trình dày cộm. Cậu trông giống như một cậu lính mới đang cần mẫn hối lỗi nhưng đôi mắt sau lớp kính cận lại đang quét qua những dòng mã lệnh xanh thẳm ẩn giấu bên dưới giao diện của phần mềm soạn thảo văn bản.
"Sangwon, đi lấy cho anh xấp hồ sơ lưu trữ vụ án năm ngoái ở quận Mapo mau!" Một viên cảnh sát trung niên quát lớn, ném cái nhìn khinh khỉnh về phía cậu.
"Vâng, tôi đi ngay ạ." Sangwon lễ phép đáp, cậu đứng dậy nhưng ngón tay út đã kịp nhấn phím Enter để kích hoạt một con virus vào mạng nội bộ của sở.
Cậu đi xuống phòng lưu trữ. Đây chính là căn cứ địa an toàn nhất. Tại đây, Sangwon mở chiếc laptop cá nhân đã được độ lại phần cứng. Cậu cần thâm nhập vào lịch trình cá nhân và hộp thư mật của Thứ trưởng Kang Seokhoon - pháo đài kiên cố nhất của Bộ Tư pháp.
Cạch... cạch... cạch...
"Tường lửa của Bộ Tư pháp được thiết lập theo giao thức Đa tầng đối xứng. Cứ mỗi 30 giây nó lại thay đổi thuật toán mã hóa." Sangwon lẩm bẩm, mồ hôi rịn ra trên trán. "Muốn vào được, mình cần một chìa khóa từ bên trong."
Cậu nhấc điện thoại, gọi cho Chuột Chũi.
"Nghe đây, tôi cần một backdoor vào hệ thống điện lưới của tòa nhà Bộ Tư pháp trong vòng 5 phút."
"Cậu điên rồi Lee Sangwon! Đó là tự sát điện tử đấy!" Tiếng Chuột Chũi run rẩy qua đầu dây.
"Nếu bị bắt, cậu sẽ biến mất khỏi trái đất này mà không có dấu vết đâu."
"Tôi không có thời gian. Làm đi!"
Năm phút sau, màn hình của Sangwon nháy đỏ. Một lỗ hổng nhỏ xuất hiện trong hệ thống giám sát năng lượng của Bộ Tư pháp. Sangwon không tấn công trực tiếp vào dữ liệu, cậu tấn công vào...hệ thống điều hòa. Bằng cách làm quá tải nhiệt ở phòng máy chủ, cậu buộc hệ thống phải chuyển sang chế độ dự phòng - nơi mà các lớp bảo mật bị nới lỏng trong 60 giây để kỹ thuật viên kiểm tra.
TRUY CẬP THÀNH CÔNG - TÀI KHOẢN KANG SEOKHOON
Những dòng thư hiện ra. Sangwon nín thở đọc nhanh. Không có những giao dịch tiền bạc lộ liễu, tất cả đều là những ẩn dụ về "cây cối" và "vườn tược".
"Cây bách hợp trắng ở Namsan đã bị héo. Cần tỉa bớt những cành mục nát tại Yongsan trước giao thừa âm lịch."
"Cành mục nát...chính là mình và tiền bối Leo." Sangwon rùng mình. Cậu lướt tiếp xuống thư mục rác và tìm thấy một tệp tin ghi âm bị xóa cách đây 2 tiếng.
Đó là cuộc hội thoại giữa Kang Seokhoon và một giọng nói quen thuộc đến lạnh gáy.
"...Thằng nhóc Sangwon đó quá thông minh, nó bắt đầu ngửi thấy mùi rồi. Còn Leo, nó vẫn là con chó săn trung thành của Park Jinho. Hãy để Hanjin giải quyết chúng ở khu công nghiệp cũ. Đừng để máu vấy bẩn thảm văn phòng của tôi."
Sangwon lập tức sao chép dữ liệu vào ổ cứng mật. Cậu vừa rút thiết bị ra thì cửa phòng lưu trữ bật mở.
Hanjin đứng đó. Gã "Nhện Góa Phụ" vẫn mặc bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề, nụ cười hiền lành thường ngày giờ đây mang một vẻ ranh mãnh tột độ.
"Cậu làm gì dưới này lâu thế, Sangwon? Đội trưởng Park đang tìm cậu đấy." Hanjin tiến lại gần, đôi mắt hắn quét qua chiếc laptop đang khép lại trên bàn.
Sangwon bình thản đứng dậy, cậu chỉnh lại gọng kính, che giấu sự hỗn loạn trong tim. "Tôi chỉ đang phân loại lại hồ sơ cũ thôi. Anh Hanjin, anh có vẻ quan tâm đến công việc của tôi quá nhỉ?"
Hanjin cười nhạt, hắn bước tới sát bên Sangwon, mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi hóa chất từ hầm ngầm đêm qua vẫn còn thoang thoảng. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm:
"Cậu thông minh lắm, nhưng người thông minh thường không sống thọ. Đừng cố gắng tìm sai số ở những nơi không dành cho cậu. Đêm nay, Lee Leo sẽ đi gặp gia đình. Nếu cậu muốn thấy anh ta còn nguyên vẹn thì hãy đưa cho tôi cái ổ cứng cậu vừa giấu vào túi quần."
Sangwon khựng lại. Hắn đã thấy.
Bàn tay Hanjin đặt lên chuôi súng ở thắt lưng. Không gian phòng lưu trữ chật hẹp bỗng chốc trở thành một võ đài sinh tử. Sangwon biết mình không phải đối thủ của một sát thủ chuyên nghiệp như Hanjin về sức mạnh, nhưng cậu có thứ mà hắn không có.
"Tiền bối Hanjin," Sangwon mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng sắc lẹm. "Anh có biết tại sao tôi lại chọn phòng lưu trữ này không? Vì ở đây có hệ thống chữa cháy bằng khí CO2. Và tôi vừa mới vô hiệu hóa cảm biến an toàn của nó."
Sangwon giơ chiếc điện thoại đang hiển thị lệnh kích hoạt hệ thống chữa cháy. "Nếu anh rút súng, chúng ta sẽ cùng ngủ quên trong đống giấy vụn này. Tôi thà chết cháy cùng sự thật còn hơn để anh mang nó đi."
Hanjin khựng lại, đôi mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc. Hắn không ngờ đứa trẻ này lại có thể điên rồ đến mức dùng mạng sống để đặt cược.
"Được lắm lính mới." Hanjin từ từ bỏ tay khỏi súng, lùi lại phía cửa. "Hẹn gặp lại ở khu công nghiệp. Để xem lúc đó cái đầu của cậu nhanh hơn hay dây đàn của tôi nhanh hơn."
Hanjin quay lưng bước đi. Sangwon đổ gục xuống ghế, đôi chân cậu run rẩy không đứng vững. Cậu lập tức bấm máy cho Leo.
"Tiền bối...đừng đi cửa chính! Hanjin biết hết rồi! Chúng ta phải thay đổi kế hoạch!"
Đầu dây bên kia, tiếng gió rít qua điện thoại báo hiệu Leo đã bắt đầu hành động.
"Muộn rồi, Sangwon. Tôi đang đứng trước cổng khu công nghiệp. Cậu giữ lấy bằng chứng đó, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi sở. Đây là mệnh lệnh!"
Tút... tút... tút...
Sangwon nhìn màn hình điện thoại tối đen. Cậu nghiến răng, vơ lấy chiếc áo khoác.
Mệnh lệnh? Trong từ điển của Sangwon, không có mệnh lệnh nào quan trọng bằng mạng sống của cộng sự.
Cậu chạy vụt ra khỏi phòng lưu trữ, hướng thẳng về bãi đỗ xe. Cuộc đua với bóng tối đã bước vào vòng chung kết và Sangwon biết, cậu chính là sai số duy nhất có thể lật ngược bàn cờ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com