Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - nhà họ Choi

Dinh thự nhà họ Choi về sáng trông giống như một bảo tàng câm lặng. Ánh nắng ban mai yếu ớt lọt qua những ô cửa kính màu, hắt lên sàn đá cẩm thạch những vệt sáng tím tái. Trong phòng khách rộng lớn, ba con người đang ngồi đó với ba vẻ mặt khác nhau, nhưng đều chung một sự phòng bị tầng tầng lớp lớp.

Phu nhân Han Myunghee – vợ của nạn nhân – ngồi thẳng lưng trên ghế sofa nhung, đôi mắt bà ta đỏ hoe nhưng lớp phấn nền vẫn không hề bị nhòe đi một chút nào. Cạnh đó là người con trai cả Choi Jinhyuk, tay lăm lăm chiếc điện thoại, không ngừng nhắn tin cho luật sư của tập đoàn. Cuối cùng là gã quản gia già, người luôn cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch.

Lee Leo bước vào, tiếng giày da nện xuống sàn phá tan cái không khí đặc quánh đó. Anh không ngồi xuống ghế đối diện mà đứng ngay giữa phòng, hai tay đút túi quần, ánh nhìn sắc như dao cạo quét qua từng người một.

"Tôi không có nhiều thời gian để nghe các người ngụy biện." Giọng Leo trầm và gằn, như tiếng sấm rền trước cơn bão. "Ai là người cuối cùng nhìn thấy Chủ tịch Choi còn sống?"

"Là tôi." Phu nhân Han lên tiếng, giọng bà ta run rẩy nhưng vẫn giữ được âm vực sang trọng. "Lúc 10 giờ tối tôi mang trà vào phòng đọc sách cho ông ấy. Sau đó tôi về phòng ngủ và không ra ngoài nữa."

"Tôi cũng thấy mẹ vào phòng cha," Choi Jinhyuk tiếp lời, giọng bực dọc. "Lúc đó tôi đang đi dạo ngoài vườn. Hệ thống camera chắc chắn đã ghi lại điều đó, các anh có thể tự đi mà xem."

Leo nhếch môi, một nụ cười đầy vẻ khinh miệt. Anh định mở miệng mỉa mai thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh.

Sangwon bước lên phía trước. Cậu không mang theo cái khí thế bức người của Leo mà thay vào đó là một nụ cười hiền lành, đôi mắt ấm áp như thể đang an ủi một người bạn. Cậu chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh Phu nhân Han, lấy trong túi ra một chiếc khăn giấy nhỏ, đưa cho bà ta.

"Phu nhân chắc hẳn đã rất hoảng sợ." Sangwon nói, giọng cậu mềm mỏng như nhung. "Tôi thấy trên bàn đọc sách của Chủ tịch có một tách trà hoa cúc. Đó là loại trà bà thường pha cho ông ấy sao?"

Phu nhân Han hơi khựng lại, bà ta nhận lấy chiếc khăn rồi khẽ gật đầu: "Phải, ông ấy thường khó ngủ nên tôi luôn pha trà hoa cúc."

"Thật chu đáo." Sangwon nheo mắt, ánh nhìn dừng lại ở bộ móng tay sơn màu đỏ thẫm của bà ta. "Nhưng tôi thắc mắc một chút, trà hoa cúc thường để lại những cánh hoa nhỏ li ti dưới đáy tách. Tại sao tách trà trên bàn lại sạch bong như thể được lọc qua một lớp màng cực kỳ tinh xảo vậy? Và tại sao, trên móng tay của phu nhân lại có một vệt trầy nhỏ thế này?"

Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Choi Jinhyuk bật dậy, quát lớn: "Này cái cậu kia! Cậu đang thẩm vấn hay đang soi mói phụ nữ thế hả?"

"Ngồi xuống." Leo gầm lên, một câu nói đủ sức nặng khiến gã thiếu gia phải cứng họng và rơi xuống ghế. Anh nhìn Sangwon, trong lòng thầm kinh ngạc. Trong khi anh tập trung vào thái độ, Sangwon lại đang tấn công vào những tiểu tiết mà không ai ngờ tới.

Sangwon không hề nao núng, cậu quay sang nhìn gã quản gia đang run rẩy: "Bác quản gia, lúc nãy tôi thấy bác cầm một túi hạt hướng dương ở ngoài cửa sau. Bác có thói quen ăn chúng khi đang làm việc không?"

Gã quản gia giật mình, lắp bắp: "Tôi...tôi chỉ ăn một chút khi đi đổ rác."

"Đổ rác vào lúc mất điện sao?" Sangwon nghiêng đầu. "Và tại sao bác lại đổ rác ở đại sảnh tầng một, nơi mà tôi đã tìm thấy một mảnh vỏ hạt?"

Leo bước tới một bước, bóng tối từ cơ thể anh bao trùm lấy gã quản gia. Anh cúi xuống, ghé sát tai gã, giọng nói như từ địa ngục vang lên: "Kẻ nào đã đưa tiền cho ông để tắt hệ thống báo động trong vòng 5 phút? Nói hoặc là ông sẽ mục xương trong trại giam Yongsan vì tội đồng lõa giết người."

Sự phối hợp của hai người – một bên dịu dàng bóc tách, một bên hung bạo truy đuổi bắt đầu khiến những chiếc mặt nạ nứt vỡ. Phu nhân Han bắt đầu thở dốc còn gã quản gia thì quỵ xuống sàn nhà.

"Sự thật luôn tồn tại trong những sai số." Sangwon khẽ nói, cậu đứng dậy và đi về phía bức tranh treo tường phía sau phu nhân Han. "Ví dụ như bức tranh này, nó đã bị lệch khoảng 2 centimet so với vết hằn trên tường. Có vẻ như ai đó đã vội vàng trốn ra sau lối đi bí mật này khi nghe tiếng bước chân của cảnh sát, đúng không?"

Leo lập tức lao đến, anh dùng bàn tay gân guốc giật mạnh khung tranh. Một cánh cửa sắt nhỏ hiện ra phía sau dẫn sâu vào bóng tối của dinh thự.

Anh nhìn Sangwon, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây ánh lên sự hưng phấn tột độ. "Cậu ở đây trông chừng họ. Nếu đứa nào dám nhúc nhích thì cứ việc dùng súng."

"Tiền bối, tôi không mang súng." Sangwon cười khổ, tay vẫn cầm cuốn sổ tay. "Nhưng tôi có bằng chứng ngoại phạm giả của họ ở đây rồi."

Leo không đợi cậu nói hết câu, anh đã lao mình vào đường hầm tối om đó như một con báo. Phá án với anh chưa bao giờ thú vị như thế này, vì giờ đây anh đã có một đôi mắt có thể nhìn thấy những thứ mà bản năng của anh bỏ lỡ.

Tiếng bước chân của Leo xa dần rồi mất hút sau cánh cửa bí mật, để lại một sự im lặng đến rợn người trong phòng khách. Sangwon vẫn đứng đó, dáng vẻ thư sinh và thanh thoát, nhưng ánh mắt cậu lúc này không còn một chút ấm áp nào. Cậu chậm rãi đóng cuốn sổ tay, âm thanh phập nhỏ xíu nhưng đủ làm phu nhân Han Myunghee giật mình.

"Bà Han này," Sangwon phá vỡ bầu không khí, cậu kéo một chiếc ghế gỗ sồi lại gần phu nhân, phong thái ung dung như một vị chủ nhà thực thụ. "Tiền bối của tôi là một người nóng nảy. Anh ấy thích dùng nắm đấm để tìm sự thật. Còn tôi thì khác, tôi thích sự logic. Mà logic thì không bao giờ biết đau đâu, nó chỉ làm người ta tuyệt vọng thôi."

Choi Jinhyuk định đứng dậy phản ứng, nhưng Sangwon chỉ khẽ liếc mắt qua, một cái nhìn sắc lẹm khiến gã thiếu gia cảm giác như mình vừa bị một lưỡi dao mỏng lướt ngang cổ họng. Gã nuốt nước bọt, ngồi sụp xuống.

"Phu nhân nói bà vào phòng lúc 10 giờ tối để đưa trà," Sangwon quay lại với người đàn bà đang tái nhợt. "Và hệ thống camera ghi nhận bà rời đi sau đó 5 phút. Một khoảng thời gian hoàn hảo để pha trà và hỏi thăm chồng. Nhưng có một sai số nhỏ thế này..."

Sangwon cầm tách trà hoa cúc từ khay bạc trên bàn lên. Cậu không uống mà chỉ khẽ xoay nhẹ chiếc tách dưới ánh đèn.

"Hoa cúc khô khi gặp nước nóng 100 độ cần ít nhất 3 phút để nở hoàn toàn và tỏa hương. Nhưng tách trà này, nồng độ tinh dầu hoa cúc đậm đặc đến mức nó phải được ngâm trong nước sôi ít nhất là 20 phút trước khi được đặt lên bàn. Điều đó có nghĩa là phu nhân đã pha tách trà này từ lúc 9 giờ 40 phút."

Han Myunghee run rẩy, giọng bà ta khản đặc: "Cậu...cậu chỉ dựa vào mùi vị mà dám kết tội tôi sao? Có thể tôi đã dùng nước sôi già hơn mà?"

"Không chỉ là mùi vị." Sangwon cắt ngang, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. "Vấn đề là nhiệt độ của xác chết. Tiền bối Leo đã chạm vào thi thể và nhận thấy nó lạnh hơn bình thường đối với một người mới qua đời 4 tiếng. Tại sao ư? Vì bà đã hạ nhiệt độ điều hòa xuống 16 độ C ngay sau khi ông ấy chết để làm chậm quá trình biến đổi sinh học nhằm đánh lừa thời điểm tử vong thực tế."

Sangwon đứng dậy bước từng bước quanh Han Myunghee. Mỗi bước chân của cậu đều như nện thẳng vào dây thần kinh của bà ta.

"Bà pha trà lúc 9 giờ 40 phút, giết ông ấy lúc 9 giờ 45 phút bằng một sợi dây đàn đã chuẩn bị sẵn rồi bình thản rời đi lúc 10 giờ 05 phút trước mắt camera để tạo ra một bằng chứng ngoại phạm bằng thép. Nhưng phu nhân ạ bà đã quên mất một điều."

Sangwon dừng lại ngay sau lưng bà ta, cúi xuống, thì thầm vào tai người đàn bà đang run rẩy:

"Lúc bà siết cổ ông ấy, ông ấy đã vùng vẫy và làm trầy móng tay của bà. Vết máu khô li ti dưới kẽ móng tay đỏ thẫm kia, bà có muốn tôi mang nó đi xét nghiệm ADN ngay bây giờ không?"

Han Myunghee đổ ập người xuống bàn, hai tay che mặt khóc nức nở. Sự kiêu hãnh của phu nhân tập đoàn Hanshin hoàn toàn sụp đổ trước những suy luận sắc bén của cậu tân binh mà bà ta từng coi thường.

Cùng lúc đó, một tiếng động mạnh vang lên từ phía lối đi bí mật. Lee Leo bước ra, chiếc áo khoác da của anh bám đầy bụi bẩn, một tay anh đang lôi xềnh xệch gã họa sĩ riêng của gia đình - kẻ đang mặt cắt không còn giọt máu.

Leo ném gã họa sĩ xuống sàn nhà sát cạnh chỗ quản gia đang quỳ. Anh thở hắt ra một hơi, đưa tay vuốt ngược mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang Sangwon.

"Hắn định thoát ra bằng đường cống ngầm phía sau vườn. Cậu nói đúng, gã này thuận tay trái, và trên túi áo hắn vẫn còn đầy hạt hướng dương chưa kịp ăn hết."

Leo liếc nhìn Han Myunghee đang khóc thảm thiết rồi lại nhìn sang Sangwon - người vẫn đang đứng đó với vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Xong rồi chứ?" Leo hỏi, giọng anh có chút khàn đi.

"Xong rồi, tiền bối." Sangwon mỉm cười, cậu lấy trong túi ra một lon cà phê đen không đường vẫn còn hơi lạnh tung về phía Leo. "Của anh đây. Anh vất vả rồi."

Leo bắt gọn lon cà phê bằng một tay, bật nắp và hớp một ngụm lớn. Vị đắng gắt của cà phê chảy xuống cổ họng làm anh tỉnh táo hẳn ra. Anh nhìn cậu tân binh rồi nhìn đống lộn xộn trong phòng khách, khẽ hừ lạnh một tiếng.

"Lần sau đừng có mà thì thầm vào tai nghi phạm như thế. Trông cậu giống kẻ phản diện hơn là cảnh sát đấy, Sangwon."

"Tiền bối, đó gọi là liệu pháp tâm lý mà." Sangwon nháy mắt rồi cúi xuống bắt đầu thu dọn mẫu vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com