oneshot
- wangnuni là mắt to, đây là biệt danh của em thỏ sangwon từ hồi nhỏ hay sao íii.
____________________________________________________
thật sự rất đẹp, mắt của sangwon thật sự rất đẹp. đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, hàng lông mi cong vút mềm mại, ngay cả đồng tử màu nâu hạt dẻ cũng rất đẹp, rất hợp với dáng mắt của sangwon. người xưa quả không lừa dối khi cho rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, bây giờ leo mới thầm cảm thán, dù sangwon có bao lần cố gắng che giấu cảm xúc thật thì đôi mắt của cậu vẫn bán đứng tất cả. một đôi mắt có hồn, biết nói, biết cười, biết âm thầm gửi đi những thông điệp không lời mà đôi khi ngay cả chủ nhân của nó cũng không nhận ra.
leo thầm cười trước câu tán tỉnh sến sẩm vừa nảy ra trong đầu anh, bố em liệu có phải một kẻ trộm không? vì ông ấy đã đánh cắp hết tất cả những vì sao lung linh ngoài kia và thả vào trong đôi mắt tuyệt ngần của em.
liệu giờ nói ra câu này có bị cậu đánh cho một cái không nhỉ?
"mắt của em đẹp quá sangwon." leo rốt cuộc vẫn là không kìm lòng được, thốt ra dòng suy nghĩ đã đóng chiếm tâm trí anh suốt từ nãy. ánh mắt của sangwon thậm chí còn tuyệt diệu hơn đôi mắt cậu gấp trăm lần. nhiều người cũng may mắn sở hữu một đôi mắt đẹp nhưng ánh nhìn của họ khó có thể linh động và dạt dào như sangwon. ánh mắt trào dâng như thể lúc nào cũng có hàng vạn điều bày tỏ, nhấn chìm leo trong những mộng tưởng mê hoặc mà anh tự nguyện đắm chìm, lúc sáng rỡ long lanh như ánh dương quang, lúc lại hun hút sâu thẳm như đại dương bao la. có lẽ chính sangwon cũng không biết được đôi mắt cậu lợi hại đến thế nào.
tiếng gió biển rì rào thổi, tiếng trẻ con nô đùa rầm rì xen lẫn, nhưng sangwon vẫn nghe rõ mồn một lời khen vừa được thốt ra bên tai. trong lòng không khỏi dâng trào một cơn sóng phập phồng, gì chứ, bạn bè con trai có ai lại đi khen mắt nhau đẹp với cái giọng mềm mại tán tỉnh thế không, sangwon đỏ mặt nghĩ.
"anh đừng trêu em.." sangwon lắp bắp đáp lại, leo chết tiệt lúc nào cũng khiến cậu rơi vào tình huống khó xử bởi mấy lời khen bất chợt như thế, anh sao có thể biết được cứ mỗi lần như vậy, tâm tình cậu đều dậy sóng.
không chịu dừng lại, leo còn vươn tay nhẹ vuốt lấy vài sơị tóc mái bay loạn xạ chọc vào mắt cậu bạn, thành công biến sangwon đang từ đỏ mặt thông thường hoàn toàn biến thành một quả cà chua chín mọng, anh bật cười trêu:
"mau quay sang đây sangwon, ai cho em coi lời khen từ tận đáy lòng của anh là trêu đùa hả?" tay ôm lấy má mềm của sangwon quay sang đối diện với mặt mình, leo thật sự rất muốn cười phá lên trước ánh mắt lườm nguýt đang giận dỗi cùng với gương mặt ửng đỏ hây hây của cậu. cũng không còn tâm trạng cười đùa nữa khi nhận ra lòng bàn tay ấm của anh đang ôm trọn gương mặt bầu bĩnh phụng phịu của cậu em trai thân thiết.
đáng yêu quá. đây là lần thứ không đếm nổi trái tim của leo lại đập mạnh mẽ, kịch liệt vì con người trước mặt, và đây cũng là lần thứ không đếm nổi anh phải mím môi kiềm chế bản thân không làm ra hành động quá đáng doạ sợ em. nhưng lần này sao mà khó quá, nhất là khi lại đối mặt với ánh mắt nũng nịu phủ nhẹ làn sương trong trẻo kia.
leo vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy má sangwon, nhưng đầu của anh dần hạ thấp xuống đến khi chỉ còn cách chóp mũi cậu vài xăng ti mét ngắn ngủi. sangwon không khỏi hốt hoảng trước hành động của anh, vội nhắm tịt mắt lại, hai đầu lông mày nhăn như sắp dính lấy nhau, đôi môi mọng cũng rung rung theo chuyển động của cơ mặt.
"mở mắt ra đi wangnuni, anh có ăn thịt em đâu chứ."
"anh buông em ra leo hyung, anh tính làm gì vậy chứ.." sangwon vừa nói vừa run, mắt cũng đã mở nhưng không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, chỉ he hé xong nhìn trân trân xuống đất.
leo quyết không tha cho thỏ con trước mặt, lại giở cái giọng trầm ấm dỗ dành của trai úc ấy ra, vì anh biết sangwon chắc chắn sẽ siêu lòng.
"nào, aegi à, ngẩng mặt lên nhìn anh."
và đúng như dự đoán, sự tự tin của leo hoàn toàn có cơ sở. aegi của anh nghe xong câu dỗ dành ngọt ngào, chân tay bủn rủn hết cả, nhưng đôi mắt đã nghe lời, hướng lên nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
"đáng yêu quá, sao mắt em lại to thế này, thảo nào được gọi là wangnuni. mau chia mắt cho anh đi."
"mắt đẹp thế này thì chỉ được nhìn những thứ đẹp đẽ thôi, biết không won?"
"thứ đẹp đẽ là cái gì cơ?" cậu hỏi lại.
"ví dụ như là.."
"anh."
"..."
"anh đừng có trêu em, suốt ngày nói linh tinh thôi." wangnuni lại ngại rồi, cậu phụng phịu bĩu môi chê anh, nếu cậu có hai tai thỏ trên đỉnh đầu, chắc bây giờ chúng cũng đang bẽn lẽn cụp xuống.
tâm tư đang rối bối thì đã bị hành động tới đây của leo đã làm cho cậu đông cứng hoàn toàn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. anh chậm rãi nhích lại gần thêm, thu hẹp khoảng cách vốn cũng không xa xôi lắm giữa hai khuôn mặt, cho đến khi lông mi của leo khẽ chạm vào hàng mi cong của sangwon thì anh mới dừng lại. khẽ chớp mắt thêm vài cái, vì mi của anh đang dính lấy của cậu nên bất giác mắt cậu cũng chớp theo leo. cảm nhận được hàng mi rung rung của người đối diện cũng xuôi theo chuyển động của mình, leo mỉm cười rồi tách ra:
"hehe aegi có biết anh vừa làm gì không?" anh khúc khích cười châm chọc sangwon. nhưng chưa chờ em trả lời đã quay mặt sang hướng khác, mạnh miệng thế thôi chứ leo cũng đang ngại chết đi được, chả biết tại sao hôm nay anh lấy đâu ra lắm dũng khí thế này.
chỉ tội cho lee sangwon vẫn đang đơ người vì hành động chớp nhoáng vừa xảy ra, mãi một lát sau cậu mới định thần lại. v-vừa nãy quả thật rất gần, ý cậu là khoảng cách giữa hai người, nếu cậu rướn người lên một chút nữa không biết chừng, không chỉ mi chạm mà môi cũng, cũng..
sangwon không dám tưởng tượng tiếp, đồng thời cũng giật mình trước dòng suy nghĩ bậy bạ của bản thân. "aiss lee sangwon mày bị làm sao thế này, tất cả là do đầu sỏ lee leo đã tẩy não mình." cậu thầm oán trách.
nhưng tim mình đang đập rất nhanh, cũng chưa có dấu hiệu dừng lại, không biết leo học được cái trò ấy ở đâu, rung động quá.
"won, sangwon, em đang nghĩ gì mà thất thần thế? mau trả lời anh." leo khẽ giật giật gấu tay áo cậu.
"em không biết đâu, anh suốt ngày linh tinh thôi ý. bỏ áo em ra."
"nói cho anh biết, em giận rồi." cậu quay phắt người sang bên, lơ đẹp mấy lời xin lỗi nhí nhéo của người đằng sau. leo hyung ơi, làm ơn cho cậu một phút ổn định cảm xúc đi mà.
nhưng người anh nào đó lại lo mình doạ sợ cậu thật, tay nắm nắm góc áo em, rối rít xin lỗi. đợi mãi không thấy cậu đáp lại còn cuống cuồng thề thốt:
"huhu won ơi anh chừa rồi, không trêu em nữa mà."
"em đừng dỗi anh."
"won, won ơi.."
mèo lớn không dỗ được thỏ nhỏ, nơm nớm lo lắng đến nỗi cuống cả lên. sangwon cuối cùng cũng không nhịn được, phì cười:
"anh mà cũng biết sợ à? biết sợ thì sau đừng làm, hứ!"
"anh biết rùi mò, mau quay sang đây nói chuyện với anh."
sang-dễ siêu lòng-won không cưỡng lại nổi mật ngọt, lại quay sang cười đùa khúc khích với leo.
đến lúc bị trêu dỗi lại quay mặt đi chỗ khác ra vẻ oan ức, mếu máo.
vậy chứ cứ thích sáp sáp lại gần leo thôi.
sương đêm dần buông xuống, những cơn gió biển mang theo hương muối nồng nàn ùa về từ khơi xa, dù chỉ thoáng lướt qua cũng đủ khiến người ta run rẩy.
sangwon vốn chịu lạnh kém, chẳng mấy chốc người cậu đã co ro lại cuộn tròn thành một cục.
"em lạnh đến nỗi cằm đập vào nhau rồi luôn kìa, anh đã nhắc phải mang thêm áo rồi nhưng cấm có bao giờ nghe anh đâu." leo nhìn em nhỏ lạnh đến mức run người, sờ thử tay chân em thì đã lạnh toát, xót không chịu được.
"tại em cứ tưởng trời mát thôi cơ.. hắt xì."
"này em không sao đấy chứ won, chết mất thôi." leo vẫn không nhịn được, cằn nhằn mấy câu đồng thời nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trên người xuống, "mau mặc áo của anh vào, giờ em ốm ra đây thì sao?"
nhưng aegi của anh lắc đầu nguầy nguậy, tay chặn lại không chịu mặc áo:
"em không mặc đâu, anh cũng lạnh mà hyung."
"rõ là anh dễ ốm hơn em mà, em vẫn chịu được."
"em đừng có bướng, mau mặc áo vào." leo không hài lòng với lời từ chối của em, gằn giọng.
"áo của anh cũng có ấm lắm đâu, anh cứ mặc đi hyung." nói dối không thèm chớp mắt, cậu đang lạnh chết đi được nhưng vốn leo hyung dễ ốm lắm, thà cậu có chịu lạnh một tí vẫn hơn.
nhưng leo không hiểu tâm ý của em, cứ tưởng cậu chê thật, ngẫm nghĩ mất mấy giây tìm ra cách giữ ấm cho em.
à có rồi.
anh không nói gì, người vẫn mặc áo khoác nhưng tay đã kéo khoá áo xuống, cầm hai bên vạt áo ôm choàng người phía trước, áp thân nhiệt nóng rực sát lên lưng sangwon. bằng một thao tác nhỏ, anh đã ôm trọn được cả cơ thể của em trong vòng tay.
sangwon khẽ run người, không biết là do được anh bao bọc hay là bản thân tự ngại đến bốc hoả, mặt mũi chân tay ửng đỏ hết cả.
"làm thế này là tốt nhất, cả anh với em đều không lo bị lạnh."
cậu như thuận theo lời nói của anh, đầu dựa vào hõm cổ leo thả lỏng cơ thể trong vòng tay dịu dàng để anh ủ ấm. mí mắt nặng trĩu, lim dim như muốn ngủ nhưng vì được nằm trong vòng tay người thương mà cậu không sao chợp mắt nổi. chớp chớp mắt lén nhìn bên sườn mặt của anh xong lại ngại ngùng nhìn xuống, sangwon không muốn nhưng khoé miệng cứ nhếch lên mãi thôi.
leo cũng sẽ thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn em mắt to của anh, đôi con ngươi anh sâu lắng như ẩn chứa bao tình cảm da diết chẳng dám gọi tên. tay sẽ khẽ khàng luồn qua mái tóc mềm của em vuốt ve nhẹ nhàng. sợ em mỏi, leo chỉnh lại tư thế cho vừa vặn, nhưng rất nhanh thôi, cánh tay anh lại siết chặt thêm, khẽ khàng bao trọn em trong hơi thở, mùi hương của chính anh. dù có tự tẩy não là vì anh lo lắng sangwon sẽ bị cảm nên mới làm thế nhưng con tim loạn nhịp nơi lồng ngực vẫn nhắc nhở leo sự thật rằng, là cầm lòng không đặng, là rung động đầu tim.
gió đêm vẫn thổi, sương đêm vẫn rơi, nhưng lòng người đã chẳng còn lạnh lẽo.
__________________________________________________
- đố các bác lúc anh leo kéo em sangwon lại gần để mi mắt chớp chớp lồng vào nhau là làm cái gì
- hihi thả nhẹ chiếc oneshot để bù đắp cho fic bp2 của hai cháu mình đang ko đẻ nổi ra chữ nào TTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com