the august ends
Seoul vào đông năm ấy không có tuyết, chỉ có những cơn mưa phùn buốt giá bám lấy vạt áo đen của người thiếu niên.
Trong đám tang của bố mẹ, Sangwon đứng đó, đôi mắt ráo hoảnh vì nước mắt đã cạn khô từ đêm xảy ra vụ tai nạn.
Trong ký ức vụn vỡ năm 17 tuổi của em, mùi khói xe và tiếng còi cứu thương đêm đó đã trở thành nỗi ám ảnh không thể gột rửa. Vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi cả bố lẫn mẹ, để lại một Sangwon đơn độc giữa thế giới rộng lớn.
Sangwon thu mình vào cái kén của sự cô độc. Em giữ khư khư trong lòng mối tình đơn phương duy nhất còn sót lại từ thời đại hạnh phúc.
Tình cảm đơn phương ấy, vốn dĩ em đã định thổ lộ vào đúng sinh nhật tuổi 17, nhưng vòng hoa trắng và mùi nhang trầm đã thay thế cho nến và hoa hồng. Em đã sợ... sợ rằng nếu mình buông bỏ tình cảm đó, nghĩa là em cũng sẽ đánh mất sợi dây duy nhất nối em lại với những ngày bố mẹ còn sống.
...
Một năm sau, Sangwon bước vào đại học với tư cách là một sinh viên khoa Kiến trúc. Tại đây, em gặp Leo.
Leo là tất cả những gì trái ngược với Sangwon. Anh rực rỡ, phóng khoáng và mang trong mình hơi thở của một Seoul hiện đại. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, thấy Sangwon ngồi vẽ một mình dưới gốc cây ngân hạnh, Leo đã biết mình không xong rồi.
Nhưng tán tỉnh Sangwon không giống như bất kỳ ai khác. Nó giống như việc cố gắng sưởi ấm một tảng băng bằng hơi thở.
Và suốt hơn một năm trời, chính xác là 400 ngày, Leo chưa bao giờ bỏ cuộc.
Ngày thứ 100, Leo kiên nhẫn đứng dưới cơn mưa mùa hạ, chỉ để đưa cho Sangwon một chiếc ô rồi chạy biến đi vì sợ em từ chối.
Ngày thứ 250, Leo ngồi cạnh em trong thư viện suốt 6 tiếng đồng hồ, không nói gì cả, chỉ để em cảm nhận được rằng em không hề cô đơn.
Ngày thứ 400, dưới tán cây ngân hạnh đã bắt đầu chuyển vàng, Leo nắm lấy tay em và nói rằng anh muốn thay bố mẹ em chăm sóc em suốt quãng đời còn lại.
Khoảnh khắc ấy, bức tường thành kiên cố trong lòng Sangwon cuối cùng cũng sụp đổ.
...
Ba năm tiếp theo là quãng thời gian mà sau này, khi nhớ lại, Leo chỉ thấy nó đẹp như một giấc mộng phù du. Họ đã đi cùng nhau qua hết những con phố ở Hongdae, cùng ngắm hoàng hôn trên sông Hàn, cùng ăn những bát mì nóng hổi vào đêm muộn. Leo đã dịu dàng khâu vá lại tâm hồn em, khiến Sangwon bắt đầu biết cười, biết kỳ vọng vào ngày mai.
Tháng 8 năm ấy, Seoul nóng hầm hập. Leo chuẩn bị bước sang tuổi mới vào ngày 22/8. Anh đã bí mật mua một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, khắc tên hai người vào mặt trong. Anh dự định sau bữa tối đón tuổi mới, anh sẽ quỳ xuống và xin phép được chăm sóc em cả đời.
Nhưng tối hôm đó, có cuộc họp muộn tại công ty nên chưa kịp về nhà.
"Sangwon à, đợi anh 30 phút nữa nhé, anh sẽ về ngay." - Đó là tin nhắn cuối cùng Leo gửi.
Sangwon lái chiếc Sedan đen bóng của mình ra phố, định bụng sẽ mua chiếc cheesecake dâu tây ở cửa hiệu mà Leo yêu thích nhất để tạo bất ngờ cho anh.
Khi chiếc xe đang băng qua giao lộ vắng người, một chiếc xe tải mất lái đã đâm sầm vào phía ghế lái của em. Tiếng va chạm kim loại chói tai xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Mọi thứ tan nát. Chiếc điện thoại bên cạnh em, màn hình vẫn còn hiển thị dòng tin nhắn chưa kịp đọc của Leo: "Anh yêu em."
Khi đang trên đường lái xe về nhà, điện thoại Leo đổ chuông, tiếng báo tin từ bệnh viện khiến cả thế giới của anh như đổ sụp ngay sau tay lái.
...
Sangwon hôn mê suốt 9 ngày. Leo túc trực bên giường bệnh, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thức trắng. Anh nắm lấy bàn tay gầy gò của em, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út, cầu xin một phép màu.
Sáng ngày 31/8, Sangwon từ từ mở mắt. Ánh nắng cuối hạ nhảy múa trên gương mặt em, nhưng đôi mắt ấy lạ hiện lên một tia xa lạ.
"Em tỉnh rồi! Sangwon à, anh đây, Leo đây..." - Leo vội vàng chồm tới.
Sangwon rụt tay lại như bị điện giật. Em nhìn người đàn ông trước mặt - người đang khóc, người đang nhìn em bằng ánh mắt nát tan, và hỏi bằng một giọng khàn đặc: "Anh... là ai?"
Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ do chấn thương tâm lý và va đập mạnh. Bộ não của em đã thực hiện một cơ chế tự vệ tàn nhẫn: Nó xóa sạch 3 năm hạnh phúc để đưa em về thời điểm trước biến cố, vì ở đó, bố mẹ em vẫn còn sống...
Khi biết bố mẹ thực sự đã mất từ 5 năm trước, Sangwon gào khét trong đau đớn. Nỗi đau cũ chồng lên vết thương mới.
Nỗi đau mất người thân ập đến lần thứ hai khi Arno - người bạn thân duy nhất của em phải cay đắng xác nhận sự thật. Sangwon suy sụp hoàn toàn.
Em sợ hãi Leo, sợ hãi người đàn ông xa lạ cứ luôn nhìn em bằng ánh mắt chứa chan tình cảm và gọi tên em một cách thân thuộc.
Dù Arno đã giải thích rất nhiều lần về tình yêu sâu nặng giữa hai người, nhưng với Sangwon lúc này, Leo chỉ là một người xa lạ.
...
Suốt nửa năm sau đó, Leo không bỏ cuộc. Anh đưa em về căn hộ chung của hai người, chỉ cho em xem những tấm ảnh, kể cho em nghe về ngày thứ 400. Nhưng Sangwon chỉ nhìn chúng như nhìn cuộc đời của một người khác. "Arno nói anh là người tốt, em tin anh ấy. Nhưng Leo à, nhìn anh, lòng em hoàn toàn trống rỗng."
Đau đớn nhất là khi Sangwon bắt đầu nhắc về cô gái năm 17 tuổi. Em lục tìm lại số điện thoại cũ, em mỉm cười khi thấy những tin nhắn từ quá khứ. Trái tim Leo như bị hàng nghìn nhát dao đâm vào khi chứng kiến người mình yêu đang cố gắng tìm lại tình yêu với một người khác ngay trước mắt mình.
Đến một ngày cuối tháng 2, khi tuyết bắt đầu tan, Sangwon nhìn thẳng vào mắt anh: "Leo, dừng lại đi. Em không nhớ được. Càng cố nhớ, em càng thấy mệt mỏi và sợ hãi anh. Chúng ta... làm bạn được không?"
Lời đề nghị ấy chính là dấu chấm hết cho hy vọng cuối cùng của Leo. Anh gượng cười, cổ họng đắng ngắt: "Được, nếu đó là điều khiến em thấy thoải mái."
Nhưng Leo biết, anh không bao giờ có thể chỉ làm bạn với người mà anh đã dự định ở bên cả đời. Khi thấy Sangwon bắt đầu hẹn hò với cô gái kia, người mà em gọi là định mệnh từ năm 17 tuổi, Leo hiểu rằng Seoul này đã không còn chỗ cho anh nữa.
Anh lặng lẽ thu dọn hành lý, để lại chiếc chìa khóa căn hộ trên bàn, chỉ mang theo chiếc nhẫn cầu hôn chưa bao giờ được trao đi.
"Tạm biệt, Sangwon. Mong rằng lần này, định mệnh sẽ không tàn nhẫn với em nữa."
Máy bay cất cánh từ Incheon vào một buổi chiều xám xịt, mang theo Leo và một mối tình kéo dài hơn 1500 ngày tan vào mây khói.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com