61
LE vừa ra khỏi phòng bệnh thì bọn đàn em cũng vừa tới.
- Chị Hai!
- Ừ! Cái bọn chán sống kia là thế nào?
- Em nghĩ là chúng nghe tin chị Hai bị thương nên muốn đến gây rối!
Đánh mãi không đi!
- Thế gọi tôi về làm gì?
- Mọi người muốn nghe chỉ thị của Chị Hai xem có nên đến tận hang ổ của bọn chúng… Làm một phát cho xong!
- Ừm! Bé con mới xuất hiện… Có nên sát sinh không đây?
- Dạ?!? ( ngơ ngác không hiểu)
- Mấy người nhớ ở đây bảo vệ Chị Solji cẩn thận đấy!
- Dạ!
Nói xong cô đeo thêm cặp kính đen rồi quay lưng bước đi thẳng.
” Phải giải quyết thật nhanh để còn trở về”
Nhìn bóng cô xa khuất mấy người kia mới lẩm bẩm
- Không hiểu người Solji đó thế nào mà chị Hai….
- Làm cho Kyulwon bị trừng phạt nặng vậy!
Lại anh Seyun và tất cả anh em trong biệt thự đều xử lý hết… Chứng tỏ cô ta không phải người tầm thường đâu!
- Sao người ở công ty lại nói cô ta rất ngốc?
- Biết đâu cái thứ đó đang giả tạo thì sao?
Nếu không thì sao tin Chị Hai bị thương được giữ kín như vậy…sao lại lọt ra ngoài được???
- Cô ta đúng là con hồ ly mà
- Và đang mê hoặc Chị Hai đến điên đảo.
- mong sao Chị Hai sớm biết rõ bộ mặt thật của cô ta.
- Thế chúng ta đứng đây làm gì?
- Bảo vệ cái con Hồ ly đó!
- Hồ ly thì cần bảo vệ sao?
- Ý cậu là…
- Kệ xác nó! Chúng ta làm một bữa đi!
Mình đói lắm rồi!
Chị hai đi giải quyết chuyện kia còn lâu mới về??
Chứ ăn cơm viện mình không nuốt nổi!
- Ừm! Cũng đúng!
Mà không biết cô ta bị làm sao mà chị hai lo dữ vậy?
- kệ xác nó đi ! quan tâm làm gì cho mệt!
Mong sao bị bệnh mà chết luôn đi!!
- Làm cho bao nhiêu anh em trong bang bị tội oan , thật đáng ghét…
- Thôi nghĩ làm gì cho mệt!
Mình đi ăn thôi!
Nói xong mấy người bỏ đi hết.
Dù sao họ cũng chẳng thích gì người tên Solji này.
Mới đến đã làm loạn lên rồi.
Trong lòng họ cũng không hề muốn công nhận cô là chị hai của mình.
Chẳng qua đến đây là lệnh của LE mà thôi.
LE đi rồi họ cũng chẳng ở đây làm gì??
Trong phòng bệnh , một lát sau thì Solji mệt mỏi tỉnh dậy.
Cô mơ màng nhìn khắp gian phòng thì khẽ nhíu mày
” Đây rõ dàng không phải là nhà mình rồi .
Mình đang ở đâu thế này?
Nơi này lạ qúa!
Rõ dàng vừa rồi mình đi khám bệnh với LE mà!
Hình như mệt qúa còn bị ngất nữa!
Đồ đáng ghét đó đâu rồi!
Đừng nói là bỏ mình ở nơi này về rồi đó nhé!”
chị cố gắng nhìn kỹ một lần nữa xem thấy cô có sót ở chỗ nào không!
Nhưng không gian vẫn yên lặng buồn thiu.
Nghĩ rằng cô ra ngoài có việc gì đó lên chị lại ngồi chờ… Chờ mãi… Chờ mãi… Mà vẫn chẳng thấy cô đâu.
Bất giác nước mắt chị không ngừng tuôn rơi.
Hức ! Chị ghét nhất là phải một mình ở nơi lạ lẫm… Nó thật sự rất buồn và cô đơn.
Chị giận cô rồi đó! Sao đi mãi mà không thấy trở lại!
Ngồi thu lu trên giường nghịch ngợm mọi thứ chán tay , bỗng nhiên bụng réo lên vì đói .
Chị giật mình xoa xoa bụng bây giờ chị mới nhớ ra một điều vô cùng quan trọng… Nếu chị nhớ không nhầm…Hình như cô đang mang thai thì phải.
Nghĩ đến đây môi chị khẽ nở nụ cười , thật ra chị cũng thích có em bé lắm… Sau này sinh con ra … chị sẽ có người chơi cùng , không cần phải phiền tới LE suốt ngày bận rộn kia nữa.
A ! Sao tự nhiên đau bụng thế nhỉ?
Hay con đói rồi?
Mẹ xin lỗi ! Đừng làm mẹ đau nữa ! Để mẹ đi kiếm gì đó cho con ăn!
Hay mình ăn khoai nhé!
Sáng nay mới được ăn một củ giờ vẫn còn thèm qúa à?
Chẳng biết là Do cơn đói bụng hay đau bụng xúc tác , kèm theo cơn thèm ăn khoai tăng nhanh đột ngột… Không do dự chị phi thẳng xuống giường , với lấy cái túi xách , diện luôn bộ quần áo bệnh nhân rồi vội vàng mở cửa ra ngoài nghe theo tiếng gọi dạ dày.
Đứng bên ngoài , nhìn hai hành lang sâu hút , chị không biết phải đi đường nào nữa.
Đứng ngơ ngác một hồi , chị quyết định ôm bụng đi về phía trước .
Đi được một đoạn chị gặp hai người phụ nữ hình như cũng đang mang thai … Vì bụng họ rất lớn , vượt mặt luôn , chị nhìn cái bụng lớn đó mà thoáng rùng mình , rồi lo lắng nhìn xuống bụng mình… Nhìn xong chị thoáng mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.
” may qúa ! Bụng mình không to như họ”
chị nhẹ nhàng đi đến gần họ hỏi thăm .
Chưa kịp hỏi gì đã vô tình nghe thấy câu chuyện của họ khiến chị sững sờ tại chỗ
- Từ khi em có thai ,chồng em suốt ngày bồ bịch bên ngoài , không còn quan tâm , chăm sóc em như trước kia nữa!
- Đàn ông bây giờ tệ lắm!
Thay lòng đổi dạ rất nhanh,
họ có người khác rất nhanh đó.
Nghe họ nói vậy Solji chỉ đứng nhíu nhíu mày.
Bọn họ nói gì vậy!
Đàn ông sẽ dễ thay lòng đổi dạ khi vợ mang bầu sao?
Làm gì có chuyện đó LE sẽ không bao giờ như vậy đâu vã lại em ấy là con gái không phải như bọn đàn ông đó.
Chắc chắn là như vậy rồi.
Nghĩ vậy chị nhẹ nhàng khuyên bảo hai người thích đi nói xấu chồng này!
- Hai chị à? Chắc không phải như vậy đâu!
Khi vợ mang thai , sinh con là lúc chồng quan tâm yêu thương , chiều chuộng nhất chứ!
Tuyệt không có chuyện ra ngoài tìm người khác đâu.
Hai người đang nói chuyện với nhau , tự nhiên bị người lạ xen vào , còn đi giảng giải đạo lý hàng ngàn năm trước… Khiến họ khó chịu nhếch miệng nhìn chị.
- Ai bảo cô thế?
- Mẹ em nói thế mà.
Mẹ bảo lấy chồng thích nhất là lúc mang thai và sinh em bé…
- Đồ ngốc ! Nói vậy mà cũng tin!
Có mà bà ta muốn có cháu nội bế , nên gạ gẫm dụ dỗ cô mắc mưu thì có!
- không ! Không mẹ muốn có cháu ngoại cơ!
- Con ngốc này!
Cứ như thế này có ngày thằng chồng nó đá ra ngoài đường rồi mang đứa khác về cũng chẳng biết !
- Không ! em ấy yêu thương em nhiều lắm! em ấy là con gái tuyệt đối ko như bọn đàn ông
Sẽ không bao giờ lừa dối em đâu!
( người thứ 2 từ nãy giờ ngồi im lặng.
Solji nói vậy mới thở dài lên tiếng)
- Cũng có nhiều ông chồng , tuy bề ngoài rất yêu thương chiều chuộng vợ con… Nhưng thật ra khi vợ mang thai , sinh con… Vẫn giấu vợ ra ngoài tìm người khác.
Như chồng chị đây này! Chị đã chết nặng tại chỗ khi bắt gặp hai người trong khách sạn… Đau lắm em ạ! Con gái thì sao chứ? khi họ muốn lăng nhăng thì ai cản được
- Nhưng em ấy sẽ không thế đâu!
( tuy nghe họ nói vậy cô có chút buồn và lo lắng.
Nhưng cô vẫn lựa chọn tin LE)
- Cô ở đây thì chắc cũng đang có thai chứ gì?
- Vâng!
- Bụng thế kia chắc mới có hả?
- Vâng!
- Thế đi đâu ra đây?
NGHE HỎI VẬY NHƯ NHỚ RA VẤN ĐỀ CHÍNH CHỊ VỘI HỎI
- À ! Đúng rồi! Em muốn hỏi các chị đường đi ra ngoài !
- Ra đấy làm gì?
- ” mấy bà này sao hỏi lắm thế”
Dạ em muốn mua chút đồ ăn!
Cũng muộn rồi!
- Thế em ấy gì đâu! Sao không bảo người ta mua cho
- Dạ~ Tại emm ấy~
Solji bối rối , đang không biết phải trả lời sao cho phải .
Thì một giọng nói chế nhạo vang lên
- Chắc em ấy yêu qúa! nên cho nằm viện một mình chứ gì?
Tôi tưởng thế nào chứ?
- Do em ấy bận lên chưa đến thôi
- Vợ nằm viện mà mất dạng… Công nhận …
Cũng may tuy chồng tôi lăng nhăng nhưng vẫn là người có trách nhiệm với gia đình!
Còn hơn một số người gia đình thì chẳng ra gì …mà cứ thích lên mặt dạy đời.
Cô ta nói xong thì liếc mắt khinh bỉ nhìn chị . Rồi kéo theo cô bạn bỏ đi.
Vừa đi vừa nói mỉa
- Sắp mất của đến nơi mà còn…
Aish ! Trên đời này vẫn còn người “thông minh” đến vậy sao?
NGU NGỐC!
Nhìn hai bóng người bước vào phòng bệnh khuất dạng.
Solji hụt hẫng nhói đau.
chị ngồi phịch xuống , mắt như vô hồn , miệng không ngừng lẩm bẩm
Không phải thế!
LE không phải thế!
Em ấy sẽ không bao giờ bỏ mình đâu!
Không bao giờ!
Chắc chắn em ấy đang bận gì đó nên chưa thể đến thăm mình được thôi!
À ! Đúng rồi! Phải gọi điện cho em ấy mới được!
Bàn tay cô run rẩy , móc tay vào trong túi rút điện thoại ra run rẩy bấm số gọi cho cô
Tút…tút…tút…tút…tút…
Chị đợi mãi , đợi mãi nhưng đáp lại cũng chỉ là những tiếng tút dài lạnh lẽo kia !
Gọi đi , gọi lại cho LE rất nhiều lần .
Miệng Solji lo lắng van xin
- Hyojin à! Nhấc máy đi ! Em đâu rồi ! Sao không nghe máy
chị!
Xin em ! Hãy nhấc máy đi mà!
Xin em đó hãy nói cho chị biết em không phải như họ nói!
SAO EM KHÔNG TRẢ LỜI …MAU TRẢ LỜI ĐI ! TRẢ LỜI CHỊ ĐI !ĐỒ DỐI TRÁ … Choang… Huhuhu
cơn tức giận dâng trào , chị cáu tiết đáp luôn chíếc điện thoại vô dụng vào tường , nó vỡ toang như chính trái tim chị vậy.
Bụng Đau đớn quằn quại chị không biết phải làm sao nữa?
Mà chị cũng chẳng muốn quan tâm đến no nữa!
Chj ghét tất cả mọi người , ghét hết toàn là lừa dối , không ai thương chị cả…
Ba mẹ bây giờ cũng không thương chị nữa rồi!
Mẹ nói dối , có con sẽ được yêu nhiều hơn sao?… Rõ dàng là nói dối mà … Bây giờ thì cô ta đã bỏ chị mà đi rồi , không cần chị nữa rồi hức hức .
GHÉT CẢ LE NỮA nếu không muốn có con sao lại đi cấy tinh trùng làm gì …Bây giờ lại bỏ đi không nói một lời…Chán ghét chị đến như vậy sao?
Vì đứa bé mà không cần chị nữa!
Thà nào lúc sáng biết chị sợ đau nhưng vẫn ép chị lấy máu bằng được…Tình thương vơi đi cũng nhanh thật đấy!
Em cũng đang lừa dối chị !
Chị có nên hận em không?
A!!!Bây giờ con có khó chịu cũng chẳng ai quan tâm cần đến con nữa đâu!
Mẹ mệt mỏi lắm rồi!
Làm ơn tha cho mẹ đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com