Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

"Được rồi, tôi sẽ kể mà, tới giúp đi."

Jungkook đứng dậy và đi tới phía bàn, nhìn Jimin một cách đầy mong đợi trước khi cậu ta lấy chén đĩa, đặt chúng vào bồn rửa, bắt đầu xả nước và lấy nước rửa chén. Jimin ngạc nhiên khi biết được cậu ta biết để cách bắt đầu trước khi rửa chén, nhưng anh vẫn giữ im lặng và nghĩ về điều đáng xấu hổ nhất đã xảy ra với anh.

Anh nghĩ ra một vài thứ, nhưng anh muốn kể ra điều xấu hổ nhất, để khiến Jungkook biết ra anh tin tưởng cậu ta nên mới tiết lộ, để cho hai người có thể gần gũi và sẻ chia nhiều hơn.

"Tôi- eh-"

Má Jimin đỏ lên khi anh bắt đầu nhớ lại, và anh nhìn bồn rửa, không dám nhìn vào mắt Jungkook.

"Tôi... tôi có một số... video... trong laptop... nó rất là riêng tư... nó- tôi đã... nó có khá nhiều chi tiết... khiêu dâm... và USB của tôi luôn chứa nó... nhưng tôi chỉ xem bằng laptop của tôi thôi... nên là- dù sao thì-"

"Khoan! Anh nói video gì cơ?"

Jungkook đã làm rơi cái chảo mà cậu ta đang cầm và nhìn Jimin với đôi mắt tò mò mở lớn, dường như cậu ta nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, và điều đó càng khiến Jimin đỏ mặt hơn, anh ngại ngùng xoa cổ của mình.

"Video khiêu dâm..."

Jimin thề là Jungkook đã nhìn chằm chằm anh, lướt mắt từ trên xuống và anh biết người nhỏ hơn đang phán xét anh, nhưng anh vẫn cứ nói.

"Như tôi đã nói... video rất có tính riêng tư... và có một lần tôi đã đặt sai tệp vào USB, sau đó tôi đã mang laptop của mình đến trường, vì tôi phải trình chiếu video nhảy của mình, cho dự án cuối của năm, v-và... ờm... n-nó có chiếu nhưng không phải là video nhảy. Nó không được tốt cho lắm, may mắn là chỉ có ba người ở đó và họ không đi rêu rao khắp trường, nhưng mà... fuck. Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lần đó."

Anh nói, cảm giác ớn lạnh ùa về khi nhớ về khung cảnh giáo viên của mình và các huấn luyện viên nhìn vào phần đầu video của anh, và anh gần như có thể bật khóc một lần nữa. Jungkook im lặng và Jimin loay hoay với bát đĩa trong bồn, chậm chạp rửa vì anh cảm nhận ánh nhìn dữ dội từ đôi mắt nâu đặt trên người mình . Có lẽ đó không phải là điều tốt mà anh nên nói với Jungkook... anh lúng túng hắng giọng và cảm thấy hơi khó xử, gần như muốn giấu mình ở đâu đó để không cảm thấy ánh mắt của người nhỏ hơn nữa.

"Tôi xin lỗi... điều này thật sự... eh... tôi rất vui vì chuyện này không bị đồn ra ngoài... ờm anh biết đấy... anh cần phải cẩn thận hơn..."

Jungkook lắp bắp trong lời nói của mình trong khi dọn dẹp phần còn lại và Jimin cảm thấy như anh có thể đào ngày một cái hố để chui xuống.

"Tôi xin lỗi, tôi không nên thẳng thắn như vậy... cậu có lẽ hơi khó xử-"

"Không không, tôi không có ý đó... chỉ là tôi không nghĩ là anh lại có mấy cái video đó và tôi chỉ tưởng tượng tới cảm giác của anh... tệ thật, nếu có ai vô tình xem được... Nên là... anh nên cẩn thận hơn với mấy cái video đó..."

Jimin lấy hết can đảm nhìn vào mắt Jungkook, và anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhận thấy được sự chân thành trong ánh mắt người nọ. Anh cắn môi dưới rồi gật đầu chậm rãi, lau khô cái chén cuối cùng và đưa nó cho Jungkook, để cậu ta đặt nó vào chỗ để chén.

"Không sao đâu... tôi cảm thấy rất xấu hổ... nhưng giờ thì không sao rồi..."

Anh nói, và Jungkook gật đầu lại, nhìn anh thêm một lần nữa, điều đó khiến Jimin đỏ mặt một chút, và Jungkook cũng nhận thấy điều đó.

"Tôi xin lỗi, chỉ là... tôi không mong đợi gì cả và bây giờ thì..."

Jungkook không nói hết câu nhưng Jimin có thể biết được cậu ta đang định nói gì và nó khiến anh gật đầu lại một chút.

"Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ kể mấy việc như anh bị con chó cắn vào chân hay mấy thứ đại loại thế... nên là tôi có thể trêu anh một tí, nhưng cảm giác bây giờ thì tôi rất thông cảm cho anh."

Jungkook nói, làm nhẹ tâm trạng anh lên một chút và nó khiến Jimin cười thầm, đôi mắt híp lại trong nụ cười. Chuyện bị một con chó cắn sẽ dễ hơn nhiều, anh đồng ý.

"Tôi đã từng được một con mèo an ủi, nó trông như phiên bản hồi nhỏ của tôi vậy, mọi người đã cười nhạo tôi và tôi đã khóc."

Jungkook thú nhận, khiến Jimin bật ra một tiếng cười khúc khích, một âm thanh của sự cảm thông, trong khi anh nhấc mình và ngồi lên quầy. Jungkook dựa vào cái bếp đối diện Jimin, cũng mỉm cười một chút.

"Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?"

Jimin hỏi, anh tự hình dung ra một Jungkook bé tí trong tâm trí mình, cậu ta tham gia tiệc tùng với những đứa trẻ khác và cùng với một con mèo già. Jungkook giả vờ nghĩ về nó một lúc rồi nhún vai.

"Tuần trước thôi."

Cậu ta thản nhiên nói. Nó khiến Jimin cười nhiều hơn, anh nghĩ về toàn bộ những gì đang diễn ra trong đầu anh một lần nữa

"Tôi có thể hiểu... nếu là tôi, chắc tôi cũng sẽ khóc."

Jungkook cười toe toét trước lời đáp của Jimin và rồi cậu ta đảo mắt, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Jimin nhận thấy rằng anh dường như đã đánh giá cao lời nói đùa giữa hai người, những cuộc trò chuyện vui vẻ như thế này dường như khiến hai người đến gần nhau hơn một chút. Và Jimin tiếp tục.

"Tôi đã vô tình giết chết con cá của mình vì đã cho nó ăn quá nhiều thức ăn cho cá. Tôi đã nghĩ rằng thức ăn sẽ khiến nó có nhiều năng lượng hơn, nhưng chắc nó đã bị bội thực."

Jimin phản bác, làm Jungkook cười khẩy một chút.

"Có mỗi chú cá đó thôi à?"

Người nhỏ hơn hỏi anh.

"Ừ, tôi chỉ nuôi một con thôi."

Jimin trả lời, nụ cười mang một chút buồn bã và Jungkook có vẻ phấn khích vì vẻ mặt tội nghiệp của Jimin, nhưng sau đó cậu ta lại nói đùa và mở to miệng, như muốn nói "Oh"

"Sự hài hước của cậu nham hiểm lắm đó, cậu biết chứ?"

Jungkook không thể ngừng cười trước câu nói của người lớn hơn, và Jimin cũng cười theo mà không nhận ra cậu ta không hề phủ nhận câu nói của anh.

Jimin gửi địa chỉ nhà Jungkook cho Yoongi và không lâu sau đó Yoongi đã tới nơi. Trước khi rời đi, Jimin đã phải đảm bảo rằng mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Jungkook, cậu ta chỉ cần nằm trên chiếc ghế dài và làm những gì mình thích.

"Nếu cậu cần một cái gì đó hãy gọi cho tôi, hoặc nhắn tin cho tôi, được chứ?"

Jungkook ngân nga vào lúc đó và gật đầu trước khi rúc vào chăn cùng với tai nghe, lắng nghe một trong những bản có trong list nhạc của mình.

"Cậu có chắc là cậu không muốn gặp Yoongi? Ý tôi là tôi biết rằng anh ấy hơi đáng sợ nhưng anh ấy thực sự rất tuyệt."

Jimin hỏi, khiến Jungkook nghi ngờ một chút và cậu ta dường như đã nghĩ về điều đó, xem xét liệu rằng cậu ta đã sẵn sàng gặp một trong những người bạn của Jimin chưa.  Nhưng sau đó Jungkook lắc đầu và nhét mình sâu hơn vào hơi ấm từ chăn mang lại.

"Lần tới đi..."

Jungkook hứa, và Jimin gật đầu hài lòng với điều đó, cố chống lại sự thôi thúc được xoa đầu Jungkook một lần nữa, giống như cách mà anh đã từng làm với em trai mình.

"Được rồi, sớm khỏe lại và-"

"Tôi sẽ nhắn tin khi tôi cần bất cứ điều gì."

Jungkook cắt ngang, khiến Jimin cười ngượng ngùng.  Anh lấy tất cả đồ đạc của mình và đút tay vào túi áo, ngập ngừng một chút trước khi gật đầu lần cuối và vẫy tay, bước ra ngoài và chào Yoongi đang đứng trước nhà.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com