Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Sự thay đổi be bé kể từ chap này: Từ đầu tới giờ mình xưng Jungkook là "cậu ta", bởi vì trước đó Jungkook có phần hư hỏng và hai người cũng chẳng hoà hợp lắm. Cơ mà bắt đầu từ chap này về sau sẽ là "cậu" nhé!

_

Jimin khẽ thở dài khi dựa vào vai Jungkook. Cả hai chưa thực sự đủ gần để anh có thể nghĩ rằng hai người đang có một vị trí nằm thoải mái. Jimin dựa một nửa người vào Jungkook, tay và chân kéo cậu vào một một cái ôm trong khi tựa đầu vào vai chàng trai trẻ.

Anh chẳng muốn cử động tí vào, và anh cũng không muốn mất đi sự ấm áp hiếm có giữa cái ôm vụng về của cả hai. Vào lúc ban đầu, khi Jungkook nói rằng gia đình của cậu tệ hại... Jimin chưa bao giờ nghĩ nó sẽ tệ đến thế. Và ngay bây giờ, anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng này nữa, họ cần một khoảng thời gian nhỏ để thư giãn.

"Cậu thích màu nào?"

Jimin nhẹ nhàng hỏi, đưa tay về phía hông Jungkook và đặt tay xuống, Jungkook hít một hơi thật sâu khiến ngực phồng lên và hạ xuống khi cậu thở ra.

"Màu xanh dương... tôi thích ngắm mặt trời lặn vào mùa hè, khi mà bầu trời dần chuyển từ xanh sáng sang màu xanh đậm hơn."

Jungkook nhẹ nhàng giải thích.

"Anh có biết không, khi anh nhìn vào bầu trời lúc đó... đường chân trời sẽ chuyển từ màu đỏ sang vàng rồi sang màu trắng mờ nhạt, còn bầu trời thì chuyển từ xanh sáng sang xanh đậm, và các ngôi sao cũng sẽ từ từ xuất hiện..."

Jimin ngân nga câu trả lời của người nhỏ hơn, bắt đầu hình dung cảnh hoàng hôn buổi chiều trên bãi biển, và anh gật đầu với Jungkook như thể muốn cậu ta biết rằng anh cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp lúc đó. Một cảnh tượng yên bình.

"Tôi gặp rất nhiều khó khăn khi phải chọn một màu nào đó, bởi vì tôi thích tất cả các màu mà... đó là lí do tại sao tóc tôi cũng đầy màu sắc."

Anh mỉm cười trong khi dựa vào vai Jungkook và Jungkook khẽ cười khúc khích.

"Nhưng anh chưa nhuộm xanh."

Jungkook nói. Jimin hơi ngạc nhiên khi Jungkook ghi nhớ hết tất cả các màu tóc của anh trong cuộc nói chuyện trước đó của cả hai, điều này làm anh cười tươi thêm một chút.

"Hình như thế thật... vậy tôi có nên nhuộm màu xanh không nhỉ?"

Jungkook gật đầu, xoa tóc anh và Jimin mặc cậu muốn làm gì thì làm. Tóc anh bây giờ là màu đen, một màu mà Jungkook cũng khá thích. Chàng trai trẻ nhẹ nhàng kéo tóc anh, và Jimin chọc thẳng vào hông cậu ta như một cách trả đũa.

"Thế còn về âm nhạc? Cậu thích nhạc mà đúng không? Để tôi nghe một bài trong playlist của cậu đi."

Jimin đề nghị và Jungkook ngân nga một tí, gật đầu trước khi nhẹ nhàng tách anh ra để cậu có thể với tay lấy điện thoại và tai nghe của mình. Người nhỏ hơn mở một đoạn nhạc và nằm xuống vị trí cũ, ý bảo Jimin cũng hãy nằm xuống trước khi đưa cho anh một bên tai nghe.

Jimin đặt nó vào tai và đợi bài hát bắt đầu, tự hỏi anh sẽ được nghe những gì. Khi giai điệu đầu tiên được vang lên, anh biết chắc là anh đang được nghe bài nào. Anh đã nghe nó vô số lần trước đây, nhưng không thực sự nhớ tới bài hát này, nó rất phổ biến và được bật ở khắp mọi nơi, giống như một bài hát sẽ luôn được bật mà người ta không cần phải suy nghĩ nhiều để chọn.

Khi bài hát chậm dần và âm lượng được hạ xuống, Jimin mới nhận ra rằng mắt mình nhắm lại trong suốt cả bản nhạc và mặt thì úp vào lồng ngực người nhỏ hơn. Một màu đỏ nhạt len lỏi từ cổ lên tới tai vì xấu hổ, anh từ từ ngả đầu lên vai Jungkook như thầm mong người nhỏ hơn sẽ không nhận ra hành động từ nãy tới giờ của anh.

"Không sao đâu."

Jungkook lầm bầm. Jimin đưa mắt nhìn cậu, tự hỏi rằng anh có phải đã nghe lầm hay không nhưng hình như không phải... Jungkook vỗ ngực để nhấn mạnh ý của mình, rằng anh có thể úp mặt vào đó nhưng Jimin lắc đầu từ chối.

"Anh thật sự rất tệ trong việc che giấu chuyện anh crush tôi đấy."

Jungkook cười toe toét khi nhìn anh, ngả đầu vào gối và Jimin thực sự muốn bóp nghẹt cái tôi của Jungkook. Anh quyết định không trả lời và chỉ ngả đầu xuống vai cậu.

"Hẳn là anh đi du lịch nhiều lắm hả?"

Jungkook hỏi, trong khi nhạc vẫn còn vang trong tai của cả hai, nhưng âm lượng đã bị giảm xuống để họ có thể cùng trò chuyện. Jimin nhớ về lần lượt tất cả các nơi anh đã ghé thăm và sau đó anh gật đầu.

"Yeah... nơi đẹp nhất mà tôi từng đến là Na Uy, trời không quá nắng, thậm chí là nơi mưa nhiều nhất trong những nơi tôi ghé, nhưng không khí, những ngọn núi, thác nước ở đó thật sự rất tuyệt. Tôi đã thấy sông băng và mấy cái vịnh nhỏ, nước từ đầu nguồn chảy xuống, không rõ lắm... nhưng chắc nó có màu xanh dương nhạt... hmm, Na Uy thật sự rất đẹp đó."

Jimin nói xong thì ngước lên nhìn Jungkook, người đang lắng nghe rất kỹ với vẻ mặt thích thú.

"Cậu chưa bao giờ đi du lịch?"

Jimin kết luận từ cái nhìn trên khuôn mặt của Jungkook, đôi mắt nâu to tròn của cậu thật sự mang vẻ rất tò mò và... trẻ con, yeah, chắc thế, nếu anh dùng từ đúng thì thế đó. Trông cậu như đang cố tượng tượng ra cảnh đẹp ở Na Uy vậy. Jungkook gật đầu khi anh đặt ra câu hỏi đó.

"Thế cậu muốn đi đâu không?"

Trước câu hỏi của Jimin, Jungkook nheo mắt lại, mím môi suy nghĩ đôi chút, cuối cùng nhún vai.

"Nơi nào cũng được."

Nơi nào cũng được... Jimin mỉm cười thích thú với câu trả lời, và anh khẽ thở dài trước sự im lặng thoải mái giữa hai người, anh nhắm mắt lại một chút và tự hỏi liệu rằng anh có nên đưa Jungkook đi đâu đó không.

"Jimin..."

Jungkook gọi, giọng cậu nghe có vẻ hơi khó chịu với những gì mình định nói. Jimin ngước mặt lên, cố gắng đọc suy nghĩ thông qua biểu cảm trên mặt của Jungkook, nhưng không thể, vì thế anh chờ người nhỏ hơn nói tiếp.

"Anh... anh đã biết về người yêu cũ của tôi rồi, nhưng mà... nhưng mà tôi tự hỏi anh thì sao..."

Jungkook có vẻ ngại ngùng với câu hỏi của và trái tim Jimin đập mạnh hơn về điều đó, tự hỏi người trước mặt có phải là Jungkook mà anh biết hay không. Một nụ cười dần hiện lên môi anh khi anh biết rằng mình không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, anh sẽ trêu Jungkook một chút.

"Ồ, vậy là cậu muốn nói về cuộc sống tình yêu của tôi, đúng không nhỉ?"

"Đừng nói thế... tôi chỉ đột nhiên hứng thú thôi."

Jungkook cãi lại, khiến Jimin cười thầm một chút và anh thở dài, nghĩ về mấy tên bạn trai trước đây của mình.

"Chẳng có gì đáng kể."

Jimin nhẹ nhàng kết luận, nhưng ngay sau đó anh nhận lấy một cái đạp từ người nhỏ hơn. Anh chớp mắt, ngước nhìn cậu và tự hỏi tên này là đang có ý gì đây.

"Cứ nói đi, dù có sao đi nữa thì cứ kể với tôi đi... tôi muốn biết mà!"

Jungkook đòi hỏi nhiều hơn những gì Jimin tưởng tượng, nhưng điều này làm bên trong huyết quản anh len lỏi một tia yêu thích. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, Jungkook đã bắt đầu thay đổi và điều này chứng tỏ đây là một bước tiến tuyệt vời. Jungkook có thể thay đổi, và Jimin cảm thấy như bản thân đã có một thứ gì đó cần phải giữ chặt lấy.

"Hmm, well... tôi đã crush vài người-"

"Tôi là ví dụ điển hình nè."

Jimin đẩy cánh tay của Jungkook ra và người nhỏ hơn cười toe toét, ngồi dậy nhìn Jimin một cách tinh nghịch. Nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của Jungkook mỗi khi bàn tới vấn đề này, Jimin muốn đảo mắt nhưng anh chỉ thở dài trước khi nói tiếp.

"Sau đó... kiểu như... tôi cũng có quen vài người được chừng một tháng và sau đó kết thúc. Trong đó có 3 người, chúng tôi quen được khoảng ba tháng và ba tháng đó khập khiễng lắm... sau đó, tất cả vẫn là bạn bè... có một người trong số đó hiện tại là bạn thân tôi, là cái tên ngốc mà cậu nghĩ là bạn trai tôi đó... và ehh... tới giờ thì tôi vẫn chưa có người mới, từ sau khi em trai tôi mất."

Jimin đưa ra câu trả lời trước khi nhận ra Jungkook đang nhìn anh, sắc mặt nghiêm túc hơn và trông cậu như đang suy nghĩ về mấy lời anh nói, nhíu mày và đảo mắt.

"Vậy... anh không thể níu họ lại à?"

Jungkook hỏi, và Jimin cười khúc khích với điều đó, đưa tay vuốt tóc trước khi mắt hai người chạm nhau.

"Là bọn họ không thể níu tôi lại."

Anh trả lời thật lòng. Anh chia tay họ, không phải vì anh không thích họ, không phải vì họ không ngọt ngào. Chỉ là mối tình đó không thể duy trì được mà thôi. Jungkook nhướn mày và liếm môi mình, bặm chúng lại với nhau khi cậu cố phân tích gương mặt của Jimin.

"Có phải là bọn họ đối xử quá tốt với anh không?"

Jungkook hỏi, và Jimin gần như cảm thấy bị tấn công vì lời cậu nói khá chính xác. Anh phải đảo mắt và cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực một lát, trước khi nhìn lại Jungkook và gật đầu.

"Đúng thế..."

Đôi mắt của Jungkook khẽ lóe lên chút sáng khi biết mình đoán đúng, và một nụ cười bí ẩn nhỏ xíu hiện trên môi cậu khi nghe được câu trả lời của Jimin. Có vẻ như anh muốn đặt ra một cậu hỏi gì đó với cậu, nhưng Jungkook đã lên tiếng trước.

"Nên đó là lí do tại sao anh phải lòng tôi?"

Jungkook cười toe toét, và Jimin thốt ra một tiếng rên rỉ trước khi lấy gối đánh vào mặt Jungkook. Người nhỏ hơn càng lúc càng cười tươi hơn, túm lấy cái gối và đặt giấu nó đi, tinh nghịch nhướn mày nhìn Jimin. Tới lúc này, Jimin không thể không bật cười.

"Cậu là một tên hay xấu hổ và có ngọt ngào nữa nhé, thế nên dừng cái suy nghĩ đáng ghét đó lại đi."

Jimin cố tình coi thường Jungkook, thấy biểu cảm của chàng trai trẻ thay đổi sau khi nghe nó. Jimin cảm thấy nó buồn cười kinh khủng, cho tới khi Jungkook quyết định im lặng thì anh mới dừng cái vẻ mặt nhịn cười của mình lại. Cậu ta ngồi dậy và nhích tới gần Jimin hơn, chống tay mình bên cạnh Jimin, đưa hai khuôn mặt lại gần nhau, lướt mắt nghiên cứu vẻ mặt Jimin và cười nhếch mép khi phát hiện một tia hoảng loạn trong mắt anh.

"Cứ tiếp tục gạt mình như thế đi, nhá!"

tbc...

Chuyện là tui đã cap lại một số comment, trans thành tiếng anh, edit thành một tấm ảnh để gửi cho author của Lesson 6 xem. Và chị ấy rất vui khi đọc được những comment đáng yêu từ mọi người UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com