36.
Từ bây giờ sẽ xưng hô thành em-anh nha ~ enjoy!
Jimin cảm thấy như được hồi sinh ngay sau khi anh để tất cả những suy nghĩ về tình dục thoát ra khỏi não của mình. Những từ xấu hổ được bật ra ta trong lúc tự thoả mãn đã được lưu vào video, khuôn mặt gợi tình trong đoạn video đó cứ như là một phiên bản hoàn toàn khác mà anh luôn che đậy. Có lẽ Yoongi đã đúng. Mặc dù khi rời xe của mình, anh đã rất nhẹ nhõm, nhưng sự lo lắng vẫn còn len lỏi trong từng tế bào khi Jimin mở cửa nhà của Jungkook, và cậu đứng sau cánh cửa, chờ anh.
Jimin nhìn vào mắt cậu, nuốt một ngụm lớn nước bọt trước khi vụng về kéo Jungkook vào một cái ôm nhẹ và cất chìa khoá vào.
"Xin lỗi, anh nghĩ rằng anh cần nhiều thời gian hơn."
Jimin cất lời, cố gắng xoa dịu tinh thần của cậu đôi chút, nhưng những gì Jungkook đáp lại là đứng yên ở đấy và cắn môi mình cùng với nụ cười tự mãn đáng ghét, làm cho Jimin nhanh chóng đẩy vai Jungkook ra trong sự bối rối.
Mọi thứ sẽ tốt hơn khi giải quyết như thế này hơn là để mọi thứ giữa hai người trở nên khó xử. Và Jimin bước vào nhà, bỏ túi của mình xuống trước khi nhìn xung quanh, tự hỏi tại sao căn nhà lại sạch sẽ đến thế. Anh nhướng mày, xoay người về Jungkook, người vừa làm một việc khá ấn tượng.
"Em đã dọn hết?"
Jungkook cũng nhìn xung quanh mình, gật đầu và mỉm cười vì Jimin đã nhận thấy được nỗ lực của cậu trong việc dọn dẹp căn nhà lớn này.
"Làm tốt lắm! Thấy chưa, em đâu có cần bảo mẫu đâu. Em có thể nấu ăn và dọn dẹp cơ mà."
Jimin nhún vai trước khi Jungkook lắc đầu với anh, chỉ ngón trỏ sang một phòng khác.
"Nhưng em có biết giặt đồ đâu, có nhiều nút quá trời luôn."
Jungkook phản bác lại và Jimin khẽ cười vào lúc đấy. Anh nắm tay Jungkook, kéo cậu vào phòng giặt đồ và giải thích tất cả các chức năng của mấy cái nút trên máy giặt cho cậu hiểu. Dù cho Jungkook đã cố gắng rất nhiều để có thể hiểu được nhưng sau đó cậu tỏ vẻ thất vọng về các chế độ giặt của máy. Cuối cùng, cậu chỉ rên rỉ và lắc đầu với nó.
"Điều này thật ngớ ngẩn! Không phải chỉ cần bấm nút giặt và đi ra ngoài là được à?"
Jimin nhún nhẹ vai mình và Jungkook trao cho anh một cái nhìn khó chịu, khiến anh khịt mũi. Anh quay chân trở về phòng khách, ngồi xuống mép của chiếc ghế dài trước khi gọi cậu lại, để câu ngồi đối diện anh.
"Tụi mình cần phải sắp xếp lại một số việc... Tụi mình vẫn chưa biết rõ về nhau. Nhưng từ nhận thức của anh, em đã đưa ra quyết định ngừng dụng thuốc... em thực sự không thích việc học nhưng em lại nghiêm túc với nó, em muốn thành công trong việc gì đó đúng chứ. Anh nghĩ một trong những điều khó khăn nhất đối với em chính là chống lại cám dỗ rằng phải đi ra ngoài và sử dụng thuốc thêm lần nữa, vì em cảm thấy bản thân không có đủ động lực. Vậy nên, có vài thứ anh muốn làm cùng em, chính là tìm kiếm những việc mà em có thể làm được, như thể thao, sở thích, em cần tạo cho mình một lối sống lành mạnh hơn bằng cách thay đổi môi trường sống lúc này. Bởi vì ngay cả khi em cảm thấy bản thân em muốn dừng lại, nhưng nếu xung quanh em vẫn còn rất nhiều cám dỗ, thì việc dừng lại sẽ càng khó với em hơn. Và đương nhiên là mấy người kia muốn được đi chơi với em nhiều hơn rồi, mấy người đó thích em lắm luôn. Thế nên tụi mình sẽ cùng làm bài tập về nhà nè, anh đã lên lịch hết rồi, thế nên tụi mình phải cùng làm nó đó. Trong lúc đó, em sẽ tham gia vào nhiều bài học khác nhau như võ, bóng chuyền, bóng rổ, thể dục, vượt chướng ngại vật, hát, nhảy, vẽ... anh đã đăng kí hết mấy cái này cho hai đứa rồi nên là anh sẽ để ý tới em nhiều hơn. À, với cả anh muốn em sẽ có một cuốn sổ nhỏ để viết về những gì mà em nghĩ đến hàng ngày, viết ra những nỗi thất vọng của em và những gì em thích, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho em trong việc suy nghĩ khi em đọc lại. Anh cũng đã liên lạc với bệnh viện rồi, em sẽ nhận được sự giúp đỡ chuyên nghiệp từ họ bằng cách từ từ ngừng dùng thuốc và vì khi đột ngột dừng thuốc thì tinh thần của em sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nếu em muốn, anh cũng có thể tham gia song song với em trong việc điều trị, nhưng nếu em không muốn thì cũng chẳng sao cả... em có đang nghe anh nói gì không đấy?"
Đôi mắt của Jungkook mở to hết cỡ khi Jimin nói xong, nhưng cậu vẫn khẽ gật đầu và Jimin mỉm cười với cậu, đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn.
"Anh đã... đã sắp xếp hết mấy việc này?"
Jungkook đặt câu hỏi, cảm thấy có chút tội lỗi khi thấy Jimin rất quan tâm tới việc giúp đỡ cậu cai nghiện trong khi chính cậu còn chẳng có một kế hoạch cụ thể nào cả.
"Yeah. Nhưng đừng có cảm thấy tội lỗi, anh là bảo mẫu của em đó và anh được phép làm thế này. Em sẽ học cách trở nên tự lập hơn trên con đường mà em chọn, anh biết em sẽ làm được vì em đã cố gắng dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn chẳng phải sao. Đó là một điều rất tốt luôn."
Anh khen ngợi, khiến Jungkook liếc mắt xuống sàn và mỉm cười tự hào một chút trước khi thở dài và ngước lên nhìn Jimin, gật đầu thêm lần nữa.
"V-và... quy tắc động chạm cho cả hai?"
Cậu khẽ hỏi. Đôi tai của Jimin nhanh chóng nóng ran và đỏ ửng, anh nhận ra rằng Jungkook đang tiến lại gần anh thêm một chút.
"Uhm... Chỉ là... anh không muốn em xem cơ thể anh như là một giải pháp. Anh không muốn... làm em nghĩ rằng nó... em biết mà... sẽ giải quyết được vấn đề. Bởi vì nó không phải là cách tốt..."
Anh nhẹ nhàng giải thích, nhìn vào Jungkook, đôi mắt anh dán vào mắt cậu.
"Và trên hết, em vẫn chưa tìm ra bản thân mình, anh cũng thế."
Jimin tiếp tục, giọng anh thậm chí còn nhẹ nhàng hơn trước, có chút ngại ngùng khi anh giải thích điều này với Jungkook. Sự xấu hổ chạy dọc sống lưng anh, làm anh rùng mình.
"Anh thích cơ thể em, em thích cơ thể anh. Em thích sex, anh cũng thích sex. Đơn giản mà..."
Người trẻ hơn nói, vẫn không có động thái sẽ chạm vào Jimin nhưng cậu lại tiến gần anh hơn, và Jimin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại một chút. Anh nhìn xuống sàn và cắn môi. Đây thực sự chỉ là về nhu cầu thể xác? Tốt cho cả hai chứ? Nó có đơn giản như thế không?
"Em thậm chí còn không phải là gay. Với cả điều này cũng chẳng đơn giản tí nào. Anh đang giúp em, em gợi anh nhớ tới em trai mình và anh chắc chắc rằng lúc này anh sẽ đảm nhận vai trò người chăm sóc nhiều hơn là một người bạn. Vậy nên nó... làm điều đó chỉ khiến mọi việc phức tạp lên thôi."
Jimin quay mặt đi sau khi nói anh hết, cảm nhận được trong mình có một chút mâu thuẫn không tả nổi. Jungkook không nói nên lời nào nhưng cậu vẫn nhanh chóng gật đầu với anh, không muốn để Jimin lo lắng hơn nữa.
"Được rồi... tốt thôi... chúng ta hãy làm điều này... cùng với nhau."
Jungkook nói, khuôn mặt đầy quyết tâm khi cậu đưa tay ra để Jimin có thể nắm. Và anh đã làm thế, mỉm cười hạnh phúc với cậu.
"Cùng với nhau."
Jimin nhìn Jungkook, người đang ở trên đỉnh của cao nguyên, và anh giận dữ, tìm cách leo lên lưới để tới được chỗ cậu. Anh không hề giỏi thể thao tí nào, nhưng Jungkook thì lại có sức ở tay lớn hớn anh rất nhiều, vì thế nên việc leo trèo với cậu cũng không khó khăn lắm. Jimin bám theo cậu ở phía sau, phải mất một lúc anh mới có thể đứng trên cao nguyên. Anh nhìn xung quanh mình, thấy ranh giới giữa những tán cây trước khi nhìn lại Jungkook, người đang cười toe toét với anh.
"Liệu anh có thể bắt kịp em không hm?"
Cậu hỏi, khiến đôi mắt của Jimin nheo lại với lời thách thức. Anh cũng háo thắng chẳng khác gì Jungkook, anh nắm lấy dây đeo an toàn của mình trước khi đi lên đầu, để Jungkook theo sát anh từ phía sau.
Bọn họ phải đi qua vài cái ao, trèo qua chướng ngại vật làm bằng gỗ, giữ thăng bằng trên những thứ khác nhau, sang bên kia bờ và bò qua cả đống lá. Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể tham gia vào mấy hoạt động cơ thể kiểu này, nhưng anh đã ngạc nhiên khi biết mình có thể theo kịp mọi người.
Jungkook dường như rất thích những trò vận động mạnh như bây giờ. Giống như lần trước khi chơi bóng chuyền ở bãi biển, cậu cũng đã rất thích. Vậy nên chứng tỏ rằng Jungkook chơi thể thao rất khá. Khi bọn họ về đích, tất cả đều bẩn thỉu, đầy mồ hôi và hoàn thành mục tiêu được đưa ra. Jungkook giơ tay lên cao, và Jimin cười toe toét, với tay để đập tay với cậu nhưng Jungkook lại cố tình nhấc tay lên cao hơn một chút, làm cho anh đập trượt.
"THẰNG NHÓC NÀYYYYYY!!!!!!!!"
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com