Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46.

*blowjob =))) mọi người tự hiểu he
*handjob: tự xử *phía trước* bằng tay
*fingering: xử lí *phía sau* bằng ngón tay

Jimin cố gắng đè nén sự lo lắng của mình ở mức thấp nhất, nhưng lại chẳng thể khi anh mở cửa ra và thấy Jungkook đứng ở trong bếp, cơ thể khẽ run rẩy trong khi cậu cố gắng uống một ít nước.

"Jungkook!"

Jimin gọi và người nhỏ hơn gần như làm rơi cái cốc theo phản xạ, cậu giật mình và quay sang nhìn anh cùng với đôi mắt mở to mất phương hướng.

"Jimin..."

Jungkook thều thào, khom lưng lại một chút, vịn quầy bếp khi cố gắng di chuyển. Jimin nhận thấy Jungkook đang cố gắng để không di chuyển về phía anh, thay vào đó cậu quay lưng lại, như thể cậu đang sợ điều gì đó.

Jimin từ từ tiến tới, nắm lấy hai bàn tay đang phòng thủ của cậu trước khi nhìn xung quanh căn phòng, thở phào khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

"Jungkook, là anh này, em ổn chứ? Anh nghĩ em đang lên cơn nghiện rồi..."

Anh nói bằng tông giọng dịu dàng và trong trẻo. Jungkook cắn môi và gật đầu với anh, nhìn vào cốc nước và đưa nó lên môi uống thêm một tí nữa.

"Nào, tới ghế ngồi đi, có khi em sẽ bị ốm đấy..."

Jimin quay đầu về chiếc ghế dài, không muốn làm Jungkook cảm thấy sợ hãi. Anh nhìn thấy cái xô mà Jungkook đặt ở đó, có vẻ như cậu vẫn chưa nôn nhưng Jimin có thể thấy được vẻ mặt tái nhợt trên khuôn mặt cậu trong khi cậu từ từ ngồi xuống chiếc ghế dài.

"Em đã ăn gì chưa? Anh sẽ nấu cho em một thứ gì đó, tốt hơn hết là em nên bỏ thứ gì đó vào bụng."

Jimin nói, bước đến chiếc ghế dài trước khi vuốt ve bàn tay mềm mại của Jungkook, thấy chàng trai trẻ có vẻ thư giãn hơn một chút. Anh kiểm tra thử nhịp tim của cậu, cảm thấy da của người nhỏ hơn nóng lên và tim thì đập nhanh hơn bình thường.

"Em thấy thế nào rồi?"

Jimin cố gắng giữ cho giọng mình nhỏ nhẹ, bởi anh cũng hiểu được rằng lúc này Jungkook sẽ rất nhạy cảm với những loại âm thanh lớn, và người nhỏ hơn bật ra một tiếng rên khe khẽ.

"Lo lắng, hồi hộp, khó chịu... hình như sốt nữa..."

Cậu trả lời, khiến tim Jimin bỗng nhiên bị siết chặt. Đây chắc chắn là triệu chứng phải có trong quá trình cai nghiện.

"Em đã uống thuốc của ngày hôm nay chưa?"

Jimin hỏi, đi đến nhà bếp để nhúng một cái khăn lạnh, gọt một ít trái cây cho cậu bởi anh biết lê và táo thực sự sẽ có tác dụng khả quan trong tình huống lúc này.

"Vâng... em đang cảm thấy may mắn vì bác sĩ đã giao cho em thuốc khi đi trị liệu đây này... em thực sự còn đang muốn dùng cả bốn viên trong số chúng..."

Jungkook thừa nhận, khá xấu hổ. Jimin đi đến chỗ cậu cùng với trái cây và ngồi xuống cạnh cậu. Anh biết khoảng thời gian này sẽ rất khó khăn. Đây sẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với Jungkook và anh cần phải ở đây vì cậu.

"Đây... ăn một ít đi."

Jimin xoa tay trên lưng Jungkook một cách nhẹ nhàng và người nhỏ hơn cố ăn một ít trái cây, dựa đầu vào vai Jimin, hít vào thở ra thật sâu.

"Chúng ta sẽ cùng vượt qua điều này, Jungkook..."

Anh nhẹ nhàng hứa với cậu, vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn và nâng niu cậu trong vòng tay mình. Jungkook tựa đầu vào vai anh, ôm chặt Jimin.

"Cảm ơn anh nha... nhưng hành động này của anh làm em muốn nôn quá."

Jungkook nhẹ nhàng nói, khiến Jimin ngả người ra sau một chút và đặt hai bàn tay ôm lấy quai hàm cậu, nâng mặt cậu lên. Trông cậu yếu ớt quá, mặt trắng bệch và ướt đẫm mồ hôi. Jimin phát ra vài âm thanh dịu dàng để thể hiện sự đồng cảm và vuốt ve má câuh, cảm thấy mình có trách nhiệm phải giúp đỡ Jungkook nhiều hơn nữa.

Người nhỏ hơn nhìn lại anh, sự biết ơn thể hiện trong mắt cậu khiến Jimin tan chảy, để cậu Jungkook gục xuống vai anh thêm lần nữa và vuốt ve cái khoá kéo màu sẫm của cậu.

Anh bắt đầu ngân nga một vài giai điệu nhẹ nhàng cho cậu nghe, vẫn nâng niu cậu một chút vì cơn buồn nôn của cậu sẽ tăng lên nếu anh làm thế này, dù sao thì khi nôn xong cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một tí. Jungkook khẽ thì thầm với anh, khiến Jimin khẽ mỉm cười, đặt một cái hôn nhẹ lên trán cậu một cách vô thức đến nỗi anh gần như giật mình khi nhận ra mình vừa làm gì.

Jungkook ngước nhìn anh, vẫn nở một nụ cười nhỏ mặc dù rất yếu ớt. Cậu trao cho anh một ánh nhìn, chứa đựng lời nào đó và nó như có thể phân trần anh, làm anh không biết phải trả lời như thế nào.

"Anh có nhận ra là anh đang yêu em không vậy?"

Ah... ra là thế...

Đôi mắt nâu của Jimin mở to ra một chút khi mấy bờ môi mấp máy của Jungkook, trước khi cậu thốt ra một tiếng rên khó chịu và chộp lấy cái xô ngay trước mặt họ. Jimin không có thời gian để suy nghĩ về câu hỏi của cậu, anh bận phải vuốt ve bàn tay của Jungkook và giúp cậu vượt qua trạng thái buồn nôn này.

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com