47.
Ngay cả khi đang ở trong tình trạng kiệt sức, Jungkook vẫn cư xử như một thằng nhóc lì lợm. Jimin cũng thích tính cách này cậu, tuy nhiên anh không thể chịu đựng nó cùng một lúc được. Nhưng sự lo lắng trong anh khiến anh nhẹ nhàng hơn đôi chút để Jungkook bị không giật mình. Cậu cảm thấy tốt hơn sau khi nôn nhưng vẫn còn thấy lạnh và mệt mỏi. Cậu vẫn còn khả năng tìm cách để làm anh phải chú ý tới mình.
"Yoongi nói anh yêu em kìa..."
Jungkook nói từ chiếc ghế dài, cuộn tròn trong chăn khi nhìn Jimin đang ngồi trên cái ghế đối diện mình. Jimin vuốt ngược tóc mình ra sau và nhướn mày nhìn Jungkook, như thể đang nói 'em thực sự còn sức để nói về việc này à?'
Jungkook chỉ đáp trả bằng một cái nhếch mép, chỉ một vài giây trong cuộc đời trước khi trở lại vẻ mặt tái nhợt như trước, và cậu chảy khá nhiều mồ hôi.
"Có đúng vậy không?"
Jungkook đặt câu hỏi, khiến Jimin thở dài và lắc đầu với người trước mặt, người đang đòi hỏi câu trả lời của anh.
"Anh chưa bao giờ nói với người khác là anh yêu họ... anh không biết liệu đó có phải là điều nên nói hay không... bởi vì khó có thể đoán trước được chuyện xảy ra sau đó."
Jungkook lắng nghe một cách cẩn thận lời của Jimin nói, dường như cậu rất quan tâm đến ý kiến của anh trong việc bày tỏ lòng mình với ai đó. Không có nhiều khoảng khắc như lúc này giữa cả hai, khoảng khắc làm cho Jimin thực sự phải tìm một cách nào đó để nói về tình yêu, đặc biệt là khi nói về tình cảm của chính anh.
"Sao anh không thử đi...?"
Jimin chớp mắt trước câu hỏi nhẹ nhàng của Jungkook, người trông rất dễ bị tổn thương đang cuộn tròn trên ghế dài, sự thích thú hiện lên trên gương mặt cậu, sự ngây thơ lẫn ngại ngùng của người nhỏ hơn làm Jimin phải nhượng bộ.
"Anh nghĩ rằng anh luôn đuổi theo cảm giác thoải mái... mọi thứ đều phải cân bằng... đó là cảm giác khi lần đầu anh có bạn trai, cậu ấy là một người tốt và rất ngọt ngào, cũng chẳng làm gì sai cả... rất tốt, mọi thứ đều ổn."
Jimin khẽ mỉm cười khi nhìn lại quá khứ của mình, chơi với mấy ngón tay trong khi cố gắng nói ra những gì mình muốn truyền đạt.
"Khi hai đứa chia tay nhau, cũng chẳng có tổn thương gì cả, thậm chí còn trở thành bạn bè và thân thiết hơn trước rất nhiều... anh đã không làm mất đi sự cân bằng mà anh vốn theo đuổi. Nhưng có chuyện này lạ lắm, em đoán được gì không? Anh luôn nghĩ rằng cảm giác đó sẽ là thứ theo anh cho đến khi kết thúc, nhưng mọi thứ không diễn ra theo cách đó... anh có thể cảm nhận được nó thiếu một cái gì đó."
Jungkook ôm chặt chăn trong tay, đôi tai dán vào câu chuyện của Jimin, đôi mắt lướt qua khuôn mặt anh, cảm giác nhưng đang đọc một cuốn sách về cuộc đời anh trừ một điều, vậy nên cậu có thể để cho Jimin giữ lại bí mật ấy.
"Sau khi em trai anh qua đời, anh đã không ra ngoài nhiều nữa, anh tập trung vào việc học, vào bạn bè, hồi phục tinh thần và sống khoẻ mạnh. Anh đã có vài sở thích, nhưng nó chỉ là thoáng qua và chẳng cái nào có thể níu anh lại."
Jimin khẽ thở dài khi nhìn vào mắt Jungkook.
"Em không chịu ở yên, cũng chẳng chịu cân bằng mọi thứ, không ngăn nắp hay bất kì nơi nào em đi cũng đều không an toàn... ban đầu lúc gặp em, mọi thứ đều hỗn loạn, vậy nên nó gợi anh lại những gì đã xảy ra với em trai mình, nhưng... lần này anh nghĩ... sẽ thật ích kỷ khi nói rằng anh sẽ cứu em, rằng anh có thể cứu em để bù đắp cho quá khứ của mình. Anh đã học cách để cảm giác đấy không còn là thứ thúc đẩy anh nữa..."
Jimin nhận ra vào giây phút ấy, anh nhìn xuống và buông lời chế giễu chính mình.
"Anh chưa bao giờ muốn cảm thấy thoải mái hay muốn tự cân bằng chính mình, anh chưa bao giờ thực sự theo đuổi điều đó, và anh muốn tạo ra điều đó cùng với một ai đó."
Anh đá chân mình một chút, ngượng ngùng nhìn Jungkook, người đang nhìn anh như thể anh đang kể chuyện trước khi đi ngủ.
"Anh không biết đây có được gọi là một lời giải thích đầy đủ hay không... hay một lời giải thích về tình yêu, đó chỉ là cảm giác của anh... khi nó xảy ra với em."
Khi Jimin nói xong, anh nghiêng người về phía trước để lật cái khăn trên trán của Jungkook sang mặt còn lại. Người nhỏ hơn vẫn dõi theo anh, im lặng, khiến Jimin nuốt khan một chút trong lo lắng.
"Vậy... ý của anh vừa nói chính là anh thích em vì em là một bad boy, và anh có hứng thú với bad boy bởi vì anh là một good boy."
Jungkook tóm tắt lại câu chuyện bằng vốn từ của mình, khiến Jimin cười khi nhận ra rằng Jungkook đã nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào. Anh thề là anh sẽ đánh đòn cậu nếu cậu không bị bệnh, vậy nên giờ đây anh chỉ có thể thở dài và lắc đầu, thấy Jungkook tỏ vẻ thích thú đến mức nào khi anh phản ứng như vậy.
_
Tuần khó khăn nhất đối với cả hai là khi Jungkook phải trải qua hầu hết các triệu chứng trong thời kì cai nghiện. Có những lúc mọi thứ sẽ ổn, cả hai tiếp tục công việc riêng của mình và tiếp đó Jungkook sẽ lại có những triệu chứng bất thường, làm cậu hoảng loạn, hoang tưởng hay buồn nôn. Cậu cũng rất dễ nổi cáu, tuy nhiên chưa bao giờ đến mức độ để có thể cãi vã với Jimin.
Jimin đã dành tất cả sự quan tâm và thấu hiểu của mình để ngăn lại các cuộc chiến của cả hai, đặc biệt là trong tình huống cấp bách như Jungkook cảm thấy muốn uống thuốc hoặc là thèm khát các loại ma tuý mà cậu đã từng quá quen với chúng, nhưng Jimin luôn giữ cậu trong tầm kiểm soát. Thậm chí anh còn đi cùng cậu đến chỗ bác sĩ trị liệu để đảm bảo rằng Jungkook sẽ được điều trị đúng cách. Và anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy Jungkook khá thân thiết với mọi người nơi đây, thấy được rằng cậu trở nên thoải mái hơn và anh thật sự chắc rằng đây là một nơi an toàn chứ không phải là một nơi đông người ngột ngạt nhốt cậu lại để cậu tránh xa khỏi mọi thứ.
Họ đã nói về độ trưởng thành đáng kể mà Jungkook đã gặt hái được, cậu đã không còn đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh nữa vì đã khiến cậu lạc lối, cậu đã học được cách chịu trách nhiệm về hành động của mình, cách đối phó với cảm giác tội lỗi và sai lầm của mình... tất cả đang dần thay đổi để đi đến một tương lai tốt hơn.
Và Jimin thì lúc nào cũng ở cạnh cậu.
Jungkook tự hỏi Jimin sẽ chuẩn bị gì cho cậu. Cả hai không thường xuyên tặng quà cho nhau, nên có lẽ đây là một dịp đặc biệt nào đó. Hoặc có lẽ Jimin muốn tặng cậu gì đó, chỉ thế thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn rất bồn chồn lo lắng khi bước chân vào phòng khách và cậu nghiêng đầu một cách nghi ngờ khi thấy Jimin đang ngồi trên bàn thì đột nhiên bật dậy và tiến về phía cậu.
"Này... vậy uhm... em biết là chúng ta đang tìm kiếm thứ gì đó để em có thể tận dụng thời gian của mình mà... anh...."
Jimin do dự một chút trước khi anh lấy ra một gói quà ở sau lưng và đặt nó vào tay Jungkook. Nó khá nặng và Jungkook không thể đoán được nó có thể là gì. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Jimin, như thể nói với anh rằng hãy tiết lộ cái gì ở bên trong gói quà đi trước khi cậu đặt gói quà lên bàn và mở ra.
Có một cái hộp ở bên trong, và khi cậu mở ra, cậu thấy một cái máy ảnh. Một cái máy ảnh khá lớn và Jungkook ngạc nhiên vô cùng.
"Jimin... đây là... cái này chắc đắt l-"
"Không, không sao, anh tặng nó cho em vì em có vẻ thực sự rất thích tấm ảnh mà Taehyung đã chụp chúng ta, và Taehyung nói với anh khi em tới chỗ cậu ấy, em đã thực sự rất thích mấy tấm ảnh nhỏ xinh mà cậu ấy đã chụp và dán lên tường... vậy nên, anh đã nghĩ đến nó, có lẽ em sẽ làm mọi thứ với chiếc máy ảnh này như một sở thích bên cạnh môn thể thao mà em muốn chơi... tất nhiên là cũng có khi em không thực sự thích-"
Jimin bị cắt ngang bởi Jungkook, người lắc đầu với một nụ cười hiện diện trên môi. Cậu bước đến chỗ Jimin để ôm chặt anh và nâng người anh lên để xoay anh vòng vòng.
Jimin có thể cảm thấy trái tim ấm lên dễ dàng đến thế nào khi thấy Jungkook hạnh phúc, cùng với cách mà cậu nâng anh lên khỏi mặt đất và ôm anh thật chặt. Nó làm anh choáng váng cùng với một cảm giác, niềm tự hào, sự yêu thương, và một cái gì đó khác.
Khi Jungkook đặt anh xuống, anh để hai tay trượt xuống vai, tới ngực cậu và để chúng yên ở đó. Jungkook vẫn lờ mờ ôm lấy hông anh. Người nhỏ nhỏ hơn bây giờ rất gần anh, cậu mặc một chiếc hoodie đen, mái tóc nâu sẫm của cậu loà xoà trong khi ánh sáng phía sau toả sáng xung quanh cậu để cậu trông như một thiên thần hạ phàm. Nụ cười nhỏ xíu của cậu để lộ hai cái răng cửa, khiến Jimin phát ra một tiếng khúc khích nhẹ nhàng.
Đây là một hành trình mà cả hai đã cùng nhau trải qua, rất nhiều thăng trầm mà đôi khi họ phải đối mặt với nhau, hoặc đôi khi còn để đối phương một mình. Anh không thể tin rằng Jungkook đã đi xa đến mức này, cùng với rất nhiều tham vọng, khả năng học hỏi, thích nghi và đồng cảm.
"Anh tự hào về em... em thực sự đã làm rất tốt."
Jimin nói với giọng nhỏ nhẹ, như thể anh chỉ muốn Jungkook nghe chỉ duy nhất tiếng của anh trong không gian mà sự im lặng bao quanh. Nó khiến người nhỏ chớp mắt vài lần trước khi nhìn vào mắt Jimin và thấy người lớn hơn lộ ra biểu cảm cực kì tự hào và muốn khen ngợi cậu.
"Anh cũng thế còn gì."
Jungkook nói lại với một cái gật đầu nhẹ với Jimin, vì trên hết thì cậu cảm thấy như cả hai đã cùng nhau làm mọi thứ.
Một khoảng lặng lại bao trùm hai người. Là một trong những khoảng lặng chứa đầy sự căng thẳng mà hoi đã nhận được trước đây vô số lần. Cảm giác mong mỏi, khao khát được chạm vào nhau. Vào lúc này Jimin sẽ thường quay đi và Jungkook sẽ tìm cái cớ nào đó để chạm vào anh hoặc là cậu sẽ đi lên lầu để tránh xa khỏi sự cám dỗ.
Jimin nuốt nước bọt khi Jungkook chỉ đứng đó và nhìn anh, để Jimin chơi với dây áo hoodie của mình.
"Uhm... Jimin, anh biết đấy... chỉ còn 2 ngày nữa thôi là em không còn cần dùng tới thuốc nữa rồi."
Jungkook nói ra một cách rất mượt mà, trông có vẻ thực ngây thơ và vờ như anh sẽ chẳng thể hiểu được cậu đang ám chỉ điều gì. Jimin đột nhiên giả vờ quan tâm tới các chức năng của máy ảnh, vì thế anh chụp lấy cái máy và nhìn vào các chức năng của nó. Cố không tỏ ra hoảng loạn.
Khi anh cảm nhận được cơ thể của Jungkook tiến lại gần mình hơn, và khi hai bàn tay to lớn của cậu ép lên mặt bàn, Jimin có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Ngực của Jungkook áp vào lưng anh, ép Jimin vào cạnh bàn. Anh có thể cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên và đôi tay anh run rẩy trong khi vẫn còn cầm máy ảnh nhưng anh vẫn muốn giữ một cái gì đó. Jungkook luôn khiến anh lo lắng, khiến anh phải nín thở.
"Jimin .."
Jungkook thì thầm vào tai anh, hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào làn nơi đó, làm cho người lớn hơn rùng mình. Jimin tiếp nhận lấy tông giọng khàn khàn đầy hơi thở của Jungkook, làm thế nào mà mọi thứ lại càng vỡ vụn hơn khi cậu nói với tông giọng trầm như thế chứ, làm cho hơi nóng phả vào mặt Jimin. Nghe có vẻ như Jungkook đang muốn anh.
"Anh vẫn còn muốn em chứ, Jimin?"
Jungkook hỏi, lần này lại càng tiến lại gần hơn và áp môi mình vào dái tai của Jimin. Sức nóng từ đôi môi của Jungkook khiến mắt anh nhắm lại trong khoái cảm ngay cả khi cậu vẫn chưa hôn hay mút hay cắn gì anh cả. Chỉ sự gần gũi này thôi cũng đủ làm Jimin run lẩy bẩy rồi.
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com