Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những lần lén lút

Max không nói với bất kỳ ai trên Olympus về khu rừng đó. Không với Athena – người luôn nghi ngờ hắn. Không với Zeus – kẻ chẳng bao giờ ưa nổi sự lặng thinh của hắn. Cũng không với Apollo – kẻ luôn xem hoa cỏ là trò vô dụng.

Đó là bí mật của riêng hắn.

Bí mật đầu tiên trong hàng nghìn năm sống chỉ để chém giết.

Và Max bắt đầu quay lại rừng.

Không phải một lần.

Mà là nhiều lần.

Lúc đầu, hắn đến vào buổi sáng, khi mặt trời còn chưa mọc. Lặng lẽ ngồi nghe Charles kể chuyện, những câu chuyện về loài ong, về hạt giống ngủ suốt mùa đông và thức dậy khi gió vừa đủ ấm. Có lần, Charles nói về loài hoa chỉ nở một lần duy nhất trong đời khi gặp đúng người.

Max nghe mà không đáp, nhưng tay thì cứ nắm chặt chuôi kiếm.

Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy... ghen tị với một bông hoa.

Lần thứ năm hắn đến, Charles cười khi thấy Max bước ra từ bóng cây.

"Thần chiến tranh có thói quen đúng giờ ghê."

"Ta không rảnh đến mức hẹn giờ với thần mùa xuân," Max càu nhàu, nhưng mắt thì lại nhìn thẳng vào cậu. "Ta chỉ... tiện đường thôi."

Charles giả vờ gật gù, môi cong cong. "Tiện tới một khu rừng nằm cách chiến trường mười dặm?"

"Im đi," Max rít khẽ. "Ta đã bảo là tiện đường."

Cậu cười, không cãi, chỉ đưa cho Max một giỏ trái cây nhỏ. Mỗi lần hắn đến, cậu đều chuẩn bị sẵn thứ gì đó. Lúc là trái ngọt, lúc là bánh mật ong, lúc là một vòng hoa đặt lên đầu Max khiến hắn suýt rút kiếm đe dọa.

(Chỉ suýt thôi. Hắn để yên cho cậu đặt vòng hoa đó.)

Một hôm, Charles hỏi: "Ở Olympus, ngài sống thế nào?"

Max nheo mắt. "Ngươi tưởng Olympus là nơi êm đềm như rừng của ngươi à?"

Charles lắc đầu. "Không. Ta nghĩ... nơi đó cô đơn."

Max im lặng.

Cậu lại đoán trúng nữa rồi.

Hắn đã quen với những cái nhìn lạnh nhạt, quen với việc bị xem là công cụ chiến tranh. Không ai trên Olympus tìm hắn để nói về hoa. Về bướm. Về những điều nhỏ bé nhưng đẹp đẽ.

Chỉ có cậu.

Chỉ có Charles.

Lần thứ mười Max đến, Charles đang ngủ gục bên một gốc cây. Mái tóc rối bời, một tay ôm cuốn sách, tay còn lại đặt lên đùi như một con mèo con.

Max bước nhẹ lặng như không khí. Hắn ngồi xuống, nhìn cậu trong yên lặng.

Và rồi, không hiểu ma xui quỷ khiến gì, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng gạt một sợi tóc khỏi má cậu.

Chạm vào làn da ấy, hắn cảm thấy một thứ gì đó lạ lẫm: ấm áp.

Không phải lửa chiến tranh.

Mà là ánh mặt trời đầu xuân.

Cậu động đậy, mắt khẽ mở. Max lập tức rụt tay lại.

Charles nhìn hắn, ngái ngủ.

"Ngài đến rồi à?"

"Ừ." Max khẽ đáp.

"Vẫn tiện đường?"

Max liếc cậu một cái, rồi lẩm bẩm: "Không. Ta đến vì ngươi."

Lời nói buột ra.

Max gần như muốn nuốt lại.

Nhưng Charles chỉ mỉm cười, rất khẽ, như một nụ hoa vừa hé.

"Vậy ngài cứ đến đi," Charles nói, nhắm mắt lại. "Ta sẽ luôn ở đây."

Max – thần chiến tranh ngồi bên cạnh, nhìn cậu ngủ tiếp, và lần đầu tiên trong hàng ngàn năm... hắn muốn ở lại.

-

mấy bà cmt gì i huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com