đánh lẻ
[ooc, chap này rất là ooc. mọi người không đọc được xin hãy nhẹ nhàng lướt qua.]
———
điền gia thuỵ cảm thấy hình như lâm tử diệp không còn bám mình như trước nữa. đúng là nhìn cậu thân thiết với mọi người trong đoàn phim vui thật, nhưng mà bị cậu bỏ quên thì trong lòng cũng có chút buồn.
chuyện diễn viên đánh lẻ đi chơi với nhau cũng không còn xa lạ gì rồi, nhưng vấn đề là lâm tử diệp mỗi lần đi chơi đều không rủ anh. càng nghĩ càng khiến anh vô cùng muộn phiền, nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao lại như thế.
-nghĩ cái gì đó?
hầu minh hạo thấy đệ đệ thường ngày hoạt bát năng nổ nay lại ngồi một chỗ ngắm trời ngắm đất rồi thở dài liền nhận ra không ổn. điền gia thuỵ lắc lắc đầu, sau đó lại nghĩ nghĩ gì đó rồi nhìn hầu minh hạo đứng trước mặt mình hỏi nhỏ:
-anh có cảm thấy...dạo này diệp tử không quan tâm đến em nhiều như trước không?
hầu minh hạo nghe xong liền muốn dùng kiếm gõ một cái lên đầu người này cho tỉnh táo trở lại. cả đoàn phim đều biết lâm tử diệp đặt điền gia thuỵ lên vị trí ưu tiên đặc biệt, hỏi câu hỏi này không phải quá mức vô lý rồi à!?
-vì sao em lại nghĩ như thế?
điền gia thuỵ cắn môi nghĩ ngợi, sau đó lại ủ rũ trả lời:
-em ấy đi chơi đều không rủ em...
em nhìn em xem, thời gian ngủ còn không có, mệt mỏi như thế em ấy sẽ rủ em đi sao???
hầu minh hạo tất nhiên không nói ra tiếng lòng đang gào thét, ho nhẹ một tiếng thanh giọng rồi bảo:
-có thể là do em ấy thích chơi với mọi người hơn.
lời vừa nói ra đã thấy mặt điền gia thuỵ còn buồn hơn, hai mắt cũng bắt đầu xuất hiện màn nước mỏng, trông chẳng khác nào cún con bị bỏ rơi. hầu minh hạo thở dài, nhanh chóng xoa đầu điền gia thuỵ, giọng nhẹ nhàng như dỗ dành:
-không có không có, anh đùa thôi. việc này em hỏi tiểu diệp đi, chắc chắn em ấy có lý do riêng nên mới làm thế. với lại, tử diệp quan tâm em nhất, không được nghĩ nhiều như vậy nữa.
hầu minh hạo thật sự rất có cảm giác đang trông trẻ, ngày ngày đều như thế chắc sẽ thật sự bạc cả đầu mất. thắc mắc cái gì thì vẫn là nên để chính chủ tự trả lời, người lớn như hầu minh hạo không dám tự ý phán đoán suy nghĩ của trẻ con.
-tử diệp.
điền gia thuỵ nhìn lâm tử diệp đang hí hửng khui từng món quà ăn vặt vừa mang qua xe anh, tay còn đang cắm ống hút trà sữa chuẩn bị đưa qua cho anh. lâm tử diệp nghe giọng của điền gia thuỵ liền cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao hôm nay anh lại không vui!?
-dạ?
lâm tử diệp có chút bàng hoàng nhìn anh, mặt điền gia thuỵ thật sự hiện lên dòng chữ "ca ca đang cực kỳ không vui". hôm nay cậu cũng không có trêu chọc gì anh, còn mua một ít quà vặt mà anh thích đến phim trường. tại sao trông anh như đang giận cậu thế này...
-có phải em không thích chơi với anh nữa không?
lúc hỏi câu này điền gia thuỵ cũng không có nhìn cậu, mắt chỉ chăm chăm vào điện thoại trên tay. nhìn vào liền biết là đang có ý né tránh, cũng không đủ tự tin để đối diện câu trả lời.
-anh nghe ai nói lung tung thế?
lâm tử diệp ngày nào cũng cập nhật các bài viết trên mạng, làm gì có ai dám tung tin đồn kiểu này? còn cả việc lâm tử diệp thích điền gia thuỵ tới mức không ngần ngại bày tỏ sự yêu mến trước mặt mọi người. rốt cuộc là người nào nói mấy lời này với điền gia thuỵ vậy?
điền gia thuỵ nghe rõ giọng lâm tử diệp trầm hẳn đi, đến cả dáng vẻ hí hửng ban nãy cũng bay sạch. cái này là đang giận thiệt đó, không như mọi ngày dỗi hờn đòi dỗ dành...mà giận cái gì cũng không biết, bộ anh nói đúng rồi à?
-gia thuỵ, anh đi hỏi tất cả mọi người trong đoàn phim xem em thích ai nhất. đáp án chắc chắn chỉ có một người mà thôi.
cậu đẩy trà sữa sang phía anh, tay còn lấy ra vài hộp bánh ngọt nho nhỏ bày ra bàn. giọng nói vẫn không nghe ra chút vui vẻ nào, trầm đến mức khó mà nghe ra được đây là giọng của một đứa nhóc mười hai tuổi.
-anh không tin em cũng được, nghĩ em diễn cũng được. nhưng mà diễn liên tục từng phút từng giây ngày này qua ngày nọ như vậy em không đủ khả năng. với lại, không lẽ đến lời mọi người trong đoàn phim nói anh cũng không tin?
lâm tử diệp cảm thấy anh lại suy nghĩ linh tinh cái gì đấy trong đầu nữa rồi. dù có thân thiết với các anh chị khác cỡ nào thì ai cũng biết người cậu thích nhất vẫn là điền gia thuỵ thôi. ngày nào không thấy cậu bám anh chắc chắn ai cũng sẽ ngạc nhiên tròn mắt.
-mọi người đều nói em rất thích anh, em không phủ nhận. anh nói em không thích anh, em phủ nhận.
cậu đã nói đến như thế rồi, anh còn không tin cậu thì cậu sẽ khóc lóc ăn vạ cho anh xem. lâm tử diệp dù sao cũng là trẻ con, cậu không ngại làm mấy trò này để anh mềm lòng đâu.
-chỉ là, anh thấy mỗi lần em đi chơi đều không có rủ anh.
điền gia thuỵ nghe cậu nói đến mức vấn đề này sắp đạt tới mức độ nghiêm trọng liền nói thẳng suy nghĩ của mình ra. không vòng vo thêm được nữa, nếu không thì cả ngày hôm nay ai cũng thấy không thoải mái.
lâm tử diệp nghe anh nói xong liền cứng miệng mở to mắt. điền gia thuỵ có nhìn vào thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày của bản thân không vậy? cậu còn rủ anh đi chơi được thì có lẽ đã tự lôi bản thân ra mắng vì không quan tâm đến sức khoẻ của anh luôn rồi.
-thuỵ, anh thật sự làm em nói không nên lời.
lâm tử diệp nói xong liền đi nhanh xuống xe. điền gia thuỵ cũng vì thế mà hoảng lên, sao cậu lại tức giận bỏ đi luôn rồi!? vậy mấy lời vừa nãy đều là bịa chuyện để an ủi anh à!?
-anh đừng có mà nghĩ lung tung nữa!!
lâm tử diệp còn chưa đợi anh bước xuống xe đã vội vã chạy lên, miệng còn nhanh chóng nói trước một câu ngăn cản người kia suy nghĩ nghiêm trọng hoá vấn đề.
cậu đặt vài mảnh giấy lên bàn, một tờ là ghi chú địa điểm ngày tháng thích hợp, một tờ là ghi ngày tháng giờ giấc lịch trình và nơi ghi hình, tờ khác còn viết tên món ăn thức uống nên thử, và còn vài mảnh giấy ghi lời nhắn. lâm tử diệp đều bày ra trước mặt anh, sau đó liền ngồi bên cạnh giải thích cho anh từng tờ một.
-anh xem lịch trình của anh thật sự rất nhiều, thậm chí những ngày này thời gian ngủ cũng bị rút ngắn. cho nên em mới không rủ anh đi chơi với bọn em. em muốn anh dành hết thời gian còn sót lại để nghỉ ngơi cho tốt, tuy không nhiều nhưng được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
không ngờ đến lâm tử diệp lại ghi chú hết thời gian làm việc của anh, còn có cả giờ giấc bay đến thành phố khác để ghi hình. điền gia thuỵ kinh ngạc đến mức không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc lúc này, nhóc con cũng quá để tâm đến anh rồi đó...
-còn đây là những địa điểm mà em cảm thấy anh sẽ rất thích, còn có cả những dịp nên ghé thăm mà người khác đề xuất. vốn định đợi đến khi nào thời gian rảnh của anh nhiều một chút mới nhắc đến, nhưng mà còn chưa đến lúc đó anh đã hiểu lầm em rồi.
lâm tử diệp vừa nói vừa đưa ảnh mà cậu đã lưu sẵn vào máy cho anh xem, khoé môi còn cong nhẹ lên chứng tỏ cậu nhóc cũng rất muốn đến đây. giọng nói cũng cao hơn ban nãy, chắc chắn là cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai rồi.
-còn mấy cái này, ừm, lúc em lướt điện thoại tình cờ thấy, muốn cùng anh ăn thử cho nên ghi lại hết. có cả các vị nước mới ra...cũng không biết có hợp miệng không, nhưng mà nhìn đẹp mắt cho nên em cũng viết lên luôn. đợi khi nào có thể thoải mái ăn uống nhất định sẽ kéo anh đi thử tất cả.
lâm tử diệp nói xong liền quay sang khẽ nhìn anh, bộ dạng như thể lo lắng xem đối phương có tin những gì mình nói hay không, cũng lo xem rốt cuộc có thổi bay đi uẩn khúc trong lòng anh chưa. điền gia thuỵ bị đứa nhóc này làm cho cảm xúc và suy nghĩ cũng rối hết cả lên, bạn bè thân thiết với anh còn chưa kỹ càng đến mức độ này.
mà ghi chú tỉ mỉ chi tiết như thế nhất định là người viết đã dành ra rất nhiều tâm tư, bên trên còn vẽ mấy hình nho nhỏ đáng yêu, còn ghi thêm lời chúc lời cổ vũ. lâm tử diệp thật biết cách làm người ta cảm động muốn khóc, cũng làm người ta thấy áy náy trong lòng.
rốt cuộc trong lòng đứa nhỏ này để tâm đến người khác nhiều đến mức nào vậy hả...
-đây là lần đầu tiên em làm danh sách như thế, mà anh cũng là người duy nhất khiến em nghiêm túc xem xét về việc nên đi chơi ở đâu, nên ăn uống cái gì, lúc nào là thích hợp nhất. cho nên là...anh đừng có nghĩ lung tung nữa...
lâm tử diệp sợ điền gia thuỵ nghĩ rằng với ai cậu cũng làm một loạt hành động như thế cho nên mới nói thẳng với anh. lúc nói cũng không tự tin như mọi ngày, vừa rụt rè lại vừa buồn bã, cuối cùng vẫn là sợ anh không tin mình.
-đồ ngốc nhà em, em làm anh cảm thấy bản thân vừa xấu xa vừa ích kỷ vừa vô tâm.
điền gia thuỵ xoa đầu cậu, tâm tư phức tạp trong lòng cũng giấu nhẹm đi. cái này nếu đổi lại là một cô bạn trạc tuổi lâm tử diệp chắc chắn là sẽ vô cùng rung động, nhưng mà anh cũng không phải người đó. càng nghĩ càng rối rắm, lâm tử diệp thật sự khiến người lớn phải đau đầu một phen vì mấy hành động của cậu.
-anh mà xấu xa như thế em đã không trở thành cái đuôi nhỏ của anh.
lâm tử diệp bĩu môi phủ nhận, tay cũng vòng qua ôm lấy anh, đầu dụi vào lồng ngực người nọ. điền gia thuỵ doạ cậu sợ muốn chết, đột nhiên lại bị hiểu lầm như thế cậu cũng không biết phải giải thích thế nào cho đúng. thế nên bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cũng nói hết ra, đến cả kế hoạch nhỏ đang bí mật xây dựng cũng đem ra cho người ta xem, một lòng muốn anh biết cậu thích anh nhiều cỡ nào.
-xin lỗi em, sau này sẽ không trẻ con như thế nữa. diệp tử so với anh còn trưởng thành hơn...nhưng mà về sau cũng không cần dành nhiều sự quan tâm như thế cho anh đâu, tuỳ tiện chọn một quán ăn ven đường là được. anh cũng không phải người khó tính kén ăn kén chọn.
điền gia thuỵ hai tay đều bị ôm cứng, cho nên chỉ đành ngồi im để mặc đứa nhỏ kia ôm mình. hôm nay vô ý làm tổn thương cậu rồi, cuối cùng người bị tổn thương lại là đứa bé này. điền gia thuỵ thở dài, bảo anh không nghĩ nhiều cũng khó, có lẽ anh cũng đặt hơi nhiều tâm tư lên người lâm tử diệp rồi.
-mai mốt sẽ cùng em đi đến những nơi này, mệt mỏi cỡ nào cũng sẽ đi. anh hứa đó.
cậu nghe thấy thế liền lắc đầu khiến anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. lâm tử diệp rời khỏi người anh, tay dọn dẹp bánh kẹo và giấy trên bàn lại cho gọn gàng, dứt khoát nói:
-chuyện đó để sau này tính. vài hôm nữa anh và em đều rảnh hơn, lúc đó hai chúng ta cùng đi uống trà sữa. anh mệt thì em sẽ mua trà sữa sang nhà anh, không để anh nghĩ rằng em không thích đi với anh nữa.
-anh quan trọng tới vậy sao?
điền gia thuỵ bất giác hỏi một câu mà đến chính bản thân anh lúc nhận ra còn kinh ngạc. lâm tử diệp tay đang cầm ly trà sữa đã tan đá khựng lại một chút, quay sang nhìn anh rồi nghệch mặt hỏi:
-em làm khùng làm điên nhiều như vậy anh còn hỏi em câu đó sao?
cái người này, rốt cuộc là vì cái gì mà cứ không tin tưởng cậu vậy hả!?
-trà sữa tan đá hết rồi, anh còn muốn uống không?
-tất nhiên là uống, anh cũng đâu có lãng phí như vậy.
điền gia thuỵ không phải là không tin cậu, mà là vì lâm tử diệp còn quá nhỏ lại hay bày ra mấy hành động rất dễ khiến người khác hiểu lầm. dù sao cũng không thể phủ nhận sự thật rằng cả hai cách nhau hơn một con giáp, điền gia thuỵ không thể tuỳ tiện khẳng định bản thân hiểu đúng lời cậu nói được.
lâm tử diệp chỉ mới mười hai tuổi, còn rất nhỏ. nói không chừng một thời gian nữa sẽ thay đổi tâm tình, yêu thích đối với anh cũng giảm đi. bây giờ mà ảo tưởng vị trí của bản thân trong đầu cậu thì đến lúc đó không phải bản thân anh sẽ là người mệt mỏi à?
vẫn là mặc kệ đi, đều là yêu thích nhất thời của trẻ con nên mới để tâm nhiều như vậy. điền gia thuỵ không dám có thêm bất cứ suy nghĩ nào khác về việc lâm tử diệp chỉ đơn giản là tìm thấy một người anh chiều chuộng cậu hết mực.
-hai người còn không mau đến chỗ quay thì quách đạo sẽ đem hai chú gà con các người đi nướng khét luôn đó.
trình tiêu nhắn một tin vào nhóm chat, gắn thẻ cả điền gia thuỵ và lâm tử diệp. cô thở dài, nhìn sắc mặt sáng nay của điền gia thuỵ nói không chừng hai tên nhóc này lại có chuyện riêng gì đó rất nghiêm trọng rồi.
điền gia thuỵ dù sao cũng là người lớn, sao có thể không nghĩ nhiều cho được. lại gặp thêm đứa nhóc lâm tử diệp suốt ngày bày tỏ tình cảm không ngại bất cứ ai, nếu đổi lại là trình tiêu thì cô cũng sẽ có chút đau đầu. thôi thì, cái gì vô tư được cứ vô tư, khó nghĩ quá thì cứ trực tiếp quên luôn là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com