LET HIM GO
Ngày hôm ấy, trời u ám hơn mọi ngày, nhưng vẫn có thể tính là một ngày trời đẹp. Spawn bước ra khỏi nhà với khuôn mặt vui vẻ, tràn đầy tích cực như mọi khi. Cậu đi đến địa điểm nơi mà cậu và Fire Ring hay gặp nhau, chạy lại ôm anh, nhưng anh tỏ ra chán ghét và đẩy cậu ra, Spawn ngã sấp xuống, ngồi thất thần bên lề đường. Fire Ring, với khuôn mặt lạnh tanh, giọng nói chẳng chút biểu cảm.
Fire Ring:"Để tôi yên đi, tôi đã quá mệt mỏi với cậu rồi"
Fire Ring bước đi, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Spawn ngồi đó,khuôn mặt thất thần, cậu ôm đầu mình lại, đôi mắt nhòe đi bởi những giọt lệ sắp tuôn rơi.
Ngày đầu tiên.
Broken Spawn tỉnh dậy, cảm thấy không ổn, cảm giác như có thứ gì đó thôi thúc cậu mở cửa đi ra thế giới bên ngoài. Spawn mở cửa bước ra, có thể dễ dàng nhìn thấy một biển quảng cáo lớn, Spawn khẽ nhớ lại.
Broken Spawn:"Chỉ là một cái biển quảng cáo thôi mà, ồ khoan, mình biết diễn viên trong hình này, Fire Ring đã nói cho mình, ông ấy tên là Domin sao, ông ấy là một thần tượng, Fire Ring rất thích phần trình diễn của ông ấy, thôi bỏ đi".
Cậu bước đi vô định, dừng lại nơi một trạm chờ xe bus, đừng chờ ở đó có một đứa trẻ, đầu đội vương miện, áo xanh, dưới chân có hạt lấp lánh, có lẽ cậu đang chờ gì chăng, mà cứ ngó đi ngó lại hoài. Cậu ta tên Periastron. Periastron nghiêng đầu.
Periastron:":D"
Periastron:":0"
Periastron:"...."
Broken Spawn:"Cậu ổn chứ...?"
Periastron:":("
Periastron:":|"
Kết thúc cuộc trò chuyện, thật ra cũng chẳng hẳn là trò chuyện, Broken Spawn lại bước đi vô định. Cậu bước đến giữa thị trấn, dòng người tấp nập nhưng chẳng nơi nào là dành cho cậu. Giữa thị trấn là một bước tượng khủng lồ.
Broken Spawn:"Tượng của Buiderman"
Gần bức tượng đó, bên lề đường là một cô gái bán nước, với chiếc áo xanh lục và mũ cùng màu, cô có vẻ hơn chán nản, cô ấy là Lime Girl. Broken Spawn bước lại gần.
Lime Girl:"Chào anh bạn, tôi chẳng có gì cho anh hôm nay cả..."
Broken Spawn:"Tôi không cần gì cả"
Lime Girl:"Ồ, được thôi, hẹn gặp lại...."
Lime Girl:"Tôi có cảm giác không tốt lắm..."
Broken Spawn bước đi, để lại Lime Girl tiếp tục với công việc của mình. Cậu lại bước đi vô định, lần này là đến một tòa tháp, dòng kí ức lại ùa về.
Broken Spawn:"Tòa tháp này...Mình đã từng rất thích việc đến đây với Fire Ring"
Lại một cuộc đi dạo đầy ngán ngẩm. Những bông hoa bên lề đường đều có đôi có cặp, chỉ có một bông hoa trắng tại góc thị trấn quanh năm lủi thủi một mình, như chính Broken Spawn bây giờ vậy. Cậu đi đến góc thị trấn, đây là nơi duy nhất có thể trao đổi hàng hóa ở đây với một siêu thị và một tiệm bánh nhỏ. Trước thềm là một đài phun nước, từng dòng kí ức tích cực lại ùa về với Broken Spawn, nhưng cũng chỉ làm tâm trạng cậu tệ hơn, cậu đứng trước đài phun nước nhìn bóng mình theo từng dòng chảy.
Broken Spawn:"Mình thích thư giãn ở đây với Fire Ring, âm thanh của nước chảy thật mượt mà...."
Hoặc có lẽ chỉ như vậy khi Fire Ring còn bên cậu. Broken Spawn bước vào một cửa tiệm nhỏ, ông chủ ở đó tên Barry, bên cạnh bàn thu ngân là một cái bảng với nội dung "Đừng ăn keo, hồ".
Barry:"Chào buổi chiều, cậu có muốn mua gì không..."
Broken Spawn:"Tôi không chắc chắn lắm"
Barry:"Huh, ngay cả việc lấy vị nước ép yêu thích của cậu à. Dù sao đi nữa, hãy chăm sóc bản thân cậu thật tốt, làm ơn đấy"
Cậu bước vào siêu thị bên cạnh, cô gái bán hàng ở đó, đầu đeo tai nghe, nhưng có vẻ không thích cậu cho lắm, cô ấy là Cozy.
Cozy:"Chào mừng đến với....ugh, lại là cậu à. Well, ít nhất cái tên nhóc cam cam kia không đi cùng cậu đi, thật là một sự nhẹ nhõm. Nhân tiện, về cậu ta....cả hai người luôn dành thời gian với nhau. Với việc cả hai người không đi cùng nhau nữa, tôi đoán cả hai sẽ chẳng còn là bạn được bao lâu nhỉ"
Broken Spawn:"Tôi không chắc"
Cozy:"Tôi sẽ cho là có. Được rồi, quá đủ về anh ta rồi, điều khiến tôi thấy thú vị trong điều này... cậu không mua gì từ cô gái xanh lè đó chứ"
Broken Spawn:"Uh, không"
Cozy:"Tôi rất hi vọng rằng cậu đang nói dối tôi ngay bây giờ. Nếu cậu không mua gì cả, rời khỏi cửa hàng đi"
Broken Spawn không nói gì thêm mà bước ra, bỗng nhiên cậu ôm đầu. Trời đất xung quanh tối sầm lại, cậu thấy mọi thứ quay vòng, liền đi ngay hướng về nhà.
Broken Spawn:"Mình thấy không khỏe cho lắm,mình muốn về nhà"
Broken Spawn bước trên con đường quen thuộc về đến nhà, không quên đóng cửa, cậu nhìn bức tranh cạnh giường rồi quyết định đi ngủ.
Cơn ác mộng thứ nhất.
Broken Spawn nhắm mắt, để cơ thể thoái mái rồi rơi vào trạng thái ngủ, tỉnh lại lần nữa, cậu thấy bản thân trong một căn phòng lạ, thế giới cũng như thị trấn của cậu vậy, nhưng chỉ có đen mà trắng, cậu bước ra khỏi căn phòng, liếc nhìn cảnh vật xung quanh, không sức sống và lủi thủi lẽo đẽo, một người đàn ông bên lề đường nhìn chằm chằm cậu, bỏ qua sự kinh dị của ông ta, trước mặt Broken Spawn là 3 cánh cổng, thứ gì đó thôi thúc cậu đi qua cánh cửa bên trái, Broken Spawn ngập ngừng rồi cũng bước vào trong. Đến bây giờ cậu mới nhìn lại cơ thể mình, đen đặc, hầu như là bản thể màu sắc phản chiếu của cậu. Thế giới đầu tiên, Fire Ring đừng bên kia, trước mặt Broken Spawn là một chiếc cầu nối. Fire Ring cất giọng.
Fire Ring:"Cậu biết mà, chúng ta đã là bạn từ khi chúng ta chỉ còn là những đứa trẻ, quả là một quãng thời gian dài, phải không. Cậu luôn rất hào hứng khi dành thời gian của cậu với tôi"
Broken Spawn bước qua cây cầu, dưới chân là vực sâu không đáy, cây cầu cũng chẳng quá chắc chắn. Fire Ring đứng đó, giữa một vòng lửa to lớn, giống biểu tượng trên áo anh, khi lại gần, Fire Ring lại cất giọng.
Fire Ring:"Nhưng, cậu luôn làm phiền tôi với hành vi của cậu"
Mọi thứ đột nhiên trở nên tối đen như mực, Broken Spawn không hiểu sao cậu lại khóc, trước mặt là một cây cầu, nhỏ hơn, tàn tạ hơn, dưới chân vẫn là vực sâu vô đáy, Broken Spawn bước đi vô định trên chiếc cầu, phía trước là thứ gì đó không rõ, hình như là tấm hình chụp chung của cậu và Fire Ring, khi đi được nửa đường, chiếc cầu sập xuống, Broken Spawn rơi vô định giữa vực sâu vô đáy.
Ngày thứ hai.
Broken Spawn giật mình thức giấc, cậu bật dậy, mặt thất kinh, cảm giác mệt mỏi và đau nhói vẫn còn trong tâm trí
Broken Spawn:"Cơn ác mộng này thật kinh tởm, mình cần một buổi đi dạo sau chuyện này"
Broken Spawn lại rời khỏi nhà, Periastron vẫn đứng ở trạm dừng xe bus, quay đi ngoảnh lại tìm kiếm thứ gì. Trời hôm nay không còn trong xanh nữa.
Periastron:":["
Periastron:"O.O"
Periastron:":P"
Broken Spawn:"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó"
Periastron:":{"
Periastron:":("
Cuộc trò chuyện chỉ có vậy, Broken Spawn lại đi qua tấm biển quảng cáo, cậu nghĩ thầm
Broken Spawn:"Mình thắc mắc Fire Ring còn là người hâm mộ của ông ấy không nhỉ, chắc là có"
Broken Spawn lại bước đi trên cung đường quen thuộc hôm nào, vẫn là Lime Girl ở đó, chán nản và mệt mỏi.
Lime Girl:"Spawn...? Cậu trông còn tệ hơn cả ngày hôm qua đấy, chuyện gì đã xảy ra sao"
Broken Spawn:"Không có, tớ vẫn khỏe như mọi ngày ý mà"
Lime Girl:"Xin đừng nói dối với tớ, tớ có thể chắc chắn rằng có thứ gì đó đã xảy ra với cậu, này, cậu có thể lại đây không"
Broken Spawn:"Ừ, được..."
Lime Girl ôm trọn cơ thể cậu, cố gắng an ủi Broken Spawn bằng hành động, Broken Spawn ôm lại cô, cậu thấy mệt mỏi, cậu muốn trút bỏ cảm xúc này, nhưng trút đi đâu mới được nhỉ.
Lime Girl:"Tớ có thể sai, nhưng chắc chắn vấn đề của cậu có liên quan đến Fire Ring nhỉ, tớ sẽ không quá ngạc nhiên nếu tớ đoán đúng, anh ấy hiện đang có một tính khí nóng nảy và cậu là người bạn thân duy nhất của anh ấy. Nhưng nếu thực sự là như vậy, dừng việc suy nghĩ về anh ta và quên anh ta đi...tớ có thể hiểu cảm xúc của cậu bây giờ, chúng ta đều gắn bó với một người. Nhưng anh ta không phải người mà cậu có thể tin tưởng vào. Làm ơn đấy, Spawn"
Broken Spawn không đáp lại Lime Girl, lại bước đi, tìm kiếm ai đó để bớt cô đơn. Cậu lại đi qua đài phun nước, mặc niệm.
Spawn:"Mình nhớ những ngày ấy. Mong rằng một ngày Fire Ring sẽ nói lý do tại sao điều này xảy ra. Nếu mình có thể sẽ gặp anh ấy lần nữa, đương nhiên là..."
Spawn lại bước vào cửa tiệm, ông chủ Barry vẫn ở đây
Barry:"Chào anh bạn, hôm nay của anh thế nào. Cậu nhìn còn tệ hơn, điều này không tốt đâu"
Broken Spawn:"Không có gì đâu, tôi vẫn khỏe"
Barry:"Lời thú nhận của bạn đang phản bội lời nói dối của cậu, Spawn. Tôi có thể đoán rằng chuyện gì đó đã sảy ra giữa cậu và bạn của cậu, người mà cậu hay đi cùng. Hãy đi gặp một nhà tâm lý trị liệu đi, nó sẽ khiến cậu tốt hơn"
Phất lờ lời khuyên của Barry, Broken Spawn lại bước đến siêu thị bên cạnh, bước vào trong, Cozy vẫn như hôm qua, có lẽ cô ấy thích nghe nhạc.
Cozy:"...Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, cậu đang dọa tôi sợ đấy.
Vừa dứt lời, Broken Spawn liền thấy chóng mặt, cậu ôm đầu, chạy vội ra ngoài
Broken Spawn:"Mình thấy không khỏe, mình muốn về nhà"
Broken Spawn lảo đảo bước về, từng bước chân nặng nề đến lạ, trạng thái của cậu đúng là tệ hơn hôm qua, cậu ngắm nhìn bức ảnh ở kệ dưới giường lúc lâu rồi nằm xuống ngủ.
Broken Spawn:"Mong rằng sẽ không phải một cơn ác mộng nữa"
Cơn ác mộng thứ hai.
Broken Spawn lại tỉnh giấc ở nơi ác mộng ban đầu, cảnh vật vẫn vậy, người đàn ông vẫn đó, lần này có gì đó thôi thúc cậu đi thẳng, Broken Spawn chẳng còn do dự nữa, trực tiếp đi thẳng. Cậu được dịch chuyển đến một vùng cỏ phẳng, vô tận, xung quanh chẳng có gì ngoài nhà của Fire Ring. Cậu bước vào, trước mắt là Fire Ring và rất nhiều người lạ mặt khác, ở giữa là một chiếc bánh kem, khi cậu tiến lại gần, Fire Ring quay lại.
Fire Ring:"Ồ, cậu vẫn đến à. Cảm ơn, nhưng cậu biết không, tôi không đợi cậu"
Đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, Broken Spawn bất động, những vị khách đến lại gần, ngày càng gần hơn. Mọi thứ tối đen như mực
Ngày thứ ba.
Như hôm qua, Broken Spawn lại thức dậy, cậu cậu ôm đầu, nhớ về điều vừa chứng kiến"
Broken Spawn:"Cơn ác mộng này thật kinh tởm. Mình cần đi dạo sau việc này"
Broken Spawn nhìn chằm vào bếp, cậu đói nhưng cũng chẳng muốn ăn, kệ nó vậy. Broken Spawn lại bước ra ngoài, sao hôm nay thị trấn thưa thớt vậy nhỉ, khuôn mặt mọi người đen xì, cũng chẳng còn ai có hứng đi cùng nhau nữa, họ tách ra, cô đơn, phẳng lặng. Nhìn lại bức ảnh chụp chung ở đó, nước mắt Broken Spawn bắt đầu rơi.
Broken Spawn:"Làm ơn trở lại đi mà, tớ nhớ cậu nhiều lắm, trái tim của tớ nát ra khi nhớ về khoảnh khắc chúng ta vui vẻ bên nhau khi còn là bạn, làm ơn...."
Broken Spawn đi ra ngoài, vẫn mục đích đi dạo. Vẫn là Periastron ở trạm chờ xe buýt, lần này cậu bé chán nản lắm
Periastron:"......"
Broken Spawn lại bước đi, từng bước khó khăn. Lần này là Lime Girl
Lime Girl:"Tôi đã cảnh báo cậu rồi, cậu không nghe tôi. Và bây giờ, lựa chọn của cậu phản lại cậu"
Broken Spawn lại bước đi theo cung đường quen thuộc như được lập trình sẵn, lại là cửa hàng của ông Barry
Barry:"Học cách trân trọng sự giúp đỡ của những người khác, thật đáng thương"
Broken Spawn lại trầm tư, bước đến nơi siêu thị của Cozy
Cozy:"Siêu thị này không chào đón kẻ kì lạ như cậu, giờ thì cút đi"
Broken Spawn đi ra, cơ thể như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên.
Broken Spawn:"Tại sao mọi người lại ác độc với mình như vậy chứ....Mình cảm thấy thật yếu đuối, có lẽ nên về nhà thôi"
Lại căn nhà ấy, lại chiếc giường ấy, lại bức tranh ấy, lại động tác ấy.
Cơn ác mộng thứ ba.
Mọi thứ đen kịt, không thể nhận ra chút ánh sáng
Fire Ring:"SPAWN!!!! Làm ơn cậu ấy, mở cửa đi"
Fire Ring:"Tớ đến xin lỗi, tớ không cố tình làm cậu buồn như vậy
Mọi thứ bắt đầu có màu sắc trở lại, Broken Spawn đi ra, đứng chôn chân ở cửa, cuối cùng, cậu vẫn mở. Khi cánh cửa mở ra, Fire Ring chạy vào ôm chầm lấy Broken Spawn.
Fire Ring:"Chúa ơi, tớ xin lỗi!!! Tớ thực sự không cố ý làm đau cậu. Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu nữa đâu
Broken Spawn đứng đó, tận hưởng sự ấm áp Fire Ring mang lại, nhưng đột nhiên, Fire Ring lạnh giọng
Fire Ring:"Mày thực sự quá ngây thơ nếu mày nghĩ nó là thật"
Chưa để Broken Spawn phản ứng kịp, Fire Ring nắm lấy khuôn mặt cậu rồi vặn ngược về sau, thân xác Broken Spawn ngã về sau, tiếng thân thể chạm đất nghe sao như sự giải thoát.
Ngày thứ tư
Như mọi ngày, Broken Spawn tỉnh giấc, trên khuôn mặt là một nụ cười méo mó đáng sợ, màu sắc của thế giới bị xáo trộn, hôm nay tâm trạng Broken Spawn đặc biệt không ổn, cậu nhìn tấm ảnh, rồi bước ra ngoài, những dòng chữ không rõ nội dung thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu đi qua đừng, nhưng lại đứng lại giữa đường mặc kệ một chiếc xe đi qua đâm chết, Fire Ring quỳ bên lề đường, khuôn mặt thất thần, cơ thể run lên bần bật, xác Broken Spawn nằm đó, giữa vũng máu đỏ, giữa những lời bàn tán, khuôn mặt vẫn duy nhất một nụ cười, đôi mắt phản chiếu bầu trời bất ổn.
Nghĩa trang...
Fire Ring quỳ trước mộ Broken Spawn, giọng anh run run, cơ thể bất động, không khí xung quanh vắng lặng yên tĩnh, từng màn sương dày che đi con đường mòn phía sau anh.
Fire Ring:"Tất cả là lỗi của tớ, lẽ ra tớ không nên để cậu một mình. Xin lỗi, tớ rất xin lỗi, Spawn"
Trong khi Fire Ring còn đang cúi đầu mặc niệm, anh bỗng cảm thấy sóng lưng lành lạnh, sương mờ bớt đi, anh thất thần quay lại, Broken Spawn đứng ở góc khu mộ bên cạnh, khẽ nở nụ cười quái dị nhìn chằm chằm vào Fire Ring.
END
________________________________________________________________________________
Author say:"Có thể sẽ có câu dịch sai hoặc không đúng ý độc giả, nếu có lỗi, mong độc giả đọc và nhắc nhở, và từng câu thoại mà Y/N chọn cho Spawn nói sẽ chỉ thay đổi câu nói sau của NPC chứ không thay đổi nội dung mà họ muốn nói, lời thoại được lấy từ lựa chọn của Author, truyện viết trên trải nghiệm chơi của tác giả. Có người sẽ hỏi tại sao các NPC nói với Broken Spawn đều chỉ gọi cậu là Spawn, trong khi tôi lại sài Broken Spawn để nói đến cậu, giải thích, Spawn là tên của nhân vật và Broken để chỉ trạng thái mà nhân vật gặp phải để phân biệt với Spawn khi chưa bị Fire Ring đẩy ra ở intro đầu, đây là ý hiểu của tôi, còn có phải vậy thật không thì tôi không biết, và tôi rất thích được nói chuyện và bàn về game này nên nếu được thì bình luận nhiều vào nhé^^"
_____________________
Roblox Studio name: amicitia devs
________Thank for reading________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com