So, let it be
Recomended : a jazzy playlist
Hãy dám chắc rằng bạn kiên nhẫn đọc từ đầu đến cuối nhé.
1.
Hôm này là một sáng chủ nhật của mùa hè êm dịu tại quận Brooklyn thuộc tiểu bang New York.
Kim Taehyung bước ra ngoài ban công, trên người vẫn còn mặc bộ pyjama màu nâu đỏ. Trên tay anh là ly cà phê đen đặc, thỉnh thoảng anh lại đưa lên miệng nhấm nháp và quan sát khu phố Williamsburg vào sáng sớm, đây là một khu phố cổ kính nổi tiếng, nơi các nghệ sĩ trẻ chọn làm nơi trú ngụ, trong đó bao gồm cả Kim Taehyung.
Bầu trời hôm nay trong vắt, ánh mặt trời dịu dàng trải dài con đường lát đá phía dưới.
Anh nghe tiếng trẻ con tíu tít cười đùa, chơi trò rượt bắt như một bài tập thể dục chào ngày mới. Một bà già đang rải thóc cho chim bồ câu ăn . Có mấy người dắt chó trên phố, không quên nở nụ cười chào hỏi ông cảnh sát lớn tuổi đứng cạnh cột điện. Tiếp đến là một đội quân diễu hành trẻ măng, xem chừng là đang tập dợt cho lễ hội mùa hè, họ nghiêm chỉnh trong những bộ quần áo chẽn, sơ mi tay phồng, vớ trắng dài đến đầu gối và mũ vành cong, vừa đi vừa tấu nhạc rộn rã. Khi đội diễu hành đã đi thật xa thì ly cà phê của anh Kim cũng hết nhẵn.
Kim Taehyung vươn vai một cái. Tuyệt! Một ngày tràn đầy cảm hứng để vẽ vời.
Suốt bốn hôm bị cúm, anh chỉ biết nằm bẹp dí trên giường. Không có ai chăm sóc, bố mẹ thì ở tít nơi Hàn Quốc xa xôi, anh đành nhờ cô hàng xóm đi mua thuốc và nấu cháo tẩm bổ cho. Đến tận sáng nay mới cảm thấy cơ thể khoan khoái hơn. Và Taehyung cũng chợt nhận ra, bốn hôm bị cúm ấy có biết bao nhiêu người đặt tranh qua trang web VanTae của anh. Ôi thôi cứ để sau đi, ngay bây giờ, anh chỉ cảm thấy nhớ cây cọ vẽ đến mức muốn bắt tay vào vẽ ngay một bức tranh.
Taehyung dựng chiếc giá trước cổng nhà, anh ngồi thẳng lưng, tập trung vào những công trình làm bằng gạch đỏ bên kia đường, dưới nó là bãi cỏ xanh mướt và hàng rào mộc màu trắng.
Williamsburg vào hè yên bình đến ngây ngất lòng người, những bức tranh về chủ đề này anh bán được rất chạy.
Hí hoáy trên mặt giấy một lúc, Taehyung cảm giác có người đứng sau lưng mình. Anh giật mình quay lại, một cô gái trẻ trung đang đứng quan sát anh vẽ. Tóc nàng dài đến lưng nhưng được buộc lên một cách gọn gàng. Chiếc váy xanh lam nàng mặc che lấp những đường cong trên cơ thể nàng . Màu mắt nàng cũng đẹp, à không, cả khuôn mặt của nàng đều đẹp, Taehyung thực sự không thể rời mắt khỏi nàng.
Cho đến khi mắt của họ chạm nhau, nàng mới nở nụ cười tươi rói.
" Chào anh, tôi là Annie Hwang. " Đoạn, nàng tiến lại gần hơn.
" Tôi sống ở khu phố này đã lâu nhưng chưa thấy cô bao giờ. "
" Vâng, vì tôi vừa chuyển đến đây hai hôm, kia kìa, nhà tôi cách anh hai căn đấy! " Người con gái trẻ tuổi hào hứng nói - " Rất vui được biết anh, hàng xóm mới. "
Hay lắm, lúc ấy anh còn đang bận rên hừ hừ trên giường, nào biết khu của anh vừa có một thiếu nữ xinh đẹp như vậy chuyển đến.
" Chào cô, tôi là Kim Taehyung. Ừm.. Nếu mà thấy khó đọc, thì gọi Vantae cũng được! "
Annie chụm hai tay ngay miệng, mắt nàng mở to.
" Ôi trời, không phải anh là người Hàn Quốc sao?"
Taehyung thực sự sốc khi nàng đột ngột dùng tiếng Hàn hỏi anh. Gặp đồng hương ở khu Brooklyn là chuyện thường tình, nhưng đối với khu phố Williamburgs, thì nàng chính là người đầu tiên.
" Vâng, cô Annie cũng vậy sao?"
" Bảo tôi là người Mỹ gốc Hàn thì đúng hơn. " Nàng mỉm cười " Từ khi chào đời tôi đã mang quốc tịch này rồi"
" Vậy... " Taehyung hắng giọng " Cô gái quốc tịch Mỹ gốc Hàn sao lại đứng nhìn tôi nãy giờ vậy? "
Annie đỏ mặt. Ban nãy khi đã sửa soạn tinh tươm, nàng đóng cổng định đi làm. Nhưng vừa đi được vài bước thì bắt gặp cây cọ của chàng họa sĩ kia di chuyển thật tự tin, nét nào ra nét ấy, có gì trong bức tranh đó thật thu hút khiến nàng đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn lúc nào không hay.
" Anh là họa sĩ?"
" Tôi bán tranh trên mạng . " Taehyung đáp . " Cô thích tranh không? "
" Vâng, rất thích! Nói đúng hơn là tôi thích tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật, vậy nên tôi đã chọn sống ở Williamburgs."
Phải, Annie đã mất vài năm đi làm thêm mới dành dụm được số tiền vừa đủ để mua nhà trên con đường này.
" Williamsburg cho tôi cảm giác như chìm vào một thế giới thật êm đềm, tĩnh lặng và nên thơ. Những nhà nghệ sĩ thường tụ tập ở đây nữa. Các phòng trưng bày, biễu diễn đường phố làm tôi cảm tưởng như mình đang lạc đến châu Âu giữa thế kỷ 18 ấy!"
Taehyung thấy trong mắt nàng, khu phố này hiện lên thật thuần khiết và trong sáng. Nàng kể về nó bằng cả tâm hồn mình.
" Nhân tiện, tôi thích bức tranh này. " Annie cúi sát xuống ngang giá vẽ, mùi cherry vương trên cổ của cô làm bầu không khí trở nên vô cùng dễ chịu.
" Anh có bán nó không? "
" Bán á? Có chứ, tất nhiên rồi! " Không hiểu vì lý do gì, Taehyung lại bối rối -" Cô thích nó à? "
" Phải, một bức tranh phong cảnh mùa hè ở Williamburgs, quá tuyệt ấy chứ! Giá của nó là bao nhiêu vậy? Anh có thể bán rẻ một chút không? Tôi không có nhiều tiền...."
Câu sau, giọng Annie nhỏ dần.
" Tôi tặng cô luôn đấy!"
" Thật á? Nhưng tại sao? "
" Quà chào mừng hàng xóm mới, cô đừng ngại, chỉ cần cô thích là tôi vui rồi! "
Nụ cười của Annie làm sáng bừng cả khuôn mặt nàng, nàng cảm ơn Taehyung và hứa sẽ nấu một món gì đó mang qua đáp lễ.
" Bây giờ tôi cần chỉnh sửa nó một chút, hiện tại chưa thể lấy tranh được"
Taehyung liếm môi.
" Không sao, tôi phải đi làm thêm ngay bây giờ, sắp muộn rồi. Hẹn gặp anh sau nhé! "
Chân Annie đi lùi từng bước, nàng vẫn cười và tay thì giơ cao lên không trung để tạm biệt anh. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt nàng, đến khi bóng lưng nàng khuất thật xa, Taehyung vẫn đờ người nhìn về hướng ấy.
Tim anh đang đập thình thịch này. Trời ơi, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh đang có một cảm giác rất lạ, không đúng, chắc chỉ là bệnh cúm của anh chưa dứt hẳn thôi.
2.
Buổi tối hôm sau..
" Annie Hwang, cô có ở nhà không?"
Nghe tiếng gọi í ới bên ngoài, Annie chạy ra ấn nút mở cửa.
Là Kim Taehyung. Anh chào buổi tối và giải thích thêm anh đến để đưa tranh.
" Cảm ơn anh vì đã giao hàng tận nơi. " Nàng phì cười " Tôi đang làm chút bánh quy, anh có muốn ăn thử không?"
" Nếu cô không phiền. "
Taehyung không chút khách sáo, lọ mọ cởi giày ra. Anh háo hức theo nàng vào trong bếp, mùi cookie tỏa ra ngào ngạt, nó thơm đến mức dạ dày anh vừa nạp thức ăn xong mà vẫn còn báo hiệu rằng nó muốn nữa, chỗ bánh quy hấp dẫn ấy !
" Phiền anh treo giùm tôi bức tranh lên tường được không?" Annie hỏi trong lúc bưng dĩa bánh đặt lên bàn.
" Tất nhiên rồi. "
Trên bức tường màu kem có một chiếc đinh nằm chễm chệ, dường như nàng đã đóng sẵn, chỉ còn đợi một bức vẽ hoàn mỹ yên vị ngay đó thôi.
Taehyung treo xong lại ngồi xuống. Nàng đưa cho anh một tách trà quế nóng hổi.
" Tuyệt quá! Cảm ơn anh! "
Và rồi, nàng cũng ngồi xuống ngay cạnh anh. Khứu giác anh lần nữa cảm nhận được thứ hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể nàng. Annie mặc chiếc áo hai dây màu trắng cùng quần jean, tuy đơn giản nhưng sao anh vẫn thấy yêu kiều thế kia.
Không được, không được.
Taehyung vội vàng lắc đầu. Gặp người ta chưa được bao lâu mà đã nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống rồi. Như thế thật thô lỗ, nàng sẽ nghĩ gì về anh chứ!
Kim Taehyung à, cho dù nàng có hút mắt đến mức nào, mày cũng phải ráng kìm chế.
Để thể hiện cho quyết tâm ấy, anh bắt đầu lảng sang chuyện khác, cụ thể là hỏi han Annie.
" Cô làm công việc gì vậy? "
" Tôi bán thời gian ở một quán cafe. Công việc tẻ nhạt nhất mà tôi biết. Thật tình, diễn viên nhạc kịch mới là đam mê của tôi. " Annie thở dài một tiếng.
" Thế sao cô không theo đuổi ước mơ của mình? "
" Cái này không phải tôi cố ý khoe nhé, nhưng..." Nàng ngập ngừng " Gia đình tôi rất giàu, có một căn nhà ở trung tâm New York. Từ nhỏ tôi đã sống trong sự yêu chiều của bố mẹ nên họ không muốn tôi vướng vào cái nghề đầy cạm bẫy, có thể bị người khác chửi rủa hay chà đạp, dính thị phi này thị phi nọ. Nhưng như thế thì sao chứ!? " Annie hắng giọng " Tôi yêu công việc ấy và tôi sẵn sàng chấp nhận những khó khăn đó! "
Quả đúng là showbiz rất phức tạp. Sáng nào Taehyung cũng dành nửa tiếng để đọc báo, hỡi ôi, khi thì cô ca sĩ này hôn anh cầu thủ kia ngoài bãi biển, khi thì phát hiện diễn viên A tình một đêm với đạo diễn B để có vai trong bom tấn, đời tư bị soi mói gần như 24 trên 24 nếu nổi tiếng. Cơ mà không thể chỉ nói về mặt xấu được. Âm nhạc, diễn xuất, nhảy múa đều truyền cảm hứng, niềm vui cho rất nhiều người. Họ là những người nghệ sĩ, họ đáng được tôn trọng, hoàn toàn không phải là một nghề dơ bẩn.
" Vậy nên cô quyết định đi phục vụ bàn? " Taehyung hỏi.
" Ngoài ra tôi còn là dancer, hát thuê cho đám cưới, nhà thờ, khi người ta gọi thì tôi có mặt thôi. Lương cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng làm thứ mình thích thì cảm thấy nhẹ nhõm phần nào"
Mái tóc dài đen láy của Annie che khuất đi khuôn mặt nàng khiến anh không thể thấy được biểu cảm của nàng hiện giờ.
" Ba mẹ tôi rất thất vọng, họ đã mong chờ tôi thi đại học rồi trở thành ông to bà lớn, nhưng rốt cuộc tôi lại không học nổi, nên cứ làm đủ thứ việc để sống ngày qua ngày thế đấy! "
Annie chẳng muốn dựa dẫm và ăn bám gia đình, dù nàng có làm ra bao nhiêu tiền đi nữa thì đó cũng là mồ hôi công sức của nàng.
Annie đưa lên miệng một miếng bánh quy, cắn cái rộp.
" Cơ mà tôi không muốn đứng phía sau làm nền cho người khác, tôi muốn là nhân vật chính, là trung tâm của mọi sự chú ý. Chúa ơi , từ nhỏ tôi đã thích ca hát rồi. Thử tưởng tượng xem, nếu tôi đứng trên một sân khấu lớn và trở thành vai chính của vở nhạc kịch nào đó, chẳng phải rất tuyệt sao?"
Taehyung bật cười. Nàng đáng yêu, thực sự càng đáng yêu hơn khi nói về đam mê của mình. Thật tiếc cho Annie, tuy anh không biết tài diễn xuất hay ca hát của nàng như thế nào, nhưng nhìn vào nhiệt huyết ấy, anh thấy buồn cho làng nhạc kịch đã đánh mất một người như vậy.
" Cứ mặc kệ, không được sao?" Tiếng nhai rôm rốp phát ra từ miệng Taehyung.
" Mặc kệ gì cơ? "
" Bỏ ngoài tai lời gia đình nói, chứng minh cho họ thấy cô có thể thành công bằng chính thực lực của mình. "
" Khó lắm..Bố sẽ không tha thứ cho tôi đâu. " Annie cười gượng " Mà thôi, đừng bàn về chuyện này nữa, nói thêm một lúc chắc tôi khóc mất!"
Taehyung lia mắt sang cốc trà trên bàn, chết tiệt, nó nguội ngắt từ lúc nào rồi.
Anh đưa lên miệng nốc hết một hơi, dù sao cũng là công sức nàng pha cho anh, chỉ vì quên lãng nó mà bỏ mứa thì thật không hay chút nào.
" Ừm, vậy thì.. " Anh chép miệng, đặt tách trà xuống, hai tay đan vào nhau " Cô thích vở nhạc kịch nào nhất? "
" Evita và Moulin Rough ấy! Nhờ chúng mà tôi trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của Madonna và Richard Gere. "
Taehyung gật gù.
" Thời niên thiếu tôi cực thích vở The Phantom of the Opera, à, cả Singing in the rain nữa, cô biết mà đúng không? Thề với chúa, tôi xem đi xem lại cả chục lần rồi. "
Chúng đều là những vở nhạc kịch có tên có tuổi, mang lại thành công vang dội cùng vô vàn giải thưởng lớn. Vài năm trước, vì muốn cải thiện trình nghe hiểu tiếng anh, thêm tâm hồn yêu thích nghệ thuật lãng mạn, Kim Taehyung mới chịu tìm tòi xem thử, nào ngờ đem lòng say mê thể loại ấy lúc nào không hay.
" Phải phải, nhạc phim cũng tuyệt chẳng kém. Anh biết ca khúc lừng danh Lucy in The Sky with Diamond chứ?"
Taehyung giơ ngón cái lên.
" Tuyệt" Annie nói " Bữa nào chúng ta cùng hát đi, ý tôi là, nếu anh muốn ra ngoài và dùng bữa với tôi, sau đó đi karaoke chẳng hạn?"
" Rất sẵn lòng, Annie ạ. "
Ngoài mặt tỏ ra bình thản là thế, nhưng trống ngực người đàn ông họ Kim hoàn toàn không ổn tí nào. Thực sự đấy, anh đã suy nghĩ đủ cách để mời cô đi chơi, vậy mà bây giờ cô lại là người chủ động, bảo sao anh không phấn khích cho được.
Annie Hwang đưa ra lời đề nghị ấy không có nghĩa rằng nàng dễ dãi, chỉ là, nàng cảm nhận được tâm hồn của họ đồng điệu với nhau, anh có vẻ là người tốt, chưa kể rằng anh còn rất điển trai nữa!
Thôi đi, bậy rồi.
Nàng không háo sắc, nàng tự nhủ vậy.
Nhưng có lẽ Annie không biết rằng chàng trai ngồi kế bên cũng có suy nghĩ tương tự thế. Ôi, nhìn đôi môi đỏ hồng của nàng khiến người anh nóng bừng, anh thực sự muốn hôn nàng. Những gì nàng kể lúc sau như sở thích, món ăn khoái khẩu gì đấy, Taehyung không thể tập trung nổi! Anh như bị nàng hút hồn. Cách nói chuyện pha lẫn giữa sự tế nhị của châu Á và phóng khoáng của phương Tây khiến nàng thu hút khó cưỡng. Chúa ơi, nàng thật tuyệt..
Thu hết can đảm, anh quyết định hỏi.
" Cô đã có người yêu chưa? "
Nói không đi, làm ơn hãy bảo chưa có đi.
" Bạn trai à? Vâng, anh ấy là Eddie Husdon! "
Khỉ thật!
Taehyung rủa thầm.
" Nhưng chúng tôi vừa chia tay hai tuần trước. "
Nghe câu sau, anh cảm thấy như vừa rớt xuống địa ngục lại bay lên thiên đường. Không phải là anh vui trên nỗi đau của người khác đâu, Taehyung chống chế.
" Còn anh thì sao? " Annie hỏi.
" Lần cuối tôi hẹn hò là năm mười bảy tuổi, đến giờ tôi đã hai mươi sáu rồi. "
" Vậy là gần mười năm rồi anh chưa hẹn hò á?! Thật khó tin!" Nàng gần như hét lên, làm sao có thể như vậy được, Kim Taehyung là một chàng trai gần như hoàn hảo, lý do anh không dính đến phụ nữ là gì? Chỉ có một nguyên nhân thôi.. chắc là anh ta bị yếu sinh lý.
Thôi thôi, đừng đoán mò nữa, mày bệnh quá Annie!
Nàng lắc đầu nguầy nguậy, còn Taehyung thì nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu.
" Tôi chuyển đến New York năm hai mươi ba. " Anh nói " Tôi thì không ra ngoài nhiều, chỉ có đến phòng tranh hoặc kiếm phong cảnh để vẽ thôi. Có lẽ vì vậy mà tôi không tìm được người phụ nữ thích hợp với mình. "
Và lâu lắm rồi, Taehyung mới cảm thấy rung động. Hơn nữa, cô ấy còn là người Hàn, có gì tuyệt hơn nữa chứ?
Cơ mà đã được một khoảng thời gian dài anh chẳng quan tâm đến ba cái chuyện yêu đương nên anh không nhớ những câu đường mật ngọt ngào để tán gái, hôn hít ôm ấp gì cũng chả biết bắt đầu từ đâu, tệ thế đấy. Vậy thì làm sao có thể khiến Annie hoàn toàn thuộc về mình nhỉ? Nàng mang lối sống phóng khoáng của phương Tây, mà anh thì cứ bị ngờ nghệch vì độc thân lâu năm. Ôi trời, càng nghĩ càng nhức đầu. Cứ mặc kệ đi, chuyện tới đâu sẽ tới.
Taehyung nhìn lên đồng hồ, đã mười giờ tối. Anh đứng lên và cảm ơn cô vì bữa ăn đêm ngon lành. Đứng trước cổng, lúc tạm biệt xong, anh đã định hôn nàng, anh thực sự muốn hôn nàng, chỉ cần ngay trên trán như kiểu hôn xã giao thông thường thôi, thế mà anh cũng không có gan dám làm.
Taehyung lủi thủi bước về.
Trong tiếc nuối.
3.
Kim Taehyung thức dậy lúc sáu giờ sáng, anh yên vị trên chiếc bàn làm việc để kiểm tra những đơn hàng của khách. Xem ra việc mua bán tháng này thuận lời quá, mẹ anh sẽ rất tự hào khi thấy tài khoản ngân hàng của bà được chuyển thêm vài trăm đô từ cậu con trai làm ra đây!
Paul, quản lý phòng tranh của Taehyung tại quận Manhattan vừa báo rằng, sáu hôm vừa rồi có vị khách lớn tuổi đã chi tiền cho tận năm bức tranh, ông còn dành lời khen cho chàng họa sĩ biết mang lại cảm giác yên bình qua những bức vẽ của mình. Khỏi phải nói, tâm trạng của anh cực kỳ hưng phấn trong lúc nghe Paul kể qua điện thoại.
Anh tắt máy, mỉm cười tủm tỉm và nâng chiếc tách cà phê lên nhấp nháp. Bỗng, tiếng hát của ai đó vọng lên khiến anh khựng lại. Giọng cô ấy quen quá!
Tình như thoáng mây , tình đến cùng ta âm thầm không ngờ
Tình như cánh hoa, tình chiếm hồn ta
Tình như mưa gió thoảng vào trong tim
Tình như cánh chim bay đến trong ta sao nghe bồi hồi...
Taehyung vội vàng chạy ra ban công. Nhìn xuống phía dưới, anh phát hiện Annie Hwang đang quét lá khô rải rác đầy vỉa hè. Thoáng chốc, cả con đường đều trở nên sạch sẽ.
Nàng vừa dọn vừa hát một cách yêu đời, lại còn khiêu vũ với cây chổi. Dường như nàng đang biểu diễn trên sân khấu của riêng mình.
Có biết đau thương..mới hay là tình.
Say đắm trong đời.. thì mới là yêu.
Tình như đớn đau , tình xé lòng nhau muôn đời không lành
Tình như ngất ngây, tình đến cùng nhau mang nhiều tuyệt vời
Tình như giông bão dập vùi yêu thương
Tình như tiếng ca theo gió phương xa cho nhau lời chào...
Giọng nàng rất ấm và dày, cách nàng luyến láy câu hát khiến người nghe như được rót mật vào tai.
Taehyung chăm chú quan sát nàng, khóe môi không thể ngừng cong lên. Annie dễ thương quá, trông nàng cứ như chú chim sẻ bay nhảy líu lo trên cành vào sáng sớm vậy.
Nàng cứ mải mê nhảy múa với chiếc chổi mà không hề hay biết rằng có người đang nhìn nàng từ nãy đến giờ.
Ca khúc nàng đang ngân nga là Speak Softly Love của Andy Williams.
Đời không thiết tha vì có tình yêu thì không còn là đời
Người không xót xa vì mất tình yêu thì không còn là người
Đời ta muôn kiếp thả hồn theo yêu
Tình như khói sương bay thóang trong mơ ngàn đời vu vơ..
Lời bài hát qua chất giọng của nàng làm Taehyung thực sự rung động. Nó rất giống với những tâm tư trong lòng anh lúc này.
Nếu Annie trở thành diễn viên nhạc kịch thì chắc sẽ rất tuyệt nhỉ? Nàng lúc nào cũng tràn trề sức sống, rất biết cách thu hút người khác. Thật tiếc cho một tài năng bị kìm hãm như vậy, Taehyung chép miệng.
Từ đó, mỗi sáng sớm anh đều nghe thấy giọng Annie líu lo dưới vỉa hè. Nàng hát rất nhiều bài, đôi lúc nàng còn chính là chiếc đồng hồ đánh thức Kim Taehyung. Chúng ta có thể yêu một người chẳng tiếp xúc với mình quá nhiều không nhỉ? Bởi vì Annie khá bận, buổi sáng nàng phục vụ bàn ở quán cafe 4'dive, chiều thì đi hát cho đám cưới hoặc những buổi tiệc tùng. Anh hầu như chỉ thấy nàng vào cuối ngày, khi hoàng hôn đã dần tắt nắng. Thế mà mọi lúc mọi nơi, anh đều nghĩ tới Annie. Mới tiếp xúc với nàng có bốn lần thôi, làm sao anh lại có cảm xúc này nhỉ?
Taehyung cảm thấy nhớ nàng, muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn nữa. Đang suy nghĩ tìm cách gặp Annie thì nàng đột ngột xuất hiện trước cổng nhà, nhờ anh vẽ một bức chân dung của nàng.
" Vẽ em á?"
" Phải, gia đình tôi vừa chuyển nhà, mẹ muốn có một bức ảnh về tôi để treo trong phòng khách. " Nàng tháo giày, tự nhiên bước vào.
" Quả là em được cưng như trứng. "
" Tôi là con út nên ba mẹ thương tôi hơn anh trai. " Annie nhún vai " Ừm, có lẽ vậy. "
Taehyung bảo nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ, anh dựng giá vẽ lên, mang theo bảng màu vào phòng khách. Annie không muốn cười tươi quá, bởi vì sau khi anh vẽ xong cơ miệng nàng sẽ liệt mất. Vậy nên, nàng chỉ nhếch khóe môi lên một chút.
" Anh lấy giá đàng hoàng nhé, đừng miễn phí nữa. " Nàng ngồi thẳng lưng, biểu cảm khuôn mặt không thay đổi, chỉ có cái miệng là hoạt động.
" Được rồi, tôi lấy em năm trăm đô. "
" Với tài năng của anh thì như vậy còn rẻ chán. "
" Em nghĩ vậy sao? " Taehyung bật cười, dùng cây cọ để đo tỉ lệ khuôn mặt nàng " Đẹp quá. "
" Cái gì đẹp cơ?"
" Không có gì. " Nếu Annie biết anh khen nàng, liệu không khí trong phòng có trở nên ngượng nghịu?
" Anh chỉ vẽ thôi à? "
" Ý em là sao? " Taehyung ngước lên.
" Thì ngày qua ngày anh chỉ đi tìm cảm hứng vẽ tranh thôi ? "
" À.. Tôi còn là nhiếp ảnh gia nghiệp dư nữa." Anh nói bằng giọng đầy tự hào . "Tôi có tài khoản instagram để update những thứ tôi chụp được, tên là Taedephotograph. "
" Hay thật, tôi sẽ lên theo dõi anh ngay!"
Bàn tay anh di chuyển điệu nghệ trên mặt giấy, đôi mắt của Annie dần dần hiện lên.
" Sao em lại chia tay bạn trai thế? "
Taehyung hỏi, tự dưng anh nhớ đến chuyện này.
" Vì anh ấy hay khóc. "
" Cái gì cơ?"
" Khó tin lắm đúng không? " Nàng phì cười " Eddie kì lạ lắm, từ coi phim, thấy con gián bò ngang qua hay bị tôi nặng lời, những chuyện như vậy đều khiến Eddie rơi lệ. Mà tôi thì không thích kiểu đàn ông mặc váy. "
Taehyung định hỏi lý do là để rút kinh nghiệm cho bản thân anh, nào ngờ tên ấy củ chuối quá, thể loại đàn ông gì thế này!
" Eddie tuyệt vời ở mọi thứ ngoại trừ tật mít ướt thôi. Anh ấy là công chức, ngoại hình khá ổn, còn cao ráo nữa. Eddie rất biết chiều chuộng tôi, chưa kể còn giỏi khoản giường chiếu."
Khi nàng nói đến câu đó, hai má Taehyung lại đỏ lên nhưng anh giấu khuôn mặt mình qua tờ giấy vẽ. Phụ nữ phương Tây sống thoáng thế sao?
" Có những tiêu chuẩn đó là trở thành bạn trai em được à? "
" Không hẳn.. " Annie cắn môi " Chỉ cần khiến tôi thấy thoải mái khi ở bên là được. Tình yêu không phân biệt gì cả, đúng chứ? "
Phải rồi, khi yêu thực sự thì cần quái gì phải quan tâm đến địa vị, việc làm hay ngoại hình? Đối phương mang đến cho mình sự rung động, thì đó là tình yêu, nó hoàn toàn không có lỗi. Cứ mặc kệ đi, nếu trái tim đã chọn người đó, thì đừng quan tâm bất cứ chuyện gì khác nữa.
Taehyung chấm màu đỏ, điểm lên môi nàng. Khuôn mặt nàng trên giấy sắp được hoàn thiện rồi.
" Tôi rất tiếc" Taehyung nói nhỏ, chuyện chia tay của Annie ấy!
" Ồ không sao. " Nàng thở mạnh " Thiếu gì đàn ông trên đời chứ. Cuối tuần này là hội chợ mùa hè ở New York. Lauren, bạn thân tôi bảo nó sẽ giới thiệu cho tôi vài chàng trai cực kỳ quyến rũ!"
Không, chết tiệt! Đây là cơ hội của tôi mà.
Suýt chút nữa là Taehyung làm lem màu ra giấy. Nếu nàng dẫn về một người bạn trai nữa, chắc anh sẽ phát điên mất.
Nhưng ngoài mặt, anh vẫn cố tỏ ra bình thản.
" Đừng nhanh chóng quá, em phải thận trọng tìm cho mình một người tốt, bọn đàn ông ai cũng như nhau thôi, quen vài ba hôm lại muốn bế em lên giường đấy mà."
" Taehyung, anh cũng là đàn ông. " Annie nhắc nhở nhẹ.
" Em nghĩ một người độc thân gần chín năm thì sẽ giống những gã khác sao? "
Trên chiếc áo sơ mi trắng của Taehyung lấm lem vài vệt màu.
" À phải rồi, xin lỗi, tôi quên mất! " Nàng bật cười, hai mắt nheo lại, chính nụ cười của nàng đã thắp sáng cả căn phòng " Taehyung, anh nên ra ngoài và đi hẹn hò đi, đừng cứ mãi vẽ vời như thế nữa."
Khoảnh khắc đó, Taehyung biết anh đã yêu nàng, anh thực sự yêu nàng.
Em ơi, làm sao đây khi tôi chỉ muốn hẹn hò với em?
4.
Sáng chủ nhật đẹp trời, Taehyung lái xe bốn phẩy hai dặm và mất hai mươi ba phút để tới lễ hội mùa hè ở New York. Cũng không có nguyên do gì đặc biệt, chỉ là anh muốn chụp khoảnh khắc náo nhiệt của lễ hội thôi.
Tại đây ta có thể thưởng thức những vũ điệu đường phố sôi động đầy màu sắc và thỏa sức shopping với hơn năm trăm gian hàng bán đủ các lại mặt hàng cùng cơ hội thưởng thức ẩm thực đa dạng các nước nữa.
Đông quá đi mất!
Taehyung len lỏi trong rừng người, tay cầm khư khư chiếc máy ảnh. Thỉnh thoảng, anh chộp lại khoảnh khắc những cô gái Latin xinh đẹp đang cười thả ga, lũ trẻ em trên tay cầm xiên que với khuôn mặt rạng rỡ, những thiếu nữ tuổi teen đang ướm thử quần áo. Không khí ở đây khá tuyệt.
Taehyung mua một cây xúc xích lót dạ vì anh chưa ăn sáng. Chân rảo bước, mắt ngó qua ngó lại xem các gian hàng có bán thứ gì hay ho không. Chợt, anh nghe tiếng nhạc nổi lên ầm ĩ, người người đổ xô về phía sân khấu xem trình diễn. Với tính hiếu kỳ vốn có, Taehyung cũng chọn một vị trí khá đẹp để có thể thoải mái quan sát.
Sau ba tiết mục, MC giới thiệu tiếp theo sẽ là màn dance cover bài Tik Tok của Ke$ha. Chúa ơi, Taehyung còn tưởng mình nhìn nhầm!
Là Annie Hwang, nàng ấy bước ra với áo croptop đen cùng quần legging dài khoe đôi chân thon thả.
Anh nhớ rồi, cách đây vài hôm nàng bảo rằng nàng sẽ tham dự lễ hội mà.
Tiếng nhạc vang lên và Annie bắt đầu chuyển động cơ thể, nàng nhảy hiện đại cũng quá tốt ấy chứ, Taehyung búng tay. Có vẻ như đã quen trình diễn ở những nơi đông đúc thế này nên Annie chẳng để lộ một chút lo lắng nào.
Taehyung đưa máy ảnh lên tầm mắt, anh quyết định chụp nàng. Cách mái tóc dài bung xõa theo gió, cả biểu cảm khuôn mặt lạnh lùng của nàng nữa. Ôi thôi, tim anh không ổn rồi. Làm sao anh có thể chịu đựng nổi sự quyến rũ này đây!
Cho đến khi tiết mục kết thúc, Taehyung vẫn chưa hoàn hồn được, anh chép miệng tiếc nuối.
Annie bước ra sau cánh gà, mồ hôi nhễ nhãi khắp cổ nàng. Lauren cũng vậy, cô than thở rằng thời tiết quá nóng, ban nãy trên sân khấu cô suýt chút nữa là không thở nổi.
Hai cô gái ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, ngấp một nhụm nước. Hội trường chuẩn bị thật náo nhiệt, hết người này lên lại đến người kia xuống.
" Annie, có vài anh vũ công điển trai quá kìa! " Nàng quay sang nhìn theo hướng ngón tay của Lauren.
" Thôi khỏi đi. " Nàng tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại và lướt instagram.
" Sao lại thôi? "
" Tớ đang để ý đến một người khác, tên Kim Taehyung. Lạy chúa, anh ấy cực kì nóng bỏng!"
Lauren mở to mắt, tính nhiều chuyện của phụ nữ được dịp bộc phát.
" Quen nhau ở đâu thế? Là người Hàn à? "
" Phải, tớ bảo cậu rồi, đàn ông châu Á cũng quyến rũ chẳng kém đâu. Thề với cậu, Taehyung phong độ lắm." Annie khúc khích cười khi nghĩ đến Taehyung trong chiếc áo sơmi trắng cùng quần tây.
" Thế hai đứa làm gì nhau chưa? "
" Đó là tớ đơn phương anh ấy thôi!" Nàng thở dài, tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại -" Chẳng biết anh ấy nghĩ về tớ như thế nào.."
" Phải bật đèn xanh chứ! "
" Thay vào đó... " Annie ngập ngừng, cảm giác nếu mình nói ra điều này, Lauren sẽ mắng chết mất -" Thay vào đó... tớ lại khuyên anh ấy đi ra ngoài tìm phụ nữ để hẹn hò đi... "
" Trời ơi, ngốc thế chứ! Đến khi anh ta có người yêu thì đừng có tìm tớ mà khóc than! "
Lauren vừa nói vừa kiếm thanh chocolate trong túi đồ. Cô quay sang Annie, định đưa cho nàng một thanh thì thấy biểu cảm trên mặt nàng thật kì lạ.
" Xem gì đấy? " Cô giật lấy điện thoại Annie , màn hình hiện lên trang cá nhân của Taethephotograph.
" Anh ấy đây à? "
" Ừ, và cậu lướt xuống đi.. "
Lauren làm theo, cô phát hiện ra những tấm hình chộp lại khoảnh khắc Annie đang diễn vừa được tài khoản này đăng lên.
" Ôi trời, anh ta chụp cậu kìa? Con quỷ! Tớ thì mệt không thở ra hơi mà sao biểu cảm của cậu vẫn đẹp thế hả? "
Trong lúc Lauren còn đang sân si thì hai má Annie đỏ lên khi nghĩ đến việc Taehyung đã ở đây, xem nàng biểu diễn từ đầu đến cuối, không những thế còn lưu lại những tấm hình về nàng.
Trưa hôm ấy, Annie sang nhà Taehyung và hỏi cho ra lẽ. Vậy mà chưa kịp mở lời đã bị anh làm cho hết hồn.
" Em sang đây vì Taethephotograph phải không?"
" Ơ, anh biết á? " Annie ngập ngừng " Sao anh lại đăng những tấm hình đó lên, kì cục thế nào ấy!"
" Có gì đâu mà kì? " Taehyung nhún vai " Tài khoản tôi là để đăng những thứ xinh đẹp, mà em cũng rất xinh đẹp. "
Annie cười bẽn lẽn, rủa thầm đồ dẻo mồm.
Taehyung thu hết dũng khí, hỏi :"Em có muốn đi chơi đâu đó vào chiều nay không? "
" Chắc chắn rồi! Bốn giờ thì sao? "
Nghe quyết định nhanh chóng của nàng, anh hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng mở cờ trong bụng.
" Tuyệt, vậy hẹn em chiều nay nhé! "
6.
Annie xáo cả tủ đồ của mình lên, nàng mất một tiếng rưỡi để ướm thử quần áo. Không hiểu sao, nàng có cảm giác rằng hôm nay phải mặc đẹp hơn mọi ngày. Cuối cùng nàng quyết định chọn chiếc váy đỏ với họa tiết là những đốm hoa , dài đến tận đầu gối. Và về chuyện cột tóc hay xõa ngang vai cũng khiến nàng mất mười lăm phút nghĩ ngợi.
Annie chuẩn bị kĩ càng thế đấy.
Đến lúc gặp Taehyung, nàng nghĩ , chắc anh chỉ mất mười phút sửa soạn thôi nhỉ? Taehyung luôn mặc áo sơmi và quần tây, có điều tối nay áo của anh mang màu đen đậm. Không sao, đơn giản nhưng trông vẫn đẹp trai mà! Annie ngắm anh từ đầu đến chân, đưa ra kết luận ấy.
Về phía Taehyung, anh giữ lời khen dành cho nàng trong lòng mình, có khen bao nhiêu cũng không đủ đâu.
Annie bảo rằng nàng muốn đến bãi biển Jamestown, thế là Taehyung lập tức chở nàng tới đó bằng xe hơi của mình. Họ chọn một nhà hàng có tọa lạc trên mặt cát trắng phau, kế bên là biển, ngước lên là trời, Annie cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nữ nhân viên đưa cho họ tờ thực đơn, sau khi chọn món xong xuôi, cô ấy biến mất.
Bây giờ không gian này là của họ. Taehyung bắt đầu cuộc trò chuyện vẩn vơ với người thương ngồi đối diện.
" Gia đình em chuyển sang Mỹ sống bao lâu rồi? "
" Gần ba mươi năm. " Nàng đáp " Tôi sinh ra trên đất New York nên hiển nhiên mang quốc tịch Mỹ. Cơ mà trông tôi vẫn giống người châu Á đúng không? "
" Phải! Hoàn toàn giống những cô thiếu nữ ở Hàn. " và còn rất xinh đẹp nữa.
Annie nhoẻn miệng cười, nàng kể về gia đình bằng đôi mắt lấp lánh những yêu thương.
" Nhà tôi có bốn người, tôi, ba, mẹ và anh trai, Tony Hwang. Ôi, anh ấy kì dị lắm. Chỉ toàn đánh rắm trong giờ ăn rồi đổ thừa cho tôi, gặp tôi là xoa đầu đến rối tung mái tóc, có phải con nít đâu chứ! Tony bày trò nghịch là giỏi thôi, từ bé đến lớn làm tôi khóc chắc khoảng bảy mươi lần rồi. "
Bồi bàn đặt đĩa bánh tart xuống. Annie lập tức dùng dao cắt.
" Năm tôi mười tám, tôi phải đi thi văn nghệ nhưng Tony đã bỏ thuốc xổ vào ly sữa khiến tôi cứ chạy đôn chạy đáo tìm nhà vệ sinh sau hậu trường!" Annie cho một miếng bánh vào mồm, nhai một cách mạnh bạo như thể hiện sự tức giận, còn Taehyung thì ngồi cười khúc khích. Quả là một tuổi thơ đầy sóng gió.
" Nhưng mà.. " Mặt nàng dịu lại " Anh ấy là người duy nhất ủng hộ công việc tôi chọn khi ba mẹ phản đối kịch liệt. Anh ấy bao che chuyện tôi lén đi học nhảy, là người duy nhất.. chịu lắng nghe tôi hát. "
Taehyung uống một ngụm nước cam vắt.
Có lẽ nàng không biết rằng bây giờ cũng có một người cũng mê mẩn giọng hát nàng không kém anh ấy.
" Còn anh thì sao? Kể về gia đình anh cho tôi nghe với. "
Annie vẫn ăn một cách ngon lành, cơ mà nàng tự nhủ rằng, đây chỉ là bữa xế thôi, phải để bụng cho tối nay nữa.
" Cũng không có gì đặc biệt lắm." Taehyung chép miệng " Tôi là con một nên ba mẹ và ông bà khá cưng tôi. Có chuyện này chắc em không tin đâu, nhưng ban đầu, tôi cũng bị phản đối kịch liệt khi nói về giấc mơ của mình. "
" Ý anh là trở thành họa sĩ á? "
" Phải" Anh gật đầu " Họ nói rằng họa sĩ không có lương cao, khó thành công. Bố muốn tôi trở thành công chức để nở mày nở mặt. Em bảo xem, làm công việc mình không yêu thích thì sao hiệu quả được"
" Tôi đồng tình. " Annie gật gù, sẵn tay lau vết bánh dính trên miệng Taehyung.
" Năm mười ba, tôi đã biết mình có khả năng vẽ. Vậy nên khi nói lên ước mơ ấy, tôi đã chấp nhận đương đầu với mọi khó khăn, đã chuẩn bị đủ tâm lý rồi."
Anh biết rõ, một là anh sẽ thành công vang dội, hai là anh sẽ trở thành trò cười của mọi người. Nhưng làm gì có ước mơ nào dễ dàng chứ?
Taehyung ngước mặt lên bầu trời ngắm nhìn những con mòng biển bay lượn.
" Tôi đã năn nỉ gia đình cho tôi sang New York học hỏi và kinh doanh, nếu thất bại, tôi sẽ lập tức quay về thi Đại học. May mắn sao, tôi đã được công nhận, sau hai năm cũng đủ mở một phòng tranh và thương hiệu riêng. Annie này, ngay từ đầu chúng ta có ước mơ thì ai quan tâm đến khó khăn hay lương bổng nhỉ? "
" Phải rồi" Nàng thở dài " Không thử thì sao biết có làm được không? Thất bại thì sao chứ, chúng ta vẫn còn trẻ mà!" Tuy mạnh mồm là thế, nhưng câu sau nàng lập tức xụi lơ " Ba mẹ tôi vẫn không chịu hiểu đâu, Taehyung à."
Annie ra hiệu cho bồi bàn mang hóa đơn đến.
" Tôi hiểu mà, phụ hyunh chẳng bao giờ có những suy nghĩ giống chúng ta cả. "
Ngay khi nữ phục vụ đặt hóa đơn lên bàn, anh nhanh chóng lấy thẻ tín dụng ra thanh toán.
" Annie, em có muốn xuống dưới kia và đi dạo không?"
Anh chỉ về phía bãi biển, còn nàng thì gật đầu lia lịa.
" Tôi đồng ý. "
Năm giờ chiều, Jamestown thật vắng vẻ. Cả hai rảo bước bên nhau, họ để chân trần, cảm nhận những hạt cát mịn bám dính lên đó.
Taehyung thích không khí yên bình này, anh cảm nhận được hơi thở của biển. Ánh hoàng hôn bao phủ khắp nơi, bây giờ, họ chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ và tiếng của lũ mòng biển kia.
Anh quay sang Annie, định nói gì đó thì phát hiện ra nàng đang ôm bụng, biểu cảm toát lên sự đau đớn, tiếng rên còn không thể phát to rõ.
" Em làm sao vậy?! Annie!" Taehyung đỡ vai nàng, đầu óc anh thực sự hoảng loạn.
" Bụng tôi tự dưng cứ thắt lên, ah, có khi nào là đau ruột thừa? " Annie nói một cách khó nhọc, nàng quỵ xuống cát, nhìn nước mắt nàng ứa ra, tim anh như vỡ tan thành cả trăm mảnh.
Taehyung cũng quỳ xuống, đập đập lên lưng mình.
" Tôi cõng em đến bệnh viện, nhanh lên ! "
Đáp lại 'tấm chân tình' của Taehyung là tràng cười ngặt nghẽo của nàng. Anh ngơ ngác quay lại, phải mất một lúc mới nhận ra anh vừa bị lừa.
" Haha, anh thấy tôi diễn giỏi không nào?"
" Em vừa khóc vừa nhăn thì ai chẳng tin chứ! Thật là... Tôi bị dọa khiếp vía đây! " Taehyung khoác tay Annie , giúp nàng đứng dậy, họ tiếp tục bước đi.
" Tôi có cảm giác nếu em là diễn viên nhạc kịch thì sẽ rất thành công. "
" Đúng chứ?"
" Ừ " Taehyung quả quyết " Em hát hay, nhảy ổn, diễn cũng giỏi, hội tụ đầy đủ yếu tố rồi. "
" Anh nghe tôi hát lúc nào hả? "
" Mỗi buổi sáng em đều vừa quét lá vừa hát còn gì, chưa kể việc khiêu vũ với cây chổi..."
Thì ra anh ấy biết à, xấu hổ quá! Annie rụt cổ.
" Nãy giờ tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi.. "
" Chuyện gì cơ? " Annie lấy chân chạm vào mặt nước.
" Em hãy đi casting thử xem. Annie, em mới hai mươi hai thôi, cứ theo đuổi ước mơ của mình có được không? "
Taehyung nhìn thẳng vào mắt nàng, hãy coi như đây là tâm nguyện của anh.
" Nhưng... "
" Cũng đừng nói là sợ gia đình, họ không sống cho cuộc đời của em. Như câu chuyện của tôi, lúc ấy, tôi đã tự nhủ rằng nếu không làm công việc mình yêu thích thì tôi đang lãng phí thời gian. Cuộc đời này di chuyển khá nhanh đấy, em không dừng lại nhìn xung quanh một chút thì em sẽ bỏ lỡ nó mất. "
Annie không nhìn thẳng vào mắt anh, trong đầu nàng bây giờ có vô vàn suy nghĩ lẫn sự đấu tranh tư tưởng.
Taehyung chạm nhẹ lên má nàng, giọng anh dịu xuống.
" Điều quan trọng nhất là em hạnh phúc với việc em làm. Còn người khác không chấp nhận, đánh giá, nói vào nói ra thì sao chứ? Cứ mặc kệ đi."
" .... "
" Quay về nhà và cứ lặp lại những gì tôi đã nói, em nhớ không? Ước mơ cũng giống như một đứa trẻ, nó cần được bồi đắp và nuôi dưỡng, em đã nuôi nó đủ lâu rồi. Một lần cuối, đấu tranh cho bản thân em đi! Sợ quái gì, em có tôi và anh trai Tony của em là đồng minh mà! "
Annie cuối cũng chịu mỉm cười, nàng gật nhẹ, móc ngoéo với Taehyung rằng nàng chắc chắn sẽ nghe lời anh.
Taehyung khoác vai nàng, họ cùng ngắm hoàng hôn buông mình xuống sau mặt biển, kết thúc một ngày làm việc của nó.
Đồng thời trong tim Annie cũng rực lửa như chính ông mặt trời kia vậy.
7.
Anh và nàng quay trở lại Williamsburg sau khi dùng buổi tối tại nhà hàng Evi Evi. Họ cùng rảo bước dưới ánh đèn đường vàng rực. Đêm nay thật ấm áp, tiếng nhạc phát ra từ những cửa hàng xung quanh. Taehyung đi bên cạnh nàng, cảm giác tim mình bồi hồi không yên. Anh đưa Annie về đến cổng nhà nàng, nàng thò tay vào túi tìm chìa khóa.
" Cảm ơn anh nhé, tối nay vui quá. "
" Tôi cũng thấy vui, chúc em ngủ ngon"
Không đúng, anh vốn không định chào tạm biệt nhanh như vậy, anh còn điều muốn nói mà.
" Khoan đã! " Taehyung lên tiếng gọi trước khi nàng kịp bước vào trong.
Annie ngoái đầu lại hỏi :" Gì cơ? "
Anh tiến gần đến bên nàng, những ngón tay của anh co quắp lại, anh hít một hơi thật sâu, giữ cho tâm thật bình tĩnh.
" Annie này... Tuy chúng ta chỉ mới gặp có ba tuần nhưng đầu óc của anh cứ mãi nghĩ về em thôi. Khi ở cạnh em, anh thấy rất hạnh phúc và thú vị.. " Taehyung nói nhưng không thể nhìn thẳng vào mắt nàng " ... Khi em chạm vào anh, cả người anh nóng bừng. Thậm chí em ám ảnh trong cả giấc mơ của anh. Có lẽ là anh y... "
" Chỉ cần nói câu anh yêu em là đủ rồi, Taehyung ạ. " Nàng cắt ngang, chưa kịp để anh hoàn thành hết câu nói, đơn giản là vì nó dài dòng quá.
" Hả?"
" Anh nghĩ nói nhiều như thế em mới đổ anh sao? Ngốc à, em cũng yêu anh, lúc anh ngượng ngùng trông đáng yêu chết đi được! " Dứt lời, Annie vòng hai tay quấn lấy cổ Taehyung. Chúa ơi, hãy nói với anh là anh không nằm mơ đi. Mọi việc dễ dàng hơn anh tưởng nhiều.
" Em hẹn hò với anh nhé? " Chất giọng trầm ấm của anh khiến tim nàng thực sự rung động.
" Từ khi anh tỏ tình thì điều đó đã được em chấp thuận rồi.."
Annie khúc khích cười. Và rồi miệng nàng chạm vào miệng anh, một luồng điện xẹt qua người, Taehyung lần đầu hôn phụ nữ sau chín năm trời, đây còn là điều anh ấp ủ muốn làm với nàng từ những ngày đầu tiên, adreanalin của anh ngày một tăng lên, anh không dứt khỏi nụ hôn này được.
Annie hôn rất giỏi, những chuyển động của nàng khiến đầu óc anh chốc lát trống rỗng, điều duy nhất bây giờ anh nghĩ đến là phải tận hưởng. Hãy nói với anh, có phải bây giờ anh đang bước trên thiên đường ?
Vài giây trôi qua, Taehyung dừng lại, hơi thở không đều.
" Sau tối hôm nay, em là của anh đúng không? "
" Phải, em là cục bông của riêng Kim Taehyung. " Nàng bật cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy yêu thương của anh, trong ấy chỉ toàn phản chiếu hình ảnh của nàng thôi.
Và họ cũng thú nhận rằng, cả hai đã bị đối phương thu hút từ ngày đầu gặp nhau.
Hai tâm hồn đồng điệu tìm được nhịp đập chung, nay hòa làm một.
8.
Kể từ hôm đó, Taehyung lúc nào cũng cảm thấy lâng lâng trong người. Những bức tranh anh vẽ đều toát lên vẻ vui tươi lạ thường, đến vài vị khách quen còn nói : chắc Vantae muốn kể chuyện gì thông qua bức tranh phải không?
Chính xác là anh đang sống trong mật ngọt của tình yêu. Ôi, đã chín năm rồi đấy, cứ nghĩ đến việc Annie đang đường đường chính chính hẹn hò với mình là trong người Taehyung cứ rạo rực mãi thôi.
Anh không cho nàng đi phục vụ ở quán cafe nữa với lý do : anh đủ sức để chăm lo cho nàng cả cuộc đời này. Annie chỉ có việc theo đuổi ước mơ và hẹn hò cùng anh thôi. Này nhé, những ngày rãi rỗi , Taehyung dẫn nàng đến công viên trung tâm, hòa mình vào tiếng ghi-ta của nàng và thưởng thức món bánh kếp hay bánh quế bí ngô trong một không gian xanh mát, dịu dàng. Có lúc lại đến công viên Prospect ở Brooklyn, nơi này thường tổ chức những buổi hòa nhạc miễn phí. Trong khi thưởng thức, anh dìu nàng nhảy theo tiếng jazz lãng mạn.
Bây giờ thì Annie không phải khiêu vũ với cây chổi nữa nhé.
Nàng đã dẫn Taehyung về ra mắt gia đình, đúng như nàng kể, Tony quả là một người vui tính. Hắn kể cho anh tất tần tật những chuyện từ xa xưa của Annie, nàng còn không kịp bịt mồm anh trai mình! À, cả ông bà Hwang cũng có vẻ yêu quý anh lắm. Bức chân dung về Annie được treo chễm chệ trong phòng khách, bố nàng dành rất nhiều lời khen cho anh, hai người đàn ông nói chuyện khá hợp, Taehyung phải ngồi uống rượu cùng ông Hwang tới khuya để thể hiện bản lĩnh đàn ông.
Về phía gia đình anh, Annie vẫn chưa có thời gian bay về Hàn Quốc. Vậy nên họ đã nói chuyện với bà Kim qua Webcam. Khỏi phải nói mẹ anh vui biết chừng nào, trước đây cứ sợ nơm nớp con mình sang Mỹ rồi vớ phải một cô gái tây cơ ( mà bà lại không biết tiếng Anh ). Annie đã hứa, nàng sẽ bay sang thăm gia đình Taehyung vào cuối mùa hè.
Nói tóm lại, hai người đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, họ là một cặp đôi hòa hợp, chắc chắn vậy.
Và bây giờ đã đến lúc đưa thứ tình cảm này lên một nấc mới.
Annie lùa ngón tay vào tóc dưới tia nước ấm. Tắm xong, nàng quấn tạm khăn xung quanh cơ thể rồi săm soi bóng mình trong gương. Trong lúc thoa kem dưỡng ẩm, nàng nghe tiếng anh vọng lên từ bên ngoài hành lang.
" Annie, chúc em ngủ ngon nhé! "
Không được, nàng biết là anh sắp rời đi rồi.
Dẹp chuyện chăm chút da mặt sang một bên, nàng chạy ra khỏi phòng, níu chặt tay anh lại.
" Taehyung, tối nay đừng về nhà. "
" Hả? "
" Bọn mình làm chuyện ấy đi. " tại sao không chứ?
Cả người Taehyung bắt đầu nóng lên, đề nghị của nàng quá vội vã, anh còn chẳng biết mình có nghe nhầm không đây.
" Annie, em chắc chứ?" Anh muốn bảo rằng bọn họ vẫn chưa kết hôn, và nàng hiểu ẩn ý trong câu nói đó.
" Chúng ta đang sống trong nền văn hóa phóng khoáng ở châu Âu đấy, Taehyung ạ. Hơn nữa cũng không phải lần đầu của em. "
Anh biết, anh biết rất rõ. Nhưng..
" Hay là..." Annie kề sát mặt nàng vào mặt anh, nheo mắt nhìn " Anh không biết làm chứ gì? Nghi lắm, gì chứ anh thì cực dở chuyện tình cảm! "
" Anh cũng có xem phim tham khảo rồi nhé! " Taehyung xấu hổ bật lại. Thật là, bản lĩnh đàn ông của anh đâu mất tiêu rồi?
Annie chủ động ôm lấy và hôn anh trước. Taehyung gạt những lọn tóc ẩm ướt của nàng sang một bên. Nàng tháo thắt lưng anh, còn anh giật chiếc khăn tắm trên người nàng xuống.
Đầu óc của họ phút chốc tê liệt, bây giờ là khoảng thời gian của riêng ta, ngoài kia có ra sao cũng mặc kệ đi.
Taehyung dìu nàng lên giường nằm. Anh đã trải qua hai tiếng thần tiên. Sau khi cả thể xác lẫn tâm hồn được thỏa nguyện, họ ôm nhau thiếp đi dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Mặt trời đã nhô đầu lên cao, len lỏi vào những khung cửa của các ngôi nhà trong phố Willamsburg cổ kính.
Taehyung cảm giác nhột nhột ngay phần trên, anh chậm chạp tỉnh dậy và phát hiện Annie đang dùng ngón tay vẽ qua vẽ lại trên khuôn ngực anh.
" Em dậy rồi à? "
" Chào buổi sáng, anh yêu. " Nàng mỉm cười, thứ nụ cười làm nên một ngày hoàn hảo cho anh.
Taehyung chợt nhớ lại những gì diễn ra ngày hôm qua. Ôi chết tiệt, xấu hổ quá, anh đã làm cái trò gì vậy! Còn nàng, sao có thể bình thản như thế chứ?
Annie, nàng nói đúng, trong chuyện tình cảm anh cứ như thiếu nữ mang tâm hồn mới lớn vậy.
" Taehyung này... " Nàng thủ thỉ " Tuần trước em đã có cuộc tranh luận đàng hoàng với bố mẹ rồi. Em khóc rất nhiều, những gì anh từng nói, em đều thuật lại hết. "
Đó là một chiều đẫm nước mắt, Annie cầu xin họ hãy cho nàng được làm những gì bản thân yêu thích. Nàng không muốn sau này về già lại cảm thấy hối hận đâu. Đây là tuổi trẻ của nàng, làm sao có thể lãng phí nó vì mong muốn của cha mẹ?
" Rồi sao nữa? " Taehyung dịu giọng, vén tóc con của nàng sang một bên.
" Mẹ em cũng khóc, nhưng rốt cuộc ba mẹ vẫn đồng ý vì có thêm anh Tony vào nói hộ em nữa!"
" Tốt quá rồi. " Anh dùng tay kéo Annie vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng một cái " Tại sao đến bây giờ em mới kể cho anh hả? "
" Vì em đợi mình trúng tuyển vào vở nhạc kịch C'est la vie xong hẳn nói cho anh biết. " ông đạo diễn còn bảo rất thích năng lượng bùng nổ của nàng.
" Tức là em đã casting rồi? Và được nhận? "
Đáp lại sự ngỡ ngàng của Taehyung là nụ cười hạnh phúc của nàng.
" Phải, vai chính hẳn hoi!"
Annie vòng tay qua hông anh, tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc ấy.
" Cảm ơn anh, Taehyung. Nhờ có anh, em mới đủ dũng khí để đấu tranh cho giấc mơ của mình. "
" Vậy chuyện tối qua là phần thưởng cho anh đấy à? "
" Anh nghĩ thế cũng được. " Annie khúc khích cười. Những ngón tay của nàng lướt dọc sống lưng Taehyung, mời gọi chiếm hữu nàng lần nữa.
Trước khi lao vào sự kích thích buổi sáng, Taehyung hỏi nàng với hơi thở không đều
" Em có muốn đi Hawaii ăn mừng trước khi em trở thành siêu sao không?"
" Ý hay đấy. "
9.
Annie đang sống trong những ngày tháng huy hoàng, nàng đã nhuộm sang màu tóc vàng để hợp với vai diễn. Ngày ngày, nàng đến các phòng tập chuyên nghiệp, được hợp tác học hỏi những người nổi tiếng trước đây nàng thầm ngưỡng mộ, tất cả điều đó khiến Annie căng tràn sức sống, nàng khiến Taehyung cũng vui lây.
Dĩ nhiên, chẳng có công việc nào dễ dàng, Annie đã bị quở trách khi làm sai, nàng tập hát đến khản cả cổ, chưa kể thỉnh thoảng còn có những tay diễn tán tỉnh nàng. Nhưng không sao cả, Annie yêu tất cả những vất vả đó, bởi vì nàng thích công việc này chẳng phải do sự hào nhoáng bên ngoài mà chính là giá trị đích thực bên trong. Nàng muốn được nhập vai vào những vở kịch khác nhau để thấu hiểu được tâm tư nhân vật ấy. Annie vẫn luôn tưởng tượng ra viễn cảnh nàng đứng trên một sân khấu lớn, khi đã truyền tải thông điệp của câu chuyện, nếu nàng khiến người xem cười hoặc khóc, thì đó chính là thành công lớn của nàng.
Và giờ đây, ước mơ đó sắp thành sự thật. Chỉ ngày mai nữa thôi, Annie sẽ cho mọi người biết đến tên mình.
Trước lúc diễn vài tiếng , nàng dành thời gian ở bên Taehyung để tâm hồn bớt căng thẳng. Anh sấy tóc cho nàng, còn nàng thì ngồi kể về những câu chuyện hài hước lúc tập luyện.
Hôm nay Annie ăn bận giống một thiếu nữ thập niên 80. Anh cột tóc đuôi gà cho Annie trong lúc nàng ăn vội miếng sandwich. Sắp đến giờ tổng duyệt lần cuối rồi.
" Em sẽ hôn nam chính đấy, anh có ghen không? " Nàng vừa mang giày vừa hỏi.
" Cực kỳ! " Taehyung tỏ vẻ giận dỗi, điệu bộ đáng yêu đó khiến nàng bật cười. Nàng đứng dậy sau khi đôi giày búp bê đã an yên ngay bàn chân. Vòng tay quá cổ, nàng hôn nhẹ lên môi anh.
" Yên tâm, những lúc ấy, em sẽ chỉ tưởng tượng về Taehyung thôi. Em đi nhé! " Giây lát sau, Annie buông ra, nàng cầm túi sách đặt dưới nền nhà rồi bước ra khỏi cửa.
Taehyung đứng đó dõi theo, chụm hai tay ngay miệng, anh hét lớn.
" Lát nữa anh sẽ đến xem! Tung cánh bay đi cô gái của anh! "
Hội trường đông nghẹt người, bọn họ bắt đầu tiến vào ghế ngồi, chờ giờ G điểm.
Hôm nay, Taehyung và Lauren đã mua được vé hàng đầu, với khoảng cách này, anh chắc chắn sẽ được thỏa thích ngắm người yêu của mình.
Sân khấu dàn dựng rất công phu. Khi vở kịch bắt đầu, chỉ sau mười phút mà anh phải chứng kiến cảnh Annie cùng nam chính âu yếm nhau rồi . ( Taehyung không biết tên thật của diễn viên ấy là gì, nhưng trong vở kịch, nàng gọi hắn bằng cái tên Jordan ).
Qua lời giới thiệu trên các mặt báo, anh đã nắm trước được nội dung. Vở kịch lấy bối cảnh ở Pháp vào năm 87. Đại khái là Clara, nhân vật mà Annie thủ vai, là người tình của tên Jordan khỉ mốc gì đó từ những năm đại học. Cho đến lần kỉ niệm thứ sáu, nàng dẫn hắn về ra mắt gia đình, được sự chấp thuận của người thân, họ tổ chức đám cưới. ( coi đến cái cảnh chết tiệt này, Taehyung chỉ muốn ném chai nước vào đầu Jordan khi hắn hôn Annie say đắm ) .
Tiếp theo là chuyện ở rể của Jordan, vì nhà hắn nghèo nên quyết định sống cùng với gia đình Clara. Bi kịch xảy ra từ đó. Em trai nàng, Louis, là người đồng tính. Nó cũng đem lòng yêu hắn say đắm. Nhờ nó, Jordan nhận ra bản thân hắn là người lưỡng tính. Hắn yêu cả Clara và em trai nàng. Cho đến khi Clara biết chuyện, nàng đã rất khổ sở.
Ôi cái kịch bản máu chó gì thế này? Taehyung rủa thầm.
Những cảnh vui tươi yêu đời được Annie thể hiện rất sống động, bởi vì nó đúng với bản chất của nàng. Cái cách nàng bay nhảy, thể hiện lời nói qua câu hát, tất cả đều hoàn hảo. Taehyung còn nhớ suốt hai tháng qua, nàng đã rất vất vả để ghi nhớ câu thoại lẫn lời bài hát. Bây giờ thấy Annie làm tốt thế này, anh chỉ muốn nhào đến ôm và vỗ lưng thay cho câu khen ngợi.
Lauren ngồi kế bên dường như quá nhập tâm vào vở kịch. Vừa ăn bắp, cô vừa lầm bầm trong miệng : không, Annie , đừng làm thế. Lúc lại hét lên : ôi trời khổ thân bạn tôi!
" Em ồn ào quá đấy, Lauren! " Taehyung cằn nhằn rồi quay lại theo dõi tiếp diễn biến. Phần sau là những đấu tranh nội tâm của cả ba nhân vật. Clara vì thương em trai nên cũng suy nghĩ rất nhiều về việc buông xuôi, nhưng nàng còn yêu Jordan, điều đó khiến nàng dằng xé lương tâm không biết bao nhiêu lần. Cả Jordan cũng vậy, từ khi phát hiện bản thân lưỡng tính, hắn ghê sợ chính con người mình. Ôi thôi, họ toàn hát những bài nhạc buồn khiến tâm trạng của tất cả khán giả chùng xuống đến tận đáy.
Khi thấy Annie khóc, à không, ý anh là Clara khóc, mắt Taehyung cũng rơm rớm theo, anh cứ lải nhải em yêu về đây, người ta không thương em thì để anh thương...
" Nào nào, bây giờ thì ai là kẻ ồn ào chứ? " Lauren nói bằng giọng mỉa mai, nhưng Taehyung còn chẳng để ý, anh đang bận phiêu theo nỗi buồn của Annie rồi.
Đến đoạn kết, Louis vì thấy có lỗi với chị gái nên nó quyết định bỏ nhà đi bụi. Cái bản nhạc Louis hát lúc nó ngoái lại nhìn căn nhà lần cuối buồn thảm thương. Sau đó gia đình Clara vẫn không hạnh phúc hơn là bao, Jordan tuy còn thương nàng, nhưng hắn vẫn ngày đêm mong nhớ Louis. Về phía Clara, nỗi dằn vặt trong nàng ngày càng lớn khiến nàng dùng thuốc ngủ tự tử trong phòng. Ôi tiếng hát thê lương của nàng khiến Taehyung còn phải khóc trong thầm lặng, thề với chúa đấy.
Giây phút C'est la vie kết thúc, cả khán đài đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Annie cúi chào với nụ cười rạng rỡ trên môi, suốt hai mươi hai năm sống trên đời, thì ba tiếng vừa qua là tuyệt vời nhất.
Taehyung cũng cười thật tươi sau khi khóc một trận đã đời. Anh hết quay bên trái rồi sang bên phải, lặp đi lặp lại câu nói :" Annie nhà tôi đấy! Cô ấy là cục bông của tôi. "
10. End
Sau một tiếng uống rượu ăn mừng cùng cả đoàn sau cánh gà, Annie mới được đồng nghiệp 'buông tha' cùng háng tá lời chúc mừng. Nàng nhanh chóng bước ra, bắt gặp Taehyung đứng dựa vào cổng tường.
" Anh chờ từ nãy đến giờ à? "
" Phải. Không sao đâu. Anh vẫn còn ám ảnh vai diễn của em đây. Annie, em thực sự vất vả rồi. "
Nàng mỉm cười, lao vào trong vòng tay của anh, còn hào hứng kể thêm.
" Đạo diễn bảo nếu hiệu ứng đám đông tốt và được lên các trang báo, bọn em sẽ được diễn lại vở này ở nhiều nơi khác nữa! "
" Anh mong là thế. " Taehyung hôn lên trán nàng.
" Nếu em đạt giải nữ diễn viên xuất sắc vào một lúc nào đó, anh phải cầu hôn em nhé! "
" Ôi, bây giờ cầu hôn còn được nữa đấy! Nhưng em phải tập trung cho sự nghiệp trước đã, anh sẽ luôn dõi theo em. " Taehyung liếm môi " Mà này, nếu em đi diễn thì anh phải đi cùng chứ, vừa chăm cho em, sẵn tìm cảm hứng hội họa luôn. "
Cả hai bật cười, phải rồi, họ là một cặp ăn ý, một cặp đôi của nghệ thuật.
Ngay khoảnh khắc này, khi cảm xúc dâng trào, Taehyung chỉ muốn hôn nàng thôi. Nhưng mà trước giờ toàn là do Annie chủ động. Anh nên bắt đầu từ đâu đây? Chỉ cần ôm má nàng rồi thực hiện phải không? Trời cũng sắp mưa rồi! Còn nữa, giữa thanh thiên bạch nhật thì nàng có đồng ý không?!
" Taehyung, anh nghĩ gì vậy? "
Nàng chau mày nhìn anh.
" Annie, anh có thể mượn một nụ hôn của em không? Anh hứa sẽ trả lại nó ngay lập tức. "
Nàng đờ người mất vài giây, sau đó cười đến mức chẳng dừng lại được.
" Ôi trời, có ai hôn mà phải hỏi như anh không chứ? Chẳng lãng mạn gì cả! Triết lý, dạy đời thì giỏi lắm. Còn chuyện tình cảm thì dở ẹc à!"
Nghe nàng nói, Taehyung cũng tự ái vô cùng. Anh xấu hổ thì xấu hổ thật nhưng không kiếm ra câu nào chống chế được, vì sự thật rành rành như thế rồi.
Đột nhiên, Annie vòng tay qua cổ anh, đôi môi mềm của nàng chủ động quấn lấy. Nàng hôn cuồng nhiệt đến mức nhảy hẳn lên người Taehyung. Anh bế nàng bằng hai tay, Annie không nặng như anh tưởng. Bọn họ chìm đắm trong men say, bỏ mặc cả thế giới ngoài kia.
Cơn mưa đêm đổ ập xuống. Dòng người vẫn tấp nập qua lại. Có những kẻ cầm ô đi ngang nhìn họ bằng ánh mắt kiểu muốn nói : bọn dở hơi, thèm khát lắm hay sao, cũng có thể đang ghen ăn tức ở hoặc là cầu mong họ đừng khiến người độc thân buồn tủi nữa.
Nhưng mà đời người ngắn ngủi lắm, hơi đâu quan tâm người khác nghĩ gì, vậy nên cứ mặc kệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com