Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii. unusual

Từ lúc nhà này có thêm một bé mèo thì rất chi là lạ kì, mỗi khi đi lấy quần áo thì lại thấy mất đi một hay hai cái áo rồi ngày hôm sau thấy nó phơi ngoài trời? Ờ thì nếu là những người khác thì không nói nhưng còn đằng này, hỏi ai thì người đó sẽ trả lời là chưa bao giờ mặc cái quần hay cái áo đó, nghe xong tái cả mặt.

Có lúc còn canh lúc giữa đêm có trộm không mà kết quả vẫn chỉ là không, thật ra cũng không đến nỗi thế. Đôi khi cũng bắt gặp máy cái bóng người bé tí lòng vòng ngoài sân nhà vào giữa đêm, ừ vào lúc giữa đêm đấy, cái lúc mà ma hay xuất hiện nhưng anh đây không sợ mà là sợ té đái đúng hơn. Nghĩ sao mà lại có thằng điên nào lại lởn vởn sau sân nhà có an ninh chặt chẽ được?

Chỉ có hai lí do hoặc ba lí do là có bóng người đó thôi: một là Sunoo rảnh quá đi lòng vòng lúc đó nhưng ta sẽ bác bỏ nó vì đêm nào em nó cũng ngủ say như chết, hai là ma và ba là tụi mèo có thể biến hình? Nghe hơi ảo nhưng có thể lắm chứ, tại mấy lúc lại thấy hai bóng người đứng ngoài đó nói chuyện trong khi đó hai con mèo kia đã biệt tăm đâu đó. Ôi mẹ ơi phải nói là rối tung não luôn, đôi lúc còn kinh dị hơn là nghe cả tiếng người trong phòng tắm lúc nửa đêm, nghe xong muốn đột quỵ luôn đấy.

- Anh Heeseung? - Sunoo liên tiếp vẫy tay trước mặt anh.

- Hả...?! Có gì không em. - HeeSeung giật mình, nhìn vào mắt đứa em nhỏ kia.

- Trà nguội mất rồi, nãy giờ anh mất tập trung!

Cậu hờn dỗi, đôi môi chu ra rồi quay lưng đi ra chỗ khác. Anh ngơ ngác nhìn xuống thứ đang được đặt trên chiếc bàn, một tách hương thảo lạnh lẽo. Xoa vầng thái dương, anh cười xoà, có lẽ chính mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi đến mức độ bị căng thẳng may mắn thay lại có đứa em bé bỏng này, tạm bỏ qua vậy.

Nhấc tách trà nguội lạnh, anh nhấp một ngụm, thật thư thái. Buông bỏ những suy luận về mọi thứ từ lúc nãy, anh hoàn toàn bị đánh bại bởi vị ngọt thanh của cỏ ngọt và cả hương thơm ngát của hương thảo, ai ngờ nhóc nhà mình biết làm trà Việt Nam chứ? Anh nhanh gọn hoàn thành tách trà màu nâu đỏ ấy, đặt vào bồn rửa rồi anh nhặt chiếc điện thoại đang nằm ở dưới đất lên và bước ra khỏi căn phòng bếp. Một ngày lại bắt đầu bằng những thứ lạ kì nhưng đầy thú vị.

______

Một mùi thơm lừng của bánh kếp bay vào mũi, mùi ngọt ngào và béo ngậy khiến người ta phải xiêu lòng. Mùi bơ lại thơm lên nhức mũi rồi cả mùi si rô đào lại làm cho mùi hương thêm vị ngọt thanh, Sunoo thắc mắc thật, ai đời mà đi làm bánh kếp vào giờ trưa nóng nực này chứ? Tay xoa thân người em mèo mà Sunoo còn phải nghĩ ngợi nhiều, liền không phục mà nhấc em mèo lên, chạy vào phòng bếp xem.

- Bắt được...

- Meo?

Khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu, ngó xung quanh. Không một bóng người. Cậu ngước xuống dưới nhìn Jungwon rồi nhìn lên chiếc dĩa có một tầng bánh kếp kia. Chả nhẽ nhà có ma? Cậu đặt em mèo kia xuống rồi chạy vào phòng mấy ông anh kia, may mắn hôm nay ông nào cũng đi học rồi còn cậu thì phải nghỉ do vừa bị sốt một lần nữa.

Tay cầm máy đo nhiệt độ, đặt ngay trán rồi nhấn nút bấm. Một tiếng tít vang lên, cậu giở ra xem. 36,5°C, có lẽ là hơi nóng nên sinh ra ảo giác, cậu lại từ từ bước vào căn phòng bếp lần nữa thì cái dĩa bánh kia lại biệt tăm, biệt tích. Hay là ảo giác thật nhỉ?

- Thôi không sao đâu, mình ốm riết vậy mà...! - Sunoo tự trấn an bản thân, hai tay vớ hai em mèo rồi chạy thẳng ra phòng khách.

Tay nhặt lấy cuốn sách thiếu nhi dưới chân, lật từng trang và đọc thành tiếng. Khuôn mặt tái mép tựa bao giờ, đôi tay run rẩy lật sang trang tiếp theo mà gắng giọng đọc tiếp. Chả nhẽ nhà này có ma thật?

Hai em mèo cũng nằm ngủ tựa bao giờ, điều này khiến Sunoo càng sợ hãi hơn. Đôi mắt ứa nước, đôi môi gượng cười nhìn thật giả tạo nhưng cũng có chút đáng thương, ai ngờ những lần để cậu ở nhà một mình thế này lại đáng sợ đến thế.

- Anh về rồi đâ-

- Á!!!!!!!

* rầm

- Sunoo??? - Sunghoon chạy nhanh vào trong.

Cái gì đây? Một Sunoo đang nằm dưới sàn, nhăn nhó như ông cụ non. Chạy đến đứa em bé bỏng, anh xoa lưng cậu và liên tục ngó xung quanh, quả thật có điều gì mờ ám. Nhìn thẳng lên hai chú mèo đang nằm chết trên sofa kia anh không khỏi sinh ra nghi ngờ, chả lẽ do hai con này?

Bế đứa em nhỏ của mình lên, anh đi thẳng vào phòng, liếc nhìn hai con mèo kia một lúc rồi lại đóng cửa phòng ngủ lại.

" thoát chưa anh? " - Riki nhanh nhẩu lên tiếng.

" rồi rồi, có khi mấy mẹ này lại nghi ngờ tụi mình. ở đây không ổn. "

" tại ai? "

" ủa thì anh mày đói cũng không cho ăn à? "

" ai ngờ ông lại đi làm bánh kếp cơ chứ, bộ đồ ăn cho mèo chưa đủ hay sao? "

" tại anh thèm chứ bộ! "

" thèm thì cũng nín chút, vứt hết liêm sỉ mà nhồi hết đống đó vào mồm là không được nha trời. nhìn mất hình tượng thật sự. "

" ngon là được! " - Jungwon tỏ vẻ thỏa mái sau khi nói câu ấy.

" mà em cũng chẳng muốn ra khỏi nhà này đâu. "

" tại sa- "

" ở đây nhiều trai đẹp quá em không muốn đi. " - Riki mê mẩn nhìn lên trần nhà.

" ... "

Bất lực nhìn đứa em mình lăn lộn lên chiếc ghế, Jungwon lại liếc nhìn thứ khác thì bắt gặp JongSeong nhìn mình. Nhìn chằm chằm kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta mới sợ. Mô tả như thế này cho dễ hiểu, kiểu là Jay đứng ngay kế cái tv và quay đầu nhìn hai em nó đang "nói chuyện" trên sofa. Ổng nhìn muốn lòi hai con mắt luôn mới sợ.

- Meo...? - Jungwon ngại ngùng lên tiếng.

- Mày hơi bị sus à nha... - Jay đến gần hai chú mèo ấy.

" hả cái gì??? "

- RÉEEEEEE!!!!!!!!!

- end -

23:48 | 04/08/2021

p/s : Jay đã đến và soi Jungwon còn Riki thì ổng trốn trước rồi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com