xxviii. arcade
- Hyung...?
- Kể đi chứ, anh đừng nhắc lại như thế.
Riki bỗng im lìm, miệng chẳng biết nói gì vì trong tâm hắn không ổn chút nào, nói đúng hơn là sắp tự huỷ. Cái giọng nói nhẹ nhàng ấy của Sunoo gọi hắn, gọi là hyung với anh cơ mà. Như thể mật rót vào tai vậy, bóp chết hắn trong sự ngọt ngào chết tiệt này, cậu quả biết cách khiến người khác điên cuồng mà.
Sao hắn lại thấy tim mình đập nhanh thế này? Đôi mắt khẽ liếc qua nhìn người nhỏ hơn. Cái ngũ quan này, cái góc cạnh này, Riki thật sự chẳng biết phải làm gì ngoài say mê nó, say mê vẻ đẹp vô giá này. Chiếc mũi cao nhọn, hàng lông mi dài, đôi môi đỏ hồng, chó chết thật, hắn yêu nó, yêu khuôn mặt của Sunoo.
Có lẽ hắn đã chết mê, chết mệt với nó rồi. Cách mà Sunoo cứ liên tục quyến rũ hắn bằng vẻ đẹp tựa thiên thần ấy, thật sự rất khó tả. Làm sao, bằng cách nào, tựa khi nào, ... cậu có thể hoàn mỹ như thế này. Nhất là chiếc má búng sữa ấy, ôi trời, không thể hiểu nữa.
Còn cả việc từ người em trở thành anh lớn thật sự là một cú sốc với hắn. Vốn đã quen với việc được làm em giờ lên hẳn làm anh, làm anh của người mình yêu.
- Nè!!!
- Hả?
- Sao ngơ ra rồi, nhìn chằm chằm mà không trả lời câu hỏi của em?
- ...
- Hay là cảm thấy ngại trước cách em xưng hô hả Riki hyung?
Một phát trúng ngay tim đen, ai mà ngờ Sunoo lại có thể hiểu hắn đến thế nhỉ? Khuôn mặt hắn đỏ bừng cả lên, lập tức lắc đầu mình chối mặc dù nó đúng thật. Sunoo bật cười, tay bỗng vòng qua vai hắn mà chạy vào khu vui chơi.
- Không kể cũng được nhưng phải chơi mới được nha ~
Bản thân là con mèo thành tinh, sống ở thế giới bên kia, không có một tí kiến thức gì về mấy kiểu trò chơi này của loài người. Có thể đọc sách, có thể dùng điện thoại nhưng lại chẳng hề biết chơi trò gì ở nơi đây cả.
Tiếng súng nổ, tiếng cười đùa và la hét của tụi trẻ con và cả tiếng những đồng xu rơi xuống. Náo nhiệt thật đấy nhưng với hắn thì nó đúng hơn là một thảm hoạ. Nó còn ồn hơn gấp bội lần khi mấy anh già ở nhà cãi nhau, ồn hơn cả tiếng WooEun hét họ lẫn tên hắn lên.
Nói chung là rất ồn.
Và hắn ghét điều đó.
- Sao nhăn mặt giữ vậy?
- Không có gì đâu.
- Hừm, vậy đi thôi, nãy em có mua xu nè!
Gật gà gật gù đi theo người nhỏ hơn, Sunoo có vẻ thích nơi đây lắm mới hí hửng dẫn Riki đến đây. Nhét đồng xu vào trò bắn súng, hắn vẫn còn chưa hoảng hồn thì Sunoo đã đẩy người hắn chỉ vào chỗ bên cạnh.
Tay cầm cây súng mà mắt cứ liếc người kế bên điều khiến cần gạt để chọn mức độ. Cậu thật sự rất đẹp, nói đi nói lại vẫn chỉ câu đó thôi, đẹp đến chết người. Rồi tiếng zombie hiện lên khiến Riki giật mình nhìn vào màn hình, tay bắt đầu theo phản xạ mà bóp cò.
Sunoo, quả thật là đang nhập tâm vào tựa game này, giống một xạ thủ vậy. Bắn mạng nào chết mạng đó, nhắm chuẩn mà bắn vào lũ thây ma ấy khiến hắn phải khâm phục. Cứ bắn, hắn chẳng thấy vui tí nào nhưng liếc qua người bên cạnh lại chẳng thể ngừng lại.
Hắn muốn khoảng khắc này có thể dừng lại để bản thân chiêm ngưỡng người nhỏ hơn.
Nhìn cách Sunoo hất tóc mình mà hắn giật mình, trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Chẳng thể để ý gì ngoài cậu cả. Mồ hôi lăn trên làn da trắng sữa ấy, cậu thật sự rất hút hồn.
Chiếc áo ướt đẫm, đôi mắt sắc bén nhắm vào từng con zombie đến gần. Ôi chết mất, trong túi áo là chiếc nhẫn mà hắn dường như quên béng nó mất, trong đầu giờ chỉ còn cậu và mỗi cậu mà thôi.
- Ê nè hyung! Zombie tới gần!
Hắn giật mình theo phản xạ mà súng bắn. Nhưng không thể ngờ, hắn lại headshot. Sunoo đứng sững người, miệng há hốc ra xong lập tức vỗ tay thật lớn mà nhảy thẳng lên người Riki ôm chặt.
- Hyung giỏi lắm! Thắng rồi nèeee.
Bản thân cũng không có hứng thú với những tựa game này mà hắn lại dần thích chúng. Vì cậu đã biến thành phần thưởng, phần thưởng sau khi hắn làm những việc mà được xem là đáng khen.
end
[ 00:04 | 14/05/2022 ]
[au note:
- hey there! nhớ tui chứ, tui đã ngủm hai tháng nay do lười với cả do có nhiều chuyện trên trường tui đã phải giải quyết nhưng không sao, tui đã quay trở lại ròiiiiii. những thứ đó sẽ rồi bay màu sớm thôi tại tui cũng sắp nghỉ hè hehe, quá tuỵt vời húuuuuu. hè thì tui sẽ hoàn thành những fic trong draft nè, nhất là fic sunki đã giữ từ hồi cuối năm trước nữa. anw, chúc mọi người ngủ ngon!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com