Chương 28: Sự cố
"Mở cửa."
Mẫn Doãn Kỳ bật dậy, còn quên cả đi dép vội vàng phi ra phía cửa.
Cánh cửa gỗ vừa được mở ra, thân ảnh nam nhân cao lớn đã đứng sừng sững trước mắt thiếu niên.
Mẫn Doãn Kỳ trong khoảnh khắc nhìn thấy Kim Thái Hanh, sống mũi lập tức cay xè, không nói lời nào đã bổ nhào vào người hắn.
Kim Thái Hanh vì sức nặng bất ngờ liền chao đảo, một chân theo phản xạ lùi ra sau.
"Mẫn Doãn Kỳ, buông ra."
Thanh âm trầm khàn quen thuộc phát ra từ trên đỉnh đầu, Mẫn Doãn Kỳ không những không buông, lực đạo còn siết chặt thêm mấy phần.
"Không buông!"
Cậu dụi đầu lên lồng ngực hắn hệt như mèo con làm nũng.
"Kim, tôi biết sai rồi. Tôi đảm bảo từ nay sẽ không qua lại với Ngô Nghệ Từ thêm lần nào. Anh đừng như vậy nữa."
Thiếu niên từ trong ngực nam nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt tựa như dải ngân hà lấp lánh đã ươn ướt.
"Có được không..." Lời cuối này, nghe như là cầu xin.
Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn chằm chằm Mẫn Doãn Kỳ, giống như đang suy xét xem lời cậu nói có đáng tin không. Một lúc sau, hắn thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là nhắm mắt cho qua.
Nam nhân bế bổng thiếu niên đi vào trong phòng, khóa trái cửa.
Kim Thái Hanh ngồi bên mép giường, đặt Mẫn Doãn Kỳ lên đùi hắn. Minh tinh họ Mẫn vẫn như chú mèo nhỏ, hai tay ôm cứng cổ nam nhân, đầu gục trên vai hắn mãi không chịu rời ra.
"Không có gì muốn hỏi sao?"
Mẫn Doãn Kỳ từ hõm vai nam nhân ngẩng lên. Cậu khịt khịt mũi, mím môi, ngập ngừng nói.
"Anh và Thường Băng Nhi...có thật giống như báo nói không..."
"Không phải." Kim Thái Hanh phủ nhận không chần chừ.
Ngón tay cái của hắn miết nhẹ khóe mắt ươn ướt của cậu.
"Lần đó tôi có cuộc gặp mặt đối tác, không ngờ anh ta lại dẫn theo Thường Băng Nhi. Bức ảnh đó chỉ là vô tình chụp trúng lúc tôi và cô ta đi gần nhau thôi."
Ngón tay hắn chuyển hướng vuốt ve gò má trơn mịn của thiếu niên.
"Hoàn toàn không có quan hệ gì."
Mẫn Doãn Kỳ kín đáo che đi nét vui vẻ lan tràn trong đáy mắt. Cậu kéo cao khóe môi, hơi mỉm cười, hai tay cậu nâng mặt nam nhân, hôn cái chóc lên môi hắn.
Kim Thái Hanh làm sao có thể để vụt mất cơ hội tốt như thế.
Mẫn Doãn Kỳ vừa rời môi, Kim Thái Hanh đã bắt lấy gáy cậu, trực tiếp kéo cả hai vào một cuộc triền miên đê mê.
Bên trong khoang miệng là cuộc rượt đuổi không hồi kết. Lưỡi của nam nhân cuốn lấy chiếc lưỡi trốn tránh của thiếu niên, không ngần ngại lướt qua từng kẽ răng của cậu.
Hai đôi môi dính chặt vào nhau, hai cơ thể không có khoảng cách. Bàn tay hắn luồn vào trong áo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt non mềm.
Cả người Mẫn Doãn Kỳ như có dòng điện chạy qua, không tự chủ rùng mình một đợt trong vòng tay người kia. Cậu ưỡn lưng vì nhột, bàn tay vô lực nắm lấy cánh tay đang không ngừng di chuyển trên người cậu, hàm ý muốn nhắc Kim Thái Hanh đừng làm loạn.
Kim Thái Hanh dứt khỏi nụ hôn sâu, không chớp mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ tựa đầu lên trán mình thở dốc. Hắn nhếch môi, thanh âm phát ra trầm khàn quyến rũ.
"A Kỳ, em chọc giận tôi như vậy, có phải đáng bị phạt không?"
Mẫn Doãn Kỳ còn chưa kịp định thần đã bị nam nhân lật đè lên giường.
Kim Thái Hanh nhanh như chớp vén lên chiếc áo thun của Mẫn Doãn Kỳ, hướng đến ngực cậu bắt đầu gặm cắn.
"A...Kim..."
Nghe thấy tiếng rên rỉ mê người phát ra từ thiếu niên dưới thân, Kim Thái Hanh lại càng thêm sung sức. Hắn không rảnh rỗi một giây phút nào, bàn tay phía trên ra sức nắn bóp ngực Mẫn Doãn Kỳ, tay kia đã lần mò xuống phía dưới, trực tiếp cởi bỏ chiếc quần cậu đang mặc.
Trên người Mẫn Doãn Kỳ lúc này chỉ còn độc chiếc áo thun nửa kín nửa hở.
Kim Thái Hanh cố định hai cánh tay Mẫn Doãn Kỳ lên đầu đỉnh, há miệng muốn cắn cổ cậu.
"Kim...đừng để lại dấu..."
Mẫn Doãn Kỳ xoay đầu né tránh, khó khăn cất tiếng.
"Ngày mai còn phải quay phim..."
Hàng lông mày cương nghị của nam nhân khẽ nhíu chặt. Hắn không cam tâm chuyển hướng cắn vành tai cậu.
Bên ngoài cửa sổ đóng kín, gió đang rít gào dữ dội, mây đen ùn ùn kéo tới, từng dòng điện sáng chói rạch ngang bầu trời đêm đông u ám.
Hai tay Mẫn Doãn Kỳ bấu chặt ga giường màu trắng, ngửa cổ nín thở cảm nhận ngón tay Kim Thái Hanh đang từ từ tiến vào cơ thể.
Kim Thái Hanh sợ Mẫn Doãn Kỳ sẽ đau cho nên mới khó khăn kìm xuống tính khí sớm đã dựng đứng của bản thân, kiên nhẫn dùng tay nới lỏng cho cậu.
Hắn ngước nhìn biểu cảm đê mê của cậu, khóe môi như có như không vẽ thành nụ cười. Từ góc nhìn của hắn, khuôn mặt Mẫn Doãn Kỳ đã đỏ gay, môi mỏng sưng tấy vì những đợt hôn sâu giờ phút này không thể khép lại. Từ đôi môi hé mở như mời gọi đó lại phát ra âm thanh rên rỉ dụ hoặc lòng người.
Sức chịu đựng của Kim Thái Hanh đã đến cực hạn.
Kim Thái Hanh mở khóa giải thoát con thú đang bị kìm hãm. Hắn đặt vật đã cương cứng trước hậu huyệt, dùng một tay bóp cằm thiếu niên nhễ nhại mồ hôi ở phía trên, ép cậu mở mắt nhìn hắn.
"Mẫn Doãn Kỳ, mở mắt ra. Em phải nhìn cho rõ, tôi làm thế nào tiến sâu vào cơ thể em, khiến em đau đớn, khiến em sung sướng, khiến em khắc cốt ghi tâm."
Nam nhân không lưu tình thẳng một đường đâm vào bên trong.
"A!!!"
Mẫn Doãn Kỳ hét lên một tiếng, nước mắt đua nhau trào ra, thấm ướt một mảng gối.
Kim Thái Hanh nâng một chân Mẫn Doãn Kỳ lên cao, dùng sức bóp chặt đùi non mềm mại của cậu, còn xấu xa cắn lên đó một cái.
Thiếu niên khóc không thành tiếng, đau đớn khi bị người xỏ xiên khiến cậu chỉ có thể há miệng thở dốc.
Nam nhân đâm vào rút ra hết sức thành thạo, mạnh bạo đi vào người thiếu niên bằng thứ vận tốc chết người.
"Kim...ch...chậm....xin anh...chậm...một chút...." Mẫn Doãn Kỳ nức nở cầu xin.
Kim Thái Hanh phớt lờ người kia, vẫn duy trì bộ dạng sắt đá khó lay chuyển.
"Không cần cầu xin. Tôi chỉ cần em nhớ cho kĩ bài học lần này."
Mẫn Doãn Kỳ bị hành đến mệt, đau đớn chuyển hóa giận dữ cuộn thành nắm đấm muốn đánh lên ngực Kim Thái Hanh.
"Bài...học gì chứ!"
Kim Thái Hanh dễ dàng đỡ được một đấm của Mẫn Doãn Kỳ. Hắn lần nữa khóa chặt hai tay cậu.
"Là ai đưa em đến vị trí ngày hôm nay, em phải ghi tạc trong lòng. Lời tôi nói em chỉ được thuận theo, không được làm trái."
Tốc độ đâm rút ngày càng mạnh mẽ, Mẫn Doãn Kỳ nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt môi cố ngăn bản thân phát ra lời lẽ đáng xấu hổ nhưng bất thành.
"A...a...Kim..."
Tiếng thút thít yếu ớt xen lẫn tiếng rên rỉ mê người đánh vào màng nhĩ người phía trên khiến đôi chân mày hắn dính chặt với nhau.
Kim Thái Hanh, mày không được mềm lòng trước tiểu yêu tinh này!
Nam nhân gia tăng tốc độ, ráo riết đâm chọt vào bên trong hậu huyệt siết chặt. Đến khi Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy mấy tiếng gầm gừ không rõ ràng trong cổ họng người kia, bản thân cũng liền cảm nhận được một cỗ nóng bỏng tràn vào cơ thể, lấp đầy đến tận nơi sâu nhất.
Mẫn Doãn Kỳ mệt mỏi xụi lơ trên giường, Kim Thái Hanh cũng không dây dưa thêm nữa, trực tiếp rút ra.
Thiếu niên vươn tay muốn được ôm, nam nhân vô tình vờ như không nhìn thấy.
Gương mặt Mẫn Doãn Kỳ thoáng nét hụt hẫng. Hắn không ôm, không hôn, cũng không đan năm ngón tay vào tay cậu như lần trước.
Lần làm tình này quả thực là một hình phạt.
Kim Thái Hanh liếc nhìn nét mặt tủi thân của Mẫn Doãn Kỳ, đến cùng vẫn là không nhịn được bế người kia lên bước vào phòng tắm.
"Nếu em còn trái lời tôi thêm lần nào nữa, hậu quả sẽ không đơn giản như thế này. Có biết chưa?"
Thiếu niên vô lực tựa vào lồng ngực nam nhân, đối với lời cảnh cáo của hắn chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu thuận theo.
.
.
.
.
Kim Thái Hanh quay đầu nhìn bầu trời dần hửng sáng, lại nhìn xuống Mẫn Doãn Kỳ đang rúc trong lồng ngực hắn an ổn thở đều, tâm tình rối rắm khó chịu.
"A Kỳ, lời em nói hôm qua, rốt cuộc là thật lòng hay là vì không muốn đánh mất chỗ dựa..." Nam nhân nhìn chằm chằm thiếu niên, tự mình lẩm bẩm mấy lời không rõ ràng.
Thiếu niên trong cơn mơ màng cảm thấy hình như có người hôn lên chóp mũi mình, thật lâu.
.
.
.
.
Mẫn Doãn Kỳ tỉnh dậy khi bên ngoài đã sáng tỏ, mây đen che lấp một nửa bầu trời khiến buổi sáng mùa đông u ám não lòng.
Hơi ấm bên cạnh từ sớm đã không còn. Cậu đưa tay chạm lên chiếc gối nằm của nam nhân, cảm giác trống trải cuộn trào trong lồng ngực, gõ lên trái tim cậu mấy hồi nhức nhối.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn cơ thể trần truồng của bản thân, không hiểu sao lại có chút tiếc nuối. Hôm qua chính cậu là người bảo hắn đừng để lại dấu, thế nhưng giờ phút này đây, khi nhìn làn da của mình không có chút ấn kí nào của nam nhân, cậu liền cảm thấy đêm qua hệt như một giấc mộng si vậy.
Thiếu niên ngồi co chân, vòng tay ôm lấy hai đầu gối. Dáng vẻ cực kì đáng thương.
Kim Thái Hanh lạnh nhạt với cậu, chẳng qua là vì hắn đang giận dỗi thôi. Chí ít, hắn vẫn còn chủ động tìm cậu, chủ động giải thích tin đồn hẹn hò.
Chí ít, Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn trọng lượng trong lòng Kim Thái Hanh.
Chí ít, trong cuộc trao đổi này, Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa phải là kẻ trắng tay đau đớn.
.
.
.
.
Kim Thái Hanh vừa đáp sân bay liền vội vã đến Kinh Dương tham dự cuộc họp cổ đông.
Cuộc họp vừa diễn ra được một nửa, điện thoại trong túi quần hắn kịch liệt rung.
Kim Thái Hanh cau mày, lên tiếng cắt ngang lời phát biểu của một cổ đông.
"Các vị, thật ngại quá, tôi có điện thoại."
Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, âm thầm tặc lưỡi nhìn vị Tổng Giám đốc cầm điện thoại rời khỏi phòng họp.
"Tôi nghe." Kim Thái Hanh nhấn nút nghe, thanh âm ổn trọng không nghe ra biểu cảm gì.
Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ có tiếng hít thở nặng nề truyền qua điện thoại.
"Mẫn Doãn Kỳ?" Kim Thái Hanh nhíu mày, gọi tên người gọi tới.
Tiếng khóc nấc ngắt quãng vang lên.
"A Kỳ?" Nam nhân giờ phút này nhận thức được có điều không ổn, giọng nói cũng trở nên nôn nóng.
"Kim...Kim tổng...Doãn Kỳ....Doãn Kỳ...bị sự cố dây cáp...Doãn Kỳ bị chấn thương...ở bệnh viện Chiết Giang...ở bệnh viện Chiết Giang..." Tiếng Thẩm Phương đứt quãng không rành mạch run rẩy phát ra trong điện thoại.
Đôi con ngươi tam bạch của Kim Thái Hanh khẽ co rút, bàn tay đang nắm điện thoại cùng bàn tay đang đút trong túi quần đồng thời siết chặt đến trắng bệch.
Doãn Kỳ bị sự cố dây cáp...Doãn Kỳ bị chấn thương...
A Kỳ...
A Kỳ...
Kim Thái Hanh ra sức giữ bình tĩnh, ngón tay run run nhấn gọi cho thư ký.
"Cậu đặt vé đi Chiết Giang cho tôi."
"Ngay bây giờ sao Kim tổng? Anh còn cuộc họp..."
"Ngay bây giờ!" Nam nhân không kiên nhẫn trực tiếp ngắt lời thư ký.
A Kỳ...em tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com