Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Hắc y nhân (1)

Tiết thanh minh thời tiết đẹp vô cùng, nắng đầm ấm và gió dịu dàng.

Mấy người đi bộ trên núi đã hơn nửa canh giờ. Đường núi toàn là đá tảng, hiểm trở vô cùng.

Dịch Diên đi trước mở đường, lần lượt phía sau là Tư Đình, Quan Nhu, Quan Đông, An Ninh và cuối cùng là Dịch Thần.

Tư Đình tuy không phải kiểu người mềm mỏng yếu đuối, nhưng đi một quãng đường dài khó khăn như vậy cũng không tránh khỏi mỏi mệt.

"Tư tiểu thư mệt sao?" Dịch Diên quay đầu hỏi han nàng.

Hơi thở Tư Đình nặng nhọc, song vẫn kiên cường lắc đầu.

"Ta không sao. Lục điện hạ cứ tiếp tục đi ạ, đừng vì ta mà làm lỡ giờ của mọi người."

Dịch Diên vươn tay ra đằng sau, vạt áo dài hướng đến nữ nhân xinh đẹp.

"Nếu mệt quá thì cầm lấy vạt áo của ta, ta kéo Tư tiểu thư một đoạn."

Tư Đình mỉm cười e lệ, cuối cùng vươn tay nắm lấy vạt áo nam nhân, hạnh phúc tiến về phía trước.

An Ninh đi phía sau thấy được cảnh này cũng mỉm cười nhè nhẹ. Y biết, Tư Đình có tình ý với Dịch Diên.

"Ngươi cười cái gì?" Giọng nói trầm ổn của Dịch Thần vang lên bên tai khiến An Ninh thoáng giật mình.

"Không có gì." Thiếu niên đáp lại trong khi chân vẫn đang tiến về phía trước. "Chỉ là nhìn Tư Đình tỷ tỷ vui vẻ, ta lại không kìm được mỉm cười."

Dịch Thần không hỏi nữa. Vì hắn biết, tình cảm thiếu niên bạch y dành cho nữ nhân kia dường như giống với tình cảm huynh đệ giữa hắn và Dịch Diên.

Dịch Diên hạnh phúc, hắn cũng sẽ vui giống như An Ninh vui cho Tư Đình vậy.

Quanh đi quẩn lại, hắn và thiếu niên bạch y nọ vậy mà lại có mấy phần giống nhau.
.
.
.
.

Mấy người đứng trên đỉnh núi, thoải mái thở ra một hơi, để mặc gió mát thổi qua mặt.

Trong khoảnh khắc đáng lẽ nên ngắm cảnh ấy, vậy mà lại có những ánh mắt lén nhìn trộm người bên cạnh, hoàn toàn bỏ qua khung cảnh hùng vĩ mà mình phải tốn biết bao công sức mới có thể chiêm ngưỡng.

Quan Nhu lén lút nhìn đến Dịch Thần đang đứng bên cạnh An Ninh, trong mắt thập phần đều là ái mộ.

Sau lưng phát ra mấy tiếng sột soạt nho nhỏ thu hút sự chú ý của Dịch Thần. Hắn quay đầu nhìn vào trong rừng, dường như có linh cảm không tốt.

"Thái tử điện hạ, làm sao vậy?" An Ninh nhận ra điểm khác lạ của nam nhân bên cạnh, nhỏ giọng hỏi hắn.

"Có người." Dịch Thần cũng không có ý định giấu, đáp chắc nịch.

Dịch Diên dường như cũng nhận ra tiếng động lạ, liền trao đổi ánh mắt với Dịch Thần. Nhận được cái gật đầu của hắn, bàn tay Dịch Diên nhẹ nhàng chuyển xuống nắm chặt chuôi kiếm bên hông.

Đúng như Dịch Thần đoán, giây kế tiếp rất nhiều hắc y nhân lao ra từ trong rừng, ai nấy đều che kín mặt.

Mấy nữ nhân bị dọa cho sợ hãi, Tư Đình vô thức nép sau lưng Dịch Diên. Quan Nhu ở một bên đưa ánh mắt rưng rưng nhìn Dịch Thần.

Đám hắc y nhân không hề nhiều lời. Tên đứng đầu lập tức hô to.

"Giết!"

Mấy mươi tên hắc y nhân tức khắc lao về phía đám người Dịch Thần.

"An Ninh, ngươi hãy ở yên đây." Dịch Thần nhìn An Ninh, vội vàng nói.

Hai nam nhân xông lên phía trước, bảo hộ mấy vị tiểu thư ở sau. An Ninh nhìn một màn như vậy liền rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

An tướng quân đã từng dặn dò An Ninh không được thể hiện mình cho nên trong suốt thời gian cùng các hoàng tử luyện võ, y không hề lộ ra nửa phần xuất chúng. Hiện tại lâm vào tình thế cấp bách, An Ninh đắn đo vô cùng. Bây giờ xông lên chắc chắn sẽ bại lộ, nhưng đứng yên nhìn thế này y lại không chịu được.

Tiếng hét thất thanh của Tư Đình kéo An Ninh trở lại hiện thực.

"An Ninh cẩn thận!"

An Ninh vừa mới hoàn hồn đã nhìn thấy thanh kiếm lóe sáng trước mắt. Y còn chưa kịp nghiêng người tránh đi, một thanh kiếm khác đã chắn trước mặt y.

Là Dịch Thần.

Dịch Thần vung kiếm chém ngang người tên hắc y nhân, một tay nhanh chóng đẩy An Ninh lùi về phía sau.

Thiếu niên nhìn nam nhân mặc cẩm bào anh dũng tiến về phía trước, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc không nói nên lời.

Giữa không gian chỉ có tiếng leng keng sắc lạnh của kiếm va vào nhau đột nhiên truyền đến tiến xé gió kinh người, ba tên hắc y nhân đồng loạt ngã xuống, trước ngực là mũi tên được cắm chuẩn xác vào tim.

Dịch Thần và Dịch Diên không hẹn cùng quay đầu, cảnh tượng sau lưng hai người là An Ninh vẫn giữ tư thế giương cung.

Tam tiễn liên hoàn. Đây không phải là chiêu thức mà người mới học bắn cung có thể làm được.

Trong mắt Dịch Diên là thập phần kinh ngạc, nhất thời quên mất bản thân đang đứng giữa một rừng hắc y nhân có ý định giết mình. Dịch Thần không nói gì, chỉ hơi nheo mắt nhìn An Ninh.

"A Diên, phía sau!" Dịch Thần hét lớn.

Dịch Diên trong giây phút lơ là cảnh giác bị một tên hắc y nhân chém vào cánh tay.

Tư Đình ở phía sau trông thấy cảnh ấy, hai bàn tay bấu chặt vào váy lụa, đến cùng chỉ có thể nhỏ giọng thiết tha.

"Điện hạ..."

An Ninh ở phía sau vẫn không ngừng bắn cung. Số hắc y nhân ngã xuống nhiều, số còn lại xông lên còn nhiều hơn gấp bội. Y vội vàng chạy đến bên cạnh Dịch Thần, thì thầm với hắn.

"Thái tử điện hạ, chúng đông quá."

Dịch Thần không đáp lại An Ninh. Hắn quay đầu nhanh chóng quan sát xung quanh.

"Bên kia có một vách núi, chúng ta qua đó, tùy cơ ứng biến."

An Ninh gật đầu, vội vàng chạy đến bên đám người Tư Đình.

"Chúng ta đi."

Bọn hắc y nhân đuổi đến bên vách núi, đám người Dịch Thần ngày càng lùi về phía sau. Hắn liếc mắt thấy, bên dưới là một con sông lớn.

Dịch Thần đánh mắt qua Dịch Diên. Dịch Diên ngay tức khắc hiểu được ý hắn, gật đầu thật mạnh.

An Ninh cảm thấy cổ tay bị người nắm lấy, giây sau cả người liền rơi xuống vách núi.

"Chết tiệt!" Bọn hắc y nhân đứng trên vách núi nhìn xuống đã không còn thấy bóng dáng của đám người.

"Thủ lĩnh, bây giờ phải làm sao ạ?" Một tên hắc y nhân lên tiếng.

"Vách núi cao như vậy, dưới kia lại là nước chảy xiết, bọn chúng không chết cũng què." Tên thủ lĩnh nhét kiếm vào vỏ, cao giọng nói. "Đi, mau xuống dưới tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"Rõ!" Bọn hắc y nhân đồng loạt hô to.
.
.
.
.

An Ninh kịch liệt vùng vẫy trong nước, cảm giác mắt, mũi, miệng đều bị nước tràn vào thật không dễ chịu. Trong giây phút y tưởng chừng như mình sẽ chìm xuống tận cùng, cổ tay đột ngột bị nắm lấy, cả thân thể tức khắc liền trồi lên mặt nước.

Thiếu niên ho sặc sụa, nước theo mũi, miệng chảy hết ra ngoài.

"Ngươi không biết bơi sao?"

An Ninh lắc đầu trong vô thức. Đến khi dứt hẳn cơn ho, y mới chú ý đến người bên cạnh.

Cẩm bào của Dịch Thần đã bị rách vài chỗ, cánh tay tráng kiện của hắn lộ ra rơm rớm máu.

"Thái tử điện hạ, người bị thương ở đâu sao?"

Nam nhân lập tức giấu cánh tay phía sau lưng.

Thiếu niên cau mày, xông lên giật lấy tay hắn. Những vết xước trên cánh tay Dịch Thần giống như là bị cành cây đâm trúng. Vết thương rất dài, có chỗ còn bị cắt rất sâu.

An Ninh lập tức nhớ lại, vừa nãy khi rơi xuống vách núi, hắn đã ôm lấy y, bảo vệ trong ngực. Có lẽ là chính lúc đó, hắn đã bị mấy nhành cây mọc ngược trên vách núi đâm trúng.

"Thái tử điện hạ, vì sao lại làm vậy?" Một câu hỏi không đầu không đuôi.

"Bọn người đó sẽ không bỏ qua cho chúng ta dễ dàng như vậy đâu. Mau tìm chỗ ẩn nấp thôi." Dịch Thần nói xong liền xoay người rời đi.

An Ninh vẫn đứng ở trong nước, ánh mắt hơi tối lại. Một lúc sau, y mới nhanh chóng đi theo bước chân nam nhân.

Hai người tìm được một hang động nhỏ khá tối tăm.

"Trước mắt chúng ta cứ ở đây đi." Dịch Thần ngồi xuống, mày kiếm nhíu lại với nhau.

An Ninh không lên tiếng, dường như đang đợi nam nhân hỏi điều gì. Trái với suy nghĩ của y, hắn chỉ khẽ rên vì vết thương, sau đó liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ngươi đi đâu?" Thiếu niên vừa mới khom người định ra khỏi hang động, nam nhân kia đã tỉnh giấc.

"Ta đi tìm lá thuốc cho người." An Ninh liếc đến mấy vết thương nông sâu trên tay Dịch Thần.

"Ngoài kia còn có..."

"Ta sẽ cẩn thận." Y ngắt lời hắn, nắm chặt cung tên trong tay.

Dịch Thần nhìn thấy An Ninh nắm chặt cung tên, bàn tay liền buông lỏng.
.
.
.
.

An Ninh quay lại với một nắm lá trên tay. Y nhai nát lá thuốc trong miệng, nhẹ nhàng đắp lên tay hắn.

Gương mặt đẹp điên đảo chúng sinh của Dịch Thần lấm tấm mồ hôi lạnh, hẳn là đang rất đau. Trong lúc đau đớn bủa vây, hắn cảm nhận được dường như có bàn tay đang xoa mặt mình. Dịch Thần mở mắt liền trông thấy An Ninh dùng tay lau mồ hôi cho hắn.

"Lá thuốc này tuy không có khả năng chữa lành vết thương cho người nhưng nó có thể giúp người cầm máu."

"Thật không ngờ đến y thuật mà ngươi cũng biết." Dịch Thần lên tiếng, không biết là lời tán thưởng hay là châm chọc.

Thiếu niên không trả lời, chỉ lôi từ trong tay áo ra mấy thứ quả trông vô cùng lạ mắt. Y đưa cho người đối diện một quả, bản thân giữ một quả, thật tự nhiên đưa vào miệng cắn một miếng.

Dịch Thần cẩn thận quan sát thứ quả lạ. Nhìn thấy người kia ăn không ngần ngại, môi mỏng hơi nhếch lên.

"Ngươi không sợ quả này có độc sao?"

"Không có độc." An Ninh trả lời chắc nịch. "Từ nhỏ nương đã dạy ta cách phân biệt quả có độc hay không có độc. Quả này chắc chắn không có độc. Không phải ta cũng đang ăn đây sao?" Y giơ lên thứ quả đã bị ăn gần hết.

Dịch Thần khẽ cười, cuối cùng vẫn cho thứ quả kia vào miệng.

Ừm, vị cũng không tồi.

"Y thuật ngươi biết cũng là học từ nương sao?"

Thiếu niên gật đầu, vẫn chuyên tâm ăn.

"Vậy có gì mà ngươi không biết không?"

An Ninh cho nốt miếng cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa nói, từ sớm đã không màng đến lễ tiết trước mặt thái tử điện hạ cao quý của Đại Yên.

"Vừa nãy người cũng thấy rồi mà."

Nam nhân nhếch mày, đợi thiếu niên nói tiếp.

"Là bơi đó."

"Hahaha!" Tiếng cười vang vọng trong hang động nhỏ hẹp.

"Người cười cái gì?" An Ninh nghiêm mặt, đanh giọng hỏi hắn.

"Nương của ngươi không dạy ngươi cách bơi à?"

Nét mặt thiếu niên hơi chùng xuống, giọng nói cũng không còn mang giọng điệu đanh đá.

"Nương của ta không còn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegi