Chương 41: Dấu chấm hết
Thiếu niên bạch y lặng người đứng trước ngôi nhà gỗ tọa lạc đơn độc trên đỉnh núi cao, tảng đá trong lòng chưa từng được đặt xuống, vô cùng nặng nề.
Bên trong rộng rãi tiện nghi, xung quanh cũng được trồng cây cỏ sum suê. An Ninh đương nhiên không có tâm trạng thưởng trà ngắm cảnh, y chỉ mong cô độc nơi đây theo năm tháng có thể làm dịu nỗi khắc khoải khảm sâu trong tâm can mình.
.
.
.
.
Mưa phùn nhè nhẹ phảng phất trong gió đông lạnh lẽo, Dịch Thần lặng im nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ. Chén trà trên bàn từ lâu đã nguội lạnh, lòng người cũng chẳng có nửa phần ấm áp.
Mùa đông năm nay dường như mưa rất nhiều.
Tiếng giày hoa bồn ngày một rõ ràng, nữ nhân nhấc làn váy hồng, thướt tha tiến vào phòng.
"Điện hạ, thiếp mang canh củ sen đến cho chàng. Thiếp thấy dạo này điện hạ quá lao lực, chàng vẫn nên lấy sức khỏe làm trọng."
Quan Nhu đón lấy bát canh từ tay thị nữ, đưa đến trước mặt Dịch Thần. Thế nhưng Dịch Thần một cái liếc mắt cũng không buồn đặt lên Quan Nhu, đôi đồng tử vẫn vô định mơ màng.
Nét cười trên gương mặt xinh đẹp của nữ nhân sớm đã tắt ngóm. Quan Nhu mím chặt môi đỏ, ra hiệu cho thị nữ lui ra ngoài.
Quan Nhu đặt bát canh xuống bàn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Dịch Thần.
Được gả cho hắn, hạnh phúc vô ngần. Nhìn hắn vô hồn, cũng đau đớn vô ngần.
"Điện hạ, tiểu tử kia đáng để chàng thế này sao?"
"Ra ngoài". Lúc này Dịch Thần mới lên tiếng, không giận mà uy.
"Thiếp không đi!"
Nam nhân hắc bào cũng không muốn đôi co thêm nữa. Hắn đứng dậy, dợm bước đi. Sau lưng hắn lập tức vang lên tiếng đổ vỡ không nhỏ.
Quan Nhu đập vỡ bát canh củ sen chính tay nàng ta hầm, sau đó cần mảnh vỡ của bát sứ kề lên cổ.
"Dịch Thần, nếu bây giờ chàng đi, ta liền cho chàng một cỗ thi thể!"
Dịch Thần quả nhiên quay đầu. Hắn nhìn thấy trên cổ nữ nhân kia đã vẽ ra một đường máu đỏ. Quan Nhu âm thầm cười trong lòng. Dù hắn có không yêu nàng, hắn cũng sẽ không thấy chết không cứu.
Nam nhân hắc bào chỉ khẽ nhếch môi mỏng, trên nét mặt là thập phần khinh thường.
"Định dùng khổ nhục kế với bổn điện hạ? Quan Nhu, đừng đánh giá quá cao bản thân. Sống chết của ngươi, bổn điện hạ chưa từng để vào mắt."
Dịch Thần rời đi, Quan Nhu liền ngã quỵ xuống. Bàn tay nàng ta nắm chặt mảnh sứ cũng rướm máu, nước mắt nóng hổi rơi xuống nền, thập phần lạnh lẽo.
Cho dù An Ninh có biến mất, nàng ta cũng không có nửa phần trọng lượng trong lòng nam nhân cao cao tại thượng kia.
Bài học ngày hôm nay, nàng ta khắc cốt ghi tâm.
.
.
.
.
"Ra đi."
Xích Dân nhẹ nhàng phi thân xuống bên cạnh Dịch Thần, chắp tay hành lễ với hắn.
"Điện hạ."
"Thế nào?"
"Vẫn chưa có tung tích gì của An đại thiếu gia thưa điện hạ."
Xích Dân kín đáo quan sát biểu cảm của chủ nhân. Hắn chỉ nhìn thấy Dịch Thần thở ra một hơi dài, đôi mắt tam bạch mất đi nét lạnh lùng vốn có của nó, hiện tại chỉ phủ đầy nỗi ưu tư.
An đại thiếu gia đó, xem ra đã nắm giữ toàn bộ trái tim thái tử điện hạ rồi.
.
.
.
.
Tư Đình ngồi trong khuê phòng chăm chỉ thêu chiếc khăn tay hình đôi uyên ương đang kề cạnh nhau.
Nàng đã gả cho Dịch Diên được một tháng tròn. Dịch Diên đối xử với nàng rất tốt, chỉ có, hắn chưa từng chạm qua nàng. Đối với chuyện này, Tư Đình nào dám chủ động. Có lẽ, cả hai còn trẻ, chuyện con cái cũng không nên cưỡng cầu.
"Vương gia đã về."
Tiếng thị nữ lanh lảnh đánh thức tâm trí của Tư Đình. Nàng bỏ khăn tay đang thêu dở xuống, vội ra ngoài chào đón phu quân.
"Vương gia, chàng..." Câu từ đứt đoạn, Tư Đình chết trân nhìn nam nhân.
Dịch Diên trở về, bên cạnh còn có một nữ nhân xinh đẹp khác.
"Vương phi". Hắn dắt tay nữ nhân kia đến trước mặt Tư Đình, vui vẻ nói. "Đây là Liễu Oánh. Từ ngày mai sẽ là trắc phi của bổn vương."
Liễu Oánh rút tay ra khỏi Dịch Diên, nghiêng người hành lễ với nữ nhân vẫn cứng đờ như tượng.
"Liễu Oánh tham kiến vương phi. Về sau hai ta cùng hầu hạ vương gia, hi vọng vương phi chiếu cố Liễu Oánh."
Tư Đình không đáp lại, bàn tay trắng trẻo bấu chặt vào khăn tay lụa. Nàng đương nhiên biết Dịch Diên sẽ có năm thê bảy thiếp, nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần vô cùng tốt cho việc một ngày nào đó hắn sẽ nạp thiếp vào phủ. Nhưng điều khiến nàng đau nhất, là ánh mắt Dịch Diên nhìn nữ nhân tên Liễu Oánh này tràn ngập yêu thương. Là ánh mắt mà hắn chưa bao giờ dùng để nhìn nàng.
Đã từng nghĩ bản thân có thể bình thản chấp nhận, nhưng khi thực sự trải qua Tư Đình mới thấu, cảm giác đau đớn như có ngàn con kiến gặm cắn tâm can.
.
.
.
.
Dịch Sở quỳ trước thiên điện, phía trên là hoàng đế đang lật giở tấu chương. Hoàng đế liếc mắt nhìn người bên dưới, nhàn nhạt mở miệng.
"Sở nhi, con có biết lý do hôm nay trẫm gọi con đến đây không?"
"Nhi thần ngu muội. Mong phụ hoàng chỉ điểm."
Hoàng đế không nói không rằng, vứt mạnh tấu chương đang cầm trên tay xuống chỗ Dịch Sở. Hắn dường như có linh cảm không lành, hai tay run run cầm lấy tấu chương mà đọc.
Bên trong là tất cả ghi chép về những lần Dịch Sở biếu quà cho các vương gia, công hầu trong triều. Còn có ghi chép về việc Dịch Sở lén lút bồi dưỡng ám vệ, ám sát thái tử.
Thần sắc Dịch Sở trắng xanh biến hóa, gương mặt hắn cắt không còn một giọt máu, đôi môi run rẩy không dám thốt ra lời nào.
"Dịch Sở, ngươi cũng thật to gan!"
Hoàng đế đập bàn thật mạnh, Dịch Sở liền giật nảy mình. Hắn lập tức dập đầu không ngừng.
"Phụ hoàng minh giám, nhi thần không dám. Phụ hoàng minh giám..."
"Không dám? Bằng chứng đầy đủ thế kia, chẳng lẽ trẫm đổ oan cho ngươi sao?"
Hoàng hậu từ bên ngoài thiên điện chạy vào, nước mắt giàn giụa, gào khóc với nam nhân thiên tử.
"Bệ hạ minh giám, Sở nhi không có gan làm càn như vậy!"
Hoàng đế nhìn nữ nhân quỳ dưới đất, trong mắt đều là chán ghét.
"Trẫm còn chưa hỏi tội nàng, vậy mà nàng lại dám xông vào đây. Hay lắm! Hay cho mẫu tử các người!"
Gương mặt hoàng đế mang tầng tầng lửa giận, giống như là giông bão kéo đến, phủ kín bầu trời quang đãng của mẫu tử hoàng hậu.
"Hoàng hậu, nàng nói xem, những việc này nàng có liên can không?" Giọng hoàng đế không mặn không nhạt, thế nhưng lời vừa thoát ra khỏi miệng thật khiến người ta rùng mình.
Hai tay hoàng hậu bấu chặt lấy y phục được thêu bằng chỉ vàng đắt đỏ, không dám nói không, cũng không dám nói có.
"Nếu không có sự chỉ điểm cùng bảo hộ của ngươi, hắn làm sao to gan như thế? Dám lôi kéo triều thần, kết bè kết phái, còn dám ám sát thái tử, đây đều là những tội bất trung bất hiếu, đại nghịch bất đạo các ngươi có biết không?"
"Trẫm còn chưa đả động tới ngươi, vậy mà ngươi lại đến đây đúng lúc thế này. Xem ra bên cạnh trẫm cũng chẳng còn người nào đáng tin cậy. Hay! Hay lắm!"
Hai tay hoàng đế chắp ở sau lưng, bàn tay nắm chặt thành quyền, cho thấy sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm.
"Kể từ hôm nay, tước bỏ phong hiệu của Dịch Sở, xóa bỏ mọi ghi chép về hắn, nhốt vào đại lao. Cuộc đời trẫm không hề có nghịch tử này! Giang sơn nhà họ Dịch càng không được phép có sự hiện hữu của tên phản nghịch này!"
Dịch Sở không tin vào tai mình. Thân phận của hắn chỉ vì một câu nói hôm nay của người mà hắn gọi là phụ hoàng kia mà hoàn toàn biến mất trong lịch sử.
"Phụ hoàng...nhi thần bị oan!" Hắn hoảng sợ nhìn hoàng hậu, giọng nói rời rạc không hoàn chỉnh. "Mẫu hậu...mẫu hậu cứu con!"
Đất trời dường như sụp đổ trước mắt, hoàng hậu rưng rưng bò đến bên cạnh hoàng đế. Nhưng khoảng cách dường như quá xa, nàng không cách nào chạm đến nam nhân kia.
"Bệ hạ, Sở nhi là hài tử của người. Người không được chối bỏ con như vậy! Bệ hạ..."
"Người đâu, đưa hoàng hậu trở về cung. Đóng cửa cấm túc!"
.
.
.
.
"Ngũ ca, ca đã nghe chuyện sáng nay chưa?" Dịch Diên nhấp một ngụm trà, tươi cười mở miệng.
"Ầm ĩ như vậy, muốn không nghe khó hơn lên trời". Dịch Thần khẽ nhếch môi, dĩ nhiên mang mấy phần vui vẻ.
"Con đường của mẫu tử hoàng hậu, như vậy là chính thức chấm dứt rồi. Phụ hoàng vậy mà lại giúp ngũ ca tiêu diệt hòn đá cản đường lớn nhất". Dịch Diên ngả ngớn lên tiếng, điệu bộ cực kì sảng khoái.
"Có lẽ chỉ là dấu chấm hết của mỗi hoàng hậu thôi."
Hắn khó hiểu nghiêng đầu nhìn Dịch Thần. Xích Dân đứng bên cạnh hiểu được tâm ý chủ nhân, lập tức lên tiếng giải thích.
"Gần đây thuộc hạ nhận được tình báo, đại điện hạ có liên lạc với người Đại Tề ở biên giới."
Dịch Diên đập mạnh chén trà trên tay xuống bàn, biểu lộ giận dữ cùng kinh ngạc.
"Đại Tề nhăm nhe nước ta đã lâu, Dịch Sở vậy mà dám cấu kết với chúng ư?"
"Dịch Sở ở trong đại lao sẽ không lâu đâu. Chúng ta cũng nên sẵn sàng thôi."
Dịch Diên chắp tay cúi đầu, hoàn toàn là nể phục nam nhân hắc bào.
"Ngũ ca liệu việc như thần. Thần đệ toàn tâm nghe theo ngũ ca."
Dịch Thần chạm nhẹ lên hai tay đang chắp lại của Dịch Diên, dịu dàng đáp lại.
"Kiếp này chỉ là không cùng một nương sinh ra thôi. Đệ cũng không cần khách sáo như vậy."
Dịch Diên mím môi gật đầu. Trong lòng hắn đã quyết, có sống có chết, chỉ cần chiến sự nổ ra, hắn nhất định bảo hộ ngũ ca của hắn đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com