Chương 42: Tân đế đăng cơ
Hoàng hậu bị cấm túc một tháng, Dịch Sở cũng bị nhốt trong đại lao một tháng. Không có người nào trong mẫu tử bọn họ được thấy ánh mặt trời.
Sức khỏe hoàng đế kể từ ngày đó đi xuống một cách rõ rệt, đến hôm nay chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Dịch Thần túc trực bên cạnh giường bệnh nhiều ngày, không rời nửa bước.
“Phụ hoàng thế nào rồi?”
Mấy vị thái y có kinh nghiệm đứng đầy bên ngoài nhưng không một ai dám thành thực nói rõ tình hình. Cuối cùng, một vị thái y già bước ra, thẳng thắn không giấu giếm.
“Thái tử điện hạ, bệ hạ e là đèn đã cạn dầu, sẽ không qua khỏi mùa đông năm nay.”
Dịch Thần chỉ khẽ thở dài. Hắn phất tay một cái, mấy vị thái y liền vội vã nối đuôi nhau rời khỏi.
“Thần nhi”. Tiếng hoàng đế yếu ớt vang lên bên tai hắn.
“Phụ hoàng.”
Dịch Thần xoay người, nhìn thấy bàn tay đang vươn ra của hoàng đế liền nắm lấy.
Bàn tay hoàng đế nhăn nheo gầy gò, từ lâu đã không còn là bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy tay hắn chỉ dạy bắn cung như lúc nhỏ. Quay đầu nhìn lại, thì ra đã trải qua nhiều năm như vậy.
“Thần nhi, trẫm biết con hận trẫm.”
“Nhi thần không dám”. Dịch Thần cúi đầu, mím môi đáp lời.
Hoàng đế khẽ lắc đầu, thanh âm thì thào nhỏ đến mức khó nghe. Ông là dùng những hơi tàn cuối cùng để trăng trối với hài tử mà ông luôn áy náy.
“Mẫu hậu của con, là trẫm có lỗi với nàng. Thần nhi, là trẫm làm sai với con. Trẫm không dám xin con tha thứ, trẫm chỉ mong con đừng ôm hận chuyện năm xưa, sẽ khổ sở chính mình.”
Lời vừa dứt, hoàng đế đã kịch liệt ho, ho đến mức hít thở không đều.
“Phụ hoàng, phụ hoàng!”
Dịch Thần ra sức vuốt lưng ông, trước mắt đã mờ sương một mảng.
Năm đó nương của Dịch Thần không phải khó sinh mà chết, chứng cứ rất rõ ràng rằng có người nhúng tay. Càng rõ ràng hơn khi người đó chính là hoàng hậu hiện giờ.
Năm đó hoàng đế mới lên ngôi, quyền lực chưa vững, triều đình lại bị gia tộc của hoàng hậu thâu tóm một nửa. Đến cùng, ông chỉ có thể hi sinh người mình yêu để củng cố quyền lực.
Suốt những năm Dịch Thần còn bé, hoàng đế chưa một lần thể hiện tình yêu với hắn. Ông sợ hài tử sẽ trở thành cái gai trong mắt của kế hậu. Nhưng sâu trong thâm tâm, sự áy náy chuyện nương của hắn chết oan lại càng chiếm phần nhiều.
Hoàng đế biết rõ sớm muộn gì Dịch Thần cũng sẽ tra ra chân tướng. Ông muốn bù đắp, cho nên mới nâng đỡ hắn lên vị trí thái tử, cũng giúp hắn diệt trừ hòn đá cản đường lớn nhất.
“Trẫm không mong con hiểu những gì trẫm làm. Trẫm làm tất cả, vì trẫm ích kỉ, vì trẫm muốn xóa bỏ cảm giác áy náy trong lòng trẫm.”
Ông luồn tay xuống dưới gối đầu lấy lên một đạo thánh chỉ đưa cho Dịch Thần. Dịch Thần cung kính nhận lấy bằng hai tay, lập tức mở ra xem.
Bên trong thánh chỉ viết, ban cho hoàng hậu ba thước lụa trắng, hoàng tử Dịch Sở lôi ra Ngọ môn chém đầu. Thái tử Dịch Thần lên ngôi hoàng đế.
“Trẫm ban hôn cho con và nữ nhi nhà họ Quan vì thế lực của họ có thể giúp con củng cố vương vị thời gian đầu. Nếu con đã có người trong lòng, cũng đừng trách trẫm.”
“Thần nhi, trẫm tin con sẽ trở thành một minh quân.”
Lại thêm một đợt ho kéo dài. Hoàng đế ho đến cổ họng bỏng rát, đến mức máu theo khóe miệng tuôn trào. Dường như là đã đến cực hạn.
Dịch Thần nhíu mày hoảng hốt, vừa xoay người định gọi thái y liền bị người trên giường giữ lại.
“Không cần. Bệnh trên người trẫm, trẫm biết. Có chữa trị nữa cũng là vô ích.”
Dịch Thần im lặng không đáp, hai nắm tay siết chặt thành quyền.
Rất lâu sau, không còn tiếng ho, cũng không có tiếng nói chuyện. Rất lâu sau, giọng hoàng đế vang lên rất nhỏ.
“Thần nhi, những phút cuối đời của trẫm có con kề cạnh thế này, chí ít trẫm cũng đã mãn nguyện...” Hoàng đế dừng lại, khó khăn níu giữ chút hơi tàn cuối cùng. “Trẫm… bây giờ đến tạ lỗi với nàng ấy...”
Bàn tay hoàng đế không chút sức lực trượt khỏi bàn tay của Dịch Thần. Nam nhân cao lớn gục đầu bên cạnh giường, vành mắt đã đỏ hoe.
“Phụ hoàng...”
.
.
.
.
Tang lễ của hoàng đế được tổ chức vô cùng long trọng, diễn ra suốt ba ngày ba đêm. Tiếng khóc than vang vọng suốt cả ngày, tang tóc đến đáng sợ.
Dịch Thần mặc phục tang màu trắng quỳ trước quan tài đã đóng nắp. Kí ức năm xưa như bộ phim chạy trong đầu khiến hắn căm hận, cũng khiến hắn đau đớn.
Phụ hoàng, từng chuyện, từng chuyện người làm vì con, con đều hiểu.
Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra rồi khép lại. Váy trắng thướt tha cùng mỗi bước chân nhẹ như múa. Quan Nhu quỳ bên cạnh Dịch Thần, đưa đến trước mặt hắn một tách trà.
“Điện hạ, chàng uống chút trà giữ sức đi.”
Giọng nữ nhân mềm mại hệt như dòng nước ấm vang lên bên tai, Dịch Thần quay sang nhìn nàng ta, ánh mắt mang mấy phần mê man.
Dịch Thần nhìn nữ nhân một thân bạch y trắng toát, thái độ lạnh lùng dường như giảm bớt. Trong kí ức của hắn, bạch y chỉ ở trên người một người, chính là An Ninh. Đối với hắn, bạch y chỉ thanh thuần thoát tục khi ở trên người thiếu niên nọ.
Quan Nhu trong bộ váy trắng, vậy mà lại nhắc hắn về thiếu niên mà hắn vẫn luôn nhớ thương.
Nữ nhân đương nhiên không biết ý nghĩ của Dịch Thần. Nàng ta chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm mình cùng với nét mặt không còn lạnh lùng thường ngày thì vô cùng vui vẻ.
Nhưng đáng tiếc, Dịch Thần chỉ là đang nhìn người mà hắn yêu thông qua nàng ta.
Quan Nhu đánh liều ôm lấy hai vai Dịch Thần, khẽ tựa đầu vào vai hắn, thủ thỉ an ủi.
“Thiếp biết, phụ hoàng mất chàng rất đau buồn. Nhưng có thế nào chàng cũng phải quý trọng chính mình, ngày mai lễ đăng cơ của chàng sẽ diễn ra mà.”
Dịch Thần bừng tỉnh, lập tức né tránh khỏi cái ôm của Quan Nhu. Hắn đã quá mệt mỏi để nói thêm lời nào, rất nhanh chóng liền rời đi.
Quan Nhu có hơi bất ngờ trước phản ứng của Dịch Thần, nét mặt hiện rõ ba chữ “không cam tâm”.
.
.
.
.
Trời trong xanh không một gợn mây, tiết trời mùa đông phá lệ vô cùng đẹp.
Quần thần cùng cung nhân thẳng tắp quỳ bên dưới. Dịch Thần một thân long bào màu vàng vô cùng tôn quý đứng trước cửa thiên điện, đôi mắt tam bạch lạnh nhạt liếc nhìn chúng sinh.
“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Quan Đông lẫn trong đám quần thần ngẩng đầu ngước nhìn Dịch Thần, trái tim trong ngực trái không tự chủ nhảy loạn liên hồi.
Khí chất vương giả đó, đúng thật là nên trở thành người đứng đầu.
Như vậy, đại cục đã định. Dịch Sở thua triệt để. Mà Dịch Thần, thắng vô cùng đẹp.
Chính điện vô cùng náo nhiệt vì tân đế đăng cơ, thế nhưng ở một góc nhỏ lại là tiếng oán than không ngừng.
Hoàng hậu giàn giụa nước mắt, run run bước lên ghế gỗ, hai tay nắm chặt dải lụa trắng.
“Bệ hạ...cuộc đời này của thiếp đều sai lầm. Ngay từ ban đầu, thiếp gả vào Đông cung đã là sai...thiếp ảo tưởng tình cảm của người cũng là sai. Sủng ái mà người hứa năm xưa, là cái này sao?”
Hoàng hậu nhắm chặt hai mắt, dùng sức đẩy ngã ghế gỗ. Sau cùng chỉ còn lại đôi bàn chân lơ lửng giữa không trung.
Cùng một khoảnh khắc, Dịch Sở cũng bị lôi ra Ngọ môn. Hắn quỳ hai gối xuống nền đất lạnh, đầu đã bị đặt lên đoạn đầu đài, hai mắt hắn cũng nhắm chặt. Khi đao của đao phủ chuẩn bị chém xuống, một nhóm hắc y nhân bất thình lình nhảy ra. Tình hình ở pháp trường vô cùng hỗn loạn.
.
.
.
.
Dịch Thần đang đánh cờ cùng Dịch Diên, sau lưng hắn còn có Xích Dân.
“Bệ hạ! Bệ hạ!” Phương Ngạc hớt hải chạy vào, chất giọng the thé khiến người ta chói tai.
“Có chuyện gì?” Dịch Thần bình thản hỏi lại.
“Tội...tội nhân Dịch Sở trốn thoát rồi thưa bệ hạ.”
Dịch Diên đập bàn đứng dậy, căng thẳng nhíu mày.
“Ngươi nói cái gì? Ngũ ca, đệ phải đi tìm hắn về! Không thể để hắn thoát dễ dàng như vậy được!”
Dịch Thần không có nửa phần bất ngờ, như thể biết trước chuyện này xảy ra. Hắn phất tay cho Phương Ngạc lui, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm trà.
“A Diên, đệ không cần phải phí sức.”
Dịch Diên khó hiểu nhìn ngũ ca của hắn, có hơi nóng vội lên tiếng.
“Ngũ ca, ý ca là gì?”
“Dịch Sở bắt tay với Đại Tề, mưu đồ lật đổ ta. Đối với Đại Tề, Dịch Sở vẫn còn giá trị, đương nhiên chúng sẽ không để hắn bị giết. Dịch Sở sẽ sớm quay lại thôi”. Dịch Thần thay thế một quân cờ đen của Dịch Diên bằng một quân cờ trắng của hắn. “Chuyện chúng ta cần làm bây giờ là chuẩn bị thật tốt cho trận chiến sắp tới.”
Dịch Diên nhìn nước cờ Dịch Thần vừa đi, bất giác nhận ra bản thân đã thua rồi. Hắn từ từ khôi phục bình thản, khẽ nhếch môi.
“Ngũ ca anh minh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com