Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Chân tướng

An Ninh quỳ trước ba ụ đất vừa mới đắp. Không có bia mộ được khắc tên trang trọng, chỉ là những ụ đất lạnh lẽo đến đau lòng.

Đôi đồng tử An Ninh không có tiêu cự, vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Nước mắt đã cạn, cổ họng cũng đã khô khốc từ lâu. Y không hét không gào, chỉ lặng lẽ để mặc đau đớn nhấn chìm chính mình.

Hóa ra, khi nỗi đau đạt đến đỉnh điểm, con người ta lại có thể bình thản đến vậy.

A Tấn nhìn chủ tử của mình an tĩnh quỳ trong đêm, cảm thấy chua xót vô cùng. A Tấn biết hiện tại An Ninh rất đau, đau hơn bất cứ ai trên cõi đời này. A Tấn cũng hiểu, bộ dạng trầm tĩnh của y hiện tại vốn dĩ là vì không còn đủ sức để gồng mình chống chọi nữa.

“Đại thiếu gia...” A Tấn nhỏ giọng gọi, muốn đánh thức An Ninh khỏi cơn trầm luân.

Thiếu niên bạch y vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng A Tấn biết, y đang nghe.

“Hôm nay tiểu nhân theo lời lão gia rời phủ mua một ít đồ, ý định mang lên sơn trang cho người. Lúc tiểu nhân trở về thấy rất nhiều quân triều đình bao vây biệt phủ, dẫn đầu là một vị thiếu gia mà tiểu nhân không thể thấy mặt...” A Tấn dừng lại, lén liếc nhìn biểu cảm của An Ninh.

An Ninh quả thực đã tỉnh táo hơn đôi chút, đôi mắt mở to chờ đợi A Tấn nói tiếp.

“Tiểu nhân không dám vào phủ, chỉ dám đứng bên ngoài nghe ngóng. Đại để tiểu nhân nghe được, vị thiếu gia kia nói An phủ chúng ta che giấu thích khách có ý định mưu sát bệ hạ, nay bắt được nhân chứng nên phải xử lý theo đúng nguyên tắc.”

“Không thể nào!” An Ninh gần như là hét lên. “Cha ta không đời nào lại có mưu đồ phản nghịch như vậy!”

Hai mắt A Tấn rưng rưng nước, chính hắn cũng hiểu lão gia nhà mình một đời liêm khiết thế nào.

“Ngay sau đó...ngay sau đó...quân triều đình bắt đầu chém giết người trong phủ. Chính mắt tiểu nhân nhìn thấy...lão gia vì muốn bảo vệ nhị thiếu gia và tiểu thư mà liều mình chống trả, kết cục...kết cục là vì một kiếm của vị thiếu gia kia mà ngã xuống. Nhị thiếu gia và tiểu thư...cũng bị vị thiếu gia đó sát hại...” A Tấn nấc nghẹn, lời nói rời rạc không thể thành câu.

Thông qua lời kể của A Tấn, An Ninh có thể tưởng tượng ra, giọng cha hét lên bảo Tiểu Tường và Tiểu Thư mau chạy đi. An Ninh có thể tượng tưởng ra, tiếng hai đứa nhóc gào khóc kêu cứu vì sợ hãi. Khung cảnh tang thương đó tái hiện trong đầu An Ninh vô cùng rõ ràng. Mọi sự đều đang xé nát trái tim y thành trăm mảnh.

Đau đến hít thở không thông. Đau đến không thể khóc nổi.

Không biết đã qua bao lâu, An Ninh và A Tấn cứ quỳ bất động như vậy, không hề nhúc nhích. Thời gian dường như ngưng đọng, cũng dường như đã trôi qua rất nhanh. Đến tận khi tiếng gà gáy canh năm vang lên, An Ninh mới hồi tỉnh.

Trải qua một đêm không ngủ, hàng hà chuyện chạy vòng trong đầu y. Y nhớ ngày còn nương, y nhớ những ngày nương dạy y mọi thứ trên đời, y nhớ cái ngày y nằm trên bụng nương, nghe tiếng đệ muội cử động thật khẽ. Y nhớ đến cái hôm y mất nương, cha đã suy sụp đến thế nào. Y lại nhớ đến nhiều năm sau này, hai đứa nhỏ đó phải sống thiếu thốn tình cảm của nương. Y nhớ rất nhiều, rất nhiều ngày của quá khứ.

An Ninh chợt nhận ra, cả đời này, y chưa bao giờ được tận hưởng trọn vẹn tình cảm gia đình. Và hôm nay, y không còn gia đình nữa. Đến một lời tạm biệt, y cũng chưa kịp nói với họ.

“Tại sao...tại sao chứ...”

An Ninh rất muốn hỏi, rốt cuộc là y đã sai ở đâu, tại sao người thân của y đều lần lượt ra đi như vậy?

Hai mắt thiếu niên đang mờ nhòe vì lệ nóng đột nhiên sáng rõ. Y quay qua A Tấn, giọng run run hỏi.

“Ngươi...ngươi nói bao vây biệt phủ là quân triều đình sao?”

A Tấn nhanh chóng gật đầu.

“Quân triều đình...Dịch Thần...”

A Tấn khó hiểu nhìn nghe An Ninh lẩm bẩm mấy lời không rõ ràng.

“Đại thiếu gia, người muốn nói gì?”

“Dịch Thần! Ta phải đi tìm Dịch Thần!” Thiếu niên bạch y nói chắc nịch.

An Ninh lục hành lí lấy ra một ít ngân lượng dúi vào tay A Tấn. A Tấn đương nhiên không chịu nhận, nhất mực từ chối.

“A Tấn, chỗ này không nhiều, ngươi cứ cầm đi. Thời gian ngươi tận tâm hầu hạ ta, ta cảm thấy vô cùng thân thuộc với ngươi. Cầm lấy, tìm một công việc, rồi thành thân, sinh con. Ta mong ngươi có thể an ổn mà sống. An gia, đã không thể cưu mang ngươi nữa rồi...”

An Ninh kiềm chế giọt nước mắt trực trào. Y đứng dậy cầm lấy cung tên, quay lưng rời đi.

“Đại thiếu gia...” A Tấn vẫn quỳ ở chỗ cũ, nghẹn ngào nhìn theo bóng lưng chủ tử nhà mình dần khuất xa.

“A Tấn nhất định sẽ sống thật tốt!” 
.
.
.
.

Siết chặt cung tên trên tay, An Ninh bước thẳng từng bước về phía cung điện. Ba từ “quân triều đình” vẫn còn văng vẳng trong đầu y. Chỉ có hoàng đế mới có quyền điều động đại binh. Vì vậy An Ninh muốn hỏi rõ Dịch Thần, rốt cuộc là tại sao? Phải chăng vì hắn hận y, cho nên hắn trút giận lên gia đình y? Nếu thật là vậy, An Ninh thề sẽ tự tay giết chết hắn.

Cung điện gần đây dường như canh giữ nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Nhờ An Ninh thân thủ nhanh nhẹn mới có thể thoát được tai mắt của đám thị vệ kia.

Chính điện nơi Dịch Thần ở đã hiện ngay trước mắt. Chỉ cần băng qua Ngự hoa viên là có thể đến được nơi đó.

“Tỷ tỷ, tỷ đang lo sợ cái gì chứ?”

Giọng nói của một thiếu niên vang lên khiến An Ninh dừng bước chân.

Y khẽ liếc nhìn, liền nhận ra là Quan Đông và Quan Nhu. Y nấp vào sau một cây mai to, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.

“Chuyện lớn như vậy mà không gây ra động tĩnh gì sao?” Giọng Quan Nhu đầy lo lắng vang lên vô cùng rõ ràng.

“Đệ đã tính toán hết rồi. Tỷ đừng lo lắng phí sức.”

An Ninh nghe tiếng Quan Nhu thở hắt một hơi, dường như là yên tâm trước lời Quan Đông nói.

“Mà này, không phải đệ nói chỉ là đóng kịch thôi sao? Vết thương của bệ hạ lại nghiêm trọng đến như vậy, ta còn tưởng tên kia có ý định hành thích thật đấy!”

Tiếng Quan Đông cười ngặt nghẽo vang lên, giọng nói đầy vẻ đùa cợt.

“Càng giống thật thì An gia mới càng không có khả năng thoát tội. Đệ cũng đã giải quyết tên đó, xem như là trả thù cho bệ hạ rồi, tỷ còn tức giận cái gì chứ?”

Nữ nhân dường như vẫn còn điều lo lắng. Tâm can nàng ta nóng như lửa đốt, cứ nhộn nhạo không yên.

“Chúng ta làm thế này...có ác độc quá không?”

Nụ cười trên môi Quan Đông vụt tắt. Đôi mắt trong veo ẩn chứa sự nham hiểm khiến người khác khiếp sợ.

“Ác độc gì chứ tỷ tỷ? Không phải An Ninh vẫn luôn là cái gai trong mắt tỷ sao? Nếu An Ninh biết được An gia không còn, y sẽ không còn tinh thần tranh giành bệ hạ với tỷ nữa đâu.”

Trong khoảnh khắc Quan Nhu gật đầu đồng tình với Quan Đông, An Ninh ở phía sau đã hận đến cùng cực. Hai tay y siết chặt đến đau. Mọi sự dần dần được liên kết lại. Y cuối cùng đã tường tận tất cả.

Tỷ đệ nhà họ Quan cho người giả làm thích khách ám sát Dịch Thần, sau đó giết chết hắn, vứt xác vào An phủ. Quan Đông kéo quân đến An phủ làm bộ lục soát, sau khi tìm được xác tên kia liền ra tay giết hại mấy mươi mạng người.

Mục đích cuối cùng chính là nhắm vào An Ninh y. Vì Dịch Thần có tình với y, cho nên y, thậm chí An gia, đều không được sống yên ổn.

Khốn nạn! Đúng là khốn nạn mà!

Quan Đông rút ngọc tỷ bên hông ra, đưa cho Quan Nhu.

“Trả cho tỷ.”

Quan Nhu nhìn ngọc tỷ trên tay, bất giác rùng mình.

Đây là vật mang quyền lực tối cao của hoàng đế. Khi không có mặt hoàng đế, ngọc tỷ chính là sự phó thác có sức thuyết phục nhất. Đây cũng chính là quốc bảo lưu truyền ngàn đời, chỉ có hoàng đế mới được cầm nó. Quan Nhu mạo hiểm trộm thứ này từ chỗ Dịch Thần, bây giờ nghĩ lại mới thấy, dường như nàng ta đã coi cái mạng của mình quá rẻ rồi.

An Ninh quay người đi về hướng ngược lại.

Mọi sự đã rõ ràng, kẻ thù là ai y cũng đã biết. Tìm Dịch Thần, còn nghĩa lý gì đâu?
.
.
.
.

Quan phủ nửa đêm, đèn đóm đã tắt hết, chìm trong đêm đen tĩnh mịch.

Quan Đông vẫn chưa ngủ. Y rút thanh kiếm từ trong vỏ ra, nâng niu chạm lên nó. Tâm trí trôi về nơi xa xăm.

Trong suốt thời gian dài, Quan Đông đã phải sống như một cái bóng. Trong mắt mọi người, vị thiếu gia duy nhất của Quan gia là một người vô dụng. Văn không thông, võ không thạo.

Quan Đông cũng chẳng quan tâm người khác nói về y thế nào. Nhưng kể từ giây phút nhìn thấy Dịch Thần mặc hắc bào uy nghi, điêu luyện đi từng đường kiếm pháp một cách dứt khoát, y liền muốn bản thân có thể được nhìn thấy. Không cần ai nhìn thấy, chỉ cần trong mắt nam nhân kia có y. Vì thế y ra sức đọc sách, ra sức luyện võ. Quan Đông luôn mơ về một ngày có thể đường đường chính chính đứng trước mặt Dịch Thần, để hắn thấy được y tài giỏi thế nào.

Cho đến khi An Ninh xuất hiện. Dịch Thần giống như bị bỏ bùa vậy. Ánh mắt thâm tình của hắn khi đối diện với An Ninh, Quan Đông nhìn thấy một lần liền không thể nào quên. Ánh mắt đó khiến y thèm khát, cũng khiến y không cam tâm, đến mức muốn giết chết An Ninh.

Quan Đông nhận ra, đó là yêu.

Cho dù thứ tình cảm chết tiệt này bị coi là bệnh hoạn. Cho dù thứ tình cảm chết tiệt này khiến y hàng đêm mất ngủ, khiến tay y nhuốm máu. Thế nhưng y lại không cách nào buông xuống.

Nếu nam nhân xuất chúng đó không thuộc về y, thì bất cứ ai cũng đừng hòng có được hắn.

Kể cả tỷ tỷ của y, Quan Nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegi