Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Tội thần An Ninh

Dịch Thần đặt An Ninh nằm trên giường, ôn nhu vén lại mép chăn cho y, lưu luyến hôn lên trán y một cái. Xong xuôi, hắn bước ra ngoài chính điện, nơi có Dịch Diên và Xích Dân đang chờ.

“Xích Dân, ngươi đi điều tra xem thử đã xảy ra chuyện gì.”

Xích Dân tuân mệnh, rời đi ngay lập tức. Hiện tại chỉ còn Dịch Diên.

“Ngũ ca, An Ninh tuyệt nhiên không phải người ngu xuẩn, y và hoàng hậu lại không hề có nửa phần dính líu. Rốt cuộc là làm sao vậy chứ?”

Dịch Thần im lặng không nói, đăm chiêu suy nghĩ. Việc Quan Nhu làm, có lẽ đã động trời đến mức không thể tha thứ được. Đến mức, thiếu niên cả đời thiện lương như An Ninh cũng muốn giết.
.
.
.
.

“Bệ hạ, An gia tám mươi ba mạng người đều đã bị giết sạch. Không còn ai sống sót.”

Dịch Diên đứng ở một bên chấn kinh, không thể tin vào tai mình.

“Sự tình thế nào?” Dịch Thần lên tiếng hỏi, không giấu được cảm xúc khó thở đè nén trong lồng ngực.

“Theo như chúng thuộc hạ điều tra được, thích khách hôm đó muốn hành thích người là người của Quan thiếu gia. Quan thiếu gia dẫn binh đến An phủ, lấy danh nghĩa bệ hạ cho quân lục soát, tìm được tên thích khách đã chết trong nhà kho An phủ. Sau đó, An phủ chìm trong biển máu. An tướng quân không đủ sức chống chọi lại mấy trăm quân tinh nhuệ, cho nên đã bỏ mạng. An phủ cũng bị phóng hỏa cháy rụi.”

Dịch Diên quả thực sửng sốt. Chỉ cảm thấy đau đớn thay An Ninh.

“Chỉ là thuộc hạ không điều tra ra làm sao Quan thiếu gia có thể điều động quân dễ như vậy”. Xích Dân chép miệng tỏ vẻ khó hiểu.

“Ngọc tỷ của trẫm bị trộm”. Dịch Thần từ tốn nói, nhưng dường như đã không thể giữ nổi bình tĩnh.

“Là hoàng hậu sao?” Trong đầu Dịch Diên đột nhiên hiện ra suy nghĩ này.

Nam nhân hắc bào uy quyền ngồi trên ngai vàng không đáp lời, âm thầm đồng ý với ý kiến của Dịch Diên.

“Quan thiếu gia mà ngươi nói là Quan Đông, đệ đệ ruột của hoàng hậu đúng không?” Dịch Diên hỏi Xích Dân. Đối với Dịch Diên, kí ức về người tên Quan Đông này vô cùng mơ hồ.

Xích Dân không nhanh không chậm gật đầu.

“Tên này trước nay dường như rất vô hại.”

“Chó không sủa mới là chó cắn người”. Dịch Thần trầm trầm lên tiếng.

“Y hiện tại đang ở đâu?” Dịch Diên hỏi.

“Y đã chết”. Xích Dân nói. “Sáng nay người của Quan phủ phát hiện y đã chết trong phòng. Chết trong tư thế nằm ngửa, hai tay, hai chân và trên trán đều cắm một mũi tên.”

Không cần phải nói, ba nam nhân đều biết là ai giết y. Chết trong tư thế ngũ mã phanh thây, An Ninh quả thực hận đến cùng cực.

“Bệ hạ, Quan tướng quân đang cầu kiến ở ngoài điện, kêu khóc đòi công đạo cho Quan thiếu gia.”

Dịch Thần nghe đến đó liền cười trào phúng, nhưng ý cười lại không hề lan tới đáy mắt.

“Công đạo? Trẫm còn chưa hỏi tội bọn chúng, bọn chúng muốn đòi công đạo cái gì?” Hắn hướng đến Xích Dân, giọng nói đầy sắc lạnh phân phó. “Xích Dân, đem hoàng hậu nhốt vào đại lao. Chờ khi Ninh Ninh tỉnh lại sẽ cho y toàn quyền xử trí.”

“Rõ!”

Dịch Thần cho tất cả lui. Hắn ngồi trên ngai vàng, bàn tay níu chặt lấy cẩm bào nơi ngực trái, thập phần khó thở.

Ninh Ninh của hắn, tại sao lại phải chịu đựng tình cảnh khốn cùng thế này? Mất đi gia quyến, không ai có thể thấu triệt nỗi đau đó bằng Dịch Thần. Là đau đớn, cũng là ám ảnh một đời.

Dịch Thần ngồi bất động ở đó rất lâu. Đến khi bình tĩnh lại, hắn vén màn bước vào căn phòng bên trong.

An Ninh đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cả người y co như con tôm, hai tay ôm lấy hai đầu gối, ánh mắt đỏ hoe khiến Dịch Thần xót xa không thôi.

Hắn nhẹ bước đến gần, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng gọi tên y.

“Ninh Ninh.”

An Ninh không có phản ứng gì. Một cái chớp mắt cũng không. 

“Ninh Ninh”. Nam nhân tiếp tục gọi, đau lòng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt thiếu niên.

An Ninh lúc này chậm chạp dời ánh mắt nhìn Dịch Thần. Ánh mắt y từ mơ hồ không rõ ràng trở thành có tiêu cự, sau đó là sợ hãi, căm hận, tuyệt vọng, rồi lại đau đớn. Dịch Thần thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng cảm xúc của y được thể hiện qua ánh mắt. Mỗi một lần biến hóa là một lần Dịch Thần cảm thấy ngực mình tê rần, đau đến nghẹn.

“Ninh Ninh”. Dịch Thần kéo An Ninh vào lòng ôm chặt. “ Ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Ninh Ninh, ta nhất định sẽ không để ngươi phải uất ức.”

An Ninh ở trong vòng tay Dịch Thần nhắm chặt mắt, yếu ớt thều thào.

“Đòi lại công đạo cho ta làm gì? Ta có công đạo thì An gia tám mươi ba mạng người sẽ sống lại sao?”

Dịch Thần mím môi không biết phải đáp lời thế nào.

An Ninh nói đúng. Hắn đòi được công đạo cho y thì thế nào chứ? An gia dù sao cũng đã không còn nữa rồi.

Suốt những ngày sau đó, An Ninh ăn rất ít, dường như không có cảm giác thèm ăn là mấy. Mặc dù đối đãi ở chỗ Dịch Thần vô cùng tốt, thế nhưng y không cách nào vui vẻ như trước kia.

An Ninh đã dần chấp nhận được, An gia không còn. Cha, đệ đệ và muội muội cũng không còn. Có lẽ họ đã gặp được nương, và họ đang ở một nơi nào đó trên cao dõi theo y.

Dạo gần đây, Dịch Thần sau khi hạ triều sẽ lập tức đến bên cạnh y, dỗ dành y ăn, ngồi bên cạnh đến khi y ngủ mới thôi. Bao nhiêu tình yêu trước kia che giấu, bây giờ hắn đã bộc lộ một cách không kiêng dè.

“Ninh Ninh.”

Dịch Thần từ phía sau ôm lấy An Ninh, hơi thở ấm nóng của nam nhân lập tức bao lấy thiếu niên.

An Ninh không dấu vết thoát khỏi cái ôm của Dịch Thần. Lời của Quan Đông đêm đó vẫn còn văng vẳng bên tai, y làm sao có thể đối diện với Dịch Thần một cách bình thường được nữa chứ?

Dịch Thần đương nhiên cảm nhận được sự né tránh của An Ninh. Ánh mắt hắn thoáng nét buồn rầu, lồng ngực khẽ nhói nhưng không hề tỏ ra bất mãn.

“Hôm nay đã ăn gì chưa?”

An Ninh chỉ lắc đầu, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, không chú ý đến nam nhân thiên tử phía sau lưng.

“Tuyết rơi rồi”. Thiếu niên bạch y nhẹ giọng nói một câu.

Dịch Thần cũng tiến tới đứng bên cạnh y nhìn những bông tuyết không ngừng đáp xuống mặt đất.

“Ừm. Tuyết năm nay rơi rất muộn”. Và dường như cũng lạnh hơn mọi năm rất nhiều.

“Ta nghe nói triều cục hiện giờ đang rất loạn”. An Ninh nói, nhưng không nhìn Dịch Thần. “Đại Tề ở biên giới đang ráo riết chuẩn bị khai chiến, nội bộ triều đình đang chia rẽ, Quan tướng quân lại yêu cầu giết ta, có phải không?”

Phải. Triều cục hiện tại chính là như vậy. Quan tướng quân là lão thần có tiếng nói trong triều. Nay ông ta lôi kéo nhiều đại quan khác, bịa chuyện An gia âm mưu phản nghịch, Quan Đông chỉ là thay triều đình xử lý An gia. Thế nhưng An Ninh ôm hận trả thù, giết chết Quan Đông, lại muốn giết luôn cả hoàng hậu nương nương. Vì thế hiện tại trong mắt đa số các đại thần, An Ninh chính là tội đồ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều đại thần khác không tin chuyện này, họ tin vào sự trung thành, chính trực tuyệt đối mà cả đời An tướng quân đã xây dựng.

Dịch Thần cho dù là tân vương thế lực chưa vững, nhưng hổ con vẫn là hổ, vẫn là bá chủ rừng xanh. Hắn đã tự có tính toán riêng, vừa có thể làm dịu nội bộ triều đình, vừa có thể bảo vệ An Ninh chu toàn.

“Không có gì nghiêm trọng.”

Đối với câu trả lời của Dịch Thần, An Ninh chỉ khẽ cười nhạt. Rõ ràng là nói dối.

Nam nhân bắt lấy cánh tay thiếu niên kéo về phía mình, ôn nhu xoa đầu y.

“Đừng nghĩ nhiều nữa. Ăn chút cháo nhé? Ta gọi người mang đến cho ngươi.”

An Ninh ậm ờ mấy lời không rõ trong cổ họng và Dịch Thần coi đó là sự đồng ý. Hắn lập tức phân phó nô tài chuẩn bị.

An Ninh làm sao có thể không nhận ra, lúc nói chuyện với y hắn không hề xưng là “trẫm” theo đúng quy củ, hắn chỉ xưng “ta”. Như thể hắn muốn nói với y, khi đứng trước mặt y, hắn chỉ là một nam nhân bình thường thôi. Hắn không phải thiên tử vạn người nể phục, càng không phải nam nhân cao quý nhất thiên hạ gồng gánh trên vai sứ mệnh của cả một đất nước.

Thiếu niên bỗng thấy sống mũi cay xè, lặng lẽ cúi đầu che giấu đôi mắt đã nhòe đi.

Dịch Thần không làm gì sai. Chỉ là tất cả nguồn cơn đều bắt đầu từ khi hắn và y gặp nhau. An Ninh không hận Dịch Thần, y chỉ hận tỷ đệ nhà họ Quan, lại càng hận chính mình.
.
.
.
.

An Ninh quỳ ở chính điện, trước mặt có Dịch Thần ngự trị ngai vàng, sau lưng có quần thần xếp thành hàng dài.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tình hình biên cảnh hiện giờ loạn lạc, một ngày biên cảnh chưa yên, thiên hạ bách tính lầm than khốn khổ. Truyền thống An gia từ xưa anh dũng, trung thành, nhưng nay An tướng quân đã không còn, vậy nên trẫm sắc phong An đại thiếu gia trở thành thiếu tướng, xuất chinh ra trận, dẹp loạn quân xâm lăng Đại Tề.”

Lời của Phương Ngạc vừa dứt, bên dưới liền vang lên tiếng bàn tán ồn ào. Quan tướng quân là người đầu tiên không nhịn được.

“Bệ hạ, An gia là gia tộc tạo phản, tên này chính là tội đồ của An gia. Cái gì mà anh dũng, trung thành chứ?”

An Ninh nghe thấy, chỉ cười khẩy.

Dịch Thần khẽ nheo mắt, sắc lạnh nhìn một loạt những người bên dưới. Khí chất vương giả của hắn tỏa ra rợn ngợp, một loại áp lực vô hình khiến mọi người lập tức đè xuống lời xì xào. Bọn họ khom lưng cúi đầu, là loại tư thế phục tùng quen thuộc nhất.

“Quan tướng quân, ông có bằng chứng chứng minh An gia tạo phản không?”

Nam nhân thiên tử chỉ hỏi một câu đơn giản, Quan tướng quân lập tức á khẩu.

“Quan tướng quân, trẫm nhắc nhở ông, hành sự nên công tư rạch ròi, đừng để cảm xúc cá nhân của ông xen vào đại sự của trẫm. Nếu không, trẫm không chắc đầu của ông vẫn còn ở trên cổ đâu.”

Quan tướng quân sợ hãi lùi lại phía sau. Ông ta đương nhiên hiểu rõ bản lĩnh của nam nhân đang ngồi trên ngai vàng kia, hắn nói được sẽ làm được. So với mấy đời quân vương trong lịch sử từ khi Đại Yên khai quốc, chỉ có hắn là khiến thiên hạ nguyện ý phục tùng nhất.

“An thiếu tướng, lĩnh chỉ!” Dịch Thần lúc nói câu này tông giọng vẫn đầy sức mạnh, nhưng ánh mắt đã ôn hòa như nước.

An Ninh đưa tay nhận chiếu chỉ từ Phương Ngạc, cúi đầu nói vô cùng rõ ràng.

“Tội thần An Ninh, tuân lệnh bệ hạ.”






Nay tui up bù do hôm qua tui vào watt hong được các tình iu ơi 🥹🥹🥹 đừng buồn tui nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegi