Chương 48: Trả thù (2)
“Tội thần An Ninh, tuân lệnh bệ hạ.”
Bàn tay nam nhân siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Hai tiếng “tội thần” cứa vào tim Dịch Thần một vết đau đớn.
Hắn rất muốn nói, không phải như vậy, y không hề có tội.
Là hắn thất hứa với y.
“Còn nữa, trẫm sẽ đích thân ra trận.”
Lời vừa nói ra, cả thiên điện chấn kinh, không thể tin vào tai mình. An Ninh cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
“Bệ hạ, người...tốt nhất không nên mạo hiểm đâu ạ.”
“Phải đó bệ hạ! Long thể của người tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không, bầu trời của con dân Đại Yên sẽ sụp đổ mất thưa bệ hạ!”
Rất nhiều lời khuyên nhủ như than khóc liên tục phát ra, Dịch Thần nghe đến đau đầu nhức tai, đập bàn một cái thật mạnh.
“Im miệng! Các ngươi đã coi trẫm là bầu trời của con dân Đại Yên thì trẫm càng phải đích thân xuất chinh. Nếu trong tình thế quyết định này trẫm lại nhàn nhã nằm ở đây hưởng thụ vinh hoa, vậy chẳng phải trẫm sẽ trở thành vị hôn quân trong sử sách sao?”
Quần thần đồng loạt quỳ xuống, dập đầu hô vang.
“Chúng thần không dám! Chúng thần không dám!”
Dịch Thần lướt mắt một loạt nhìn bên dưới, cuối cùng hắn dừng lại ở thân ảnh thiếu niên bạch y vẫn đang quỳ. Y cũng đúng lúc nhìn hắn, cảm xúc trong mắt vô cùng hỗn loạn.
.
.
.
.
Đêm trước khi khởi binh ra chiến trường, Dịch Thần không rời An Ninh bước, vẫn luôn quấn quýt bên cạnh y.
“Bệ hạ.”
“Gọi ta Dịch Thần”. Nam nhân nhíu mày nhắc nhở, vòng tay ôm người kia chưa hề buông lỏng.
“Dịch Thần”. An Ninh ngoan ngoãn gọi một tiếng. “Thành toàn cho ta một tâm nguyện, được không?”
“Ừm.”
Dịch Thần dường như là không suy nghĩ, gật đầu rất dứt khoát. Hắn dám khẳng định với chính mình, giây phút đó cho dù thứ An Ninh muốn là sao trên trời, hắn cũng sẵn sàng hái xuống cho y.
“Ta muốn giết hoàng hậu.”
Giết hoàng hậu là tử tội, vậy nhưng An Ninh nói ra vô cùng nhẹ nhàng. Cái gật đầu của Dịch Thần lại càng nhẹ hơn. Hắn đồng ý để y giết chết Quan Nhu.
Một cái gật đầu hàm chứa tất cả tình yêu. Dù cho chuyện An Ninh làm là đi trái với nguyên tắc, nhưng lại không hề trái với lương tâm. Nợ máu trả bằng máu, đã là luật bất thành văn bao đời nay.
Nếu An Ninh muốn giết người, Dịch Thần sẵn sàng vì y mà dọn dẹp tàn cuộc.
Suy cho cùng, cũng vì hắn đã yêu đến điên dại.
.
.
.
.
Buổi sáng mùa đông, tuyết rơi trắng xóa. Dịch Thần một thân cao lớn mặc áo giáp vô cùng uy vũ cưỡi hắc mã dẫn đầu đại quân. Phía sau lưng hắn lần lượt là Dịch Diên, An Ninh và Xích Dân đã yên vị trên lưng ngựa theo hàng ngang. Phía sau là thiên binh vạn mã sắp thành hai hàng dọc thẳng tắp, tác phong thể hiện sự huấn luyện bài bản.
Đứng bên cạnh ngựa của Dịch Diên là Tư Đình và Liễu Oánh. Liễu Oánh nước mắt giàn giụa, yếu ớt níu lấy cánh tay nam nhân.
“Vương gia, người nhất định phải bình an trở về”. Nàng sùi sụt nói.
Dịch Diên dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, nhẹ giọng an ủi nàng.
“Oánh Oánh đừng khóc, ta sẽ trở về bình an mà. Nàng ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, có biết chưa?”
Tư Đình đứng ở sau lưng Liễu Oánh, bị nàng chắn đường, căn bản không có cơ hội đến gần Dịch Diên. Nàng đưa mắt nhìn phu quân của mình an ủi tiểu thiếp, ngực trái không khỏi nhói lên từng hồi.
Nàng không muốn tiếp tục chứng kiến, ánh mắt dời qua An Ninh.
“An Ninh, tỷ tỷ đợi ngày đệ khải hoàn!”
Thiếu niên bạch y mỉm cười gật đầu với nữ nhân.
“Tỷ tỷ, bảo trọng.”
Điều y sợ hãi nhất khi Tư Đình gả cho Dịch Diên, cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Nét mặt có thể làm giả, nhưng đôi mắt tuyệt đối không biết nói dối. Tỷ tỷ của y, vì yêu mà phải đau đớn thế này đây.
Tình yêu, luôn biết cách làm cho con người ta khốn khổ.
Đến cùng, Tư Đình chỉ có thể đứng ở xa nhìn Dịch Diên, nhỏ giọng nói.
“Vương gia, chàng bảo trọng.”
Dịch Diên chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tư Đình một giây, gật đầu không đáp.
Bắt đầu từ Tư Đình, sau đó tới Liễu Oánh và cung nhân đồng loạt quỳ rạp, dập đầu hô to.
“Chờ ngày bệ hạ khải hoàn hồi kinh!”
Lúc đoàn người sắp xuất phát, thị nữ của hoàng hậu liều mạng chạy đến, quỳ xuống chặn trước ngựa của Dịch Thần.
“Bệ hạ...hoàng hậu nương nương...bị ám sát rồi...”
Tin tức này, dường như cũng không khiến nhiều người bất ngờ lắm. Ngoại trừ những người không biết rõ nội tình như Liễu Oánh và cung nhân.
“Mang đi thiêu”. Chất giọng Dịch Thần lạnh lẽo, dửng dưng như không.
.
.
.
.
Đoàn binh rõng rã đi suốt mười ngày mười đêm, cuối cùng cũng đến được doanh trại ở biên cảnh. Biên giới phía bắc tuyết rơi trắng xóa, lạnh đến cắt da cắt thịt.
Những trận chiến đầu tiên bắt đầu nổ ra từ vài ngày trước. Bên phía Đại Tề quả thực có sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, cộng thêm sự chỉ điểm của Dịch Sở liền mấy lần đánh lui quân Đại Yên.
Dịch Thần đến nơi, đích thân hắn cầm quân ra trận, bên cạnh còn có sự phối hợp của Dịch Diên và Xích Dân, đằng sau là Hộ long vệ tinh nhuệ cùng quân triều đình đã không ít lần khiến quân Đại Tề lâm vào nguy khốn.
An Ninh đứng trên thành cao, y phục trắng tuyết tung bay trong gió, thanh thuần thoát tục. Y nheo mắt nhìn thân ảnh nam nhân cùng thanh kiếm của hắn bay lượn trong gió tuyết thét gào, chỉ thấy quân Đại Tề ngã xuống ngày càng nhiều.
Một tên địch đã ngã xuống đột nhiên chống đỡ đứng dậy sau lưng Dịch Thần, dùng chút sức tàn cuối cùng muốn đánh lén hắn. An Ninh thoăn thoắt giương cung, vừa thả tay một cái, mũi tên cắm thẳng lên ngực người nọ. Hắn ngã xuống, cùng lúc Dịch Thần quay đầu, trong đáy mắt tràn ngập nhu tình.
An Ninh cứ đứng đó, tránh mọi sự chú ý, lẳng lặng yểm hộ cho quân Đại Yên.
Trận chiến đến hồi kết là khi kiếm của Dịch Thần chém ngang cổ tên đại tướng của Đại Tề. Đại Yên toàn thắng!
Tối đó doanh trại mở tiệc rất lớn ăn mừng chiến thắng. Hơn một tháng vừa qua, Đại Yên chưa từng bại một trận nào, mà Đại Tề lại thua thảm hại.
Dịch Diên nâng ly rượu, cao giọng nói.
“Ngũ ca anh dũng, Đại Yên nhất định thắng lợi!”
Tâm trạng Dịch Thần dường như rất tốt, cụng ly với Dịch Diên.
“Đều là công của tất cả mọi người.”
An Ninh ngồi ở một góc uống rượu, không có ý tiếp lời, cũng không có khẩu vị ăn uống.
“Bệ hạ, theo như mật thám truyền tin về, bên phía Đại Tề đang dốc toàn lực chuẩn bị, muốn sống chết với chúng ta một lần. Trận chiến sắp tới là trận chiến mang tính quyết định thưa bệ hạ”. Xích Dân đều đều giọng báo cáo.
Đôi chân mày của nam nhân hắc bào khẽ chau lại, cũng không nói gì.
“Bệ hạ, An Ninh xin phép về trướng của mình.”
An Ninh đứng dậy hành lễ nhanh chóng, cũng không để tâm hắn chấp nhận hay không đã quay người bước đi.
Trong trướng được thắp đuốc sáng trưng, mỗi góc phòng đều có một chậu than cháy rực. Vì An Ninh không thích cái lạnh.
Y ngồi xuống giường được trải lông thú ấm áp, không ngăn được tâm can mình quặn thắt từng cơn. Hôm nay là thất cuối của cha và đệ muội y.
An Ninh cúi xuống lôi một tay nải chứa đầy giấy tiền lên, sau đó bê một chậu than để ở giữa trướng. Y ngồi xổm, lặng lẽ đốt giấy tiền.
Cha, nương, Tiểu Tường, Tiểu Thư, hi vọng mọi người đều đã gặp được nhau, ở trên thiên đàng.
.
.
.
.
Nửa đêm, trướng của An Ninh đột nhiên bị xốc lên, có người mang theo hơi lạnh tiến vào.
Kể từ ngày An gia không còn, An Ninh chưa từng ngủ yên ổn, cho nên ngay lập tức nhận ra có người. Y nhẹ nhàng luồn tay xuống gối, rút chủy thủ nắm chặt trong tay.
Cảm thấy hơi thở người kia đã ở trước giường mình, An Ninh nhanh như chớp xoay người muốn đánh đòn phủ đầu nhưng người kia vẫn nhanh hơn một bước. Một tay hắn cướp chủy thủ trong tay y ném xuống đất, tay kia ôm chặt eo y.
“Ninh Ninh...” Hơi thở hắn nồng nặc mùi rượu.
“Dịch Thần?”
2 tuần vừa rồi tui dừng up truyện vì tui thi cuối kì các nàng ơi. Nay tui up lại bình thường nè, các nàng đừng buồn tui nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com