Chương 49: Ngóng nhìn nhau (1)
“Dịch Thần?”
“Ninh Ninh...Ninh Ninh...” Dịch Thần lẩm bẩm mãi không ngừng.
“Ninh Ninh, đừng né tránh ta nữa, cầu xin ngươi...”
Nam nhân rúc vào cổ thiếu niên dụi dụi. Hơi thở của hắn nóng bỏng khiến y không hề dễ chịu. Y đẩy hắn ra, lập tức đứng lên lùi lại mấy bước.
Dịch Thần cũng đứng lên theo. Hơi thở hắn nồng nặc mùi rượu nhưng đôi mắt lại anh tường tỉnh táo, không nhuốm chút men say.
Ánh đuốc lập lòe không đủ chiếu sáng cả căn phòng, lúc hiện lúc ẩn trên hai gương mặt đối diện nhau.
Dịch Thần đứng cách An Ninh ba bước chân, nhưng hắn không dám tiến đến gần. Vì hắn tiến đến, y sẽ lùi lại. Khoảng cách ngắn ngủi đó, lại dài như nghìn trượng xa xôi.
“Ninh Ninh, ta biết, ngươi tránh né ta là có lí do. Nhưng mà, chỗ này của ta...” Hắn chỉ tay lên ngực trái. “Rất đau. Ninh Ninh, ta rất đau lòng.”
An Ninh nhìn hắn, trong mắt đều là bất lực.
Dịch Thần đau lòng, An Ninh thì không sao? Y đau, còn đau hơn hắn gấp ngàn vạn lần.
Nam nhân hắc bào tiến lên một bước, giọng nói chất chứa đau khổ.
“Ninh Ninh, ta biết ta nợ ngươi rất nhiều. Ta biết, dù ta có làm mọi cách, nỗi đau trong lòng ngươi cũng không thể nguôi ngoai. Nếu ngươi muốn hận, hãy cứ hận ta đi. Nhưng có thể hay không, để ta bù đắp cho ngươi. Tất cả mọi thứ ngươi muốn, ta đều sẽ cho”. Dịch Thần lại tiến gần thêm một bước nữa. “Ninh Ninh, ngươi không cô độc, ngươi còn có ta. Nỗi đau của ngươi, ta cũng có thể thấu.”
Nước mắt An Ninh không tự chủ mà rơi, đôi môi tái nhợt run run không nói nên lời. Năm đó ở hang động chật hẹp tối tăm kia, lúc y và hắn nương tựa vào nhau chạy trốn cái chết, hắn cũng đã nói như vậy. Mà một câu này của hắn, luôn khiến y dao động.
Thiếu niên bạch y ngẩng đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt tam bạch đầy tình ý của hắn.
“Từ trước đến nay, người chưa từng nợ ta chuyện gì. Nếu có hận, ta chỉ hận chính mình. Cho dù như vậy, Dịch Thần, yêu người, khiến ta rất đau...”
Yêu vô cùng, cũng hận vô cùng.
“Chúng ta đã định sẵn chính là không thể có kết cục tốt đẹp”. Lời này nói ra, An Ninh dường như đã giẫm lên tâm can của cả y và hắn.
“Ninh Ninh...” Đôi mắt nam nhân cũng đã mờ nhòe.
Đến cùng, khoảng cách giữa hắn và y, chính là một bước chân.
An Ninh không thể tiếp tục đối diện với Dịch Thần, lập tức quay người rời đi trong cái buốt giá của đêm đông rét lạnh.
Dịch Thần vẫn đứng đó, nước mắt không tiếng động rơi xuống.
Kể từ khi còn là một đứa trẻ, Dịch Thần đã chịu sự giáo dục rằng nam nhi không được để lộ cảm xúc trên nét mặt, càng không được khóc. Khóc lóc chính là sự yếu đuối. Nhưng là con người, làm sao có thể không có cảm xúc, làm sao có thể không khóc? Cả cuộc đời hắn, một lần là khóc vì sự ra đi của phụ hoàng, lần thứ hai là khóc vì lực bất tòng tâm khi đối diện với An Ninh.
Nam nhân hắc bào không nói không rằng, nặng nề xốc trướng bước ra ngoài. Ở nơi không có An Ninh, không gian quả thực lạnh lẽo đau đớn.
.
.
.
.
Kể từ đêm hôm đó, hai người bọn họ không hề có sự giao tiếp nào. Ban ngày, An Ninh sẽ lặng lẽ đứng ở một góc xa nhìn Dịch Thần luận đàm chiến sự, nếu không thì là nhìn hắn tập kiếm pháp. Ban đêm, Dịch Thần sẽ rất khẽ đi vào trướng của An Ninh, trông chừng y ngủ. Những đêm An Ninh ngủ không yên giấc, giật mình hoảng sợ đều sẽ có Dịch Thần ở bên, vỗ về giúp y lần nữa nhắm mắt.
Hai người họ cứ như vậy, âm thầm lặng lẽ ngóng nhìn nhau. Không nỡ rời xa, càng không thể ở cạnh.
Suy cho cùng, ông lão mù kia nói không hề sai. Dịch Thần và An Ninh, kiếp này chính là một đoạn nghiệt duyên đau đớn.
.
.
.
.
Nam nhân thiên tử trầm tĩnh ngồi bên ánh đèn dầu, Xích Dân vẫn luôn túc trực ở cạnh.
Trận chiến ngày mai là trận quyết định, là trận đấu sinh tử, cũng là cuộc đụng đầu trực tiếp duy nhất từ trước đến nay giữa Dịch Thần và Dịch Sở. Đối với sự chuẩn bị kĩ lưỡng cùng kế sách tác chiến không một kẽ hở, Dịch Thần có niềm tin vô cùng lớn vào việc Đại Yên toàn thắng. Nhưng không hiểu vì sao, hắn cứ cảm thấy lòng mình nôn nao khó chịu.
Thật lâu sau, Dịch Thần rút một mẩu giấy, chấm mực viết lên một hàng chữ.
“Truyền ngôi cho An thân vương Dịch Diên.”
“Bệ hạ!” Xích Dân nhìn thấy không kìm được kêu lên.
Sau khi đóng con dấu đỏ, Dịch Thần cuộn lại mảnh giấy, nhét vào trong tay Xích Dân.
“Nếu ngày mai ta xảy ra bất trắc gì, ngươi nhất định phải bảo vệ A Diên, phò tá đệ ấy lên ngôi.”
Xích Dân lần đầu tiên thể hiện sự không phục tùng đối với chủ nhân, nhất mực từ chối mẩu giấy kia.
“Cầm lấy!” Dịch Thần gằn giọng.
Xích Dân miễn cưỡng siết chặt mẩu giấy trong lòng bàn tay, nhỏ giọng nói.
“Bệ hạ, Xích Dân nhất định không để người có mệnh hệ gì!”
.
.
.
.
Hôm đó ở chiến trường, tuyết rơi trắng xóa, cái lạnh rét ăn sâu vào da thịt, gió đông nơi biên cảnh rít gào càng khiến người ta sợ hãi.
Dịch Thần dẫn đầu mười mấy vạn quân, mặc giáp đen cưỡi trên hắc mã, một tay cầm bảo kiếm, một tay cầm dây cương ngựa. Chính xác là khí chất của một bậc đế vương thực thụ.
Đương kim thái tử của Đại Tề ở phía đối diện, chăm chăm nhìn Dịch Thần không rời nửa giây.
“Hoàng đế Đại Yên đúng là danh bất hư truyền, Tần Hàn vô cùng kính phục!”
Dịch Thần cười khinh bỉ. Trong lúc này, nói những lời hoa mĩ đó để làm gì chứ?
“Tần Hàn, ngươi hình như nói hơi nhiều rồi.”
“Hahaha!”
Tần Hàn ở phía đối diện cười phá lên. Bầu không khí phá lệ vô cùng thoải mái, không mang lại cảm giác căng thẳng vốn có của chiến sự.
Đối với Dịch Thần, Tần Hàn quả thực nể phục. Nghe danh hắn đã lâu, cũng không ít lần chứng kiến tài năng lẫn mưu trí hơn người của hắn, Tần Hàn tự nhận bản thân còn kém rất xa.
Chiến sự lần này, nếu không vì phụ hoàng cấu kết với Dịch Sở, Tần Hàn cũng không muốn đối đầu với Dịch Thần. Đối với nam nhân xuất chúng kia, hắn muốn kết bằng hữu hơn là kẻ thù.
Chỉ là đáng tiếc, phụ hoàng của hắn quá tham lam, mà Đại Yên lại có một vị hoàng tử bán nước, cho nên bách tính mới lâm vào cảnh loạn lạc thế này.
Nếu có một ngày Dịch Sở trở thành đế vương, Tần Hàn thật không dám nghĩ, Đại Yên cường thịnh bây giờ sẽ suy tàn đến mức nào.
“Bệ hạ, không thấy tung tích của Dịch Sở ạ”. Xích Dân nhỏ giọng báo cáo.
“Cả một tháng chúng ta đến đây, chưa từng thấy tung tích của hắn”. Dịch Diên chậm rãi bồi thêm một câu.
Dịch Thần chỉ nghe, không góp thêm lời nào.
“Dịch Thần!” Tần Hàn gọi to. “Ngươi chắc biết, ngày hôm nay chỉ có một người trong hai ta được sống!”
Bằng tất cả lòng mến mộ, Tần Hàn lại tiếp lời.
“Ta đã từng hi vọng ngươi có thể sống lâu hơn một chút!”
Dịch Thần khẽ nhếch mép, nói rất nhỏ.
“Chỉ cần Đại Yên thắng, sống chết của ta không quan trọng!”
Tần Hàn giơ tay ra hiệu, binh lính đồng loạt kéo tên, chờ lệnh bắn.
Thái tử Đại Tề phất tay một cái, mưa tên bay như vũ bão hướng về phía Dịch Thần. Mà bên phía Đại Yên, khiên đồng cũng đồng loạt được đưa lên, chống đỡ với mưa tên hung bạo.
“Giết!” Dịch Thần hét to, kéo tinh thần binh sĩ lên cực điểm.
Hai đoàn quân lao vào nhau, điên cuồng chém giết. Tiếng mũi tên xé gió, tiếng kiếm va chạm, tiếng vó ngựa lộc cộc khuấy động cả một vùng trời.
An Ninh đứng trên thành cao, nhìn cảnh máu chảy thành sông của phía dưới, cảm thấy hai mắt vô cùng đau.
Vốn dĩ là trận chiến của bậc quý tộc, thế nhưng những người lính vô tội kia cũng bị kéo vào, để rồi bỏ mạng ở nơi xa lạ lạnh lẽo này. Không biết chừng, ở quê nhà vẫn còn cha mẹ già cùng người vợ hiền và đàn con thơ ngóng đợi họ.
Chiến tranh, chưa bao giờ là chuyện tốt đẹp.
Thiếu niên để mặc bạch y tung bay theo gió, ánh mắt dõi theo bóng dáng nam nhân mặc giáp đen đang không ngừng chuyển động ở bên dưới.
Y giương cung tên, bắn hạ một tên có ý định đánh lén hắn. Một tên rồi lại một tên, những mũi tên bất định vô cùng chuẩn xác cứ bay vèo vèo trong không trung khiến quân Đại Tề vô cùng sợ hãi.
Nam nhân thiên tử như thể ở nơi không có người, tiến thẳng về phía trước mà không sợ hãi. Vì hắn biết, sau lưng hắn luôn có Ninh Ninh của hắn dõi theo.
Dịch Thần chắn ở phía trước che chở bão giông cho An Ninh. An Ninh lui về phía sau dọn sạch cỏ dại vướng chân Dịch Thần.
Hai người bọn họ, phối hợp ăn ý, vì nhau dốc sức, đều muốn bảo vệ đối phương chu toàn, không chút tổn hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com