The end : Always
Lalisa khẽ cựa quậy, khoai khoái thở ra 1 hơi dài, cứ như trút được một gánh nặng. Đầu cô thì nặng trĩu và ngực thì yếu ớt phập phồng. Những cơn đau từ trước trán cứ âm ỉ như ngọn than, chờ đợi 1 ngày bùng cháy và đốt trụi sinh mạng bé nhỏ này của Lisa.
BamBam tay trái cẩn thận đỡ lấy một bên đầu của bạn mình, tay phải chăm chút lia chiếc tông đơ khắp nơi trên mái tóc hãy còn xanh và khỏe, đau xót nhìn chúng rơi rụng như lá thu.
_Như thế này có ổn không? - anh hỏi.
_Còn hơn là phải để bác sĩ cạo. - Lisa lầm bầm, đôi mắt khép hờ không buồn mở - Cậu biết mà... phiền lắm....
_Mình cá là họ không thấy phiền. - BamBam thở dài trước khi dừng tay lại trước mái đầu nhẵn bóng, để rồi tự mình hốt hoảng.
Lalisa hiện tại nhìn chẳng khác gì lũ quỷ đói được khảm trên những bức phù điêu tôn giáo : khẳng khiu và xanh xao, đầu cạo trắng hếu đi kèm với đôi mắt rũ xuống buồn bã, thâm quần khi không được che giấu bởi lớp trang điểm. Anh chần chừ đặt chiếc tông đơ xuống, cúi người tháo chiếc khăn tắm được phủ trước ngực Lisa xuống, giũ cho những lọn tóc vằn vện như những dòng suối nhỏ rơi xuống đất, tự hỏi không biết anh có nên đưa gương cho Lalisa không. Đến anh còn tự chán ghét lấy vẻ ngoài này của cậu ấy...
Mắt Lisa mơ màng nhìn về nơi vô định nào đó , đến bản thân cô còn không biết chắc bản thân đang nghĩ gì. Ráng chiều đổ qua cửa sổ phủ lên nửa trên gương mặt xương xương hao gầy, nửa như tạo thành cảnh đẹp, nửa lại như đang khóc than. Cậu ấy bất chợt giật mình như choàng tỉnh từ cơn mộng mị, nghiêng đầu giơ răng ném một nụ cười thật lớn, thật rạng rỡ về phía anh :
_Cảm ơn, Bam. Cậu có thể nói chuyện công việc được rồi. Đưa máy tính cho mình đi, mình cần phải xem giá cổ phiếu.
BamBam không đáp, chỉ quay người hí hoáy lấy ra đặt vào với chiếc túi thăm bệnh to như túi mây đi chợ mà anh tự đem đến, bưng ra cho cô một cà-mèn cháo nóng đến bỏng tay.
Lalisa giả vờ ngơ ngác, cố tình quay mặt hướng khác vờ như bản thân chưa thấy chưa nghe, giả mù giả điếc.
_Ăn hết nó đi P'Lice, cậu không trốn được đâu - BamBam thở dài, chu đáo đến mức mở nắp cà-mèn ra, đảo lấy môt muỗng nhỏ đưa lên đến tận miệng bạn mình.
_Sao người bệnh nào cũng phải ăn cháo chứ ? - Lisa càu nhàu , chu miệng thổi thổi - Đâu có ai quy định vậy ? Mình muốn ăn sushi, muốn ăn snack nấm Truffle, muốn socola hạnh nhân...
_Thôi im miệng hộ đi, bệnh mà nói nhiều thế...A, Chaem!
Chaem, tức là "cái đẹp". Cô gái quả sống đúng với cái tên khi luôn xuất hiện với mái tóc nâu dài chấm eo, làn da bánh mật khỏe khoắn và khuôn miệng cười vô cùng duyên dáng.Chaem đẩy cửa vào làm đôi mắt BamBam sáng đến rạng ngời , vui vẻ đặt cháo xuống mà vội vã nhảy đến, ôm lấy vợ mình mà hôn lên trán em, xuýt xao rúc vào cổ mà hít hà mùi cơ thể.
_Nào, bỏ em ra. Em đến thăm chị Lisa...
Đúng là lũ yêu nhau, Lalisa thầm nghĩ, đồng thời tống một muỗng cháo nhạt thếch vào miệng cho bỏ tức. Nhưng khi lớp gạo mềm và ấm trôi đến được một nửa cổ họng, cô lại thầm nghĩ liệu Loren có vui mừng khi Chaeyoung đột nhiên đến gặp anh ta không? Anh ta sẽ nhảy cẫng lên chứ? hay nhảy đến và ôm lấy vợ mình như sà vào lòng mẹ ? Dù gì thì cũng đâu đến lượt cô nghĩ chứ, chuyện vợ chồng nhà người ta...
_Ứ chịu, sao không đến thăm anh?
BamBam chu chu môi đòi hôn, nhưng Chaem đã cau mày ra vẻ không hài lòng. Em lạnh lùng đẩy chồng mình sang một bên, sà xuống mép giường bệnh của Lisa, nâng lên một hộp giữ nhiệt nhỏ. Nắp hộp được vặn ra một chút, ngay lập tức mùi thơm của chất cay nồng từ ớt, chua từ chanh, quyện cùng với đủ loại thảo mộc len lỏi khắp gian phòng, bất giác tạo cảm giác được nếm cái ngọt , cái tươi của hải sản được ninh nhừ ngay trên đầu lưỡi mỗi người ở đây.
_Em biết chị thích ăn Tom Yum, nên em đem đến một ít. Em cũng gia giảm lượng chua cay rồi , ăn cháo hoài cũng ngán mà chị nhỉ ?
Thú thật là khoang miệng của Lisa đã đầy nước bọt ngay từ lúc mùi hương ập vào khứu giác, cô quả nhiên không thể từ chối đồ ăn Thái Lan được. Đại não ngay lập tức thôi thúc cô cầm lấy chiếc muỗng kim loại Chaem đem theo, run rẩy hướng về phía thứ đồ nước ngon lành của đất nước mẹ đẻ.
_Không! - BamBam bất chợt nhún vai, rồi giật phăng lấy cả muỗng cả hộp, hậm hực đậy nắp lại - Bao tử cậu ấy không tốt đâu, cay một chút cũng không được. Anh sẽ thay mặt cậu ấy "xử lí" nốt cho Chaem nhé!
_Bam! Đồ ăn cắp ! Trả lai cho mình! - Lalisa bị mất miếng ăn thì tức tối gào lên, tựa như chưa từng bệnh tật mà ngồi phắt dậy, nhảy bổ đến bạn mình.
Cứ thế cả hai một người chạy một người đuổi , Chaem chỉ lặng lẽ ngồi trên giường nhìn hai người bọn họ đùa giỡn mà mỉm cười.
Đùa giỡn cũng tốt, Chaem biết điều đó. Não là bộ phận phức tạp, vì phức tạp nên một khi não "bị bệnh", mạng sống của chủ nhân nó cũng đã một nửa đặt vào tay tử thần. Thay vì để Lisa lo liệu sẵn cho cái chết của mình nếu chẳng may căn bệnh trở xấu, thì hãy để chị ấy sống thật tốt, thật hoành tráng và vui vẻ đến thời điểm đó thì hơn.
______________________________________________________
Đó là chuyện của gần 7 tháng trước. Mọi chuyện tiến triển nhanh hơn mọi người nghĩ
Ở tháng thứ sáu của thai kì, lúc Park Chaeyoung đang suy nghĩ xem nên sơn phòng cho đứa con thứ hai là trắng hay xanh thì Lalisa đã kí tên lên bản di chúc trước khi vào phòng mổ, đảm bảo rằng PinkPunk sẽ được BamBam và Ten điều hành nếu chẳng may có bất trắc gì trong lúc phẫu thuật.
Ở tháng thứ bảy của thai kì, Loren cùng Chaeyoung đến phòng siêu âm, hạnh phúc nhìn đứa trẻ ngọ nguậy tay chân chào cha mẹ trên màn hình trắng đen ở bệnh viện phụ sản. Cuộc phẫu thuật của Lalisa thất bại, thuốc được đổi thành loại đắng và to hơn, đi kèm cùng những dung dịch hóa trị làm đầu cô rụng tóc, mất ngủ và nhiệt miệng.
Đứa trẻ phát triển thuận lợi đến tháng thứ 8 , Chaeyoung đã đan xong được hơn hai mươi đôi vớ nho nhỏ xinh xinh cùng bao tay, có cái màu vàng có cái lại màu lam, nhiều nhất vẫn là màu hồng. Jamie áp tai lên bụng mẹ , Chaeyoung khẽ khàng chỉ con những bài hát ru em bằng tiếng Hàn. PinkPunk chính thức được nhượng quyền cho BamBam và Ten khi chủ tịch của nó hiện giờ đã quá yếu để có thể ngồi được 4 tiếng mỗi ngày. Bà Chitthip trở về Thái hẳn , khóc ngất trước giường bệnh và trước mỗi lần băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu. Bà đã mất chồng tháng trước, giờ lại sắp mất cả con.
Lalisa đã không còn chắc mình đang làm gì sau những lần vào ra cánh cửa phòng cấp cứu hay lịm đi lúc hóa trị. Mỗi ngày Lisa chỉ nhìn và nghe mọi người thủ thỉ trò chuyện có lệ, sự lạc quan ít ỏi từ những tháng đầu chữa bệnh giờ chỉ còn là cục than hồng nhỏ âm ỉ cháy trong lòng , thay cho ngọn đuốc của việc khao khát sống.
Cô đã cố gắng nhìn và nhớ thật nhiều, cho đến khi mắt lòa đi vì di chứng.
Cô đã cố gắng ăn thật nhiều, cho đến khi vị giác bị mất sau những lần vào thuốc. Mọi thứ được cho vào miệng giờ chẳng khác nào giấy cũ.
Những đêm khi BamBam đến thăm, cô đã gọi anh lại đủ gần để có thể nghe chính bản thân mình thầm thì bằng cổ họng rát bỏng :
_Bam, mình sợ lắm. Mình sợ người chết không có quyền yêu, mình không muốn ở một mình. Mình muốn đến nhìn mặt con của cậu ấy.
Lisa nhớ BamBam đã trả lời gì đấy, nhưng tiềm thức của cô lại rơi vào một khoảng trắng xóa, mơ mơ hồ hồ.
Xuân đi đông đến, rồi lại xuân . Lúc bác sĩ đưa ra tiên lượng về cái chết của Lisa, thì đứa con thứ hai của Chaeyoung cũng ra đời ở Canberra xa xôi.
Email và tin nhắn được gửi để thông báo về sự ra đời của đứa trẻ, mỉa mai thay một trong số chúng lại đến với một người đang sắp chết đi.
Hôm đấy Lalisa tỉnh táo hơn thường ngày, ăn hết cả phần ăn của mình và mở miệng đùa giỡn với Ten lẫn Minnie. Khi BamBam đến, cô mới thật tâm nói ra lòng mình, nói ra rằng bản thân muốn đến Canberra.
_Đừng có điên P'Lice! Cậu quá yếu để bay đến đó. - BamBam gào lên khi đang cật lực vỗ về bà Chitthip đang ôm mặt khóc vì bất lực.
Lalisa không nói gì, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ cầu xin và hi vọng. Từ lúc bắt đầu điều trị đến giờ, BamBam chính là lần đầu nhìn thấy ánh mắt đó ở cô.
Chỉ bằng một ánh mắt , Lisa đã khiến BamBam mất ngủ một tuần liền. Anh đã cho rằng cô đã bị điên, rằng mớ thuốc cô cho vào người đã làm nhận thức của cô về tình trạng bản thân bị nhấm lẫn, rằng cái khối u chết tiệt đã và đang chơi đùa với chút ít sự tỉnh táo còn sót lại của cô.
Nhưng sau một tuần, khi chứng kiến Lalisa hiện giờ phải sống bằng máy thở và đôi mắt to tròn lanh lợi dần chuyển sang mờ mịt thì BamBam cũng bật ra một tiếng chửi thề, mặc kệ việc bản thân dường như đã "bị lây" sự điên mà đặt lịch một chiếc máy bay tư nhân, bay thẳng đến một sân bay tư nhân cho thuê ở Melbourne.
Phải tốn gần mười hai tiếng để từ Bangkok đến Canberra nhưng sẽ chỉ có chín tiếng nếu địa điểm là Melbourne. BamBam đã liên lạc với gia đình của Jennie và Jisoo hi vọng có thể cho Lisa nghỉ lại nhà họ trước khi tiếp tục chuyến bay một tiếng hơn đến với "người tình chết tiệt" của cậu ấy.
Những vỉ thuốc dày đặc , xếp chồng lên nhau. Cứ 5 vỉ thì được buộc lại bằng dây thun, xếp gần như chật ních túi đeo chéo của BamBam. Những bình oxi nhỏ được dự trữ sẵn trên máy bay và hai bác sĩ tư luôn trông chừng người bệnh mọi lúc, nếu nhìn thấy thì có lẽ Lisa đã nói BamBam làm quá. Nhưng giờ thì cô chả thấy được gì, chỉ có đôi môi khô khốc là thỉnh thoảng nhoẻn lên biểu hiện cho sự háo hức.
_Cậu thật sự phải cứ cứng đầu như thế này à ? - BamBam thở dài, để đầu cô tựa vào vai mình, còn chỉnh lại dây oxi cho đỡ vướng.
Lisa khẽ gật nhẹ đầu, rồi thở phào ra tựa như nhẹ nhõm lắm.
Chuyến bay suôn sẻ hơn BamBam nghĩ, Lalisa còn có vẻ phấn chấn hơn thường ngày, cũng không đau đầu nữa. Chuyện này làm anh tin chắc rằng việc mình đang làm là đúng đắn và dù chỉ một chút, có lẽ sẽ làm tình trạng cô tốt lên chăng?
Jisoo đã đứng chờ sẵn trước cửa sân bay, đôi lông mày mỏng nhăn nhúm lại khi thấy Lisa được BamBam bế trên tay, vai anh thì đeo chiếc balo lớn chứa bình oxi nhỏ. Chị toan mở miệng hỏi gì đó, ánh mắt lại tràn ngập sự kinh hãi , nhưng lại thôi.
Chị giúp BamBam chỉnh lại ghế ngồi cho Lisa, phụ việc chất vào cốp xe những vali lớn nhỏ và vật dụng y tế. Xe im lìm lăn bánh dưới ánh mắt đỏ hoe nhìn đường của Jisoo và ánh nhìn chăm chú của BamBam vào lồng ngực đang nhấp nhô yếu ớt của người bệnh.
_______________________
_Má, dì Lisa nhìn như xác ướp ấy - Jinie nói, sau khi sờ lên mặt người đang làm khách ở nhà mình.
_Má biết, con yêu.
Jennie xoa đầu con, đau đớn nhìn vào người đã từng nhảy liên tục gần mười bài hát trên sân khấu mà vẫn còn sức để cười đùa với fan, người mà chị đã từng mượn bờ lưng để trốn những ống kính chớp tắt.
Jennie đến tận bây giờ vẫn tin đây là một giấc mộng, một giấc mộng phỉ phui vô thưởng vô phạt. Em gái bé nhỏ của cô thật sự vẫn còn đang rất khỏe mạnh ở bên ngoài kia giấc mơ, đúng không ?
_ Đồ điên! Cậu rõ ràng khôgn nên đem em ấy đến đây! Em ấy nên được điều trị và nghỉ ngơi, chứ đếch phải bị lôi kéo lê lết đến nơi cách quê nhà em ấy cả ngàn cây số !
Tiếng Kim Jisoo giận dữ hét lên ở dưới phòng khách, lớn và đe dọa đến mức dọa cho Dalgom phải chui phắt xuống gầm sofa mà run rẩy trốn.
_ Tôi có thể làm gì khác bây giờ?! Chị đã nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy chưa? Đó là ánh mắt hi vọng , ánh mắt hấp hối! Tôi có thể làm gì bây giờ, ngoài thỏa mãn ước nguyện của cậu ấy ? Cậu ấy sẽ chết, chị hiểu không? Tôi không ngăn được chuyện đó, chị hiểu không ?
_Cậu gọi cho tôi và nói là cần tôi đón Lalisa! - Jisoo thét lên, nước mắt bắt đầu vỡ ra , tràn đầy trên mí mắt và hai gò má - Cậu không nói cho tôi tình trạng của con bé. Cậu đã có thể tìm sự trợ giúp mà, sao cậu khôgn tìm đến tôi ? Con bé sẽ sống nếu cậu gọi cho tôi sớm hơn, tại sao cậu lại nghe lời con bé?!
Cuộc cãi vã chẳng đi đến đâu cả, nhất là khi cả hai bất chợt đều nức nở và liên tục lấy tay quẹt đi nước mắt.
Jennie dỗ Jinie về phòng ngủ, ngoài trời bây giờ đã chập tối. Chị hôn chúc ngủ ngoan con trai mình, kéo chiếc mền đủ màu lên đắp cho con và tặng con thêm một cái thơm lên má. Thằng bé lộ rõ vẻ chần chừ, rồi cũng cất tiếng khe khẽ hỏi:
_Má nghĩ dì Lisa sẽ chết chứ?
_Má không biết, con yêu. Nhưng nếu thật là vậy, thì đó là lúc dì ấy có chuyện cần làm ở thế giới bên kia rồi. - Jennie lơ đãng trả lời.
_Con không muốn dì ấy sang bên đó.
Chị mỉm cười, và tắt đèn. Chị cũng vậy.
Jennie quay trở lại phòng dành cho khách, kéo một chiếc ghế trang điểm đến cạnh giường Lisa.
Chị chạm vào bàn tay chi chít những vết kim đâm của con bé, nâng nó lên và hôn xuống thật lâu. Cái hôn dường như đã làm Lisa tỉnh giấc và cô khẽ báo hiệu bằng một cái cựa mình.
_ Em có mơ gì không, Lisa? - chị hỏi
_ Em...đang ở....Elwood à....Jen? - thật mừng vì đứa trẻ này vẫn nhận ra giọng của Jennie.
_Ừm, ngày mai em sẽ đến Canberra, giờ thì em tạm ở nhà chị để nghỉ ngơi đã.
Lalisa nhoẻn miệng, nhấm nháp cụm từ Canberra trong khoang miệng, để hậu vị của nó ngọt đến tim.
_Em bất chấp đến vậy à Lisa ? - Jennie hỏi, đau xót khi ánh mắt va cồm cộp vào những khớp xương lộ ra trên mu bàn tay của em mình.
_Em phải...chúc mừng...cậu ấy. -Lisa thều thào, ngón tay cựa quậy sờ lên ngón út của Jennie - Chị biết...không...em...mơ về...ngón út....của cậu ấy. Nó ngắn...lắm...lắm. Em và cậu...ấy...không...ngoéo tay...được.
_Ừa, nó thật kì cục em nhỉ - Jennie bật cười.
Cổ họng Lisa phát ra vài tiếng khục khặc và người thì hơi run run, cô cười theo chị. Bàn tay gầy của cô bất chợt bao lấy bàn tay Jennie, thật kì lạ khi bàn tay của một người bệnh vẫn có thể ấm đến thế.
_Quà cho đứa trẻ trong vali đỏ. Gọi em khi đến giờ, chị nhé.
Lisa nói, ngón tay út sờ lên ngón út của Jen, im lìm nhắm chặt mắt lại.
Jennie không cử động gì trong gần mười phút tiếp đó. Chị biết Lalisa đã đi rồi.
Hôn lên trán em mình và mở toang chiếc vali đỏ, một gói quà nhỏ được gói vụng về bằng ruy băng vàng được giấu dưới đáy vali. Trên đó còn đề dòng chữ nghuệch ngoạc như hoặc được viết bởi trẻ con, hoặc được viết bởi kẻ sắp chết : Tặng con thương mến, dì Lisa.
Món quà này rồi sẽ đến tay đứa trẻ ấy, lời chúc rồi sẽ lọt được vào tai Chaeyoung. Chỉ có một trái tim si tình và mảnh tình lỡ dỡ rồi sẽ theo Romeo xuống mồ, chỉ khác là giờ sẽ chẳng có Juliet nào chịu cùng chàng đoàn tụ nơi âm phủ .
Jennie ôm lấy món quà vào lòng, dù chẳng phải người được em yêu hay đủ tình cảm mà yêu em, nhưng tim phổi chị cũng đau như xé bỏ.
Liệu ngày mai khi Park Chaeyoung ôm thứ này , người ấy sẽ cảm thấy gì ?
____________________
Cảm ơn vì sự chờ đợi. Đây đã là đoạn cuối rồi, cảm ơn mọi người vì hành trình này.
Mọi người có muốn làm 1 chương phụ để giải đáp thắc mắc không ? Tác phẩm sắp tới chủ đề gì nào ?
Be safe and have fun guys
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com