Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tay nó rướm máu . Không phải máu của nó .

Người thanh niên bị trói vào chiếc ghế đối diện giương cặp mắt sưng húp nhìn nó, thở dốc nặng nề .

- Sao ... sao mày lại làm việc này .. 

Nó lại đánh, một cú đấm vào thẳng mũi anh ta, máu lại dính vào tay nó . Nó đưa tay quệt mồ hôi dưới cằm, vô tình vị máu tanh lọt vào miệng . 

- Một đứa con gái ... vắt mũi chưa sạch ...

Bốp! 

Nó đạp vào bụng anh ta . Chiếc ghế ngã xuống kèm theo sức nặng tạo nên một âm thanh chói tai . 

Nó lấy iPod ra, chùi máu ở tay vào quần đen rồi bấm nhanh . 

Nó bước đến, nắm tóc người thanh niên đang co mình vì đau kia và kéo dậy, đủ để nhìn vào màn hình .

( Đụng đến Lý Trung Thiên, đừng trách . )

- Nếu hôm nay mày không giết tao, tao sẽ không để bọn cặn bã hại dân hại nước chúng mày yên đâu !

Nó vừa nghe dứt câu, đập mạnh đầu anh ta xuống nền nhà . Chiếc bàn bên cạnh có một con dao và một khẩu súng . Nó cầm lấy con dao .

Những kẻ cứng đầu không nên cho chúng cái chết quá nhẹ nhàng . Mỗi khi chuẩn bị kết liễu một ai đó, nó luôn nhớ về quá khứ với những lần bị bắt nát, bị phạt đòn . Nỗi đau khi đó khiến nó thấy hả hê khi nhìn những kẻ bị nó dày xéo thể xác dưới bàn tay mình . Nó không đáng bị như vậy, nếu ông trời đã bắt nó phải chịu đựng như vậy, nó sẽ bắt kẻ khác chịu đựng lại .

Ngay khi nó vừa rạch đường thứ hai trên cánh tay người thanh niên, điện thoại reo báo tin nhắn . Là Thiên Ân .

" Mọi người định ra ngoài ăn, em đi không ? "

" Không có ở nhà . "

Nó đang lựa chỗ rạch tiếp thì tin nhắn lại đến .

" Giờ này còn đi đâu đó ? Trễ lắm rồi đấy ! Bộ mai em không phải đi học sao ? "

" Đi công việc . "

Chỉ 30 giây sau, lại thêm một tin nhắn .

" Về đi, Thiên Ân đói . "

Nó biết cách nhắn tin và giọng điệu này . 

Không hiểu sao Thiên Ân lại có thể làm Nam Quân và anh Shirou quan tâm đến chị ấy nhiều vậy . Kiểu như dù chưa chính thức nhưng Thiên Ân và anh Shirou sắp kết hôn, thành ra từ lúc cả hai mới bắt đầu hẹn hò thì nó đã xem Thiên Ân như "chủ" của mình . Và Shirou cấm tiệt nó cho cô biết về những việc nó làm, trong hiểu biết của cô, nó chỉ là một chân chạy việc lặt vặt cho Shirou còn Shirou là trợ lý cho Nam Quân . Nhưng như vậy cũng tốt, điều này sẽ giữ Thiên Ân tránh xa khỏi những mặt tối của những người cô yêu quý .

Khi bạn yêu mến ai đó, bạn không bao giờ muốn người ta nghĩ xấu về mình . Dù bản chất của bạn không xấu, nhưng những việc làm xấu sẽ làm lu mờ đi bản chất của bạn .

" Về chưa ? "

" Quân, tôi đang làm việc . "

" 10 phút . "

"30 phút ."

"Được, nhanh lên . "

Thật mất hứng . Nó khó chịu nhìn người thanh niên đang yếu ớt thở dưới mặt đất . Nếu không phải sáng nay tự nhiên đến sinh sự ở trường rồi cản trở việc làm ăn của nó thì đâu phải thảm hại đến mức này . 

Xem như hắn may mắn, chết nhanh hơn dự kiến .

Nó lấy cây súng trên bàn, bóp cò .

***

Tự dưng hôm nay Thiên Ân hứng lên đòi cả nhà đi ăn khuya . Và bây giờ 4 người đang ở một nhà hàng do Lý Trung Thiên mở . Quá giờ làm việc nên chỉ còn bếp trưởng và một người chạy bàn được gọi đến để phục vụ .

Thiên Ân đề nghị đi ăn vỉa hè, nhưng lời đề nghị nhanh chóng bị bác bỏ bởi Nam Quân . 

- Dạ ăn nhiều vào một tí nào, em ốm quá đó . 

Thiên Ân vừa trách móc vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén của nó . Nó chỉ im lặng, cầm đũa và ăn . 

Ở nhà, không ai được phép gọi tên thật của nó . Đúng hơn, không ai biết nó tên là gì cả . Ngày đó Nam Quân chỉ bảo với mọi người nó tên là " Dạ " . Việc Thiên Ân biết tên nó, chẳng qua là vì cô là giáo viên chủ nhiệm của nó mà thôi . Cũng hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên . Lúc Nam Quân đăng kí nhập học cho nó, hắn không hề nghĩ Thiên Ân lại là giáo viên chủ nhiệm . Nhưng ít ra có cô trông chừng nó hắn cũng thấy an tâm hơn .

Nam Quân nhìn nó đang cứ cúi gầm mặt và ăn . Dù chung một mái nhà đã gần ba năm nhưng số lần ngồi ăn chung như thế này rất ít . Hắn rất ít khi thấy nó ăn, gần như một ngày nó chỉ ăn một bữa sáng  . Hắn thường dậy sau khi nó đã đi học nên không ăn sáng cùng, nhưng Thiên Ân bảo nó ăn ít lắm . Còn ăn tối thì hầu như chỉ được vài ba lần, công việc và lịch học đại học khiến hắn bận bịu nên ăn tối rất muộn, còn nó về nhà rồi không ở lì trong phòng cũng đi tập luyện, hoặc đi làm việc . 

Nam Quân nhìn kĩ nó . Nó bây giờ với ba năm trước khác nhau . Làn da ngăm đen đã thay đổi, bây giờ lại có phần trắng bệch và xanh xao . Thân hình nó cũng săn chắc vô cùng sau ba năm trải qua những bài tập khắc nghiệt, chưa kể nó cũng cao hơn trước, chắc có lẽ vì vậy mà nó trông ốm hơn . 

Đến giờ hắn vẫn không biết vì sao hắn lại luôn muốn giữ nó bên cạnh mình . Có cảm giác như hắn chỉ muốn nó bé lại như lần đầu cả hai gặp, để hắn có thể bảo vệ nó . 

Nó là đứa con gái mạnh mẽ nhất hắn từng gặp . Nó có thể cứng cáp như thế trước bao nhiêu giông bão ở cái tuổi ấy . Cái tuổi hắn đang còn chăn êm nệm ấm, kẻ hầu người hạ . Thế mà nụ cười ngày ấy vẫn luôn khiến hắn thổn thức . Trong veo như nắng, ấm áp và chân thật .

Nó đang ở cái tuổi đẹp nhất của con gái . Nhưng nó lại biết cách khiến người ta sợ hơn là thấy nó đẹp . Nếu không phải ở nhà, sẽ không ai thấy được đôi mắt dịu dàng khi nó nhìn Thiên Ân, nhìn hắn . Sẽ không thấy được nụ cười mỉm mỗi khi nó thấy Thiên Ân và Shirou vui vẻ . Nó luôn là đứa cứng cỏi, luôn là người phải làm người khác nể phục . 

Nhưng càng bên cạnh nó, Nam Quân càng muốn bảo vệ nó, càng muốn chăm sóc nó . Giữa những cám dỗ của thời cuộc, hắn có một người để hắn muốn yêu thương . Một tình cảm ngày càng lớn lên theo năm tháng, và dần trở thành một sự chiếm hữu . 

Thế nhưng trước sự chiếm hữu ấy, nó lại chọn cách dửng dưng với hắn . Có cảm giác như hắn đối với nó thật sự chỉ là " Quân " , là chủ , là người nó mang ơn . Sau tất cả những gì hắn muốn cho nó thấy, không biết là nó cố tình hay thật sự không hiểu . Nó luôn giữ khoảng cách, cứ như tự tạo cho mình một vùng bất khả xâm phạm vậy .


Nó biết Nam Quân đã nhìn mình quá lâu . Và nó cảm thấy kì cục, lẫn chút xấu hổ và khó chịu . Nó ghét bị người khác nhìn . Đặt đũa và chén cơm ăn mất ngon vì sự đắm đuối của người bên cạnh, nó lấy iPod, bấm nhanh .

( Đừng nhìn nữa . )

- Em ăn ít quá . 

( Không quen ăn nhiều . )

Nó đặt điện thoại xuống, xớt một phần cơm từ chén mình sang chén Nam Quân . Hắn nhìn nó khó hiểu . 

( Không đói . )

- Em ốm như thế mà không chịu ăn gì cả . 

- Con nhỏ luôn như vậy đó, ăn uống như mèo ý .

- Ít ra nó là một con mèo ngoan . - Shirou bóp má Thiên Ân, cô quay sang chu môi nhìn anh . - Không như em .

( Làm việc xong còn khỏe nhỉ ? )

Nó đưa iPod cho Thiên Ân đọc . Lập tức cô đỏ mặt, Shirou lườm nó . Nó đáp lại hai người bằng cái nhún vai vô thường như mọi khi . Nam Quân thấy cảnh đó thì bật cười . Nó khó hiểu nhìn hắn, hắn xoa đầu nó . 

Trong một phút chốc, Nam Quân kéo nó vào lòng mình và hôn lên tóc nó . 

Hắn hôn nó, trước mặt Thiên Ân và anh Shirou .

Nó ngạc nhiên, mắt nó căng tròn hết cỡ . Cảm giác như mọi thứ trong người nó đang nóng lên . 

Đây là lần đầu tiên Nam Quân hắn hôn nó trước mặt người khác .

- Chà chà, Dạ đỏ mặt kìa .

Nó nghe Thiên Ân nói vậy liền lấy tay che mặt . Hai tai nó nóng ran, cảm giác gì thế này ?

Nam Quân nháy mắt với Shirou . Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên mặt anh khi anh kéo tay Thiên Ân đi . Không ồn ào như mọi khi, Thiên Ân nhẹ nhàng rời đi .

Còn lại nó với Nam Quân . 

Nó xoay ghế, ngồi quay lưng lại với hắn . Nam Quân bị nó làm cho không nhịn cười được . 

Nó cũng chỉ là con gái, nó luôn đấu tranh để bản thân không bị tình cảm chi phối . Vậy mà hắn lại luôn làm nó lay động, luôn làm nó phải suy nghĩ . Hôm nay lại còn hỏi những câu nó không thể trả lời, rồi lại còn hôn nó như thế . 

Một đứa bị tổn thương quá nhiều, nó sẽ đâm ra chai lì với đau thương, nhưng nó lại sợ yêu thương . Nó không để bản thân quá lún sâu vào tình cảm, nó sợ bản thân sẽ không rút chân ra được . Nó mạnh mẽ nhưng nó cũng biết sợ .

- Dạ . 

Nó hơi giật mình, tim đập mạnh .

Bàn tay đang che mặt bị kéo ra, Nam Quân kéo lại ghế khiến nó đối mặt với hắn . Hắn cười, nắm tay nó . Bao nhiêu năm nay, cuối cùng hắn cũng có can đảm để nói điều này với nó .

- Em có yêu tôi không ? 

Tay chân hằng ngày linh hoạt bao nhiêu giờ cứ run rẩy . Nó hết bấm rồi lại xóa . Mất 5' để nó đưa iPod lên trước mặt hắn .

( Hỏi mãi không chán sao ? )

- Vậy ở bên tôi, em có chán sao ? 

( Nếu có chán thì làm gì được chứ . )

- Em dám chán sao ? 

( Em không có nói vậy . )

- Nếu không chán, vậy thì trở thành của tôi đi !

Nó lại tròn mắt . Nó đã rất sợ lúc này . Vì bản thân nó không thể lựa chọn được . 

Nó không biết nó cần Nam Quân, hay chỉ là nó quen có hắn bên mình . Nó không biết nó yêu, hay chỉ là nó rung động .

Thời gian như dừng lại, nó chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh và mạnh hơn . Bao nhiêu lời lẽ cay độc chẳng làm nó để tâm, vậy mà vài câu nói nhẹ tựa gió lại làm nó bối rối .

Chỉ có Lý Nam Quân mới khiến nó như vậy .

- Dạ, trả lời tôi . 

Mỗi khi hắn nói vậy, nghĩa là nó thực sự phải trả lời, không được phớt lờ .

( Vốn là của Quân . Từ trước đến giờ vẫn vậy . )

- Em có yêu tôi không ? 

( Không biết . ) 

Nam Quân hơi sững người . Một lúc sau, nó nghiêng đầu nhìn hắn .

Trong một giây ngắn ngủi, Nam Quân nhanh như cắt kéo nó về phía hắn . Một tay giữ eo tay kia nâng gáy nó, môi hắn phủ lên môi nó . Và nó bị bắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com