Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Let's Start From Here Again

CHAPTER 15

"Kim Taeyeon!" Cặp đôi buông nhau ra khi nghe thấy một giọng nói thân quen vang lên. Đôi bạn trẻ nhìn người đang mỉm cười đứng cách xe họ không xa, bất ngờ vị sự xuất hiện của cô gái.

Taeyeon nhướng một bên mày nhìn người vừa mới hét tên cô. “Yoona?”, cô nói, hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy cô bé xuất hiện ở đây.

Yoona điên cuồng vẫy vẫy tay chào cặp đôi khi cô biết người đó thật sự là Taeyeon. “Taeyeon unnie! Đúng là chị rồi!”

Lúc đầu, Yoona cũng không chắc người cô nhìn thấy là Taeyeon, bởi vì những gì cô nhìn thấy được chỉ là tấm lưng của cô ấy. Vì tò mò cô đã chạy ra khỏi chợ để xác minh. Yoona phải hét lớn tên Taeyeon giữa đường với mục đích thu hút sự chú ý của hai người đó. Cũng đã lâu rồi họ chưa gặp nhau, Yoona thật sự vui mừng khi có thể gặp hai unnie yêu quí của cô ở nơi này. Cô nhanh chóng chạy đến hai người chị của cô, ôm họ thắm thiết. Vui sướng vì cuộc hội ngộ bất ngờ.

"Em nhớ mấy chị lắmmmmmm” Yoona hét lên, ôm Taeyeon thật chặt.

"Tụi chị cũng rất nhớ em,” Tiffany trả lời khi Yoona thả Taeyeon ra và quay sang ôm cô.

"Em làm gì ở LA?" Taeyeon hỏi.

"Em đang tham gia một lớp học với Seohyun ở đây.”

"Vậy Seohyun đâu?” Tiffany hỏi. Cô nhìn quanh quất.

"Em ấy vẫn còn bên trong. Em chạy vội ra đây để xem có phải hai chị không, và em đã đoán đúng,” Yoona tự hào khoe. “Em rất vui khi được gặp hai chị ở nơi này!” Yoona vui mừng đến nổi quên mất người đi chung với cô.

"Im Yoona!" Họ nhìn sang. Sau lưng Yoona, Seohyun từ từ đi đến. cô bé đang vật lộn với đủ thứ túi hàng hóa trên tay.

Cô bé xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ khác nhau ở mỗi tay, tiến đến chỗ bộ ba đang đứng. Không hài lòng khi bạn gái mình bỏ cô một mình trong chợ trong khi bản thân đi tung tăng chơi một mình. Bạn gái cô rất dễ bị cái này cái kia thu hút, Seohyun chỉ mong Yoona có thể tự kiềm chế bản thân hoặc ít nhất cũng phải nói cho cô biết trước. Sức chịu đựng của Seohyun rất cao, nhưng thỉnh thoảng cô cũng giận vì tính trẻ con và vô tâm của Yoona.

"Seohyunnie! Yoona đã đúng!” Yoona nói, phớt lờ việc bạn gái cô đang giận vì dám bỏ cô ấy một mình trong chợ.

Seohyun cũng không quan tâm đến lời Yoona, giao toàn bộ các túi hàng cho bạn gái mình, như một cách trừng phạt, “Sao Yoong có thể thích là bỏ chạy như vậy? Yoong có biết là em không có đủ tiền để trả cho mớ đồ đó không? Em phải bỏ lại một số thứ. Aish…” cô chống hông thở dài.

"Yoong xin lỗi, Hyunnie chỉ là Yoong quá vui khi thấy Taeyeon với Tiffany unnie…. Yoong hứa sẽ không như vậy nữa,” Yoona chu mỏ nũng nịu nói, hy vọng Seohyun sẽ bỏ qua cho cô.

"Yeah, Seohyun. bỏ qua cho Yoona lần này đi,” Taeyeon nói giúp, cô thấy tội nghiệp cho Yoona khi bị bạn gái la.

"Chị chắc chắn rằng nhóc Yoong sẽ không dám làm vậy nữa đâu,” Tiffany nói thêm, giúp đỡ cô bé cao nhồng đứng bên cạnh.

"Được thôi. Nhưng Yoong sẽ không được ăn thêm bất cứ gì sau bữa tối hôm nay,” Seohyun nhấn mạnh, như một cách trị tội người yêu của cô.

"Nhưng-" Yoona ngừng lại giữa chừng. Thở dài. Cô biết có giải thích thêm nữa cũng chẳng có hiệu quả. Cô biết Seohyun sẽ chẳng thay đổi ý kiến một khi cô ấy đã quyết điều gì. “Vâng Hyunie” cô cười rạng rỡ, ngoan ngoãn nghe lời bạn gái mình.

"Good Yoongie," Seohyun mỉm cười, nắm cổ áo, kéo Yoona lại gần, hôn nhẹ. Cô nhóc được hôn kia cực kì hài lòng.

"Wow, chị không hình dung được Seohyun giận sẽ như thế này,” Taeyeon nói, cô ngạc nhiên trước tâm trạng thay đổi của Seohyun.

"Đó! Thấy chưa? Nếu Tae không ngoan, em sẽ đối xử với Tae như Hyunie và Yoong,” Tiffany nghịch ngợm chọt chọt má Taeyeon và đùa.

"Tae không dám," Taeyeon cười, ôm Tiffany thật chặt.

"Taeyeon và Tiffany unnie lúc nào cũng đầy yêu thương. Hai chị là một cặp rất tuyệt,” Seohyun khen ngợi, cô nhóc ngưỡng mộ tình yêu của hai người chị sau ngần ấy năm.

"Chúng ta cũng vậy mà!"

Mọi người cười lớn trước câu nói của Yoona, sau đó bắt đầu kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại của nhau. Vì đã lâu không gặp, có rất nhiều điều muốn nói, cặp đôi lớn tuổi hơn đã quyết định mời hay cô bé về nhà ăn tối thay vì đi ăn đâu đó bên ngoài. Cuộc chuyện trò vẫn tiếp diễn trong khi Taeyeon lái xe về nhà họ Hwang.

---

"Hãy gọi cho tớ khi cậu muốn có ai đó bên cạnh cùng trò chuyện,” Sooyoung đặt tay lê vai Hyoyoen và nói.

"Chắc chắn rồi. Tới lúc cậu quay về với bunny của cậu rời đó. Gặp lại cậu sau,” Hyoyeon nói, tạm biệt Sooyoung.

"Tạm biệt!" Sooyoung hét với theo khi Hyoyeon cất bước đi được một đoạn ngắn.

Bộ đôi tạm biệt vì Sooyoung tới giờ phải về với người yêu bé nhỏ của mình, cô đã trải qua gần hết buổi tối với Hyoyeon rồi. Đã đến lúc cô về nhà, bù đắp cho Sunny. Sooyoung hy vọng bạn của cô có thể xếp lại tình cảm đơn phương của cô ấy ở một nơi sâu kín nào đó trong tim. Cô không bao giờ muốn thấy bất cứ người bạn nào của cô đau khổ. Cô đã từng rơi vào trường hợp tương tự, nên cô rất hiểu và cô không bao giờ muốn quay lại thời gian đó lần nào nữa. Chỉ cần có Sunny ở bên, đối với cô không gì là khó khăn.

Mãi đến khi Sooyoung đi khỏi tầm mắt, Hyoyeon mới thở dài một cái mệt mỏi, và đi đến nơi chiếc xe của cô đang đậu. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng hết một ngày. Đi về nhà nghỉ ngơi rồi một ngày mới nữa lại đến. Khi chiếc xe xuất hiện trong tầm mắt, một ai đó đột ngột vịn vai Hyoyeon, cô quay lại vì đụng chạm bất ngờ đó.

Hóa ra là người Hyoyeon thuê đi điều tra những việc bí mật và nhạy cảm. “Cô Kim, mừng quá, tôi có thể gặp cô giữa đường như thế này.”

"Anh tìm được gì rồi?" Hyoyeon hỏi, cô biết rằng phải có điều gì đó, anh bạn này mới tìm cô một cách bất thình lình như vậy.

"Tôi đã tìm được những thứ cô đang cần,” anh ta nói, làm cho những căng thẳng và lo lắng của Hyoyoen ngay lặp tức quay trở lại.

"Tôi vừa tính điện thoại cho cô, nhưng tình cờ thấy cô ở đây. Gặp mặt trực tiếp như vầy tốt và dễ dàng báo cáo cho cô hơn,” anh ta nói trong khi hướng dẫn Hyoyeon đi theo anh ta.

Hyoyeon được dẫn đến một câu lạc bộ ở gần đó. Hai người chọn một góc nơi có thể quan sát khắp cả phòng. Khi đã ổn định chỗ ngồi, anh bạn đó chỉ tay về hướng quầy bar, có môt người đàn ông lớn tuổi đội mũ sụp sụp đang ngồi, nôn nóng nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm một ai đó. Nhớ lại tấm hình cô thấy trong mớ hồ sơ, không khó để Hyoyeon xác định người đàn ông đó chính là nhân viên mất tích mà cô đang tìm kiếm.

"Ông ta đến đây làm gì?" Hyoyeon tò mò hỏi, mắt vẫn nhìn người đàn ông đó thêm vài giây trước khi quay lại người bạn ngồi cùng bàn.

"Cô ta sẽ xuất hiện…” Anh ta vừa nói vừa nhìn đồng hồ “…bây giờ!”

"Cô ta?" Hyoyeon nhìn chằm chằm vào người bạn dò hỏi. Anh bạn cùng bàn không trả lời mà kêu cô quay đầu lại, nhìn người đang tiếp cận nhân viên của cô, người đang ngồi ở quầy bar.

Cô hoàn toàn cứng họng và cảm giác bị phản bội dâng tràn trong lòng ngay khi vừa quay đầu lại. Hyoyeon từng nghĩ cô sẵn sàng dù cho sự thật cuối cùng như thế nào đi nữa, nhưng biết rằng cô ta đứng đằng sau sự việc này…Hyoyeon không thể chấp nhận điều đó. Làm sao cô có thể tự dối bản thân như chưa có gì xảy ra được. Cũng như làm sao cô có thể hình dung được một người quan trọng với cô lại xuất hiện ở đây ngay lúc này. Dù cho các bằng chứng đều chống lại Gyuri kể từ khi cô cho người đi điều tra, Hyoyeon vẫn mong rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, hoặc một cái gì đó tương tự, không có gì chắc chắn hay rõ ràng. Mọi chuyện diễn ra trước mắt bây giờ đều chứng minh Hyoyeon đã sai, và phá vỡ lòng tin của cô dành cho bạn mình.

"Đúng như tôi đã nghi ngờ trước đây, Park Gyuri chính là người đã trả tiền cho ông Yoo để tráo số thép chúng ta đặt hàng.” Anh ta giải thích. Hyoyeon vẫn dán mắt vào Gyuri khi cô ta giao cho ong Yoo một phong bì đựng một số tiền không ít.

"Làm sao anh biết họ sẽ gặp nhau tối nay?" Hyoyeon hỏi, mắt vẫn không rời hai người kia.

"Thành thật mà nói, tôi gặp ông ta lúc sáng, và chỉ với một ít tiền, ông ta tiết lộ không chừa thứ gì,” anh ta cười tự hào vì mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Có vẻ như ông ta không biết tí gì về người phụ nữa kia sau tất cả. Nhiệm vụ của ông ta là tráo loại thép tốt thành xấu, và biến mất một thời gian cho đến khi mọi thứ đi vào quên lãng.”

Hyoyeon không thể chấp nhận được thực tế Gyuri làm những chuyện như vậy, cô cũng không một lần hình dung đến điều này nữa. Điều đó chứng tỏ Hyoyeon tin tưởng bạn cô nhiều bao nhiêu. Cô nghĩ rằng cả hai còn thân thiết và gần gũi hơn nhiều trong tương lai, nhưng hành động của Gyuri hôm nay đã làm cô thất vọng và tức giận. Cảnh tượng trước mắt làm Hyoyeon muốn nhảy bổ ra ngoài để nhận câu trả lời trực tiếp, thay vì phải thuyết phục bản thân tin đây là sự thật. Cuối cùng thì Hyoeyon cũng không làm vậy, thay vào đó cô rời khỏi quán. Hiện tại cô không muốn đối mặt với thực tế này.

Nhìn xuống đất và cứ bước đi. Hành động của cô làm cho anh điều tra viên hoang mang. “Cô Kim?”

"Tôi sẽ gửi cho anh phần còn lại vào sáng mai. Nhiệm vụ của anh đến đây là xong. Anh không cần phải tiếp tục theo dõi nữa.” Nói xong, Hoyeon bước đi, chạy trốn khỏi nơi này, cũng như chạy khỏi sự thật vừa mới được khám phá.

Gyuri thoáng thấy bóng dáng Hyoyeon khi cô ấy bước ra khỏi câu lạc bộ, và nó làm trái tim Gyuri run rẩy, lo lắng không biết bạn cô đã thấy những gì. Tất cả những gì cô muốn là Hyoyeon nhận ra bản thân Hyoyeon không phải là 1 cái máy. Một con người thì lúc nào cũng cần một bờ vài để tự vào khi cần, và Gyuri sẵn sàng làm điểm tựa cho cô nếu cô ấy cần. Mục đích của việc làm này, Gyuri muốn Taeyeon trở về Hàn Quốc. Cô không muốn thấy bạn cô phải cô đơn, hay đau khổ khi không thấy Taeyeon. Cô biết, làm như thế này thật trẻ con nhưng cô không thể không ngừng lo lắng cho Hyoyeon. Gyuri hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra tai nạn khi thay đổi chất liệu thép. Cô cũng shocked như mọi người khác khi biết tin có tai nạn nhỏ xảy ra. Do đó, để bớt dày vò bản thân cô đã chi trả viện phí và các khoản tiền bồi thường cho người bị nạn.

Thấy Hyoyeon ở đây đêm nay, Gyuri cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao gần đây bạn cô đối xử với cô lạnh lùng như thế. Cô ấy đã biết sự thật, sự xuất hiện của cô ấy chứng minh điều đó. Gyuri phải gặp Hyoyeon càng sớm càng tốt. Cô muốn Hyoyeon tha lỗi cho cô. Cô gọi Hyoeyon, cô muốn trực tiếp giải thích mọi chuyện nhưng cô gái kia không bao giờ nhận điện thoại của cô. Cách duy nhất là phải tìm ra cô ấy. Biết Hyoyeon ngần ấy năm, không khó để Gyuri xác định vị trí khi Hyoyeon chỉ có vài nơi để đến.

---

Đèn đã được tắt, cả căn phòng chìm trong im lặng, người duy nhất xuất hiện trong phòng vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ. Cô đang ngồi trong văn phòng, dựa lưng vào chiếc ghế êm ái, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Hyoyeon đã kiệt sức sau khi cùng chiếc xe của cô lang thang khắp nơi, cô cần một nơi nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi. Như một thói quen, cô trở lại công ty và cứ thế…cô ngồi một mình trong văn phòng tự lúc nào. Hoàn toàn cạn kiệt, Hyoyeon không còn một chút sức lực lẫn tinh thần sau khi tận mắt chứng kiến và chịu đựng tất cả mọi chuyện. Mắt cô cuối cùng đã chịu giơ cờ trắng đầu hàng. Giấc ngủ, có lẽ đây là cách tốt nhất cũng là điều duy nhất cô mong đợi.

Cô muốn quên hết mọi thứ. Chìm trong một giấc không bình dị, nhưng ngay cả điều ước nhỏ nhoi đó Hyoyeon cũng không thể khi điện thoại cô cứ một lúc lại đổ chuông. Hyoyeon biết người đó là ai. Chắc chắn một điều rằng cô không muốn nói chuyện với Gyuri nhất là lúc này, khi mọi thứ trong cô vẫn còn đang rối tung và lộn xộn. Hyoyeon cho rằng không nhận cuộc gọi vẫn tốt hơn sẽ sau này sẽ hối hận vì biết đâu lỡ lời và nói gì đó không phải. Đơn giản là tắt điện thoại, Hyoyeon cũng không thể, cô sợ sẽ nhỡ cuộc gọi của những người khác nhất là những trường hợp khẩn cấp.

Khi tiếng chuông đã ngừng, Hyoyeon đặt nó trên bàn và dỗ bản thân ngủ lại, nhưng cô không còn cảm giác muốn ngủ nữa. Cô rửa mặt, sau khi quay trở lại phòng, điện thoại cô reo lần nữa, và bên kia đầu dây đã tắt trước khi cô kịp nghe máy.

Nhìn vào màn hình, Hyoyeon ngồi xuống và kiểm tra danh sách các cuộc gọi nhỡ. Các cuộc gọi nhỡ gần đây nhất đều là Taeyeon. Biết rằng Taeyeon sẽ không gọi cô thường xuyên khi cô ấy đang trong kì nghỉ. Hyoyeon gọi lại cho Taeyeon ngay lập tức vì biết đâu có gì đó quan trọng. Đổ chuông, nhưng không ai nghe máy. Hyoyeon gọi lại lần nữa. Lần này thì có người nghe nhưng một ai đó không phải Taeyeon.

"Fany?" Hyoyeon có chút ngạc nhiên vì Tiffany nghe máy trong khi Taeyeon mới là người gọi cô lúc nãy. “Taeng đâu rồi?”

---

"Tại sao em và Seohyun không đi dọn bàn đi. Phần còn lại cứ để đó cho Tae và Yoong,’’ Taeyeon nói, giải tán Tiffany và Seohyun, tring khi để Yoona ở đó làm phụ tá cho cô.

Taeyeon làm những thứ trên bếp còn Yoona được phân công làm salad. Hai người họ khẩn trương làm việc để còn tham gia cùng với bạn gái của họ ở phía sau vườn. Khi Yoona trộn xong tô salad, cô lau bàn, mang những chiếc dĩa dơ đến bồn rửa cạnh Taeyeon, thì Taeyeon cũng gần như hoàn tất mọi việc. Cô ấy chỉ cần thêm một chút rau thơm và trộn mọi thứ lại với nhau trước khi tắt bếp nữa là xong.

"Wow, cái mùi món hầm này hấp dẫn quá unnie!” Yoona thèm thuồng nói, háo hức nhìn vào cái nồi, hy vọng sẽ sớm được thưởng thức.

"Kiên nhẫn nào, sắp xong rồi. Không phải vô cớ mà em được gọi là Shikshin đâu nhóc àh”, Taeyoen cười và tắt bếp. Cô múc vào chiếc tô lớn rồi đậy nắp lại.

"Một ngày nào đó em sẽ vượt qua Sooyoung unnie,” Yoona tự hào nói, không chút mắc cỡ trước sở thích ăn uống của bản thân.

Taeyeon cười trước câu nói của Yoona và cốc nhẹc đầu cô bé. “Chắc chắn rồi.”

"Chị hãy chờ xem. Một ngày nào đó, em sẽ vươn lên đứng nhất”, Yoona khẳng định lần nữa,

Taeyeon gật đầu lia lịa và bưng chiếc tô lớn ra ngoài sau vườn. “Đem salad nữa,” cô nói vọng vào khi bước ra khỏi bếp.

Yoona làm theo chỉ dẫn của Taeyeon, bắt kịp và hai người cùng nhau đi bộ ra sau vườn. “Taeyeon unnie, chị và Fany unnie đang trong kì nghỉ, điều đó có nghĩa là vấn đề công ty đã được giải quyết?” cô tò mò hỏi, Yoona thật sự quan tâm đến công ty gia đình của chị mình.

"Huh?" Taeyeon hỏi, giảm tốc độ lại, cô hoàn toàn bối rối trước những gì Yoona nói. “Vấn đề? Có vấn đề gì với công ty sao?” Taeyeon ngừng lại hẳn, làm cô bé đi chung cũng phải dừng theo.

"Chị không biết sao?" Yoona hoàn toàn shock khi người nghiện công việc như Taeyeon lại hoàn toàn không biết gì đang diễn ra ở Seoul.

"Yoona! Hãy nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra," Taeyeon yêu cầu, trở nên thiếu kiên nhẫn chỉ vì không ai nói cho cô biết những chuyện xảy ra cho ở công ty. Đúng hơn thì cũng chẳng ai có thể liên lạc được với cô, khi điện thoại của cô cứ tắt suốt như thế.

"Àh, thật ra thì em cũng không rõ có chuyện gì, em chỉ nghe ba em nói lúc em điện thoại về nhà,” Yoona cho biết. “Nhưng em nghe nói mọi chuyện đã được giải quyết,” cô mỉm cười, cố làm cho unnie của cô đừng quá bận tâm.

Taeyeon không thỏa mãn với những điều nghe được đó, cũng như lo lắng khi biết công ty có chuyện trong khoảng thời gian cô vắng mặt. Taeyeon càng thất vọng hơn khi Hyoyeon không nói gì với cô về điều này khi cô gọi vài ngày trước. Là người chịu trách nhiệm, Taeyeon cần viết từng chi tiết một, nếu không cô sẽ không thể nào tận hưởng những ngày nghỉ còn lại sau khi biết chuyện. Taeyeon quyết định sẽ gọi bạn cô sau khi bữa ăn tối với mấy đứa nhỏ kết thúc.

Cả hai tiếp tục đi ra ngoài sân mặc dù tâm trí của Taeyeon lúc này đều tập trung nghĩ về chuyện công ty. Taeyeon không thật sự thưởng thức trọn vẹn bữa tối với YoonHyun. Cô cần làm sáng tỏ sự việc càng sớm càng tốt nếu không tâm trạng của cô sẽ rất tệ. Trong lúc ăn, Tiffany nhận ra được Taeyeon không tập trung, cô tự hỏi điều gì có thể đột ngột làm thay đổi tâm trạng của Taeyeon như thế. Vì nhà có khách, Tiffany quyết định chờ hai đứa nhỏ về rồi sẽ nói chuyện với Taeyeon.

---

Ngay khi Yoona và Seohyun rời khỏi, Taeyeon nhanh chóng vào phòng và lất điện thoại. Khi mở điện thoại, có một vài tin nhắn và người đầu tiên trên list là Sooyoung. Nếu Taeyeon nhớ nhớ không lầm thì Sooyoung đã không gọi cô kề từ khi cô rời Seoul, có thể có việc gì đó bất thường. Taeyeon quyết định gọi cho người bạn cao của cô trước, cô nghĩ rằng cuộc nói chuyện sẽ không kéo dài quá lâu. Nhanh chóng quay số, một lúc sau có người nghe máy, nhưng người đó chẳng phải Sooyoung.

"Taeyeonnie Omona!?" Không mất nhiều thời gian để Taeyeon nhận ra được giọng nói đầy năng lượng kia là ai.

"Sunny, Sooyoung đâu?"

"Àh, Sooyoung đi ra ngoài mua thức ăn. Cậu có muốn nhắn gì với Sooyoung không? Cậu ấy sẽ về nhanh thôi. Có muốn Sooyoung gọi lại cho cậu không?”

"Àh, không sao, tớ sẽ gọi lại sau.” Taeyeon cúp máy trước khi Sunny phản ứng, vì cô còn phải gọi một cuộc gọi khác quan trọng hơn.

Taeyeon nhanh chóng quay số của Hyoyeon, nhưng không có người nghe máy. Vẫn tiếp tục gọi; Taeyeon có chút khó chịu khi tất cả các cuộc gọi của cô đều được chuyển sang hộp thư thoại.

"Hyoyeon ở đâu cơ chứ?” Taeyeon cau mày nói, cuối cùng cô cũng chịu để chiếc điện thoại sang một bên.

"Tae gọi ai vậy?" Taeyeon ngước lên nhìn bạn gái của cô vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"Hyoyeon," Taeyeon nói, quay số Hyoyeon thêm lần nữa.

"Có chuyện gì huh?" Tiffany hỏi, ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, và đặt tay lên vai cô ấy.

"Tae không biết nữa..." Taeyeon thở dài, cuối cùng đặt điện thoại của mình sang một bên và ôm lấy bạn gái của mình tìm chút thư thái. "Dường như có một cái gì đó đang xảy ra trong công ty, nhưng Tae không biết gì về nó, Hyo thì không nghe điện thoại,” Taeyeon rầu rĩ nói và dụi đầu dưới cổ Tiffany.

"Sao Tae không tắm trước đi, rồi thử gọi lại cho Hyoyeon sau?” Tiffany đề nghị.

"Chắc phải vậy ..." Taeyeon đứng dậy, hôn nhẹ lên má Tiffany trước khi rời khỏi.

Khi Taeyeon đi khỏi, Tiffany lên mạng nghiên cứu thêm cho đám cưới sắp tới của họ. Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị và làm trước khi đám cưới. Cô mở rất nhiều website khác nhau, bất ngờ điện thoại Taeyeon đổ chuông. Tiffany quay chiếc ghế đang ngồi, trượt đến chiếc giường của họ, nơi điện thoại Taeyeon đang nằm ở đó. Tiếng chuông ngừng ngay khi Tiffany chạm chiếc điện thoại. Tự hỏi ai vừa mới gọi, Tiffany nhìn vào danh sách cuộc gọi. Trước khi Tiffany kịp làm điều đó, chuông reo vang 1 lần nữa. lần này Tiffany nhìn thấy tên Hyoyeon trên màn hình.

Biết rằng Taeyeon đang trông Hyoyeon, Tiffany nhanh chóng nghe máy. “Hyoyeon?” Tiffany hỏi.

"Fany?" Hyoyeon có chút ngạc nhiên khi Tiffany nghe máy trong khi Taeyeon là người gọi cô khi nãy. “Taeng đâu rồi?”

"Taetae đang tắm.” Tiffany cho biết, cô đứng dậy nhìn ra ngoài xem Taeyeon đã tắm xong chưa. “Taetae vẫn còn bên trong, Cậu có muốn tớ gọi cậu ấy?”

"Không cần đâu," Hyoyeon trả lời. "Tại sao Taeng gọi tớ?"

"Tớ không biết nữa. Taetae ấy nói có chuyện gì đó về công ty.”

"Khi cậu ấy tắm xong, nhắn với cậu ấy mọi thứ đều tốt. Không cần phải lo lắng bất cứ điểu gì,” Hyoyeon nói, hy vọng Taeyeon sẽ chấp nhận thông báo của cô.

"Tớ sẽ nhắn lại,” Tiffany trả lời, hy vọng nó sẽ dẹp bỏ những lo lắng của Taeyeon.

Sau khi vấn đề giải quyết là một khoảng lặng khó xử giữa hai người. Họ không biết phải nói gì, vì vốn họ cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Hyoyeon cũng xem Tiffany như một người bạn, nhưng kể cả đến giờ, cô cũng chỉ nói nhiều khi có Taeyeon và Sooyoung ở đó, còn lại cô vẫn rất trầm đối với những người khác.

Có lẽ nói một điều gì đấy vẫn tốt hơn là cứ lúng túng thế này, Tiffany quyết định mở lời với một câu hỏi đơn giản. “Àh, Hyoeyon dạo này cậu thế nào?”

"Uhm ... khá tốt. Cũng những việc như mọi ngày. Không gì đặc biệt.” Hyeyeon thẳng thắn trả lời, “Còn hai cậu? Kì nghỉ tuyệt chứ?”

"Ừh. Mọi thứ thật tuyệt. Chúng tớ vừa-" Tiffany bất ngờ bị ngắt ngang.

"Xin lỗi, tớ có việc phải làm. Rất vui khi nói chuyện với cậu, Fany. Bye.” Tiffany cũng định chào tạm biệt nhưng dường như Hyoyeon đã để điện thoại sang một bên, mặc dù cô ấy vẫn chưa ngắt máy.

Cho rằng Hyoyeon đang gấp và quên tắt điện thoại. Tiffany sẽ thay cô ấy làm điều đó nhưng trước khi cô nhấn nút tắt, hai tiếng nói ở đầu dây bên kia làm Tiffany ngừng lại. Cô biết một người là Hyoyeon, còn tiếng nói kia nghe có vẻ rất quen. Có một cái tên xuất hiện trong đầu cô nhưng không thể nào là người đó được. Tiffany biết cô không nên nghe trộm như thế nhưng sự căng thẳng của hai người đó làm Tiffany thắc mắc, chuyện gì có thể làm Hyoyeon hành động như thế, điều mà Tiffany chưa từng thấy trước đây. Tiffany im lặng lắng nghe 2 người kia nói chuyện.

---

Hyoyeon nhìn lên người đã vừa vào văn phòng của cô mà không cần xin phép. Cô nhanh chóng đặt điện thoại sang một bên sau khi nhanh chóng tạm biệt Tiffany, mà không hề biết cuộc gọi vẫn còn đang kết nối. “Cậu làm gì ở đây?” cô hỏi, đứng lên và bước gần đến cô gái kia.

"Chúng ta cần phải nói chuyện," Gyuri khẳng định cô chắc chắn phải nói chuyện với Hyoyeon.

"Hãy nói chuyện một ngày khác", Hyoyeon nói, cô tránh ánh mắt Gyuri, hiện tại cô không có tâm trí nói chuyện với người bạn trước mặt.

"Không!" Hyoyeon sửng sốt khi Gyuri lớn giọng. “Chúng ta phải làm rõ chuyện này!”

Nhận thấy sự quyết tâm của Gyuri, Hyoyeon biết chắc rằng Gyuri sẽ không chịu rời khỏi trừ khi Hyoyeon phải đáp ứng những gì cô ấy muốn. “Cậu muốn nói gì?” Hyoyeon hỏi, cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu của cô gái trước mặt.

"Cậu biết hết mọi thứ rồi, có đúng không?” Hyoyeon vẫn không nhìn thằng vào Gyuri, nhưng Gyuri biết chắc cô ấy biết mọi thứ. “Mình làm nhưng thứ đó….đều vì cậu,” cọ thừ nhận. Cuối cùng Hyoyeon cũng nhìn về phía trước.

"Vì mình?" Hyoyeon hoài nghi trước câu trả lời bất ngờ của bạn cô. Trong tất cả các lý do Hyoyeon giả định, đây là một cái gì đó Hyoyeon chưa bao giờ nghĩ đến dù chỉ một lần.

"Mình chỉ muốn cậu thừa nhận một điều, cậu là một con người bình thường như mọi người. Cậu không thể tự mình gánh vác mọi thứ được.” Gyuri lúng túng nói, tòan thân như run rẩy, cô tiếp tục nói. “Cậu một mình ở Seoul trong coi mọi thứ, trong khi cô ấy hạnh phúc ở bên kia Thái Bình Dương với người yêu của cô ta. Mình tiếc cho cậu… Mình muốn tạo một tai nạn nhỏ để cô ta trở về, giải quyết vấn đề vốn là nhiệm vụ của cô ấy thay vì để cậu gánh nó. Tất cả mọi thứ đều vì cậu…”

"Mua nhân viên, làm công nhân bị thương, gần như phá hoại danh tiếng công ty, tất cả đều dành cho mình? Cậu có biết cậu đang làm gì không hả?! Có thể có nhiều người bị ảnh hưởng! Và công ty có thể vướng vào những rắc rối không hề mông muốn! Cậu cũng biết rằng công ty rất quan trọng với tớ!” Hyoyeon ngắt lời, cuối củng cô cũng bộc lộ sự giận dữ của bản thân trước Guyri, từ từ họ cũng bớt căng thẳng hơn. “Những điều cậu làm thật ngu ngốc và vô ích!”

"Ngu ngốc ..?" Gyuri khô khốc cười, đôi mắt cô từ từ ngấn nướic. “Cậu thì sao…? Cậu cho rằng bản thân cậu thế nào? Thầm lặng yêu cô ta ngần ấy năm và rồi cuối cùng không nhận lấy được điều gì. Cậu đau khổ một mình còn cô ta sống hạnh phúc với người khác. Cậu là người ngu ngốc nhất khi yêu cô ta! K-"

Gyuri ngay lập tức ngừng lại khi lòng bàn tay Hyoyeon tiếp xúc má trái của cô, những gì để lại trên đó…rõ ràng và đau đớn. Hyoyeon nhìn vào cô gái mắt đẫm nước và cay đắng nhìn bàn tay vừa làm một việc vô cùng tệ hại. Cô loạng choạng về phía sau, dựa người lên bàn, những gì cô làm hoàn toàn không đúng. Cô hoàn toàn không tin mọi thứ lại trở nên như thế, cơn giận của cô cuối lùng lại làm tổn thương người bạn của cô. “Mình—Mình rất—xin lỗi…Mình biết cậu là người rất quan tâm đến bạn bè, nhưng làm ơn để tớ như vậy đi. Yêu một người không có nghĩa phải cho người đó biết. Nếu người đó hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc. Mình yêu Taeyeon…” lần đầu tiên Hyoyeon thừa nhận điều đó. “…hạnh phúc của cô ấy là tất cả những gì tớ mong muốn, những chuyện khác với tớ chẳng quan trọng nữa…”

---

"Mình yêu Taeyeon ..." Điện thoại trong tay cô rớt xuống sàn khi câu nói được phát ra từ bên kia đầu dây, nơi có hai người đang tranh cãi.

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: