và hãy để đôi mắt kể chuyện tình
khi định mệnh đến, em luôn biết đó là anh.
đối với doyoung, đôi mắt là một thứ gì đó thiêng liêng hơn cả, bởi cậu tin rằng, khi con người ta yêu nhau, đôi mắt sẽ thay con tim dẫn lối đến những xúc cảm mà đôi môi ngại ngần không dám mở lời.
hoặc cũng có thể bởi vì, đôi mắt không thể nói dối.
doyoung, một sinh viên năm cuối ngành tâm lý học của đại học seoul, đang phải dốc hết sức chạy luận án tốt nghiệp cho phân ngành tâm lý học sinh học của mình.
nhìn thấy hình ảnh doyoung đang bận vò đầu bứt tóc để nghĩ ra chủ đề cho phần luận án của mình, lee donghyuck rất nhân từ gợi ý cho anh trai của mình chủ đề đôi mắt, "dù sao cũng là sinh học hình thể, anh lấy đức tin của anh ra làm luận án đi? có khi còn được loại xuất sắc ấy chứ."
kim doyoung ngẩn ngơ, quả thật cậu chàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. nói là làm, kim doyoung cảm kích vỗ vai lee donghyuck, sau đó hào sảng chuyển khoản ngay cho cậu năm trăm ngàn won tiêu xài rồi tốc biến chạy về phòng.
đóng sập cửa phòng lại, kim doyoung ngây ngẩn nhìn những bức ảnh được treo trên tường, từng chuyển động của một đôi mắt khiến cậu cảm thấy bản thân không ngừng đắm chìm.
tất cả bức tranh đều hướng về duy nhất một người, giáo sư jung jaehyun, cũng là người mà cậu âm thầm mến mộ bấy lâu nay.
hay theo lời lee donghyuck nói, là đức tin của cậu.
người này không biết đến sự tồn tại của cậu.
giảng đường hơn cả trăm học viên, kim doyoung luôn âm thầm lựa chọn hàng ghế cuối.
kim doyoung không phải loại người nổi bật, tài năng xuất chúng, càng không đặc biệt giỏi về một khía cạnh nào. cậu chọn ngành tâm lý bởi vì cậu muốn tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩ của con người, hoàn toàn không hề có định hướng nhất định gì về tương lai của mình.
lee donghyuck lại nói, thật ra cậu rất đặc biệt, ngoại hình khi biết chăm chút có lẽ sẽ được ngày ngày ca tụng trên diễn đàn trường. kim doyoung chỉ nguầy nguậy lắc đầu, cậu không có thú vui này.
lại so với jung jaehyun, jung jaehyun giống như một đấng tối cao, có thể hô mưa gọi gió, lây chuyển đất trời, còn cậu chỉ là một người phàm nhỏ bé, một hạt cát nhỏ cũng có thể làm tổn hại cậu.
thế nên dù có thích jung jaehyun thế nào, kim doyoung vẫn nhất quyết giữ trong lòng.
đôi ba lần cậu chạm mắt với giáo sư, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, cậu vẫn cảm thấy cả người bồi hồi khó tả.
người duy nhất biết được chuyện này cũng chỉ có lee donghyuck, nhưng cậu bé cũng không biết rằng kim doyoung có thể chụp trộm giáo sư của mình ở bất kì khoảnh khắc nào.
như kim doyoung đã nói, chiếc máy ảnh cỡ nhỏ cậu mang theo luôn là trợ thủ đắc lực của mình.
"không!"
kim doyoung ai oán kêu lên, bộ dáng thảm thương đến mức lee donghyuck không nỡ trêu chọc.
"trường hay thật đấy, năm cuối sinh viên vắt chân lên cổ chạy luận án tốt nghiệp thì lại tổ chức dạ tiệc hoá trang phong cách của giới thượng lưu. nghĩ rằng một nửa cái mặt nạ sẽ không ai nhận ra chắc.", lee donghyuck chống nạnh nhìn bảng thông báo, sau đó lại rút điện thoại lướt lướt trên diễn đàn trường, hiển nhiên hiện lên một đống sôi nổi không thôi, lại tiếp tục đả kích người anh của mình, "phải đi thôi, kim doyoung. có điểm danh đàng hoàng, hoạt động ngoại khoá bắt buộc, không thì không tốt nghiệp được đâu."
kim doyoung chính thức câm nín, cảm giác muốn đốt trường không ngừng sôi sục trong máu, đúng là ép người quá đáng.
trước khi tham gia hoạt động ngoại khoá vô cùng nhảm nhí mà trường đề ra, cậu còn có ba buổi học của lớp giáo sư jung, sau đó còn phải chạy luận án cho phân ngành của mình.
kim doyoung chỉnh trang lại cái đầu rối hơn tổ quạ của mình, tạm biệt lee donghyuck, lầm bầm chửi trường rồi tiến thẳng về phía giảng đường.
kim doyoung cảm thấy trời sập rồi. không biết vì cớ gì mà lớp học hôm nay đặc biệt đông đúc, đông đến chật kín người, phải chen chúc nhau ngồi, nhưng sao lại chừa hàng ghế đầu cho cậu chứ?
kim doyoung ngồi vào chỗ, đem tài liệu để ngay ngắn trên bàn, thoạt trông rất bình tĩnh, chỉ có cậu mới biết bản thân đang không ngừng run lẩy bẩy, thầm cầu mong cho giáo sư jung hôm nay bận việc hoặc lỡ chân trượt vỏ chuối không đến lớp được, chỉ cần không nhìn thấy giáo sư ở khoảng cách gần là được.
vẫn như mọi khi, tiếng chuông kết thúc vừa vặn là lúc giáo sư jung xuất hiện.
mắt anh quét một vòng quanh lớp, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lập tức mỉm cười, sau đó yêu cầu cả lớp tập trung lắng nghe.
kim doyoung lấp ló sau cuốn sách, thầm nghĩ hôm nay chiếc máy ảnh của mình không thể phát huy công lực được rồi, liền cặm cụi hí hoáy dùng tay phác hoạ đôi mắt của người trên bục giảng.
lần tiếp theo cậu ngước lên, giáo sư jung đã đứng ngay bên cạnh cậu, nở nụ cười hỏi, "bạn học này, trong giờ của tôi lại đang làm gì vậy?"
"e-em đang phác hoạ tâm lý của đôi mắt khi tức giận t-theo lời giáo sư thôi ạ."
kim doyoung bị chỉ đích danh, giật mình lắp bắp, thầm cầu mong cho những gì cậu nghe giảng vừa rồi không bị chệch hướng, sau đó nhanh tay quệt một vài đường, thành công khiến đôi mắt mất đi một nửa dáng vẻ ôn hoà vốn có.
jung jaehyun nheo nheo mắt đánh giá biểu hiện của người trước mặt, liền gật đầu cười cười tiếp tục bài giảng của mình.
kim doyoung thở phào, thầm nghĩ hôm nay có thể về nhà an toàn, chỉ cần chỉnh trang lại những nét vẽ lộn xộn khi nãy là được.
"bạn học vừa rồi, sau khi tan lớp ở lại gặp tôi."
lời thoát khỏi môi jung jaehyun rất nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo một chút ý cười, nhưng đến tai kim doyoung thì chính là sét đánh.
kim doyoung nở nụ cười vặn vẹo méo mó, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
"gi-giáo sư, thầy gọi em."
"em vẽ đi."
"dạ?"
"tôi bảo em vẽ đi, nét vẽ vừa rồi sắc thái không đúng, ánh mắt đó không phải tức giận. hoặc tôi có thể giả vờ tức giận để em vẽ.", jung jaehyun nhìn người đang không ngừng run trước mặt, biểu cảm sợ sệt đến đáng thương khiến hắn không khỏi bật cười.
kim doyoung nghe được liền cảm thấy không ổn rồi, cứ tiếp tục thế này cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được mà cưỡng chế hôn giáo sư mất, "vậy- vậy thầy tức giận đi."
jung jaehyun không nói hai lời ngay lập tức trưng ra biểu cảm tức giận, hai đầu mày bắt đầu có xu hướng nhíu lại, ngay cả đồng tử cũng xuất hiện thay đổi, kim doyoung nhanh trí dùng máy ảnh chụp lại, mặc kệ ảnh có nhoè hay không, nhanh chóng cúi gập người hô to hai tiếng cảm ơn, sau đó như một cơn lốc đâm đầu chạy thẳng về nhà.
một màn này nhanh đến mức khiến jung jaehyun bất ngờ đến không nói nên lời.
jung jaehyun là giáo sư, hơn nữa còn là phân ngành tâm lý học sinh học. anh dĩ nhiên có thể nắm bắt được, kim doyoung rốt cuộc đang nghĩ gì.
chỉ là anh không muốn vạch trần cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com