Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hồi còn đánh cho đội trẻ của DK Yonghyeok cũng đã gặp Canyon không ít lần, trong rank thì lại không thiếu nhưng cảm giác thì vẫn chả thể thay đổi. Vẫn là cái áp lực vô hình lấn át cậu tuyển thủ trẻ. Thứ khí chất bức người đó đã từng khiến cậu nhóc tay mơ ngày đầu ngưỡng mộ vô cùng. Lucid từng coi Canyon là tượng đài hùng vĩ, là hình mẫu lý tưởng của những tuyển thủ đi rừng. Cách mà một Jungler phối hợp với mid laner của mình, cách anh ta gank đường, cướp quái, mở giao tranh, tạo lợi thế cho team mình, cách anh ta điềm đạm và bình tĩnh đến khó chịu trong mỗi trận đấu. Tất thảy đều được Yonghyeok chăm chỉ học theo như một học sinh gương mẫu.
Ngày mà tuyển thủ Canyon được thông báo hết hợp đồng với Dplus Kia và chuyển sang đội tuyển top đầu lúc bấy giờ là Generation Gaming, Lucid kỳ lạ thay lại không hề thấy buồn, bởi cậu biết khi thần tượng của mình rời đi cũng là lúc cơ hội của bản thân đến. Tôi luyện không ngừng ở các giải Challenger, luôn chơi với 100% phong độ và gặt hái các thành tích lần lượt từ MVP Lck CL mùa hè tới Lck CL best Jungler suốt 3 mùa; đây chẳng phải chính là thứ cậu khao khát bấy lâu nay sao? Đúng như dự đoán, cái tên Lucid sau đó được gọi lên đội hình 1 của DK, đứng cạnh với các đàn anh lão làng khác là Kingen, Aiming, Kellin và đặc biệt là mid laner Showmaker. Ngày đó cậu đã bật khóc vì vui sướng, Thanatos và Rahel chỉ biết vỗ vai dỗ dành rồi chúc mừng đứa nhóc mít ướt trước mặt. Đối với bất kì tuyển thủ trẻ nào cũng vậy thôi, giây phút debut tại LCK đều đánh dấu một cột mốc lớn. Họ không biết bản thân sẽ phải đón nhận những gì, gánh vác những gì hay có thể lớn mạnh đến nhường nào. Mọi bước chân họ đi đều bị soi chiếu dưới trường tư tưởng được bỏ lại của thế hệ tiền nhiệm. Đó là gánh nặng nhưng cũng là động lực. Chính vì vậy ngay từ khi chính thức trở thành jungler trong LCK, mục tiêu " lọt lòng " của tuyển thủ Lucid là đập vỡ cái bóng mà Canyon để lại bằng hào quang từ chính cậu. Nếu điều đó cần thời gian, Yonghyeok cũng sẽ cho nó thời gian, hợp đồng 3 năm gắn bó với mid laner mà bản thân yêu thích không phải là điều đáng đắn đo. Suy cho cùng thì Lucid đã không còn coi Canyon là tượng đài nữa rồi. Thật tốt khi có thể gọi nhau là đối thủ từ giờ.
Mở màn ra mắt của cậu nhóc tương đối thuận lợi. Sự kiện Kick off đã đem lại lượng chú ý nhất định tới một tân binh đi rừng 18 tuổi với màn thể hiện nổi bật dù đi trái lane. Bước vào giải mùa xuân với tâm thế tự tin, Dplus Kia đã có những bước đầu thành công. Tuy để thua KT 2-1 ở trận lượt đi đầu mùa giải nhưng nó không làm Lucid thấy lung lay.

Có lẽ nếu bỏ qua cặp đôi kì phùng địch thủ là T1 và Geng ra thì match giữa Geng và DK cũng là một trận đấu khiến người ta phải bàn luận đến nhiều. Lần đầu tiên fan hâm mộ được chứng kiến Showmaker cùng Canyon ở hai chiến tuyến đối đầu nhau. Đội ngũ truyền thông dù có đói cơm cũng không thể để cái chủ đề này chìm xuống.
Yonghyeok được bắt gặp ngồi xem video phỏng vấn trước thềm giao tranh của Heosu và Geonbu. Hai người họ thật ra quan hệ vẫn tốt như vậy thôi, làm gì có chuyện xích mích vì phong độ như đống rumor kia thêu dệt. Chỉ là tuy không thể hiện ra nhưng nhóc vẫn biết Showmaker có chút...haizz khó nói...

- Hyung, anh có thấy lo lắng không?

Heosu nghe thấy quay sang làm mặt khó hiểu.

- Như bao trận khác thôi. Sao tự dưng hỏi anh cái này?

- Canyon seonsu...sẽ không phải là mối bận tâm phải không.

Nó nghe vậy, nhún vai thản nhiên đáp:

- Cái đó nhóc phải tự hỏi mình. Anh đây cũng muốn hỏi Lucid seonsu điều đó đấy.

Yeonghyeok chợt như hiểu ra vấn đề. Đã đến lúc thử sức với việc " phá vỡ cái bóng" đó rồi.

- Em rõ rồi.

Game 1 DK chiến thắng tương đối gọn gàng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Thế nhưng Yonghyeok và đồng đội chẳng thể buông lơi cảnh giác. Cậu nhóc vẫn thấy giống như bản thân đang thiếu điều gì đó khi đối đầu với người đi rừng của team địch.
Game 2 bắt đầu, mọi thứ vẫn thuận lợi và DK đã thực sự có được lợi thế lớn ở nửa đầu trận đấu nhưng Lucid biết lợi thế đó rất mong manh khi nhiều mục tiêu lớn đều bị rừng của Geng nuốt trọn. Nếu như mất thêm Baron, thua giao tranh thì mọi thứ sẽ rất tệ. Suy cho cùng thì kết quả cũng vẫn nằm trong dự liệu ban đầu của các BLV. Game 2 thua ngay sau một pha chớp thời cơ bắt lẻ. Game 3 thì đúng là quăng thẳng tay.
Coach Zefa động viên những tiến bộ của đội nhưng lỗi sai và thiếu sót thì không thể không nói tới. Đêm hôm đó, Yonghyeok không tài nào ngủ nổi. Nhóc cứ nghĩ mãi về trận đấu. Trong một trận chiến thực sự, tuyển thủ Lucid liệu có đủ sáng suốt và kỹ năng để lựa chọn chiếm đánh hay buông bỏ những mục tiêu nào hay không? liệu có đủ khả năng để đưa ra quyết định hay không? Đây vẫn là câu hỏi nó tự vấn mãi trong đầu. 
Showmaker không hề bị nao núng trước một Geng hùng mạnh hay là...một Canyon thì nhóc cũng nên sốc lại tinh thần đi thôi.
Thế nhưng mọi chuyện tệ hơn tưởng tượng. Câu hỏi tự vấn kia chính là khởi đầu cho những vấn đề lớn trong tâm lý sau này. Sự nghi ngờ về chính mình, sự rời rạc và thiếu quyết đoán. Thất bại chồng chất thất bại. Nếu nói đây hoàn toàn là lỗi của em út DK thì quả thực không phải. Đội hình mới này gặp đa vấn đề và cậu chỉ tiện chân góp sức đạp nó xuống vị trí thứ 7 của bxh Lck spring thôi. Thế nhưng đối với đứa nhóc vừa mới ra thương trường thì đây chính xác là một cuộc khủng hoảng. Fan meeting diễn ra sau trận thua trước Hanwha life esport, cậu nhóc còn chả có đủ dũng khí để cười với fan hay nhìn vào mắt họ, những người đã bỏ tiền và thời gian ra để đến xem đội tuyển yêu thích rước lại thất bại. Tệ thật đấy...
Kết thúc fan meeting, cả team tuy có ủ dột thật nhưng vẫn bảo nhau mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Coach đề xuất sẽ đi ăn đồ nướng một bữa cùng nhau nhưng Showmaker lại kêu bận không theo được nên xin về trước. Lucid thấy mặt mũi anh có vẻ không khỏe nên cũng khuyên anh về nghỉ ngơi trước. Nguyên buổi đánh chén cùng nhau họ bàn rất nhiều chuyện. Từ việc quá khứ đến cả mấy cái tương lai chẳng biết với tới không.
Thấy tên nhóc mọi khi cái miệng cứ tía lia nay lại im ắng lạ thường Haram thiết nghĩ đã đến lúc ra dáng đàn anh rồi. Anh ngồi xuống cạnh Yonghyeok đập cái bốp vào đùi cậu. Thề với chúa là cú đánh đấy nó thốn không tưởng. Thằng nhỏ chỉ biết rên rỉ ôm cái đùi đau rát của nó. Anh giai này có vô số cách để bắt chuyện nhưng rất ưu tiên mấy cách gây đau khổ nhất cho người đối diện. Anh thản nhiên cười khà khà nhìn đứa em nhăn nhó.

- Hyunggg đau lắm đấy!

- Đâu, thằng nào đánh em taoo??

Kingen nén cười đóng kịch tỏ vẻ hổ báo ngó trước ngó sau tìm đứa nào vừa phạm thượng.

- Ế ô~~

- Á à là mày hả? Chú vác cái mặt ra đây anh hỏi tội đây

- Ơ... híc... chồng ơi sao anh lớn tiếng với em... híc em buồn, em khóc ó ( 。゚Д゚。)

Kingen: !!!???!(  Д ) ゚ ゚

Kellin: éo care, vẫn ăn.

Zefa: 0_0!!!

Lucid: ????

- Pfffffff HAHAHAHAHAHAHA ĐM Hwang Seonghoon hahaha nhìn mặt mày kìa haha ngu kinh hahaha

- Đm thằng ranh con này. Nói câu mắc ói thật chứ. Tao mà bội thực tao đấm màyyyy

- Mấy hyung điên thật đấy hahaha

Và cứ thế bữa ăn dần bị bao chùm bới mấy trò đùa vô tri hết cứu.
Trên đường về ktx Yonghyeok thấy tiệm cafe bên đầu ngõ vẫn mở cửa liền tạt vào mua cho người anh ở nhà chút bánh ngọt. Nhóc không biết thanh niên kia khoái cái gì nên quyết định mình thích gì thì mình mua đấy. Về đến nơi, đang hớn hở sách túi bánh đến cửa phòng của Heosu thì thấy Aiming đang đứng tần ngần một đống. Nhóc lớn tiếng gọi:
- Heosu hyungg, em mua bánh về cho anh này...

Nhưng mà ai trong phòng ảnh kia. Ô vãi! Không phải là Canyon seonsu sao?? Anh ấy làm gì ở đây vậy? Mà cái bầu không khí sượng trân này là gì đây?? Thế quái nào lại như bắt gian tại trận thế này?

- Em... chào tiền bối.

Nhóc ngoan ngoãn cúi đầu chào. Geonbu ở bên kia cũng khẽ mỉm cười chào lại. Sau đó...thì...là...chả ai nói gì cả....AAAAAA GÌ ĐÂY? ĐỈNH CAO CỦA SỰ SƯỢNG TRÂN. Heosu cũng đến nổi da gà với cái khung cảnh hiện tại liền nhanh chóng cất lời:

- Mày!

- Ơi!...à hả hả...?

- Sang đây làm gì?

- À...ờm... tao mượn dây sạc...

- Ở đầu giường, tự lấy!

- Mày!

- ...?

- Tầm này ở đây làm gì?

- Già rồi mất trí nhớ à mà còn hỏi vậy?

- Mày liệu đấy Geonbu. Giờ anh ổn rồi nên mày về hộ anh cái, đừng để Geng gọi sang đây tìm người.

-...

- Còn mày!

- Dạ!

- Sao? Vấn đề gì?

- Bánh

- Đặt lên bàn rồi phắn nốt.

- Rõ ạ!

Sau khi tống khứ hết đám người rắc rối kia đi, Heosu đặt lưng nằm sõng soài trên giường. Cuối cùng cũng được ở một mình.
Bên ngoài, Haram vui vẻ bắt chuyện với Geonbu còn Yonghyeok thì cứ như con cún nhỏ lon ton hóng hớt theo sau.

- Ủa sao nay đi ngang qua rồi tiện tạt vào à?

- Không. Em hẹn đi ăn với Heosu nhưng vừa thấy mặt thì ảnh gục.

- Hả?!! ( 2 thanh niên kia đồng thanh )

- Heosu bảo chưa ăn gì từ sáng giờ nên tụt đường huyết, em ở lại đi mua cho anh ấy chút cháo.

Aiming xoay xoay cục sạc trong tay nửa đùa nửa thật hỏi:

- Tuyển thủ nhà DK vốn có mối quan hệ tốt thật ha, đút nhau ăn luôn. Hôm nào anh cũng phải bắt nhỏ Heosu đút cho mới được. Được CEO DK đút thì còn gì bằng.

- Không!

Aiming + Lucid: ????

- À...thì...ảnh chẳng bao giờ chịu làm mấy cái đó đâu.

- Cũng phải. Nó chảnh bỏ xừ.

Haram bĩu môi nói.

Ọc~~oc.~~~

- ...

- Chú chưa ăn gì à?

- Em chưa, tính đi ăn với Heosu nhưng không thành.

- Trời đất! Gần 10 giờ tối rồi đấy. Anh có chapagetti đấy chú ăn không?

- Dạ thôi, em phải về ktx thôi không họ cấm cửa mất.

- Ờm .... Tiền bối.

Lucid rút trong túi áo mình ra một chiếc bánh ngọt dưa lưới có chút chần chừ nhưng vẫn là đưa cho Geonbu.

- Cái này em mới mua, chưa có bóc đâu. Tiền bối nhận đi ạ.

- Được sao? Không phải đây là bánh em để dành cho mình à?

Geonbu mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt. Cậu cũng cười lại lộ hai cái răng thỏ.

- Không sao. Em mua nhiều lắm, lát em sang phòng anh Heosu trấn lột thêm cũng được.  Anh cứ nhận đi.

- Cảm ơn nha.

Sau khi tiễn Canyon đi, Haram quay sang xoa xoa đầu nhóc.

- Bé tốt bụng thật đấy. Nào, chúng ta cùng lên phòng mẹ bé trấn lột bánh nào.

- Dạ? " mẹ"?

- Đi nào~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com