Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

   Kim Soohwan khổ sở day day thùy trán không khỏi có vài vần khó hiểu trước tình cảnh hiện tại....

_____
Lúc đó là 8h sáng, theo lý thì hiện giờ các tuyển thủ còn đang phải bận cắm mặt vào máy tính ở Gaming house, không thì cũng cắm mặt vào gối. Chỉ khác cái là hôm nay team DK lol được nghỉ giữ sức lấy một ngày theo lời hlv Zefa để chuẩn bị tinh thần và thể trạng cho cường độ luyện tập tăng cao khi trận lượt về đến gần. Nhân dịp này Aiming seonsu quyết định sẽ không tốn khoảng thời gian hiếm hoi cho việc ngủ hay ngồi nhà bấm điện thoại như thằng Kellin đâu, cũng chẳng tự hành xác mà đến phòng gym để rồi bị đứa đồng niên vứt cho mấy cục tạ làm gì. Hay là đi dạo mua đồ nhỉ, mà đi một mình thì chán lắm, hai mình còn có đứa nhờ xách đồ hộ được. Rốt cuộc vẫn là Heosu bị lôi đầu đi dù trong lòng nó bất mãn đến chửi thề ra đằng mồm.

- Aissshi! Mày điên rồi Kim Haram. Thằng khốn nạn thần kinh này.

Nó chu chéo cái mỏ cong cỡn của mình lên sỉ vả người kia nhưng chân thì vẫn phải thoăn thoắt đuổi theo sau. Lý do vì sao CEO DK như nó lại phải đi chiều lòng thằng bạn chết tiệt này á. Nếu không phải mấy bữa trước buồn vì chuỗi thua của đội mà tìm đến nước lọc có cồn để giải sầu thì đã không sinh ra cớ sự bị đồ bỉ ổi này quay lại clip say sỉn khóc lóc kêu nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ mùi đất nên tính lăn ra sàn liếm liếm; may sao mà tên kia còn tình người nên mới ngăn cái mồm nó lại kịp thời.
Nhưng mà khốn kiếp nhất là Heosu lúc quắc cần câu lại cứ luôn miệng mắng chửi Kim Geonbu.  Haram cho nó xem lại toàn bộ quá trình, tường thuật con "mãnh thú" khi đó, Heosu chỉ biết há hốc miệng, hai mắt trố ra như sắp rớt.

- Bớt mồm đi, không tao tung clip nóng của mày đấy.

- Thằng chó! Mày...mày bé bé tiếng thôi. Mà đcmm clip nóng gì? Mày sống vậy mà coi được sao thằng lùn kiaa.

Lùn? LÙN? Kim Haram đang thong thả đi phía trước bỗng dừng khựng lại. Heosu giật mình nhận ra vấn đề, tay chân bắt đầu không tự chủ được mà bấu vào nhau, lùi lại mấy bước. Thấy bà cố rồi! Nó thấy bóng lưng người trước mặt im ắng cúi xuống rút điện thoại bấm bấm gì đó. Trong lòng bỗng có chút bất an mà chầm chậm tiến lại gần. May sao ngoài đường bây giờ không ai để ý hai đứa, nếu không tất thảy nhìn vào sẽ nghĩ nó là dân móc túi tính làm liều. Chợt Aiming xoay người quay mặt lại, Showmaker suýt chút thì theo phản xạ nhấn flash.

Mặt gian tà giơ điện thoại lên, nhếch mép nói:

- Trần đời ai chê tao lùn cũng được, TRỪ MÀY! Xin lỗi và bồi thường cho tao đi trước khi tao gửi cái này cho Geonbu.

Trên màn hình hiện lên khung chat kkt với cái tên " Canyon Gen.g ", bên dưới đã gài sẵn file video chỉ trực chờ một nhấn vào nút gửi để đến tay người nhận đầu bên kia. Heosu nghệt mặt luôn. Thế quái nào mà hai đứa này đã có kkt của nhau rồi. Tháng ngày tới nhất định phải kiếm thời cơ đập được cái điện thoại của thằng oắt này, không thì hết thọ quá nổi giải mùa xuân quá.

Vậy là để bảo toàn hình tượng bản thân thì cái ví của Showmaker phải chịu thiệt hộ chủ.
* Mẹ kiếp! Thế này chả khác gì tống tiền. Nên báo cảnh sát không đây*

Sau khi cả hai đi sắm mấy món đồ lặt vặt xong thì Aiming kêu muốn mua đồ uống cho team. Heosu lại thở dài chiều bạn mà đưa đến quán cafe ruột nó hay uống suốt mấy năm qua. Không giống như bể tướng của Showmaker, ngoài đời nó không có hứng thú trải nghiệm cái mới, một khi tìm được thứ gì mình thích thì phần đời còn lại chỉ dùng đúng thứ đó.

Bước vào quán, chị thu ngân vừa nhìn thấy nó liền mỉm cười rồi giơ tay làm điệu bắn tỉa, chào theo kiểu ăn mừng của Phil Foden. Điều này đủ hiểu nó đến đây nhiều cỡ nào.

- Chị làm nó trông không ngầu tí nào, kì quá.

- Hahaha, vẫn như mọi khi phải không?

- À không, hôm nay bọn em order cho cả team nên...

Aiming vui vẻ  ngó nghiêng menu một hồi, cất lời.

- 1 Latte sữa hạt cho tao, 1 sữa lắc dâu cho Yonghyeokie, 1 trà lô hội cho Jaemin hyung...hừm...hai đứa còn lại kệ cha chúng nó thích gì cứ lấy hết Ice Americano, còn mày  thì sao?

Nói rồi quay sang nhìn Heosu.

- Tao thì...

-  Caramel latte.

Giọng nói trầm trầm quen tai vọng lại từ đằng sau khiến cả Heosu lẫn Haram giật bắn mình. Geonbu trên mặt chẳng biểu lộ tí cảm xúc gì, nhàn nhạt nói lại với chị nhân viên.

- Anh ấy gọi thêm một Caramel latte.

Heosu nhất thời bị mất đường truyền tín hiệu đến máy chủ, tình trạng Ddos kéo dài khiến nó cứ đờ ra nhìn chằm chằm Geonbu. Aiming ở bên cạnh thu liễm tình hình cũng nhanh nhẹn gật đầu ra hiệu cho chị gái rằng họ chốt order rồi.

- À Geonbu...ờm...Theo như anh biết thì chỗ này đâu có gần gaming house của Geng.

Nó gượng ép điều chỉnh lại trạng thái bản thân, niềm nở cất giọng, đắp nặn thêm một nụ cười tưởng như bình thường nhưng trông xã giao ra đằng mặt. Geonbu nhìn Heosu, cậu không vội đáp lại, tiếp tục duy trì tiêu điểm của mình lên người nó. Ánh mắt lạnh như băng Bắc cực không ngừng hành hạ người thấp bé hơn. Nó cảm thấy mình hôm nay đáng lẽ ra nên mặc thêm áo khoác. Aiming phía ngoài chưa từng có ý tưởng sẽ xen ngang tình huống này, anh vui tính nhưng đâu có ngu. Kịch hay như vậy, phải ráng biến mình tàng hình nhất có thể để còn hóng chứ.

Được một hồi, Canyon cũng thấy khó xử mà tự đi "phá băng".

- Em có việc đi ngang qua đây. Soohwan nói nó mệt, muốn tìm một chỗ ngồi tạm. Em thì chỉ biết mỗi chỗ này để đến.

- Soohwan? Peyz seonsu cũng đi cùng sao? Ở đâu vậy?

Cậu thẳng thắn chỉ tay ra bên trái, Showmaker nương theo hướng ngón tay mà nhìn sang. Tuyển thủ Peyz đang ngồi xít rịt vào góc tường cạnh chậu cây cảnh, sát đến nỗi sắp nhảy cả vào chậu ngồi luôn rồi. Trên tay cậu cầm poster của quán dí sát mặt làm điệu bộ như đang chăm chú ngắm nghía lắm nhưng thực chất là nhằm mục đích sống hèn chốn lủi. Kim Soohwan hướng nội, nhỏ rất ngại phải làm quen với người lạ,  người trong ngành lại càng ngại, bậc tiền bối thì ngại x 3,1415926535898. Thấy ông anh cùng đội chỉ về phía mình, nhóc luống cuống làm rơi cả poster. Thôi thì đâm lao theo lao, không có tấm áo choàng tàng hình của Harry Potter nên đâu có gì bảo vệ cho lối sống social anxiety của nhóc.

- Em chào anh, tuyển thủ Showmaker

- À...ờ...ờ chào em.

- Em chào anh, tuyển thủ Aiming

Haram nãy giờ bận xóa mờ sự hiện diện của mình bỗng bị gọi tên thì không khỏi giật thọt nhưng cũng ngay tắp lự chào lại. Tự dưng cái bóng đèn trên đầu anh lại sáng tinh!

-  Hai người nếu không phiền, có thể ghé KTX của bọn anh ăn trưa cùng. Có mua sẵn lẩu Oden rồi, mua nhiều lắm nên đang cần người tới giải quyết phụ.

Showmaker thật không hiểu thằng đồng niên đang muốn làm trò khùng điên gì. Phải chăng là kiếp trước nợ nần nhau nên kiếp này nó mới xuất hiện để hành hạ Heosu này. Soohwan lướt qua biểu cảm bất mãn mờ nhạt trên mặt Showmaker liền nhanh miệng nói:

- Dạ thôi, không cần đ.....

- Được.

Tới nửa đường thì thằng nhỏ nuốt ngược chữ vào họng luôn. Geonbu lên tiếng cắt ngang lời đứa út.

- Hay! Chốt vậy. Chúng ta đi bộ nhé vì cũng gần thôi.

Kim Haram nhanh nhảu, không cần để ý đứa "bằng hữu" bên cạnh đang thành thục chửi thề bằng ánh mắt. Cả quãng đường có mấy trăm mét mà cảm tưởng nó dài 4 cây số, chả ai nói với ai câu nào. Bầu không khí cứ thế đi vào chỗ chết. Peyz đi tụt lại phía sau vô thức chắp tay cầu cứu.

Về đến nơi, vừa mở cửa ra thấy Hyeonggyu đang ngồi khoanh chân trong phòng sinh hoạt chung của DK, tay bốc snack ăn, mắt vẫn không rời cái điện thoại. Kingen từ nhà tắm đi ra quấn mỗi cái khăn bên dưới, để lộ thân trên rắn rỏi lực lưỡng với từng thớ cơ nổi lên cùng làn da láng o được phủ một tầng nước mỏng đầy ướt át. Yonghyeok thì ở trong phòng gào rú:  " Mày tính gank mid à~ không được đâu í í~ Đi đâu thế? Quay lại đây chút iiii!! Tâm sự xíu nàoooo". Trong một phút nhỏ nhoi, Kim Soohwan thực sự muốn xách quần bỏ chạy. Tuyển thủ của Geng có mặt ở đây, ngay từ đầu đã thấy không đúng lắm rồi.

- Yaaa thằng gym chúa, mặc quần áo tử tế vào rồi hẵng đi ra chứ.

Heosu lên tiếng cằn nhằn, Seonghoon nhìn thấy hai gương mặt mới phía sau có chút hoảng mà lao thẳng vào phòng, không quên nói vọng ra.

- Sao có khách mà mày không báo trước!

- Tao cũng có được báo trước đâu.

Nó lầm bầm rồi bước tới chỗ Hyeonggyu, đặt xuống mấy ly nước mới mua. Geonbu nhìn theo bóng lưng cùng dáng đi hai hàng lệnh khệnh của nó.

- Chào!

Kellin từ bên trong nhoài ra mỉm cười vẫy tay, cậu cũng vui vẻ lại gần kéo ghế ngồi xuống. Heosu thấy vậy, cầm cốc Caramel latte của mình hút một hơi, kiếm cớ vào phòng cất đồ rồi chuồn luôn. Aiming thì bận lôi đống snack mới mua ra cất vào tủ, lấy nồi xuống đun nóng lại túi nước lẩu cùng topping gói sẵn. Trong ktx của DK luôn chuẩn bị sẵn một cái bếp nhỏ cùng vài đồ dùng cơ bản để tuyển thủ tiện nấu mỳ ăn đêm, bởi vậy nên việc liên hoan cũng dễ dàng hơn ít nhiều.

Khổ thân Peyz, thằng nhóc lạ nhà lạ người cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Cuối cùng Geonbu phải kéo nó xuống yên vị tại cái chỗ trong góc. Sống ở đây mấy năm trời, nơi này căn bản cậu thuộc từng mét vuông một, sau khi rời đi thì vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Thứ không khí quen thuộc này khiến cậu thấy bùi ngùi khó tả. Nơi vốn là nhà giờ đã chẳng thể coi là nhà nữa, căn phòng trước kia dán ảnh con gấu bắc cực trên cửa nay cũng đổi sang thành hai cái chuông nhỏ ghi chữ " Lucid ".
Tiếng chuông leng keng vang lên, người bên trong đi ra là Yonghyeok, cậu nhóc chắc vừa kết thúc một trận thắng xong nên trông có vẻ phấn khởi. Nhưng nét cười trên mặt chợt tắt ngúm khi bắt gặp ánh mắt của Canyon.

* Gì đây? Không phải là đến xin thêm bánh mì dưa lưới nữa đấy chứ? Em hết tiền mua bánh rồi tiền bối ơi huhu *

Lucid rụt rè treo lại nụ cười răng thỏ đến gần chào cậu. Quay sang phải lại thấy cái đứa hôm trước bắn mình muốn lủng đầu trong rank.

- Tuyển thủ Peyz, chào!

Nói rồi lách vào ngồi cạnh Kellin, người nãy giờ vẫn ăn snack lướt điện thoại mặc kệ sự đời.

- À...ờ... chào cậu

- Hai đứa bằng tuổi nhau nhỉ.

Heosu lúc này từ trong phòng bước ra, đặt mông xuống chỗ đối diện với Geonbu nhưng ngay cạnh Lucid.

- À...cậu cũng sinh năm 2005 sao?

- Ừm, đúng vậy.

- Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ Peyz seonsu lớn hơn mình. Tại trông cậu không giống một tuyển thủ mới 18,19 một xíu nào.

- Trông tôi già vậy sao?

- Không không! Cậu không già tí nào! Vẫn trẻ đẹp lắm...

- ...

-???

-??? Mày nói cái quằn què gì vậy em?

- pfffffff

Yonghyeok khổ sở cười ngượng khua khua tay.

- Không phải thế. Ý là lúc thi đấu luôn cho cảm giác như đang đối đầu với một anh lớn. Kể cả lúc cậu ấy đánh ở giải trẻ cũng vậy.

Kim Soohwan không hiểu lời khen này có nghĩa lý gì nhưng cũng vui vẻ cười cười, xong lại im bặt, chả nói câu nào.
Heosu cố điều chỉnh khóe miệng của mình không nhếch lên. Geonbu thực sự tìm được một đứa em có vài phần giống mình rồi.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo Soohwan vang lên, là Jihoon hyung. Nhóc nhìn tên người gọi thấy có chút tội lỗi mà đưa máy lên nghe. Thảo nào nãy giờ cứ thấy như mình đã bỏ quên gì đó.

- Đang rủ nhau đi mua kem mà lại biến đâu mất vậy??

- À, anh Boo boo đưa em đi mua nước.

- Thế nước ở đâu? Mua xong chưa? Đang ngồi chỗ nào rồi?

- Ờm....để em gửi vị trí cho anh.

Xong, nhóc nhanh tay cúp máy không để người kia nói thêm gì mà nhấn gửi một tin. Soohwan cần người đến đón và giải cứu, nhưng nếu nói ra mình đang ở KTX Dplus kia thì anh giai đường giữa sẽ mỉm cười và bỏ mặc nó luôn. Nên thay vì vậy, cứ để Jeong Jihoon tự mò đến thì đường về của nhóc rộng hơn, ít ra cũng lấy lí do để bám càng anh lớn được.

15 phút sau....

- Alo

- Dplus kia? Kim Soohwan, anh cho mày 5 giây để giải thích.

- Tất cả là tại anh Bu.

- Ờ, rồi, hiểu luôn. Xuống đi anh đợi trước cửa rồi. Cho 2 phút, sau là anh kệ mày.

Peyz nghe vậy thì hí hửng quay sang bảo với Geonbu nhưng cũng cố tình tăng âm lượng đủ lớn để người xung quanh nghe thấy.

- Hyung, Chovy hyung tới đón kìa, anh ấy gọi về rồi. Mình về thôi anh.

Aiming đang kê bếp lên bàn thấy vậy liền hồ hởi bảo:

- Jihoon nim?? Gọi cậu ấy lên đây luôn đi.

- Dả? Dạ thôi ạ...

- Sao lại thôi.

Kellin đang bày đồ ăn kèm ra, quay sang cười hiền với Soohwan.

Nhóc tính tìm anh Bu cầu cứu nhưng lại thấy hai midjug king đang bàn luận to nhỏ gì đó về việc xóa kết bạn với Aiming seonsu.

Peyz cứ thấp thỏm nhìn trước ngó sau kiếm cớ chuồn đi trước khi anh trai kia bỏ về thật. Cái lạnh bất ngờ chạm vào má khiến nhóc giật bắn.

- Trông cậu có vẻ không thoải mái. Tôi không thích uống sữa lắc nên cho cậu đấy. Mặt đỏ hết rồi kìa, hạ nhiệt đi.

- À...ờ...cảm ơn...À mà, không cần đâu. Tôi phải đi luôn bây giờ. Anh tôi tới đón rồi.

- Gấp vậy sao? Tùy cậu thôi.

Yonghyeok nghe xong lại đem cốc sữa lắc đi cất.
* Chán, nó mà uống là mình lấy cớ tống tiền nó được rồi. Tsk!*

- Mọi người ơi! Chúng ta lại có thêm khách này. Tao đi mua bia về thì gặp cậu ấy đứng tần ngần bên ngoài.

Kingen đứng trước cửa chính nói vọng vào. Theo sau là Jeong Jihoon còn đang ngơ ngác. Soohwan chỉ thấy đường về của mình sao gian nan quá.

____________________

***Thì vấn đề là các bạn có thể thấy rõ rằng mình đang không có ý tưởng cho fic này. Điều này thể hiện qua việc nội dung nguyên cái chap không có điểm nhấn gì cả. Mục đích viết fic ban đầu là vì buồn mấy trận DK nó thua ngu nên viết lách giải sầu thôi. Sau lại thấy bỏ thì hơi vô trách nhiệm, nhưng bí thì vẫn hoài bí.

Cam on, xin da ta, that su cam on!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com