i;
Sau khi chứng kiến một loạt những vụ nổ quy mô lớn, sức công phá cực đại cùng hàng loạt âm thanh chói tai từ thứ năng lực trác tuyệt, đám học sinh 2-A đều tròn mắt hướng ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn dè chừng về gã, hệt như thường dân được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thánh thần.
Riêng Todoroki là không như vậy, cơ mặt vẫn không nới lỏng, toát ra bên ngoài vẫn là vẻ lãnh đạm như thường lệ. Chỉ có điều, đôi ngươi dị sắc ngay sau đó thu lại, thấp thoáng vẻ bất mãn dán lấy thân ảnh cậu trai kênh kiệu kia.
"Bakugou, đừng lạm dụng Bộc Phá quá mức, tay cậu sẽ không chịu nổi đâu."
Todoroki có thể thấy tay gã run lên, dù rằng gã giấu nhẹm đi điều đó, và cũng chẳng ai mảy may để ý tới chi tiết nhỏ bé ấy, hoặc có, chỉ có tên điên Deku mới săm sõi gã. Có lẽ, rằng đằng sau lớp bao tay lựu đạn, đôi tay gã đã ửng đỏ sưng tấy hết cả. Điều đó nghiệp dĩ chính là dấu hiệu cho thấy rằng Bakugou đã dùng Kosei đến mức tối đa. Tác động của những vụ nổ được cường hóa cực đại sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới tay Bakugou khi được dùng liên tục trong thời gian ngắn, mặc dù thể chất bẩm sinh đã rất mạnh, cũng không có nghĩa là không có giới hạn.
"Mày là đang khinh thường tao?" Bakugou nổi đóa, với gã, cái câu nói đốn mạt từ kẻ nọ chẳng khác gì những lời xỉa xói móc mỉa gã kém cỏi. Gã hiểu rõ thể chất bản thân vượt trội, mấy cú nổ này cho dù có tổn thương đến cánh tay ít nhiều, thì thoáng chốc chúng sẽ tối thiểu hóa vì căn bản thể trạng gã thật sự rất khỏe. Đương nhiên, gã chẳng cần tên Hai Màu chết tiệt ấy tỏ ra thương hại.
Kinh tởm.
Cái vẻ mặt không biến sắc cùng giọng điệu đều đều chỉ làm gã chướng tai gai mắt hơn.
Todoroki nghe thấy những tiếng nổ tí tách từ lòng bàn tay đối phương. Anh hiểu lời quan tâm đơn thuần của mình vừa thốt ra hẳn đã đâm thẳng vào lòng tự trọng của người đối diện. Trong lòng bỗng cảm thấy đáng xấu hổ khi nói năng thiếu suy nghĩ như vậy, nhưng thật sự từ tận đấy lòng, anh lo lắng cho gã.
"Tớ không có ý đó."
"Thế thì đừng có tỏ ra như thể mày là phật sống trước mặt tao!" Mỗi khi niềm kiêu hãnh bị một ai khác chạm đến, Bakugou tức đến muốn khóc, dẫu sao thì gã cũng là một kẻ tự cao, làm gì thì làm, đừng để tên này phải cảm thấy bản thân là một kẻ kém cỏi không làm nên việc lớn. Nghiến răng, rời đi trong cái cảm xúc quạu quọ khó chịu, gã chẳng mảy may quan tâm đến việc Todoroki vẫn đứng phía sau dõi theo mình, với ánh mắt hệt như mấy kiểu phim thất tình lãng xẹt.
Cứ thế, dạt qua biển người, tiến về phòng thay đồ một mình, lần này Kirishima không có đủ dũng khí để chạy theo sau í ới đủ điều như mọi lần nữa.
Mới chỉ tám rưỡi tối, Bakugou đã nằm một cục trên giường, tách biệt với đám bạn còn đang tận hưởng những thú vui gã cho là nhảm nhí ở ngoài phòng chung. Tiếng ồn phía bên kia cánh cửa khiến gã như sôi máu để rồi chẳng thể chợp mắt nổi. Bakugou trằn trọc lăn qua lăn lại, gã chợt nghĩ đến cái kẻ khiến gã cảm thấy khó hiểu mấy ngày nay, lòng càng thêm phần bức bối.
Thằng nhãi Hai Màu.
Phải thừa nhận rằng, từ khi học kì hai mới đến Bakugou đã cảm thấy tên này không còn được bình thường rồi. Tododoki thường xuyên xuất hiện trước mặt gã, cứ cố sáp sáp lại kiếm chuyện bằng mấy cái chủ đề nhạt như nước lã, với cái giọng điệu đều đều như robot khiến gã phát ghét phát tiết.
Nhiều khi, chẳng rõ có bị ai sai khiến hay không nhưng Todoroki cứ hở chút là lại lo lắng cho Bakugou thái quá. Nào là để tâm đến việc Bakugou có ăn ngủ đủ chất đủ giấc không, luyện tập có bị mất sức hay thương tích gì không. Rồi như mới gần đây, khi gã vô tình không để ý mà té ngã ở khu thực tập khi đang bung sức đấu tập với đám Kaminari, đầu gối chỉ xước một xíu, thậm chí cũng chẳng có tí máu nào. Ấy thế mà Todoroki lại bỏ bê bài tập luyện của mình mà cuống cuồng chạy đến hỏi tới hỏi lui. Gã còn nhớ như in cái nét mặt cắt không còn giọt máu của người kia, cả câu nói có phần gấp gáp.
"Cậu có đau lắm không?"
Gì chứ? Với nó thì Todoroki như thể đang trêu ngươi cái lòng tự cao còn hơn cả đỉnh Everest vậy. Nói câu đó với cái đầu gối còn không lấy nổi một vết xước ra hồn, thằng nhãi này đang coi gã là cái gì vậy. Như một con ả yếu đuối hở chút là khóc lóc, hay là một tên kém cỏi chỉ một chút là chịu không nổi sao.
Suy cho cùng, điều đó chỉ khiến cho Bakugou ghét Todoroki hơn thôi.
Tiếng cửa khẽ kêu lên, ánh sáng phía ngoài kia len lỏi vào căn phòng tối tăm một cách chậm rãi. Bakugou dễ dàng nhìn thấy bóng hình quen thuộc hắt lên bức tường.
"Muốn cái đéo gì hả?"
Kirishima mặt mũi lấm lem những mấy vệt đen, giống như nhọ nồi. Vẫn như thường lệ, cái điệu cười toe toét của thằng ranh ấy lại hiện lên trước mắt Bakugou. Dù vậy, đây chính xác là vẻ mặt duy nhất gã không cảm thấy khó chịu như lũ người kia.
"Anh bạn ngủ sớm quá, có muốn ra phòng khách xíu không?"
"Cút đi dùm tao." Bakugou thở dài, đoạn kéo chăn trùm qua đầu, ý muốn đuổi tên tóc đỏ kia ra ngoài. Nhưng bám nhau từ hồi năm nhất, tính đối phương cả hai đều nắm thóp được.
"Phía ngoài có gà xé cay."
Sảnh chính được màn đêm bao bọc lấy, riêng chỉ có chiếc bàn nhỏ ở chính giữa vẫn sáng lên yếu ớt nhờ ánh nến. Thoạt nhìn, không gian u ám khiến Bakugou nghĩ rằng đám oắt này túm lại với nhau chơi Ouija Board, nhưng nhìn kĩ thì chẳng có cái bảng gỗ nào cả.
Todoroki là người đầu tiên phát hiện ra bóng dáng quen thuộc đang dần tiến lại phía bàn, dù biết là ai rồi nhưng vẫn không thể hiện ra điều gì cả, chỉ khẽ nhìn một thoáng. Tiếp sau đó là tiếng ồ lên của Midoriya cùng với cái mặt hệt như được gặp thần tượng Allmight vậy.
"Kacchan!!!"
Bakugou thật muốn sút vào mồm tên này. Đặt mông xuống ghế ngay cạnh Kaminari một cách mạnh bạo, gã khó hiểu đoán xem tụi này đang làm cái quái gì ở đây.
"Là Truth or Dare, cậu tham gia nhé?"
Bakugou do dự, gã từ thuở lọt lòng không thích bị hỏi xoáy về vấn đề của mình, hoặc nếu không nói sự thật thì hậu quả sẽ phải làm mấy trò con bò hòng mua vui cho tụi này không khác gì chúa hề. Cái trò này nó kinh khủng hơn thế rất nhiều, tất cả đều phụ thuộc vào độ ác ôn của người chơi. Định bụng sẽ từ chối quách cho xong rồi về phòng. Nhưng hình ảnh đĩa gà xé ớt bột đang dần tiến gần hơn với tầm nhìn của gã do Todoroki đẩy đến, khiến gã không thể nào rời mắt nổi.
Ý gì đây?
"Bakugou có muốn ăn không?" Mặt Todoroki vẫn giữ nguyên một kiểu cũ rích, mắt anh nhìn thẳng vào đôi ngươi đỏ rực, không có chút ái ngại. Bakugou bốc một ít, cảm giác cay rát lan rộng cả khoang miệng, đã lắm.
Nhưng đời vốn xui rủi. Người gã ghét xin đừng khiến gã tức lên sôi máu nữa. Lần này thì gã thật sự muốn nổ chết tên bông cải xanh kia.
"Ăn rồi thì phải chơi đấy Kacchan!"
Trong sảnh chính, tiếng cười của đám học sinh vang lên ắt luôn cả sự tĩnh mịch vốn có. Tất cả đều không nhịn được cười khi chứng kiến thử thách hôn môi thiếu chuyên nghiệp của Kirishima và Ashido.
Sau khi lượt Uraraka kết thúc, cô nàng quay sang nhìn gương mặt cau có ngay bên, miệng cười đầy mưu mô nguy hiểm. Đây là lượt cuối cùng. Kim đồng hồ trong tích tắc điểm sang số mười một. Có thể thấy vài ba thanh niên đã ngáp ngắn ngáp dài, mắt lờ đờ sắp không trụ nổi nữa. Không chần chừ tốn nhiều thời gian, khuôn miệng Uraraka mở ra, giọng khinh khỉnh.
"Truth or Dare, Bakugou?"
Ngẫm nghĩ một hồi, gã chọn nói ra sự thật thay vì để bản thân rơi vào mấy trò quái gở của đám bạn trời đánh. Hay đúng hơn là người gã như rã ra rồi, chẳng lết nổi dậy để thực hiện mấy thử thách ngớ ngẩn.
Bakugou sớm đã buồn ngủ.
Todoroki cũng để ý được điều đó, phải nói rằng suốt tiếng đồng ngồi đây cùng chúng bạn, gã là người mà anh lén nhìn nhiều nhất.
"Đồ lót của Bakugou màu gì?"
Uraraka tỉnh bơ, song Bakugou cũng tỉnh ngủ. Cô nàng không có ý gì cả, thứ Uraraka muốn chỉ là đẩy Bakugou đến thử thách mà bản thân đã cất công suy nghĩ bấy giờ. Và, Uraraka chắc chắn rằng Bakugou sẽ không trả lời mấy câu tế nhị thế này. Không nằm ngoài dự đoán, Bakugou từ chối nói ra.
"Được rồi, bố mày chọn thử thách, lẹ cái còn đi ngủ!"
Uraraka đánh mắt sang Todoroki vẫn dính lấy cái bóng hình của ai kia. Anh cũng quay đầu lại nhìn, ngay sau đó thì bắt gặp Uraraka nháy mắt với mình, cái mặt tinh tướng phải biết. Chỉ có mỗi cô ấy biết được bí mật thầm kín của anh, nhưng mà vẫn khó hiểu khi Uraraka lại làm hành động như vậy.
"Tối nay Bakugou ngủ với Midoriya hoặc Todoroki nhé."
Câu nói nhẹ tênh dường như rơi vào khoảng lặng hòa cùng với sự căng thẳng của mọi người.
"Cái đéo gì? Tại sao tao phải ngủ với hai thằng nhãi này."
Bakugou nổi đóa, không chịu được cái yêu cầu vô lý của người ngồi cạnh, tay gã đập mạnh xuống bàn tỏ vẻ bất bình. Todoroki và Midoriya đều cảm thấy không ổn. Bakugou không phải kiểu dùng bạo lực để giải quyết vấn đề hay động tay động chân với người khác nếu chưa phải điều gì quá mức, nhưng ai cũng biết gã máu liều hơn máu não. Bakugou sẵn sàng ra tay với Uraraka, giới tính chẳng là cái thá gì cho cam.
"Nếu không muốn thì thôi Bakugou, không sao."
"Kacchan bình tĩnh nào."
Chất giọng đều đều, nét mặt hốt hoảng của Midoriya khiến gã phát ghét. Về phần Uraraka, cô cực kì bực mình trước thái độ lồi lõm của cái đầu vàng đang sôi máu cạnh bên mình.
"Có chơi có chịu, Bakugou mà tớ biết đâu phải là một kẻ thua cuộc rồi lảng tránh hậu quả?" Với ánh mắt kiên định, không ai có thể thấy Uraraka sợ hãi trước quả bom chuẩn bị nổ tung trước mặt.
Bầu không khí căng như dây đàn, nhưng cũng chỉ thoáng qua vài ba phút. Sau đó không lâu, Bakugou cũng đành chấp nhận cái yêu cầu chết tiệt của một con ranh. Hơn hết, gã không muốn mọi người có cái nhìn xấu về mình, rằng trốn tránh trước hình phạt. Bakugou nhanh chóng xoay người, bỏ lại lũ kia phía sau. Gã thôi cáu giận hay tỏ thái độ, thở dài rồi dửng dưng nói.
"Được thôi, tao thà ngủ với tên Hai Màu còn hơn."
.
Không có gì để làm, cũng không có chuyện để nói, chỉ nằm im, căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Cái việc mở lời xem ra rất khó khăn với Todoroki. Cuối cùng, phải chật vật lắm thì anh mới có không gian riêng để thư giãn chỉ với một mình Bakugou. Nhưng chẳng may, sự im lặng giáng xuống với áp lực kinh khủng, dường như khiến Todoroki nghẹt thở. Anh ngột ngạt bên dưới thứ cảm giác nặng nề vô hình trong khoảnh khắc này.
Dai dẳng, trống rỗng.
Thứ cảm giác này bỗng dưng hóa thành bức tường ngăn cách anh với Bakugou đang nằm kề bên mình. Nhưng nếu Uraraka mà biết công sức của cô nàng một tay dâng cho anh bị anh lãng phí và không biết tận dụng thế này, thì chắc chắn sẽ chẳng có lần nào cô chịu giúp anh nữa. Suy cho cùng, Todoroki cũng phải lấy hết can đảm bắt chuyện, chưa bao giờ anh cảm thấy việc mở miệng ra nói vài câu lại khó khăn đến nhường này.
"Đống thuốc trên bàn là sao vậy?"
Bakugou là người mở lời trước.
Ngay khi bước vào phòng của tên Hai Màu, gã đã bị thứ mùi kì lạ nào đó thoảng qua đầu mũi, như thể cái mùi mà chỉ ở bệnh viện mới có. Bakugou vô thức nghĩ rằng là mùi thuốc, nhưng không, thuốc không có mùi đủ nồng để len lỏi vào cánh mũi. Mà vừa hay, khi mới bác bỏ cái suy nghĩ dở hơi ấy ra khỏi đầu thì đập vào mắt gã là cả tá thứ thuốc ở trên bàn, gã loáng thoáng thấy có một lọ với nhãn là thuốc ngủ nữa.
Tính lại gần ngó kĩ hơn thì bị Todoroki phát hiện, và anh đã mau chóng vơ hết số thuốc đấy bỏ vào hộc bàn, sau đó vụng về lảng tránh sang chủ đề khác. Tất nhiên, cái hành động gượng gạo ấy đều bị Bakugou tinh ý dễ dàng nhận ra ngay rằng anh đang giấu diếm điều gì đó. Nó định bụng sẽ nhắm mắt làm ngơ, coi như chả thèm để ý đến nữa.
Nhưng chẳng hiểu nổi vì sao, điều ấy lại là thứ để mở đầu cuộc trò chuyện.
Todoroki khẽ khàng à một tiếng, sau đó quay hẳn người sang phía Bakugou.
"Chỉ là thuốc cảm thôi, Bakugou lo cho tớ sao?"
Nhẹ nhàng cong môi lên một chút, Todoroki sau đó kéo chăn cao lên sát cổ cho gã. Bakugou quay lưng về phía anh, tỏ vẻ khinh thường, mặc kệ Todoroki đang chỉnh lại chăn mà gã đã đá bay sang một phía khi nãy.
"Tao thèm vào."
"Ừ, nếu lạnh thì nằm sát vào tớ. Ngủ ngon để mai có sức thực tập ở Osaka nhé."
Sau câu chúc ngủ ngon, Todoroki nghĩ bụng nếu Bakugou khó ngủ, thì chắc chắn rằng anh sẽ thức cùng gã. Tuy chủ đề mà Bakugou khơi gợi chả mấy vui vẻ gì, nhưng ít ra cũng khiến thứ xúc cảm vô nghĩa và đơn điệu trong Todoroki như bay mất tiêu.
Giá mà đêm nay trôi qua thật chậm, để những khoảnh khắc đáng giá này sẽ lưu đậm trong kí ức của anh, mùi hương xả vải của cái đầu vàng tro kia sẽ ám lấy tấm nệm của anh mãi không phai.
Mong cầu ở bên Bakugou mà trước kia cứ ngỡ là chuyện viển vông, sớm được Todoroki coi là sự dịu dàng cuối cùng của sự sống dành cho mình, điều đó khiến anh hạnh phúc.
Bakugou lăn qua lăn lại trên chiếc giường xa lạ, nghe tiếng thở đều đều bên cạnh. Todoroki ngủ say, gương mặt bình thản dưới lớp chăn trắng. Cái mùi xả vải nhàn nhạt vẫn còn vương trên gối, như thể cố tình quấn lấy giác quan của gã. Bakugou nhắm mắt, nhưng chẳng thể nào chìm vào giấc. Cái cảm giác vừa yên ổn vừa ngột ngạt khiến gã tức điên, bàn tay siết chặt lấy mép chăn.
Trong khoảnh khắc, gã quay sang nhìn. Người bên cạnh khẽ nhăn mày, hơi thở ngắt quãng, rồi lại trở về đều đặn. Một thoáng bất an vụt qua trong đầu Bakugou, nhưng gã cắn răng bỏ qua. Chắc chỉ là mệt vì cả ngày hôm nay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com